Back hug
Sau khi tan rã, các thành viên đều không về nhà. Việc Sechskies tan rã khiến các fan trở nên kịch động. Họ đứng đầy dưới nhà của các thành viên, biểu tình trước trụ sở DSP, vứt hoa cúc trắng và rác thải tại cửa ra vào. 200 fan đã nằm xuống đường trước cửa công ty để phản đối, thậm trí còn đập phá xe của các nhân viên. Sự việc nghiêm trọng đến nỗi cảnh sát phải vào cuộc để giải tán đám đông và đảm bảo an toàn cho nhân viên của DSP.
Từ sau Dream concert, Jiwon cũng không liên lạc được với Sung Hoon. Cậu biết sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng. Jiwon có lượn qua nhà Sung Hoon mấy lần nhưng không làm cách nào vào được, sau 1 tháng mà các fan vẫn đứng đầy ở đó. Cậu đành gọi điện tới nhà Sung Hoon.
- Jiwon hả? Cháu đang ở dưới nhà sao? Sung Hoon nó đi Nhật rồi, nó không nói gì với cháu hả?
Lần đầu tiên Sung Hoon đi đâu đó mà không nói lại với Jiwon. Quãng thời gian này thực sự khó khăn, có lẽ vì thế mà Hoonie cứ xử hơi lạ. Jiwon trở về nhà. Ngay sau khi tan rã cậu đã bắt tay vào chuẩn bị cho sản phẩm mới, thời gian nghỉ ngơi cũng không có là bao nhiêu, Sung Hoon lại không có ở đây khiến Jiwon cảm thấy rất bức bối.
Sung Hoon đi Nhật đến 2 tháng mới về. Trong thời gian đó thỉnh thoảng Jiwon cũng nói chuyện được với cậu ấy nhưng hình như cậu ấy đang rất bận. Jiwon cũng có rất nhiều việc phải làm vì thế không để ý nhiều, chỉ cần biết Hoonie vẫn khỏe mạnh là được.
Jiwon ra mắt solo vào tháng 10, cũng thời gian 5 năm trước cậu gặp Sung Hoon tại Mỹ. Hôm nay cậu có buổi biểu diễn đầu tiên. Phía sau cánh gà rất nhiều nghệ sỹ đến đến chúc mừng, đương nhiên có cả các thành viên Sechskies. Jiwon nhìn quanh quẩn tìm Sung Hoon nhưng không thấy cậu ấy đâu cả liền quay sang Jae Duck hỏi:
- Sung Hoon nói là đi với mấy cậu mà. Em ấy đâu?
Jae Duck à lên một tiếng rồi trả lời:
- Sung Hoon có đi cùng bọn em thế nhưng đến cửa lại quay về. Cậu ấy nói có việc quan trọng, giờ này cũng chưa thấy quay lại.
- Vậy à.
Jiwon chỉ nói vậy nhưng trong đầu lại đang lo lắng. Sau buổi nhậu chúc mừng, cậu không về nhà mà đến nhà Sung Hoon. Đã muộn lắm rồi nên Jiwon chỉ nhắn tin:
- Em ngủ chưa? Anh đang ở bên dưới.
Một lát sau Sung Hoon đến, Jiwon vừa nhìn thấy liền mỉm cười. Giờ là mùa thu rồi, lá hạnh nhân đã dần chuyển sang màu vàng. Cũng dưới hàng hạnh nhận này họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất. Dù sao 2 chàng trai yêu nhau cũng có những điều rất đặc biệt.
Jiwon kéo Sung Hoon ngồi xuống hàng ghế đá, nhẹ nhàng quan tâm:
- Nay em có chuyện gấp phải về sao? Có quan trọng không?
Sung Hoon nghịch ngơm đá đá mấy ngọn cỏ dưới chân, nhún vai:
- Cũng quan trọng. Là một người bạn đến thăm em. Cũng không thể để cô ấy về như thế nên em đã quay lại. Không ngờ lại lỡ mất màn biểu diễn của anh.
Jiwon bớt lo lắng, Sung Hoon lại như không quan tâm đến nỗi lòng của Jiwon, than nhiên nói:
- Em đang lên kế hoạch ra mắt solo, anh thấy sao?
- Đương nhiên là rất tốt rồi, chỉ là...
Jiwon ngập ngừng nhìn Sung Hoon rồi tiếp tục:
- Chỉ là anh sẽ không được gặp em nhiều như trước nữa.
Sung Hoon nhìn ánh mắt trân thành của Jiwon không hiểu sao lại vội vã quay đi. Cậu nhìn những chiếc lá hình cánh quạt bị gió thốc tung lên, thận trọng nói:
- Cũng không thể vì không gặp được nhau mà không quan tâm đến sự nghiệp được. Đây là ước mơ của chúng ta mà.
Jiwon cũng đưa mắt nhìn theo Sung Hoon, thấy từng chùm lá bị dứt ra khỏi cây, bay lên cao tít, bầu trời Seoul lúc nào cũng đỏ ối chứ không đen thẳm như bầu trời Hawaii, bất giác lại khiến Jiwon nhớ đến những ngày đó. So ra thì Sung Hoon đã cao hơn hồi đó nhiều, cũng trắng hơn nữa, nhưng cái dáng ngồi đung đưa 2 chân thì vẫn không thay đổi. Để chuẩn bị cho lần ra mắt lần này, Jiwon đã làm việc rất vất vả, giờ đây mới có vài phút yên bình. Cậu nhẹ nhàng gối đầu lên vai Sung Hoon rụi rụi:
- Hoonie này, nếu sau này già đi chúng ta trở về Hawaii sống nhé.
