TruyenFull.Me

Jingluo Bien Va Doi Ta

Trong văn hóa đại chúng, mỹ nhân ngư luôn được miêu tả là sinh vật với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá. Hầu hết những câu chuyện có sự xuất hiện của mỹ nhân ngư đều nói họ sở hữu gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Hơn nữa, các mỹ nhân ngư được trời phú cho những tiếng hát ngọt ngào, đủ để đốn hạ bao trái tim của nhân loại.

Nhưng dẫu gì chúng chỉ là những câu chuyện được người đời trước để lại, cũng chẳng có ai từng nhìn thấy mỹ nhân ngư ngoài đời thật nên Jing Yuan chẳng tin lắm đâu. Đấy là cho đến buổi đêm định mệnh năm nào.

Jing Yuan như thường lệ, tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi sau một tuần làm việc đầy vất vả. Lần này, anh không đến quán bar uống rượu cùng Jingliu, Bai Heng, Dan Feng hay Yingxing, cũng chẳng đưa cậu con trai nuôi đi chơi công viên bởi tối nay, Yanqing có hẹn với bạn nên anh đã một mình lái xe đến vùng biển xa xôi ngoài rìa thành phố, đi dạo dưới ánh trăng và điệu khiêu vũ giữa gió và sóng.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, rì rào và vội vã. Song, nó cũng hòa lẫn vào tiếng ai ngâm nga thu hút sự chú ý của Jing Yuan.

"Là ai?"

Anh tự hỏi và nhìn quanh. Cuối cùng, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, Jing Yuan nhìn thấy một bóng người ngồi trên mỏm đá cách bờ không xa. Người đó đang ngâm nga một giai điệu kỳ lạ, tiếng hát du dương, trong trẻo chạy đến quyến rũ anh. Trong một thoáng vô thức, Jing Yuan đã bước về phía trước, đến khi anh giật mình tỉnh lại mới phát hiện bản thân đi được nửa quãng đường rồi.

- Cậu là ai?

Nghe thấy câu hỏi của Jing Yuan, tiếng hát liền dừng lại. Người ngồi trên mỏm đá chậm rãi quay lại nhìn, khiến trái tim Jing Yuan hẫng mất một nhịp.

Cho dù trước giờ Jing Yuan gặp rất nhiều mỹ nhân, thậm chí có người còn quyến rũ anh với mong muốn bò lên giường vị chủ tịch tập đoàn này thì anh vẫn vững vàng như kiềng ba chân, chưa từng lay động trước kẻ nào. Thế mà người trước mặt chỉ cần một ánh mắt xanh mơ màng đã khiến anh phải gục ngã.

Đối phương chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn Jing Yuan với đôi mắt tò mò. Mái tóc vàng dưới ánh trăng như phát ra ánh sáng dịu nhẹ, điểm tô thêm chút trang sức rải rác khắp phần thân trên. Nếu không phải thần tiên trên trời hạ phàm thì Jing Yuan còn lâu mới tin người trước mặt mình đang thật sự tồn tại.

Chợt, Jing Yuan chú ý đến chiếc đuôi cá ở nửa thân dưới của đối phương. Anh ngạc nhiên đến nỗi chẳng thể cử động nổi. Cho dù có là hóa trang đi chăng nữa thì chiếc đuôi ấy trông quá thật, không có chút đường nét nào giống đôi chân người ở trong cả. Jing Yuan dụi dụi mắt, tự nhủ chắc mình làm việc nhiều đến bị hoa mắt.

Mỹ nhân ngư xinh đẹp vẫn nhìn anh, sau đó nhảy xuống mặt biển, khuấy động cả một vùng. Nước vừa lặng xuống và Jing Yuan đang tự hỏi phải chăng người cá bị anh dọa sợ chạy mất thì đối phương đột ngột ngoi lên ngay trước mắt anh, dọa anh điếng người tại chỗ. Mỹ nhân ngư giống như lần đầu thấy con người, không chút rụt rè sợ hãi mà còn tò mò ngắm tới ngắm lui. Bàn tay ngọc ngà chạm lên mái tóc trắng rồi trượt dần xuống gương mặt tuấn tú của anh. Lúc nó sắp chạm xuống bờ ngực vững chãi, Jing Yuan đã kịp bắt lấy bàn tay ấy. Gương mặt anh cố tỏ ra nghiêm nghị, song cũng chỉ để che giấu sự rung động và chút lúng túng trước những tấn công bất ngờ này.

- Cậu rốt cuộc là ai?

Mỹ nhân ngư nghiêng đầu trước câu hỏi của Jing Yuan, mãi vẫn chưa chịu trả lời. Anh hơi chau mày, đổi một câu hỏi khác:

- Tôi có thể biết tên của cậu chứ?

Người cá chớp mắt, một hồi sau mới ngắc ngứ đáp:

- Luo...cha.

