Jiminjeong After Break Up
•
•
Giấc ngủ ngàn vàng một lần nữa bị phá đám, lần này không phải Kim Minjeong mà là Ning Yizhuo - thư kí đắc lực nhiều lúc hơi khùng của em. Nhìn đồng hồ đã hiển thị con số 1 giờ 30 phút sáng, cô do dự nên bắt máy hay không. Đầu tiên là sợ phải nghe được tạp âm gì đó không hay ho từ đôi trẻ này và thứ hai là sợ tin xấu về Kim Minjeong, mà vế thứ hai đã chiếm trọn tâm lí của Jimin nên chọn bắt máy nha.
"Alo. Chị đây."
"Chị đến đón chị Minjeong hộ em được không, chị ấy đi tiếp khách mà uống say quá giờ không lết về nhà nổi. Em đang bận một chút việ- A! Uchinaga Aeri chết tiệt nhà chị nhẹ thôi! A! Ưm.."
"..." - Pray for lỗ tai của Yu Jimin.
"Em gửi định vị cho chị nha...Ứm! Nhẹ thôi con cún này..A!"
Mặt Jimin giờ đây đỏ như bếp than củi, nóng rẫy, thậm chí nướng khoai ăn được luôn. Âm thanh ám muội của hai con người kia cứ văng vẳng bên tai, trong đầu không ngừng cầu xin cái tình huống này sẽ qua nhanh.
Chỉ cần ê a thêm một chút nữa thôi là Yu Jimin sẽ chết, chết vì mất máu.
"E-Em gửi rồi nh-nha..bye chị."
"Ơ..Ờ chúc hai đứa vui vẻ ha.."
Suýt chết! Yu Jimin 25 tuổi, lần đầu trong đời được nghe một thứ âm thanh sống động chân thực như vậy. Mong là từ nay về sau không phải nghe lại nó thêm một lần nào.
Chạy vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt cho tỉnh ngủ và cũng như để bớt đỏ sau cuộc gọi vừa nãy. Quán rượu mà Ning Yizhuo gửi định vị qua cũng gần, đi bộ 10 phút là tới nên Yu Jimin không cần phải xuống tầng hầm lấy xe.
•
Seoul trời đông lạnh muốn thấu xương tuỷ, huống chi bây giờ là 1 rưỡi sáng và nhiệt độ đang ở con số là -4°C, chết người. Mặc cho mình 4 lớp áo và 2 lớp quần cũng không khiến cơ thể của Yu Jimin ngừng run, từng đợt gió buốt làm lá cây xào xạc và kéo theo đó là da gà da vịt của cô nổi lên rần rần.
Không phải sợ ma đâu, sợ lạnh thôi.
"Minjeong!"
"Hở?"
Con cún trắng đang ngồi co ro bên góc quán bar ngẩng đầu lên sau tiếng gọi. Yu Jimin nhanh chóng chạy tới, choàng lên người em cái áo khoác lông dày cộp của mình đem theo, cầm túi sưởi đặt vào tay em rồi cố gắng cọ nhiệt ở hai tay, đặt lên hai cái bánh bao phúng phính trước mặt để làm ấm nó. Uchuchu mới chia tay được mấy ngày thôi mà bánh bao xẹp lép rồi.
Kim Minjeong ngơ ngác, sau đó tủm tỉm cười mà lao vào ôm cô thật chặt, cái đầu nhỏ cứ dụi qua dụi lại trong lồng ngực ấm áp. Jimin lúc đầu còn đơ như tượng, vài phút sau liền trở nên ôn nhu mà xoa đầu, dỗ dành cún bé.
Chỉ hôm nay thôi! Ngày mai lại trở thành người yêu cũ đấu võ mồm với nhau đấy.
"Nào, đi về thôi."
"Hề hề."
Kim Minjeong bất chợt cười, cười không ngừng nghỉ. Cô khó hiểu, xỉn tới nỗi tự nghĩ chuyện cười trong đầu luôn hả? Rốt cuộc con người nhỏ thó này đã nốc bao nhiêu chai rượu vậy? Tách ra cũng không thể, Kim Minjeong rượu vào người trở nên nặng hơn và có vẻ là khoẻ hơn thì phải, ôm cô chặt cứng không thể thoát.
"Em cười cái gì vậy chứ? Buông tôi ra xem nào."