Sung Hoon vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, cảm tưởng như cậu đang nhìn thấy bờ biển sóng vỗ của Hawaii vậy.
- Vâng, nếu chúng ta còn ở bên nhau, em sẽ về Hawaii cùng với anh.
*****
Mùa đông năm ấy Sung Hoon ký hợp đồng với công ty quản lý mới và bắt đầu chuẩn bị cho solo album. Mấy tháng trời Sung Hoon đều không về nhà cũng không mấy khi nghe điện thoại. Dù có giọng ca rất tốt, để chọn được ca khúc phù hợp với giọng hát của mình lại thực sự không dễ dàng. Sung Hoon phải thu âm đến vài chục ca khúc mới tìm ra đc 10 bài ra mắt trong album sắp tới.
Jiwon chỉ dám nhắn tin cho Sung Hoon vì sợ ảnh hưởng đến công việc nhưng cũng chỉ nhận được rất ít tin trả lời. Có ngày vài ba tin, có ngày chỉ một tin hoặc vài ngày mới có một tin trả lời. Jiwon cũng có rất nhiều công việc thế nhưng cứ khi nào có thời gian rảnh cậu lại kiểm tra điện thoại, nếu không thấy cậu ấy trả lời cậu sẽ lại gửi thêm 1 tin nhắn nữa.
Trước ngày ra mắt solo album 1 tháng là sinh nhật của Sung Hoon, cậu ấy chỉ tổ chức một buổi họp fan nho nhỏ, Jiwon đành hẹn cậu ấy sau đó. Buổi tối Jiwon có một chương trình radio bên đài SBS, vì tâm trạng rất vui nên Jiwon cười suốt, đến MC cũng hỏi sao cậu vui vẻ quá vậy. Jiwon không nhắc đến Sung Hoon chỉ trả lời rằng mình rất hồi hộp. Kết thúc ghi hình, Jiwon nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cậu đi loanh quanh trong SBS đột nhiên lại gặp So Hyun noona. Chị ấy là một MC rất nổi tiếng, cũng là bạn rất thân của các thành viên Sechskies. Vừa nhìn thấy Jiwon, Sohyung liền vui mừng ôm vai bá cổ, cũng đã lâu rồi 2 người mới gặp nhau. Nói chuyện 1 hồi, So Hyun đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền kéo Jiwon vào phòng làm việc.
- Suýt nữa thì chị quên mất. Hôm nay chị có buổi họp quan trọng, không thể đến chúc mừng sinh nhật Sung Hoon được. Cậu cầm quà gửi cậu ấy giúp chị nhá.
Jiwon ôm hộp quà to tướng của So Hyun giả vờ phụng phịu:
- Chị thiên vị quá, quà năm ngoái của em bé xiu xiu à.
So Hyun nhìn Jiwon bĩu bĩu môi:
- Chị hỏi cậu nhé, cậu có cưng Sung Hoon không?
- Đương nhiên là có rồi.
Jiwon cười hì hì. Thực ra ngoài các thành viên, manager và Lee Hoo Yeon ra thì chưa ai biết về mỗi quan hệ của 2 người dù có rất nhiều tin đồn và fanfic.
Soo Hyun vỗ hai tay vào nhau vẻ đắc thắng:
- Thì đó, ai lại chẳng thích cậu ấy, quà to hơn cũng là thường tình mà. Chị đã định gửi Ara rồi nhưng xem ra không tiện lắm. Vẫn là gửi cậu thì tốt hơn.
Jiwon nghe cái tên Ara liền đơ ra 1 chút, chức năng ghi nhớ của Jiwon đúng là hơi có vấn đề thế nhưng cũng không tệ đến nỗi nghe 1 cái tên mà không có tí xíu ấn tượng nào.
- Ara? Ý chị là ai vậy?
So Hyun nghe Jiwon hỏi lại cũng hơi đơ 1 chút rồi đột nhiên lấy tay tự vả vào mồm mình 1 cái.
- Coi như chị chưa nói gì nha.
- Vậy là sao chứ? Chị khơi khơi ra rồi bắt em nhịn không được tò mò là sao?
Jiwon gân cổ lên bắt bẻ So Hyun. Cô ấy vốn rất hiền lành vì thế không thể chống đỡ được đành mếu máo xin xỏ:
- Thôi thôi, chị xin cậu. Hôm nay Ara cũng tới dự sinh nhật Sung Hoon, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu. Vì cô ấy đang rất nổi tiếng nên chị không muốn có những tin đồn không hay.
Jiwon nghe những điều So Hyun nói, ban đầu cứ thấy mơ hồ giống như chị ấy đang nói chuyện về 1 người khác. Sau đó mới mới hỏi lại:
- Sung Hoon có quen Jung Ara sao ạ?
So Hyun rất hồ hởi trả lời:
-Ừ, 2 người mới quen nhau 1 tháng trước thôi. Chúng nó nói chuyện vui lắm, chị rất thích cả 2 đứa. Nhưng mà này, đừng nói cho ai biết đó.
Jiwon cau mày:
- Em giống người hay đưa chuyện lắm sao?
