TruyenFull.Me

Jiminjeong Dao Dien Kim Cung Ghen A

"Hừm...quên mất, chị không tính để cưng phát hiện sớm vậy đâu. À thì...ờ chị là fan của Minjeong."

Nghe được lời thú nhận kia của Yu Jimin, Kim Minjeong hoang mang, người mình ghét lại chính là fan của mình chuyện này em chưa từng nghĩ tới.

"Minjeong đừng ghét chị nữa có được không?"

Thấy em không trả lời Yu Jimin vòng tay ôm lấy Kim Minjeong, đầu dụi vào vai em mà nỉ non. Kim Minjeong muốn đẩy ra nhưng cơ thể vô lực chỉ cho thế để người kia muốn làm gì thì làm.

"Yu Jimin, không phải chị muốn tôi qua đây để giúp chị trao dồi diễn xuất sao? Buông tôi ra được chưa."

Kim Minjeong đã nhượng bộ để họ Yu úp mặt vào vai mình hơn năm phút rồi mà người nào đó không biết điều chẳng chịu rời ra. Cũng không trách được chị, ai bảo Kim Minjeong thơm như vậy làm Yu Jimin có chút không nỡ.

"Cưng chưa trả lời chị mà? Đừng ghét nữa có được không?"

Kim Minjeong vô thức tránh né ánh mắt của Yu Jimin nhưng lại bị chị ta dùng tay nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt.

"Tôi... nếu chị muốn tôi không ghét nữa thì đừng làm diễn viên nữa."

Yu Jimin nghe thấy thế liền cụp mắt xuống, cất giọng mang theo chút hờn dỗi mà trả lời Kim Minjeong.

"Người ta chỉ muốn gần cưng thôi mà."

Không biết vì sao đạo diễn Kim đây lại không muốn làm diễn viên Yu buồn nữa, suy nghĩ nát cả óc lựa lời mà an ủi chị ta.

"Jimin này... thật ra... ừm chị cũng rất đẹp. Không có khiếu diễn xuất thì có thể làm mẫu ảnh hay idol gì đó, tôi chắc chắn sẽ có nhiều người thích chị."

Thấy người trong lòng khen mình đẹp, Yu Jimin có chút vui vẻ nhưng không biết chị ta lại suy nghĩ gì mặt sắc mặt tươi tỉnh được một xíu lại bắt đầu ủ dột.

"Minjeong cũng thấy chị xinh đẹp sao. Nhưng mà nhiều người thích hay ít người thích đều không quan trọng. Chị chỉ cần cưng thích chị là đủ rồi."

"Tại sao chỉ cần mỗi mình tôi thích chị?"

"Tại vì Minjeong là người quan trọng nhất đối với chị."

Câu nói kia của Yu Jimin có chút quen thuộc, Kim Minjeong không nhớ được có phải ai đó đã từng nói với bản thân mình như vậy trước kia hay không. Cảm xúc của em đối với chị ta cũng thế, tuy ngoài miệng luôn bảo ghét những Kim Minjeong chưa từng từ chối những hành động càn rỡ của Yu Jimin, em luôn vô thức dung túng cho chị ta.

"Có phải chúng ta... trước kia từng biết nhau phải không?"

Đột nhiên Kim Minjeong hỏi như thế làm Yu Jimin đứng hình, chị nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Kim Minjeong đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi nói tiếp.

"Chị đừng để ý, chỉ là tôi có chút cảm giác quen thuộc với chị. Nghĩ lại thấy hơi hồ đồ chị lớn lên ở nước ngoài sau có thể cùng tôi quen biết được chứ."

"Hừm...có phải quan hệ của chúng ta có chuyển biến rồi không? Minjeong nói quen thuộc với chị tức là cưng không ghét như trước nữa đúng không?"

Kim Minjeong không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đành ậm ừ cho qua, chuyện Yu Jimin suy nghĩ thế nào không liên quan đến em.

"Được rồi, không phải chị muốn trao dồi diễn xuất sao? Tôi không rành về kỹ năng diễn xuất nên chỉ có thể quan sát xem biểu cảm trước ống kính của chị đạt hay không thôi. Chị đọc kịch bản rồi thì diễn thử 1 đoạn tôi sẽ giúp đánh giá còn về kỹ năng như nào chị nên đi tìm người có chuyên môn."

