Jinjoo Hon The Cua Hoang Tu
Lời nói sắc bén tựa như dao gươm cùng khí chất tỏa ra trên người...Không đúng! Sao có thể? Wonyoung lắc lắc đầu vài cái để ổn định lại tinh thần. Lời của nàng giúp cô vơi cạn hơi men luôn rồi"Nếu hôm nay thần đây không làm chuyện được cho là vô sĩ vừa rồi thì không biết tới khi nào mới thấy được khía cạnh này của người nữa"Tay vịn thành ghế, cô đôi chút khó khăn đứng dậy đi lại phía nàng. Màn đấu khẩu bắt đầu kịch tính rồi đây!"Câu dẫn ư? Đúng là thần đã chủ động...Tuy nhiên người có thấy ngài ấy dứt ra không?"Từng bước từng bước, cô lại gần"Người có thấy ngài ấy đẩy thần ra không? Không! Đúng chứ? Ngài ấy rất hợp tác với thần nữa là đằng khác. Còn người đã từng làm ngài ấy vui vẻ chưa?"Đôi bàn tay đã xiết nay lại thêm phần xiết chặt, nàng thật muốn vung tay đánh người trước mặtMay nhờ giỏi kiểm soát, nàng nén lửa giận trong người xuống, dặn lòng mình phải thật bình tĩnh. Nàng chọn cách đáp trả văn minh thay cho việc động tay động chân"Vậy ngươi đã từng được ngài ấy nói lời yêu chưa? Quên mất, trong mắt ngài ấy ngươi chỉ là người bạn không hơn không kém"Cô cứng họng, thu hồi vẻ đắc ý vừa rồi, lòng chợt nặng trĩu. Xém chút bản thân quên mất mình là người đến trước tuy nhiên người chính thức bên cạnh cậu lại là nàng"Dừng lại đi, đừng lún sâu thêm nữa kẻo hối hận không kịp đấy!"Ẩn ý trong câu nói này của nàng, cô hiểu. Có điều lại hiểu sai, lầm tưởng đó là lời cảnh cáo"Khuya rồi ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi thì hơn. Ở ngoài trời lâu rất dễ cảm lạnh" Trước khi đi, nàng dặn dò đôi câu. Dù rằng cô có là kẻ thứ ba xen vào đi chăng nữa suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường, thân thể nữ nhân vốn yếu ớt nên khuyên một câu cũng chẳng mất mác gì "Còn nữa, người một khi đã là của ta thì đừng có mà tơ tưởng động vào"Ngoái đầu lại nàng nói, câu này cô dù không muốn hiểu cũng buộc phải hiểu. Bởi đây gọi là đánh dấu chủ quyền chứ còn gì nữa .............
Mệt mỏi nhấc từng bước chân, lê thân về phòng mình. Nàng lắc đầu ngán ngẩm trước bộ dạng say ngủ của người nằm trên giường kia
"Thật là! Có gì không vui phải nói với mình chứ. Mắc mớ gì lại cùng cô ta uống đến ra nông nỗi này"
Cho dù cậu có giỏi che đậy cảm xúc đến đâu, nàng vẫn nhận ra vẻ khác thường. Xuyên suốt bữa ăn vào sáng nay nhìn cái cách ăn qua loa, đại khái ấy là biết có gì đó không ổn rồi
Trên người đã vận sẵn đồ ngủ, nàng không hiểu sao khi nãy mình lại có thể ra ngoài trời với bộ đồ mỏng manh đó nữa. Đúng là giận quá mất khôn! <ghen quá mất kiểm soát thì có>
Mở tủ lấy ra một bộ tương tự, chỉ khác ở chỗ nàng màu trắng còn cậu màu xanh.
Cật lực đỡ người to khỏe kia dậy, cởi bỏ y phục nồng nặc mùi rượu trên người cậu, nàng mặc vào
Như nhau cả thôi
Có gì phải ngại
Nàng thầm nghĩ, xử lí xong định cầm đồ dơ vào phòng tắm bỗng bàn tay mình bị ai kia vô thức níu lại
"Gì đây?"
Không nỡ hất tay ra, nàng quẳng thứ mình đang cầm trên tay xuống nền, chui lọt vào trong chăn. Tay không tự chủ chọt chọt má cậu. Cái lúm đồng tiền này quả thật đáng yêu quá a~
"Ưm~"
Trong vô thức có gì đó chạm vào mặt mình cậu khẽ kêu lên thành tiếng
"Đáng yêu quá đi thôi"
Lấy tay bụm miệng mình, môi bất giác cong lên nàng cười cười đầy thích thú.
Từng ngày lại phát hiện ra nhiều điều thú vị, mới lạ trong tính cách cậu. Trong số đó nàng thích nhất là lúc này đây. Mặt đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ theo. Ôi! Đôi má lúm này lại còn cả cái mím môi, trông cứ như em bé vậy
Mặt đối mặt thế này nàng mới có dịp nhìn rõ từng đừng nét trên gương mặt cậu. Nữ nhân gì mà anh tuấn thế không biết, thử hỏi vầy ai mà phát hiện ra được. Vẻ ngoài lừa người này đích thị là tội đồ!
"Đồ ngốc nhà ngươi nói yêu ta vậy mà dám lén lút sau lưng hôn người khác, xì
Nghĩ lại chuyện mình tận mắt chứng kiến thật muốn đạp cho một phát, mặc kệ tên này ngã lăn ra sàn. Nếu như không phải bị cưỡng ép, đáp trả lại vì say thì nàng đã không đời nào cho nằm yên thoải mái trên giường thế này rồi
Mân mê từ vầng trán chảy dọc xuống sống mũi thẳng tắp của cậu, nàng vừa đưa tay ngắt chiếc mũi ấy thì lập tức đã bị bàn tay ai kia nắm lại
"Sờ đủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me