Jiwon nhìn đồng hồ, cũng không còn tâm trạng nào tranh luận với So Hyun nữa. Cậu ôm hộp quà to tướng của chị ấy xuống hầm lấy xe. Trong xe không khí ngột ngạt khiến Jiwon hơi khó thở, cậu kéo cửa xe xuống, gió lạnh táp vào mặt rát buốt. "Sung Hoon cũng cần có những người bạn, người nổi tiếng như vậy càng có lợi cho cậu ấy" Jiwon suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi lái xe đi.
Sung Hoon đang đợi Jiwon dưới hầm xe, vừa nhìn thấy Jiwon liền vẫy tay rất vui vẻ. Cậu ấy chui lên xe rất nhanh, chắc chờ cũng hơi lâu, hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh. Jiwon đưa tay áp lên má Sung Hoon:
- Lạnh lắm hả? Hôm nay vui không?
Sung Hoon lục lọi trong ba lô lôi ra một túi nack to tổ bố:
- Cho anh hết nè, em đang ăn kiêng.
- Anh là trẻ con đấy hả?
Jiwon cốc nhẹ lên đầu Sung Hoon nói dỗi nhưng tay thì đã cầm lấy bịch nack mở ra xem. Sung Hoon nhìn ra phía sau xe thấy gói quà màu hồng liền hỏi:
- Fan nào tặng anh hả?
- Quà sinh nhật của em đó.
Sung Hoon rất cao hứng reo lên:" Thật hả?" rồi với tay lấy gói quà bóc ra.
- Cái gì vậy? Áo choàng tắm màu vàng, anh không có khiếu thẩm mỹ hả?
Jiwon cười cười:
- Quà của So hyun noona đấy. Anh đâu có đồng bóng như chị ấy. Quà của anh đây nè.
Jiwon đưa cho Sung Hoon một hộp quà nho nhỏ. Sung Hoon mở ra, là một chiếc bông tai đính đá màu xanh biếc. Hoonie khẽ reo lên:
- Là Hawaii đó.
Jiwon gật gật đầu:
- Ừ, màu sắc rất giống màu nước biển Hawaii đúng không? Bông tai trước anh tặng em làm mất rồi, anh mua đền cho em cái mới.
Bàn tay Sung Hoon bỗng nhiên run run, đôi mắt dao động không ngừng. Cậu đậy nắp hộp lại rồi nhét sâu vào trong túi áo.
- Hyung, chúng ta sẽ đi đâu?
- Em biết quán cafe trên nóc tòa nhà 63 tầng không? Chúng ta đến đó nhé.
Sung Hoon khẽ rùng mình:
- Trời đang lạnh lắm đó.
- Thì có sao đâu.-Jiwon cười cười rất có ý đồ rồi lái xe đi.
Trong ca bin be bé, hương cafe Việt Nam tỏa ra thơm nồng. Loại cafe này có mùi vị rất lạ, cách pha chế cũng lạ, là Jiwon biết được qua 1 người bạn. Sung Hoon lại chỉ thích những thứ ngọt ngào nên chọn cho mình 1 ly latte. Không hiểu vì sao từ khi đến đây Sung Hoon không nói chuyện nhiều, chỉ xoay xoay điện thoại trên tay như chờ cuộc gọi từ ai đó. Jiwon lại luôn miệng nói, kể cho Sung Hoon nghe rất nhiều chuyện trong thời gian 2 người xa nhau.
- Hoonie này, em phải cẩn thận đó. Giống như album của anh vậy, ban đầu họ nói rất nhớ Sechskies, rất muốn nghe nhạc Sechskies, đến khi nhận được album họ lại nói rằng chẳng có gì là mới mẻ đặc sắc. Anh thật không hiểu họ muốn cái gì ở chúng ta. Anh không muốn ăn mày quá khứ nhưng họ đâu có quan tâm những nỗ lực của anh.
- Em cũng đang rất cố gắng, nhưng biết sao được.
- Mấy đứa kia nhìn gương của anh cũng đang rất hoang mang. Hôm qua Suwon vừa gọi cho anh, nó đang đi học thanh nhạc nhưng có vẻ không khả quan lắm. Khổ thân thằng nhóc.
- Vậy à? Em cũng không liên lạc nhiều với họ.
Sung Hoon vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.
- Em ra ngoài 1 chút.
Jiwon đang nói dở câu chuyện liền vô tình liếc mắt qua điện thoại của Sung Hoon. Điện thoại của cậu ấy là loại mới nhất, trên màn hình hiện ra tên người gọi.
"Ara?"-Jiwon thoáng giật mình. Cậu nhìn qua cửa kính thấy Sung Hoon đang chui sâu thêm vào chiếc áo len cổ lọ, gương mặt nhăn lại vì gió rét nhưng khuôn miệng lại đang cười rất tươi. Jiwon cảm giác như có ai đang đánh cho mình một phát vào đầu, hơi choáng váng. Không lẽ loại cafe Việt Nam này quá đặc khiến cho đầu óc Jiwon không được tỉnh táo. Jiwon nhớ lại, gần 6 tháng rồi mình chưa nói chuyện được với Sung Hoon mấy câu, cũng không có không khí vui vẻ như vậy. Cô gái ấy là người như thế nào?
Sung Hoon trở lại khi mặt đã ửng đỏ, cậu cười hì hì với Jiwon, như thể quên mất trước đó mình đã lầm lỳ như thế nào. Jiwon cố gắng thản nhiên:
- Bạn em hả? Ai vậy?
