Jiminjeong Coc Coc Cun Con Is Coming
Minjeong nhận ra ngay từ lúc chuẩn bị dọn đồ ra về: Jimin lạ lắm.Cô idol sáng giờ luôn cười, luôn nói, luôn uống rượu rất có chừng mực - ấy thế mà từ sau cuộc trò chuyện lúc ăn tối, ánh mắt đó lại cứ lơ đi, tránh cả việc chạm tay nhau khi cô đưa lon nước tăng lực.Lúc cả nhóm đứng lên đi vệ sinh một lượt trước khi về lại cabin, Minjeong liền len theo.
Cô có thể nhịn tiểu, nhưng cô không thể nhịn được cảm giác khó hiểu đang ngứa ran trong lòng.Bên trong nhà vệ sinh, Minjeong đứng cạnh bồn rửa tay, cố ý rửa... rất chậm.
Còn Jimin thì từ trong buồng bước ra, ánh mắt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tay cô cài khuy áo sơ mi một cách gọn ghẽ, động tác đều đều, hơi chậm - như thể chỉ đang nghĩ đến việc phải chỉn chu, không hơn.Không ai nhìn vào sẽ nghĩ cô vừa có gì đó... lạc nhịp trong lòng."Chị Jimin."Minjeong mở lời trước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.Jimin quay sang, thoáng khựng lại."Ừm?""Chị né em.""Bậy...""Không bậy. Em làm gì sai à?""Không.""Vậy sao nãy giờ chị cứ lảng đi, còn không nhìn em luôn?"Giọng Minjeong mỗi lúc một nhanh hơn, đè xuống cho nhỏ, nhưng trong đó vẫn có chút giận dỗi không giấu nổi. Đôi tay trắng xinh của cô vẫn đang ướt nước dưới vòi, nhưng ánh mắt lại đầy... chờ mong."Chị giải thích đi.
Hoặc chị đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn bã như vậy nữa.""Em không chịu nổi."Jimin nuốt xuống một hơi, cổ họng khô khốc như thể có thứ gì đó mắc lại giữa cảm xúc và lý trí.
Cô liếc nhìn sang Minjeong - em vẫn còn đứng đó, bên bồn rửa tay, hàng chân mày khẽ chau lại như thể không biết nên giận, nên buồn, hay nên bỏ đi cho xong.Jimin cố dời mắt đi.Phải quay đi thôi.
Như mọi lần.
Như cách cô vẫn luôn làm khi có ai đó tiến lại gần hơn mức an toàn.Nhưng lần này, không biết vì sao... đôi chân lại chẳng chịu nhúc nhích.
Và trái tim - thì cứ đập loạn, chẳng theo trật tự nào.Và rồi trong khoảnh khắc mọi sự phòng vệ đều tan biến theo men rượu và cảm xúc bị dồn nén cả buổi tối, Jimin đột nhiên bước tới - ôm chầm lấy Minjeong.Cái ôm rất thật.
Rất chặt.Đủ khiến cô trợ lý nhỏ bé kia đứng khựng tại chỗ, đôi tay vẫn còn lấp ngấp không biết để đâu.Jimin nói, giọng khản đặc:"Nhà chị ba đời... đều không sạch sẽ, Cún ạ."Minjeong không phản ứng ngay.
Chỉ cảm nhận được hơi thở kia đang nóng hổi bên má mình.
Và tiếng tim đập vội vã đến bất thường của người đang giữ chặt lấy cô."Cún" - cái biệt danh chỉ Jimin mới gọi, giờ phút này bỗng khiến cô thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.Một lúc lâu sau, Minjeong mới khẽ lên tiếng.
Tay cô đặt nhẹ lên lưng áo Jimin:"...Ai bắt chị phải ba đời sạch sẽ đâu, chị ngốc."Giọng nhỏ, mềm như gió, mà có chút nũng nịu của người đang dỗ dành một đứa trẻ vừa khóc mếu.Minjeong khẽ cười, rồi nghiêng đầu lầm bầm thêm:"Say thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me