"Hề hề."
"Hề hề hề."
"Hề hề hề hề."
Minjeong đột nhiên ngừng cười, tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thay đổi và lùi ra xa. Khẽ nuốt nước bọt, Yu Jimin trong đầu khấn đủ 7749 bài khấn, niệm phật hơn 100 lần khi thấy con người kia càng tiến gần lại về phía mình hơn. Em tiến lên một bước thì cô lùi một bước, đến khi lưng chạm đến bờ tường gần đấy thì cũng là lúc tóc gáy Jimin dựng lên.
Yu Jimin dù có mạnh mẽ đến như nào, có mạnh mồm bảo không tin vào tâm linh đi chăng nữa thì giờ gặp ma cũng són ra quần thôi.
Và Jimin sắp rồi.
"..."
"Hề chúa."
"??????"
Kim Minjeong cười khì khì chỉ tay vào mặt cô, trêu Jimin một vố xong liền trở lại làm cún ngoan, ôm chặt lấy cô lần nữa rồi dụi vào lòng tìm hơi ấm, hít hà mùi hương êm dịu quen thuộc.
Mọi người hỏi Jimin đâu á? Đang đứng im cho Minjeong ôm nè. Nhưng đấy là cái xác thôi chứ hồn bay về Gyeonggi làm công chúa khóc lóc với mẹ Yu rồi.
"Chị vẫn sợ ma như ngày nào nhỉ? Mới trêu một tí mà như sắp són ra quần vậy."
Sắp chết chứ không phải sắp són đâu thưa nàng! Đây mà không phải là Kim Minjeong thì ăn ngay một cú đấm lệch hàm, móp hộp sọ nhanh và luôn chứ ở đấy mà trêu.
Yu Jimin thở dài, không nói chuyện với con cún này nữa. Đoạn cô quỳ xuống, ra hiệu để em leo lên lưng mình rồi cõng về. Minjeong vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của người khổng lồ đang cõng mình, mắt cười cong cong hình trăng lưỡi liềm cứ thế hiện lên trên khuôn mặt nhỏ ấy.
Nay em vui lắm! Yu Jimin lại dịu dàng với em rồi nè!
"Jimin Jimin!"
"Nào đừng quậy, ngã bây giờ."
"Jiminie! Chó kìa!"
"Đâu?"
Kim Minjeong mắt sáng rực, tay chỉ về phía trước, khuôn miệng nhỏ cứ liếng thoắng còn hai chân thì đạp vào hông của Jimin yêu cầu cô đưa mình tới đó.
Yu Jimin nheo mắt, nhìn theo hướng tay mà em chỉ nhưng chỉ thấy một màn đen kịt, may ra còn có một con mèo trắng đang nằm vất vưởng trên bờ tường.
"Chó đâu? Thấy mỗi con mèo này thôi mà."
"Khồnggg!! Nó là con chó mà!!"
"Không phải! Nó là mèo!"
"Chó."
"Mèo."
"Chó mà!! Ư hức hức.."
"Mè- Ơ thôi thôi nó là chó. Nó là chó được chưa?"
Yu Jimin định cãi lại nhưng khi thấy Kim Minjeong mếu, tống vài giọt nước mắt ra ăn hiếp trái tim cô khiến cô mềm nhũn ra thì chả hiểu sao ngôn từ lại bay đi đâu mất. Mà Kim Minjeong cũng đâu có vừa, lỡ khóc rồi thì tới bến luôn.
Và thế là việc đi đón Kim Minjeong kéo dài từ 1 rưỡi sáng đến 3 giờ sáng mới về được nhà, đoạn đường về nhà dù chỉ có hơn 100m nhưng cứ 20m là Kim Minjeong khóc một lần còn Yu Jimin thì xoắn đít lên dỗ.
Sáng hôm sau, ốm liệt giường cả đôi.
Kim Minjeong được hưởng diễm phúc lớn lao khi sáng ngủ dậy chưa kịp nghe tiếng chim hót líu lo mà đã phải nghe tiếng mẹ Kim mắng té tát vì cái tội con gái đêm hôm đi uống rượu say bí tỉ, tội nặng hơn là chọc con dâu Jimin của mẹ tí són ra quần.
"Yếu còn thích ra gió thì chó nó cũng khinh!" - Trích lời mẹ Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me