TruyenFull.Me

Jiminjeong Coc Coc Cun Con Is Coming


07:04 AM.
Jimin đang được make-up chuẩn bị cho show đầu tiên thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn vỏn vẹn:

"Xin lỗi chị, hôm nay em xin nghỉ ạ... Em thấy hơi mệt."

Không thêm emoji.
Không có chấm than hay mặt cười như thường ngày.

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Cô nhắn lại ngay:

"Em sao rồi? Có ai ở nhà với em không?"

Không ai trả lời.
Suốt buổi quay, cô ngó điện thoại 5 phút một lần.
Vẫn không có gì.

Manager cũng nói là Minjeong chỉ báo nghỉ vì sốt, không nói gì thêm.

Trưa hôm đó, khi vừa kết thúc lịch trình, Jimin bỏ qua luôn bữa ăn được chuẩn bị sẵn.

Cô kéo quản lý lại:

"Chị ơi, nhà Minjeong ở đâu?"

"Ủa? Em hỏi chi vậy?"

"Em muốn qua xem thử. Không liên lạc được với nhỏ."

Quản lý hơi sững người.
Nhưng rồi cũng nói địa chỉ.

———

14:52.

Chung cư nhỏ, yên tĩnh, cách công ty gần nửa tiếng đi xe.

Jimin đứng trước cửa phòng 302, gõ nhẹ mấy lần. Không ai trả lời.

Cô thử xoay nắm cửa - không khóa.
Trong lòng hơi lo, chân bước vào mà tai căng lên nghe ngóng.

Phòng khách đơn giản.
Ghế sofa màu be. Bếp gọn gàng.
Tiếng máy điều hòa chạy đều đều, cùng mùi thuốc cảm thoang thoảng trong không khí.

Minjeong nằm ngủ trên ghế dài, quấn mền đến tận cằm.
Trán đỏ bừng, tóc xõa rối nhẹ, khuôn mặt vốn tròn trịa giờ lại phờ phạc.

Jimin bước tới khẽ khàng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Cô nhìn Minjeong một lúc lâu.
Lâu đến mức chính mình cũng ngơ ngác vì sao lại ở đây.

Thấy em nằm một mình, cô mới thấy... yên lòng khi được tận mắt thấy em.
Nhưng cũng vừa thấy tim mình thắt lại.

Tội nghiệp quá. Nhỏ xíu vậy mà ốm rồi chẳng ai bên cạnh.

Cô đứng dậy.
Lặng lẽ đi vào bếp, lấy nước, tìm thuốc hạ sốt.

Cũng không biết vì sao mình quen tay vậy - rõ ràng đây không phải là nhà mình, cũng không phải là "người thân".

Nhưng vẫn cứ tự nhiên mà lo.

Một lát sau, khi Minjeong chậm rãi mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy... là Jimin đang ngồi tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lướt timeline, đôi chân dài gác hờ lên chiếc bàn nhỏ trước sofa.

"Chị...?"

Jimin quay sang, môi cong nhẹ:

"Em sốt cao đó. Uống thuốc rồi ngủ tiếp đi."

Minjeong chớp mắt, định nhỏm dậy nhưng bị đè xuống nhẹ bằng một bàn tay mát rượi:

"Không cần khách sáo đâu.
Em đã tới nhà chị rồi, thì chị tới nhà em cũng phải thôi.
Coi như... trao đổi công bằng."

Minjeong không nói gì.
Chỉ thều thào được bốn chữ:

"Em cảm ơn ạ..."

Jimin không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ chỉnh lại chăn cho em.

Rồi quay đi... nhưng khóe môi vẫn nhếch lên - một nụ cười yên lòng, và có chút gì đó rung nhẹ trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me