Jiminjeong Mat Vu
Tiếng roi da vang lên trong căn phòng trống, người phụ nữ nằm trên cán cắn răng chịu đựng từng vết hằn do roi da để lại. Vết này chồng lên vết khác đầu tiên là sưng đỏ rồi rướm máu, Kim Minjeong cũng thật biết cách chơi, con ả nhắm vào những bộ phận như mông và ngực để đánh, vừa đau vừa tủi nhục. "Sao vậy mật vụ Yu, tôi đánh như vậy có đúng ý cô không?" Kim Minjeong ngước nhìn tác phẩm của mình, đưa tay chạm vào từng vết hằn, tay ả lạnh khiến Yu Jimin khẽ run lên. Tiếng cười như điên dại lại tiếp tục phát ra từ Kim Minjeong, bây giờ con ả nghĩ rằng sẽ không diệt khẩu con nhóc cảnh sát này, mà sẽ thật sự giữ lại để chơi đùa. "Muốn đánh cứ đánh, muốn giết cứ giết, bớt lè nhè đi." Sự cứng miệng của Yu Jimin làm cho Kim Minjeong phải ngưng cười, ả cúi gầm mặt xuống, chẳng ai thấy được vẻ mặt biến thái đó, nụ cười sâu ngoắm đáng sợ đến rợn tóc gáy. Đánh thêm vài roi vào mông Yu Jimin, sau đó ả cất gọn lại vào cái kệ, lấy ra cái máy rung, mở hộp đứng đọc hướng dẫn sử dụng cả buổi.Từng giây từng phút trôi qua, trái tim Yu Jimin đập liên hồi, nhịp tim hỗn loạn, tay chân đã lạnh đi vì sợ. Yu Jimin luôn nhìn chằm chằm vào ả, thấy ả tiến lại gần mình cô cố giãy dụa làm tiếng xích sắt kêu leng keng vang khắp phòng. Ả nắm chặt lấy quần lót của Yu Jimin, dùng sức xé toạt nó ra. Nhét máy rung vào trong Yu Jimin, bật mức 1, nó rung nhè nhẹ làm Yu Jimin ngứa ngáy nhưng chẳng thấy đủ, cảm giác lưng chừng này khó chịu hơn cả việc ả dùng roi đánh vào cô, dù gì thì nó cũng là từng roi quất lên rồi hết, nhưng chiếc máy rung cứ chạy rì rì trong cô thật sự khó chịu. Sau khi ả nhét xong vào người Yu Jimin đứng nhìn một lúc rồi bước ra ngoài, để lại Yu Jimin bị trói chặt trên bàn cùng với cái máy rung trong người. Sau khi ra khỏi phòng, ả đi qua vài lớp cửa rồi mới có thể tiến lên khu tập chung, rẽ phải vào một căn phòng khác, nơi đang trói chặt một đám cảnh sát trong đó. Chẳng biết Yu Jimin có vui không khi thấy đám đồng đội sẽ chết sạch trước mắt nó nhỉ. Nghĩ thế ả lại cười, thật sự là một kẻ điên. Đám cảnh sát đang cúi đầu nghe ả cười thì phải ngước lên nhìn, đồng tử bọn họ co rút lại khi thấy 001 người đầu tiên được phái đi làm nhiệm vụ và đã mất tích cách đây bảy năm. "Cô sao lại ở đây, thả chúng tôi ra 001." Một tên có vẻ đô con la lớn lên. "Ồn quá, ai là 001 chứ, tao là Kim Minsik, nghe cho rõ vì đây có thể là lần cuối chúng mày được nghe tên tao rồi." Đoàng.Tiếng súng nổ lên, viên đạn ghim thẳng vào tim tên cảnh sát đó. Trong mắt hắn là vẻ không tin được, vùng vẩy trong tuyệt vọng, rõ ràng đó từng là đồng đội sát cánh cùng hắn qua nhiều nhiệm vụ, nhưng tại sao lại thành ra thế này?001, mật vụ số 1 của sở cảnh sát quốc gia, sau khi được giao nằm vùng một vụ án giết người thì mất tích, mọi tung tích của cô bị xoá sạch như chẳng hề tồn tại một Kim Minjeong trên đời, cảnh sát đã cử rất nhiều chi viện tìm kiếm nhưng kết quả thu được chẳng có gì. Nói sâu về quá khứ, khoảng mười năm trước, khi Kim Minjeong đang là cảnh sát có tỉ lệ phá án cao nhất, trong lúc làm nhiệm vụ một viên cảnh sát đã nổ súng bắn vào cha cô, đương thời cũng là cảnh sát, Kim Minjeong báo án, thu thập đủ bằng chứng rằng người kia cố ý giết người nhưng rồi mọi thứ bị giấu nhẹm đi. Cô dần trở nên tuyệt vọng, cơn thù hận ngày qua ngày dần bành trướng, đủ để lu mờ đi cái gọi là chính nghĩa trong cô, chờ đợi suốt ba năm, cô được điều đi đến một vùng núi hoang vắng, và rồi mất tích như lời bọn cảnh sát nói. Từng bước một, Kim Minjeong quyết trả thù chính phủ, một đất nước có chính phủ bù nhìn và những quan chức ngu si, chính cô sẽ cho chúng biết tội phạm thật sự đáng sợ đến mức nào. Kim Minjeong thật sự là một kẻ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me