Sung Hoon uống một ngụm latte, bọt sữa còn dính lại trên miệng:
- Là Jung Ara, cô ấy đang rất nổi tiếng, chắc anh cũng biết mà.
Jiwon lấy giấy lau miệng cho Sung Hoon, giọng nhàn nhạt:
- Anh chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ. Chỉ biết đôi chút thôi. Cô ấy có thú vị không?
Sung Hoon nhún vai:
- Em cũng không chắc nữa. Nhưng cố ấy có ngoại hình rất dễ thương.
Jiwon đưa ly cafe lên nhấp 1 ngụm thản nhiên:
- Không dễ thương bằng em.
Sung Hoon tủm tỉm cười, kéo lại hai vạt áo, đột nhiên lại chạm vào gói quà Jiwon vừa tặng. Nụ cười trên môi tự nhiên đông cứng lại, Sung Hoon cầm cốc latte lên uống vội vã.
- Về thôi anh, muộn rồi.
*****
Sung Hoon còn đang ngủ liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mẹ lại đi vắng, cực chẳng đã Sung Hoon đành bò dậy ra mở cửa.
- Congratulations, chúc mừng đã ra mắt thành công.
Sung Hoon mắt nhắm mắt mở thấy bộ đôi Suwon và Jae Duck đang múa may quay cuồng trước cửa, cơ thể cũng thích thú uốn éo theo họ 1 chút.
- Ngồi đi, ăn gì chưa? Trong nhà có bánh mỳ đấy.
Sung Hoon thất thểu đi vào bếp. Lại nghe tiếng nheo nhéo bên ngoài:
- Cho thêm bơ vào nhé.
- Chiên thêm 2 trứng thì càng tốt.
- Trứng trứng cái đầu ấy.- Sung Hoon quạt cho Suwon một trận can tội đòi hỏi nhưng vẫn lấy cho Jae Duck 1 ít bơ.
Một lát sau thì Jiwon cũng đến, còn mang theo 1 bó hoa to đùng.
- Chúc mừng em.
Sung Hoon nhăn nhó:
- Anh có làm quá lên không, doanh số album của em chỉ nhỉnh hơn anh có 1 chút thôi mà.
- Quá lên 1 chút có làm sao? Nhanh nhanh cầm lấy không chúng nó ăn hết đồ ăn của anh bây giờ.
Jiwon vứt bó hoa cho Sung Hoon rồi xà vào ăn uống cùng với 2 người còn lại. Suwon đang nhai nhồm nhoàm bỗng chu mỏ lên hỏi:
- Jae Jin có đến không?
Jiwon cố nuốt miếng bánh mỳ xuống, đánh cho Suwon 1 cái vào đầu :
- Hỏi vậy là cũng hỏi, tên đó đến đây mới là lạ ấy.
- Anh ấy có gọi điện đến chúc mừng rồi. Mà này, mấy người đến chúc mừng hay đến ăn trực vậy?
3 người không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Cả hai.
Đã lâu không được tụ tập đông đủ như vậy thành ra chẳng mấy chốc nhà Sung Hoon trở thành cái chợ.
- Suwon hát thử killing part Pom sang pom sa anh nghe xem nào. Chẳng phải cậu nói đi học thanh nhạc với tiền bối Chae Yeon sao.
- Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Em đâu có phải là Sung Hoon mà học nhanh vậy được.
- Tớ đâu có đi học đâu.- Sung Hoon ngước mắt lên, cười rất kiểu kinh người.
- Muốn chết không?
Suwon giơ nắm đấm về phía Sung Hoon ngay lập tức bị Jiwon gõ cho 1 phát vào đầu.
Jae Duck bê 1 đĩa hoa quả ra, cậu ấy vẫn luôn là người chu đáo nhất.
- Ji Yong đi thật rồi à?
Sung Hoon gật gật đầu:
- Cậu ấy không muốn mọi người đến tiễn, cứ thế mà đi rồi. Chỉ để lại cho em cái này thôi.
- Gì vậy?
Cả 3 ghé sát lại phía Sung Hoon. Người bật kêu đầu tiên là Jiwon:
- Yaaa, em làm trò gì thế hả? Tại sao lại xăm hình đôi với cậu ta thật chứ. Anh không thích.
- Sung Hoon xăm hình thật này. Anh không tin vào mắt mình nữa.-Jae Duck há hốc mồm kinh ngạc.
Sung Hoon kéo tay áo xuống nhún vai thản nhiên:
- Có gì đâu chứ. Dù sao chúng em cũng đã hứa với nhau, Ji Yong đi rồi không thể thất hứa với cậu ấy được.
Jiwon vẫn dãy đành đàch lên không chịu, cực chẳng đã Sung Hoon đành nhận lời tối nay theo Jiwon ra ngoài.
Phố phường tập nập huyên náo, dòng xe cộ cứ thế nối tiếp nhau trôi đi. Jiwon đưa Sung Hoon đến dưới một tòa chung cư rồi bịt mắt cậu ấy đưa vào thang máy.
- Đừng có dọa em đấy nhá.-Sung Hoon run run vì biết Jiwon là chúa lừa đảo.
Jiwon chỉ cười cười:
- Em yên tâm đi theo anh. Đến rồi đó, ta đa...
