TruyenFull.Me

Jiminjeong Che Nguoi Tot Chot Yu Jimin

Yu Jimin chán nản nhìn ba mẹ quan tâm đến vợ mình mà bỏ quên mình. Ở thành phố không về có ba năm mà thành con ghẻ luôn rồi.

"Nào nào con dâu ngồi đi."

"Con muốn uống nước ép gì? Mẹ sai người đi làm cho."

Minjeong vẫn còn đang hoảng, em nghĩ mấy người nhà giàu thấy đứa gia cảnh bình thường như mình sẽ khinh thường. Ai mà có ngờ ba mẹ của Yu Jimin lại như này đây.

"Dạ con uống gì cũng được ạ."

Hiện tại thì Minjeong đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ trạm khắc long phụng được đặt giữa phòng khách. Bé con thấy mà áp lực ghê, trái có bố Yu phải thì là mẹ Yu. Còn Jimin của em thì đang đứng nhìn hình ảnh "gia đình hạnh phúc" trước mặt mà bĩu môi dùng khẩu hình miệng nói với em.

"Bé ơi chị ra rìa rồi này. Bắt đền em đấy."

Minjeong tự nhiên cũng thấy hơi có lỗi nhưng em không biết phải làm sao hết.

"Con dâu nè, gia đình con thế nào? Ba mẹ con vẫn khỏe chứ."

"Dạ mẹ con vẫn khỏe, ba thì mất sớm rồi ạ."

"Ông này kì ghê, đụng đến nỗi đau của con dâu tôi rồi kìa."

Mẹ Yu "đánh yêu" chồng một cái chát.

"Không sao đâu ạ. Nhưng mà bác đừng gọi con là con dâu nữa, tụi con chỉ mới yêu nhau thôi ạ."

Minjeong ngại gần chết rồi, mới ra mắt nhà người yêu đã thành con dâu luôn.

"Ủa ta thấy 2 đứa đeo nhẫn mà. Tưởng đính hôn hay làm gì luôn rồi chứ."

"Sớm muộn gì cũng thành người một nhà hết thôi mà, gọi mẹ trước đi."

"Cả ba nữa, bố cũng được. Ở thành phố gọi sao thì con cứ gọi vậy, không cần thay đổi đâu."

"Dạ, ba...mẹ."

"Hahaha...con dâu mình ngoan ghê ha bà."

"Ai đâu mà giống Jimin, đi liền 3 năm mới về."

Yu Jimin đứng một bên lắc đầu. Minjeong mà ngoan á??? Quậy gần chết thì có, lại còn từng làm đại ca nữa chứ. Thôi quá khứ này cô sẽ giúp em giấu kín vậy.

"Mẹ à, sao cứ nói móc con thế ạ."

"Tôi nói có gì không đúng hả."

"..."

"Bác..."

"E hèn là mẹ."

"Dạ mẹ...chị Jimin nhớ mọi người lắm đó. Chị ấy tâm sự với con nhắc về ba mẹ hoài, tại không có thời gian về thôi ạ."

Minjeong lên tiếng bênh vực khi người yêu em bị ba mẹ ruột vùi dập không thương tiết. Yu Jimin cảm động nhìn bé con nhà mình.

"Hic... chỉ có Minjeong là thương chị thôi."

Nói chuyện hỏi thăm qua lại một lúc thì bố mẹ Yu cũng thả cho Minjeong nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài từ thành phố đến đây.

"Minjeong lên phòng nghỉ ngơi đi con. Còn Jimin dắt con dâu mẹ lên phòng con nhanh lên."

"Con biết rồi, mẹ chả thương con gì hết á. Chỉ lo cho Mindoongie thôi."

Jimin dắt bé con lên phòng của cô, Minjeong đi xa nên có vẻ mệt. Vừa nằm xuống đã ngủ mất. Nhìn em ngoan ngoan ngủ như vậy Jimin cười nhẹ hôn lên trán em rồi nói khẽ.

"Minjeong, bé có thấy không? Rất nhiều người ủng hộ chúng ta yêu nhau đấy."

Vuốt ve mái tóc em rồi đến chiếc má mochi nhìn chỉ muốn cắn 1 cái, Yu Jimin cũng trèo lên giường vòng tay qua ôm Minjeong vào lòng mà đi ngủ.

"Bé ngủ ngoan."

...

Phòng khách nhà họ Yu.

"Ai cha, quên hỏi con dâu muốn ăn gì rồi."

"Có nhiêu đó mà ông cũng không nhớ nữa."

"Thì bà cũng như tui còn gì. Thôi bà lên gọi Jimin xuống hỏi đi, nhớ đừng làm con dâu thức dậy đó."

"Biết rồi."

Vừa mới đặt lưng xuống nằm cạnh Minjeong, chưa hít đủ mùi bé con nữa là Yu Jimin đã bị mẹ gọi dậy. Ức lắm nhé, cô và Minjeong đều đi cùng 1 quãng đường về nhà mà ba mẹ chỉ lo mỗi Minjeong thôi. Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm với em người yêu thơm tho, trắng trắng Jimin ngáp một cái rồi cũng ngoan ngoãn xuống nhà với mẹ.

"Mẹ gọi con xuống làm gì ạ."

"Minjeong thích ăn gì vậy?"

"Bố định bảo người làm chế biến gà hầm sâm để bồi bổ con dâu. Mà bộ con chăm Minjeong không đàng hoàng hay sao mà nhìn con bé có một mẫu vậy?"

Thề với Chúa là Jimin chăm em dữ lắm, tại cơ địa Minjeong khó lên cân thôi chứ ngày 3 cử chính 3 cử ăn vặt còn chưa kể các cử sữa nữa chứ.

"Cơ địa Minjeong khó lên cân mà bố, con chăm em đàng hoàng lắm đấy. Mà bố mẹ nấu gì cũng được, em ấy dễ ăn lắm không kị món nào đâu. Không còn gì nữa thì con lên ngủ đây ạ."

"Nhớ nhẹ nhẹ đừng làm con dâu thức đó nghe chưa."

"Hai người hết thương con rồi."

Yu Jimin hậm hực bước lên phòng, bố mẹ Yu nhìn theo mà cười. Chọc con vậy thôi chứ ông bà vẫn thương Jimin nhé, không quên dặn người làm chế biến những món mà con gái rượu thích ăn.

Phòng Jimin

Vừa mở cửa bước vào  đã thấy con Cún quê ngồi nhìn chăm chăm vào cửa.

"Bé hong ngủ hả?"

"Hong có hơi Jimin nên hong ngủ được ạ. Mà Jimin đi đâu đấy ạ?"

"Mẹ gọi chị xuống hỏi bé thích ăn gì. Thôi tranh thủ ngủ xíu rồi dậy ăn tối nhé."

"Jimin lại đây ôm em ngủ đi."

"Chị tới liền."

Jimin vừa lên giường chưa kịp nằm xuống đàng hoàng là đã bị ôm cứng ngắc không buông rồi.

"Từ từ bé ơi, để chị chỉnh lại tư thế cho thoải mái đã."

Rồi 2 người ôm nhau ngủ ngon lành đến chiều tối mới ló đầu ra khỏi phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me