Yu Jimin gật đầu ngoan ngoãn nghe theo Kim Minjeong, lấy cuốn kịch bản dày cộm ra chỉ vào một đoạn mà hỏi.

"Chị diễn đoạn này trước nhé. Chị có thể xem em như bạn diễn được không?"

Kim Minjeong ngồi trên giường lớn chân thì bắt chéo tay chống xuống giường mà lười biếng gật đầu. Đoạn này đa phần miêu tả về nhân của Yu Jimin, cảm xúc khi lần đầu tiên hai nhân vật chính gặp mặt. Nói là diễn cặp nhưng thật ra chỉ có thoại nhân vật của Yu Jimin mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, chị bắt đầu nhập tâm vào nhân vật mình sẽ diễn. Yu Jimin tưởng tượng ra khung cảnh dưới sân của một trường cấp ba, bản thân vội vàng về để kịp giờ làm thêm lỡ tông ngã một bạn khác. Vội vàng đứng lên đỡ người ta dậy, gom lại những tập sách rơi xuống sân đưa lại cho cô ấy. Sau khi xong hết mọi chuyện chị cuối đầu xin lỗi. Khẩu hiệu diễn được vang lên, Yu Jimin bắt đầu đọc thoại của mình.

"Cậu gì đó ơi... mình... mình xin lỗi, mình không cố ý."

Chất giọng trầm đặc trưng của Yu Jimin làm Kim Minjeong phân tâm mà quên mất mình đang diễn cặp với chị ta, em ngẩn người vài giây rồi mới tiếp lời.

"Không sao."

Nói xong câu thoại duy nhất của bản thân, Kim Minjeong tay thì chống xuống giường chân thì đung đưa chờ đợi giây phút Yu Jimin ngước lên nhìn mình. Em biết chị ta đẹp nhưng khi Yu Jimin ngước lên, ánh mắt cả hai chạm nhau vẫn làm Kim Minjeong kinh ngạc không thôi. Yu Jimin diễn rất tròn vai, ánh mắt chị toát ra vẻ ái nấy cùng sợ sệt, mặt dù chỉ là diễn nhưng không biết sao Kim Minjeong lại muốn đưa tay xoa đầu an ủi Yu Jimin.

Nghĩ là làm, bàn tay nhỏ nhắn của em từ lúc nào đã vươn ra đặt trên đầu Yu Jimin mà xoa nhẹ.

"Minjeong, đoạn này đâu phải như thế."

Yu Jimin mặt dù rất hưởng thụ cái xoa đầu kia nhưng cũng không quên lên tiếng kéo con người hồn phách lên mây kia về.

"À...ừm tôi cảm thấy nên thêm chi tiết này vào sẽ hay hơn."

Kim Minjeong nhanh chóng đưa ra một cái lý do biện minh cho hành động ngớ ngẩn của mình.

"Nhưng mà lần đầu gặp nhau thân thiết như vậy chị thấy có hơi không đúng."

"..."

Giờ thì không biết phải chối như thế nào nữa, Kim Minjeong im lặng mà trầm ngâm suy nghĩ. Yu Jimin bên cạnh thì lo lắng không thôi, có phải chị diễn không đạt nên Minjeong mới như vậy hay không?

"Có phải chị diễn không tốt không?"

"Không có...chị diễn rất tròn vai, nếu trước kia được như này đã không bị nhiều người anti đến vậy."

Cái này là thật lòng đó, tuy chỉ một đoạn kịch bản ngắn ngủi thôi nhưng Kim Minjeong thừa nhận Yu Jimin khi diễn trước mặt mình hoàn toàn khác xa chị ta trên màn ảnh rộng trước đó. Có điều làm em thắc mắc là kỹ năng diễn xuất không thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn được, rõ ràng hai tháng trước tệ đến không thể tệ hơn mà bây giờ lại có thể diễn tròn vai.

"Yu Jimin chị là đang che giấu thực lực à?"

"Không phải bởi vì khi ở cạnh Minjeong chị không hề diễn."

"???"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me