Sung Hoon hấp háy mắt, chỉ thấy trước mắt giống như một dải ngân hà lấp lánh ánh sáng. Mắt Sung Hoon vốn bị cận, cậu đeo lại cặp kính mới nhìn rõ, thì ra không phải ngân hà mà chính là thành phố Seoul đang ở dưới chân cậu. Sung Hoon đang ở trong một căn phòng với toàn bộ bức tường phía trước là cửa kính. Khung cảnh thật sự ấn tượng, từ đây còn có thể nhìn thấy sông Hàn và cầu Olympic tập nập xe cộ.
Sung Hoon bị choáng ngợp, một lát sau mới tỉnh lại quay sang nhìn Jiwon.
- Vậy là sao? Em không hiểu.
Jiwon nắm tay Sung Hoon, nhìn sâu vào mắt cậu:
- Anh đã mua ngôi nhà này cho chúng ta. Em có thích không? Hãy về sống với anh nhé.
Sung Hoon bị bất ngờ, trong chốc lát không biết nói câu gì chỉ nhìn về phía xa xăm trước mặt. Jiwon đang rất hào hứng, trong đầu cứ luôn nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người. Anh sẽ sơn cả căn nhà màu vàng giống như màu của Sechskies rồi nuôi thêm 1 chú chó trắng muốt giống như Hoonie vậy. Rồi sau đó dù có bận rộn đến đâu, Jiwon cũng sẽ về nhà nấu cơm đợi Sung Hoon về ăn cùng, rồi cùng Sung Hoon đi ngủ, mơ cùng một giấc mơ với Sung Hoon và sáng thức dậy bằng ly cafe Sung Hoon tự tay pha cho cậu.
Sung Hoon lại đang nghĩ về những việc khác. Cậu cúi đầu rồi quay sang nói với Jiwon:
- Hiện tại em chưa thể sống cùng anh được.
Đôi mắt Jiwon chuyển sang màu đen thẫm, cậu nhìn Sung Hoon chờ đợi lời giải thích.
- Đừng nhìn em như vậy.-Hoonie nói-Anh biết em phải chăm sóc cho mẹ mà, em không thể ích kỷ như vậy được.
Jiwon cúi đầu xuống, dí dí chân xuống mặt sàn.
- Ừ, là anh đã không suy nghĩ thấu đáo.
Sung Hoon định ôm lấy Jiwon an ủi thế nhưng lại đột ngột dừng lại. Cậu buông tay Jiwon ra rồi đi về phía cửa, cũng không dám nhìn lại khung trời ước mơ của hai người.
Jiwon thấy thái độ của Sung Hoon rất lạ, trong lòng cảm thấy bất an. Cậu xoay người, nói với theo bóng lưng Sung Hoon:
- Hoonie, dạo này em là Ara còn nói chuyện với nhau không? Anh có chuyện muốn nhờ cô ấy.
Sung Hoon hiểu ý tứ trong lời nói của Jiwon, chỉ thấy trong miệng mặn chát, hình như đã cắn phải đầu lưỡi. Cậu quay đầu lại cười rất tươi:
- Em và cô ấy vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Nếu anh có chuyện cần nhờ em có thể gọi cho cô ấy ngay bây giờ.
Cả người Jiwon đều căng cứng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mọi chuyện cứ như khơi khơi ra cộng với thái độ của Sung Hoon làm Jiwon càng nóng máu. Không phải không có người nói chuyện giữa hai người họ cho Jiwon nghe, chỉ là cậu vẫn không tin, cậu muốn có chuyện gì cũng là Sung Hoon nói với cậu. Thái độ của Sung Hoon rất lạ, cậu ấy không nhắc gì đến chuyện này, cũng không nói muốn chia tay, thế nhưng dường như lại không hề che giấu mối quan hệ của mình và cô gái đó. Jiwon không hiểu, cũng không đủ khả năng để hiểu. Con người Sung Hoon từ bao giờ lại phức tạp như vậy.
"Em đang chơi đùa với anh sao Sung Hoon?" suy nghĩ Jiwon đang vô cùng hỗn độn. Cậu chỉ muốn bổ cái đầu của mình ra rồi ngồi sắp xếp lại giống như chơi xếp hình vậy. Hai người đó rốt cuộc mối quan hệ đã đến đâu rồi? Là bạn hay là người yêu? Chẳng lẽ cậu lại hỏi Sung Hoon chuyện đó. Cậu ấy sẽ trả lời như thế nào? Quyết định của chính mình sau khi có câu trả lời sẽ thế nào? Bao nhiêu câu hỏi bủa vậy lấy Jiwon.
Cậu đã suýt buột miệng hỏi Sung Hoon về chuyện đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn tin cậu ấy. Hai hàng lông mày của Jiwon dần dãn ra.
- Anh sẽ chủ động liên hệ với cô ấy.
Từ sau Dream concert, Jiwon cũng không liên lạc được với Sung Hoon. Cậu biết sẽ không có chuyện gì nhưng vẫn rất lo lắng. Jiwon có lượn qua nhà Sung Hoon mấy lần nhưng không làm cách nào vào được, sau 1 tháng mà các fan vẫn đứng đầy ở đó. Cậu đành gọi điện tới nhà Sung Hoon.
- Jiwon hả? Cháu đang ở dưới nhà sao? Sung Hoon nó đi Nhật rồi, nó không nói gì với cháu hả?