Có vẻ như các mỹ nhân ngư có ngôn ngữ riêng, họ cũng ít tiếp xúc với nhân loại nên khi Jing Yuan nói chuyện, đối phương chỉ chỗ hiểu chỗ không. Thảo nào lúc nãy nghe nhân ngư hát, anh nhận ra đối phương đang sử dụng một thứ tiếng gì đó mà anh chưa từng nghe qua.

Mỹ nhân ngư thật sự tồn tại, hơn nữa rất giống những gì được các câu chuyện kể lại.

Đẹp mỹ miều và hát rất hay.

Từ sau cái đêm gặp Luocha, Jing Yuan vẫn luôn mong nhớ đối phương. Ban đầu, anh thường xuyên ghé qua nhưng tùy ngày, hôm nào may thì gặp, đa số là anh ra về với sự thất vọng. Mãi sau này Jing Yuan mới nhận ra, Luocha chỉ ngoi lên mặt nước vào những đêm trăng tròn. Vì vậy, cứ đúng những ngày rằm, Jing Yuan đều dành buổi tối chạy ra biển với Luocha.

Mỹ nhân ngư vẫn thường ngồi trên mỏm đá, ngâm nga những bài hát chẳng biết học từ đâu. Đôi khi chúng mang giai điệu vui tươi khiến lòng người rạo rực, đôi khi là sự dịu dàng xua đi những mệt mỏi, đôi khi là sự buồn bã làm người phải thổn thức. Nhưng phần lớn thời gian Luocha sẽ ngâm nga những điệu dịu dàng để giúp Jing Yuan thư giãn bởi lúc nào anh tìm đến, trông anh cũng thật mệt mỏi.

Jing Yuan sẽ bất chấp sự gồ gề, cứng cáp và lạnh lẽo của tảng đá mà nằm xuống rồi gối đầu lên chiếc đuôi cá êm ái của Luocha. Anh vừa lắng nghe Luocha hát, vừa ngắm nghía gương mặt xinh đẹp.

Vốn ban đầu hoạt động của họ chỉ có thế, song, Jing Yuan dần đẩy mọi thứ đi xa hơn khi Luocha bắt đầu ngoi lên trên gặp anh nhiều hơn. Hầu như đêm nào mỹ nhân ngư cũng ngồi chờ anh trên mỏm đá, được anh dạy ngôn ngữ của loài người.

- Chữ này đọc là "bảo bối". Em có thể dùng để chỉ những thứ quý giá của em.

Luocha chớp chớp mắt nhìn anh, hỏi lại:

- Thứ quý giá sao?

Jing Yuan mỉm cười đáp:

- Ừm. Kể cả người. Ví dụ như em đối với tôi vậy, bảo bối nhỏ.

Hoặc nghe anh than thở về cậu con nuôi nếu đêm đấy trăng khuyết.

- Haiz... Hôm nay Yanqing lại đánh nhau rồi.

Jing Yuan thở dài ngao ngán. Luocha không hiểu lắm nhưng vẫn ôm anh vào lòng và vỗ lên lưng anh nhè nhẹ như đang an ủi.

Tiếp xúc với Jing Yuan nhiều, Luocha cũng dần nghe hiểu được những gì loài người nói. Jing Yuan mỗi ngày đều thích mỹ nhân ngư của anh hơn một chút, đến nỗi đầu anh chỉ toàn hình bóng xinh đẹp của Luocha. Từ cử chỉ ngơ ngác đến nụ cười xinh đẹp, tất cả đều được khắc sâu trong tâm trí anh.

- Jing Yuan.

Hôm nay, Luocha có vẻ buồn khiến Jing Yuan hơi lo lắng. Đối phương kéo anh nằm xuống đuôi cá, chậm rãi vuốt ve mái tóc trắng mềm mượt. Jing Yuan nhìn nhân ngư, vươn tay vén lọn tóc vàng của đối phương.

- Sao thế mỹ nhân ngư của anh? Có chuyện gì khiến em buồn sao?

Luocha im lặng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn. Bỗng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, hóa thành ngọc trai rồi dừng lại trên người Jing Yuan. Anh kinh ngạc đến há hốc mồm, vội bật dậy, ôm lấy Luocha cố gắng dỗ dành.

- Sao vậy? Sao lại khóc thế này? Anh làm gì khiến em buồn lòng sao? Hay đã xảy ra vấn đề gì? Ngoan. Em nói anh nghe, được không em?

Luocha vẫn cứ khóc, lặng thinh mà chỉ rơi ra những viên ngọc trắng sữa. Dù Jing Yuan dỗ dành thế nào, mỹ nhân ngư vẫn chẳng chịu dừng lại.

Người cá đẩy Jing Yuan ra, lại kéo anh nằm xuống. Dù Jing Yuan có muốn dỗ ra sao, mỹ nhân ngư vẫn khóc. Tiếng hát lại vang lên dưới trăng tròn, âu sầu và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me