Lần đầu tiên Sung Hoon đi đâu đó mà không nói lại với Jiwon. Quãng thời gian này thực sự khó khăn, có lẽ vì thế mà Hoonie cứ xử hơi lạ. Jiwon trở về nhà. Ngay sau khi tan rã cậu đã bắt tay vào chuẩn bị cho sản phẩm mới, thời gian nghỉ ngơi cũng không có là bao nhiêu, Sung Hoon lại không có ở đây khiến Jiwon cảm thấy rất bức bối.
Sung Hoon đi Nhật đến 2 tháng mới về. Trong thời gian đó thỉnh thoảng Jiwon cũng nói chuyện được với cậu ấy nhưng hình như cậu ấy đang rất bận. Jiwon cũng có rất nhiều việc phải làm vì thế không để ý nhiều, chỉ cần biết Hoonie vẫn khỏe mạnh là được.
Jiwon ra mắt solo vào tháng 10, cũng thời gian 5 năm trước cậu gặp Sung Hoon tại Mỹ. Hôm nay cậu có buổi biểu diễn đầu tiên. Phía sau cánh gà rất nhiều nghệ sỹ đến đến chúc mừng, đương nhiên có cả các thành viên Sechskies. Jiwon nhìn quanh quẩn tìm Sung Hoon nhưng không thấy cậu ấy đâu cả liền quay sang Jae Duck hỏi:
- Sung Hoon nói là đi với mấy cậu mà. Em ấy đâu?
Jae Duck à lên một tiếng rồi trả lời:
- Sung Hoon có đi cùng bọn em thế nhưng đến cửa lại quay về. Cậu ấy nói có việc quan trọng, giờ này cũng chưa thấy quay lại.
- Vậy à.
Jiwon chỉ nói vậy nhưng trong đầu lại đang lo lắng. Sau buổi nhậu chúc mừng, cậu không về nhà mà đến nhà Sung Hoon. Đã muộn lắm rồi nên Jiwon chỉ nhắn tin:
- Em ngủ chưa? Anh đang ở bên dưới.
Một lát sau Sung Hoon đến, Jiwon vừa nhìn thấy liền mỉm cười. Giờ là mùa thu rồi, lá hạnh nhân đã dần chuyển sang màu vàng. Cũng dưới hàng hạnh nhận này họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn duy nhất. Dù sao 2 chàng trai yêu nhau cũng có những điều rất đặc biệt.
Jiwon kéo Sung Hoon ngồi xuống hàng ghế đá, nhẹ nhàng quan tâm:
- Nay em có chuyện gấp phải về sao? Có quan trọng không?
Sung Hoon nghịch ngơm đá đá mấy ngọn cỏ dưới chân, nhún vai:
- Cũng quan trọng. Là một người bạn đến thăm em. Cũng không thể để cô ấy về như thế nên em đã quay lại. Không ngờ lại lỡ mất màn biểu diễn của anh.
Jiwon bớt lo lắng, Sung Hoon lại như không quan tâm đến nỗi lòng của Jiwon, than nhiên nói:
- Em đang lên kế hoạch ra mắt solo, anh thấy sao?
- Đương nhiên là rất tốt rồi, chỉ là...
Jiwon ngập ngừng nhìn Sung Hoon rồi tiếp tục:
- Chỉ là anh sẽ không được gặp em nhiều như trước nữa.
Sung Hoon nhìn ánh mắt trân thành của Jiwon không hiểu sao lại vội vã quay đi. Cậu nhìn những chiếc lá hình cánh quạt bị gió thốc tung lên, thận trọng nói:
- Cũng không thể vì không gặp được nhau mà không quan tâm đến sự nghiệp được. Đây là ước mơ của chúng ta mà.
Jiwon cũng đưa mắt nhìn theo Sung Hoon, thấy từng chùm lá bị dứt ra khỏi cây, bay lên cao tít, bầu trời Seoul lúc nào cũng đỏ ối chứ không đen thẳm như bầu trời Hawaii, bất giác lại khiến Jiwon nhớ đến những ngày đó. So ra thì Sung Hoon đã cao hơn hồi đó nhiều, cũng trắng hơn nữa, nhưng cái dáng ngồi đung đưa 2 chân thì vẫn không thay đổi. Để chuẩn bị cho lần ra mắt lần này, Jiwon đã làm việc rất vất vả, giờ đây mới có vài phút yên bình. Cậu nhẹ nhàng gối đầu lên vai Sung Hoon rụi rụi:
- Hoonie này, nếu sau này già đi chúng ta trở về Hawaii sống nhé.
Sung Hoon vẫn đưa mắt nhìn xa xăm, cảm tưởng như cậu đang nhìn thấy bờ biển sóng vỗ của Hawaii vậy.
- Vâng, nếu chúng ta còn ở bên nhau, em sẽ về Hawaii cùng với anh.
*****
Mùa đông năm ấy Sung Hoon ký hợp đồng với công ty quản lý mới và bắt đầu chuẩn bị cho solo album. Mấy tháng trời Sung Hoon đều không về nhà cũng không mấy khi nghe điện thoại. Dù có giọng ca rất tốt, để chọn được ca khúc phù hợp với giọng hát của mình lại thực sự không dễ dàng. Sung Hoon phải thu âm đến vài chục ca khúc mới tìm ra đc 10 bài ra mắt trong album sắp tới.
Jiwon chỉ dám nhắn tin cho Sung Hoon vì sợ ảnh hưởng đến công việc nhưng cũng chỉ nhận được rất ít tin trả lời. Có ngày vài ba tin, có ngày chỉ một tin hoặc vài ngày mới có một tin trả lời. Jiwon cũng có rất nhiều công việc thế nhưng cứ khi nào có thời gian rảnh cậu lại kiểm tra điện thoại, nếu không thấy cậu ấy trả lời cậu sẽ lại gửi thêm 1 tin nhắn nữa.
Trước ngày ra mắt solo album 1 tháng là sinh nhật của Sung Hoon, cậu ấy chỉ tổ chức một buổi họp fan nho nhỏ, Jiwon đành hẹn cậu ấy sau đó. Buổi tối Jiwon có một chương trình radio bên đài SBS, vì tâm trạng rất vui nên Jiwon cười suốt, đến MC cũng hỏi sao cậu vui vẻ quá vậy. Jiwon không nhắc đến Sung Hoon chỉ trả lời rằng mình rất hồi hộp. Kết thúc ghi hình, Jiwon nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Cậu đi loanh quanh trong SBS đột nhiên lại gặp So Hyun noona. Chị ấy là một MC rất nổi tiếng, cũng là bạn rất thân của các thành viên Sechskies. Vừa nhìn thấy Jiwon, Sohyung liền vui mừng ôm vai bá cổ, cũng đã lâu rồi 2 người mới gặp nhau. Nói chuyện 1 hồi, So Hyun đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền kéo Jiwon vào phòng làm việc.
- Suýt nữa thì chị quên mất. Hôm nay chị có buổi họp quan trọng, không thể đến chúc mừng sinh nhật Sung Hoon được. Cậu cầm quà gửi cậu ấy giúp chị nhá.
Jiwon ôm hộp quà to tướng của So Hyun giả vờ phụng phịu:
- Chị thiên vị quá, quà năm ngoái của em bé xiu xiu à.
So Hyun nhìn Jiwon bĩu bĩu môi:
- Chị hỏi cậu nhé, cậu có cưng Sung Hoon không?
- Đương nhiên là có rồi.
Jiwon cười hì hì. Thực ra ngoài các thành viên, manager và Lee Hoo Yeon ra thì chưa ai biết về mỗi quan hệ của 2 người dù có rất nhiều tin đồn và fanfic.
Soo Hyun vỗ hai tay vào nhau vẻ đắc thắng:
- Thì đó, ai lại chẳng thích cậu ấy, quà to hơn cũng là thường tình mà. Chị đã định gửi Ara rồi nhưng xem ra không tiện lắm. Vẫn là gửi cậu thì tốt hơn.
Jiwon nghe cái tên Ara liền đơ ra 1 chút, chức năng ghi nhớ của Jiwon đúng là hơi có vấn đề thế nhưng cũng không tệ đến nỗi nghe 1 cái tên mà không có tí xíu ấn tượng nào.
- Ara? Ý chị là ai vậy?
So Hyun nghe Jiwon hỏi lại cũng hơi đơ 1 chút rồi đột nhiên lấy tay tự vả vào mồm mình 1 cái.
- Coi như chị chưa nói gì nha.
- Vậy là sao chứ? Chị khơi khơi ra rồi bắt em nhịn không được tò mò là sao?
Jiwon gân cổ lên bắt bẻ So Hyun. Cô ấy vốn rất hiền lành vì thế không thể chống đỡ được đành mếu máo xin xỏ:
- Thôi thôi, chị xin cậu. Hôm nay Ara cũng tới dự sinh nhật Sung Hoon, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu. Vì cô ấy đang rất nổi tiếng nên chị không muốn có những tin đồn không hay.
Jiwon nghe những điều So Hyun nói, ban đầu cứ thấy mơ hồ giống như chị ấy đang nói chuyện về 1 người khác. Sau đó mới mới hỏi lại:
- Sung Hoon có quen Jung Ara sao ạ?
So Hyun rất hồ hởi trả lời:
-Ừ, 2 người mới quen nhau 1 tháng trước thôi. Chúng nó nói chuyện vui lắm, chị rất thích cả 2 đứa. Nhưng mà này, đừng nói cho ai biết đó.
Jiwon cau mày:
- Em giống người hay đưa chuyện lắm sao?
Jiwon nhìn đồng hồ, cũng không còn tâm trạng nào tranh luận với So Hyun nữa. Cậu ôm hộp quà to tướng của chị ấy xuống hầm lấy xe. Trong xe không khí ngột ngạt khiến Jiwon hơi khó thở, cậu kéo cửa xe xuống, gió lạnh táp vào mặt rát buốt. "Sung Hoon cũng cần có những người bạn, người nổi tiếng như vậy càng có lợi cho cậu ấy" Jiwon suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi lái xe đi.
Sung Hoon đang đợi Jiwon dưới hầm xe, vừa nhìn thấy Jiwon liền vẫy tay rất vui vẻ. Cậu ấy chui lên xe rất nhanh, chắc chờ cũng hơi lâu, hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh. Jiwon đưa tay áp lên má Sung Hoon:
- Lạnh lắm hả? Hôm nay vui không?
Sung Hoon lục lọi trong ba lô lôi ra một túi nack to tổ bố:
- Cho anh hết nè, em đang ăn kiêng.
- Anh là trẻ con đấy hả?
Jiwon cốc nhẹ lên đầu Sung Hoon nói dỗi nhưng tay thì đã cầm lấy bịch nack mở ra xem. Sung Hoon nhìn ra phía sau xe thấy gói quà màu hồng liền hỏi:
- Fan nào tặng anh hả?
- Quà sinh nhật của em đó.
Sung Hoon rất cao hứng reo lên:" Thật hả?" rồi với tay lấy gói quà bóc ra.
- Cái gì vậy? Áo choàng tắm màu vàng, anh không có khiếu thẩm mỹ hả?
Jiwon cười cười:
- Quà của So hyun noona đấy. Anh đâu có đồng bóng như chị ấy. Quà của anh đây nè.
Jiwon đưa cho Sung Hoon một hộp quà nho nhỏ. Sung Hoon mở ra, là một chiếc bông tai đính đá màu xanh biếc. Hoonie khẽ reo lên:
- Là Hawaii đó.
Jiwon gật gật đầu:
- Ừ, màu sắc rất giống màu nước biển Hawaii đúng không? Bông tai trước anh tặng em làm mất rồi, anh mua đền cho em cái mới.
Bàn tay Sung Hoon bỗng nhiên run run, đôi mắt dao động không ngừng. Cậu đậy nắp hộp lại rồi nhét sâu vào trong túi áo.
- Hyung, chúng ta sẽ đi đâu?
- Em biết quán cafe trên nóc tòa nhà 63 tầng không? Chúng ta đến đó nhé.
Sung Hoon khẽ rùng mình:
- Trời đang lạnh lắm đó.
- Thì có sao đâu.-Jiwon cười cười rất có ý đồ rồi lái xe đi.
Trong ca bin be bé, hương cafe Việt Nam tỏa ra thơm nồng. Loại cafe này có mùi vị rất lạ, cách pha chế cũng lạ, là Jiwon biết được qua 1 người bạn. Sung Hoon lại chỉ thích những thứ ngọt ngào nên chọn cho mình 1 ly latte. Không hiểu vì sao từ khi đến đây Sung Hoon không nói chuyện nhiều, chỉ xoay xoay điện thoại trên tay như chờ cuộc gọi từ ai đó. Jiwon lại luôn miệng nói, kể cho Sung Hoon nghe rất nhiều chuyện trong thời gian 2 người xa nhau.
- Hoonie này, em phải cẩn thận đó. Giống như album của anh vậy, ban đầu họ nói rất nhớ Sechskies, rất muốn nghe nhạc Sechskies, đến khi nhận được album họ lại nói rằng chẳng có gì là mới mẻ đặc sắc. Anh thật không hiểu họ muốn cái gì ở chúng ta. Anh không muốn ăn mày quá khứ nhưng họ đâu có quan tâm những nỗ lực của anh.
- Em cũng đang rất cố gắng, nhưng biết sao được.
- Mấy đứa kia nhìn gương của anh cũng đang rất hoang mang. Hôm qua Suwon vừa gọi cho anh, nó đang đi học thanh nhạc nhưng có vẻ không khả quan lắm. Khổ thân thằng nhóc.
- Vậy à? Em cũng không liên lạc nhiều với họ.
Sung Hoon vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.
- Em ra ngoài 1 chút.
Jiwon đang nói dở câu chuyện liền vô tình liếc mắt qua điện thoại của Sung Hoon. Điện thoại của cậu ấy là loại mới nhất, trên màn hình hiện ra tên người gọi.
"Ara?"-Jiwon thoáng giật mình. Cậu nhìn qua cửa kính thấy Sung Hoon đang chui sâu thêm vào chiếc áo len cổ lọ, gương mặt nhăn lại vì gió rét nhưng khuôn miệng lại đang cười rất tươi. Jiwon cảm giác như có ai đang đánh cho mình một phát vào đầu, hơi choáng váng. Không lẽ loại cafe Việt Nam này quá đặc khiến cho đầu óc Jiwon không được tỉnh táo. Jiwon nhớ lại, gần 6 tháng rồi mình chưa nói chuyện được với Sung Hoon mấy câu, cũng không có không khí vui vẻ như vậy. Cô gái ấy là người như thế nào?
Sung Hoon trở lại khi mặt đã ửng đỏ, cậu cười hì hì với Jiwon, như thể quên mất trước đó mình đã lầm lỳ như thế nào. Jiwon cố gắng thản nhiên:
- Bạn em hả? Ai vậy?
Sung Hoon uống một ngụm latte, bọt sữa còn dính lại trên miệng:
- Là Jung Ara, cô ấy đang rất nổi tiếng, chắc anh cũng biết mà.
Jiwon lấy giấy lau miệng cho Sung Hoon, giọng nhàn nhạt:
- Anh chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ. Chỉ biết đôi chút thôi. Cô ấy có thú vị không?
Sung Hoon nhún vai:
- Em cũng không chắc nữa. Nhưng cố ấy có ngoại hình rất dễ thương.
Jiwon đưa ly cafe lên nhấp 1 ngụm thản nhiên:
- Không dễ thương bằng em.
Sung Hoon tủm tỉm cười, kéo lại hai vạt áo, đột nhiên lại chạm vào gói quà Jiwon vừa tặng. Nụ cười trên môi tự nhiên đông cứng lại, Sung Hoon cầm cốc latte lên uống vội vã.
- Về thôi anh, muộn rồi.
*****
Sung Hoon còn đang ngủ liền bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mẹ lại đi vắng, cực chẳng đã Sung Hoon đành bò dậy ra mở cửa.
- Congratulations, chúc mừng đã ra mắt thành công.
Sung Hoon mắt nhắm mắt mở thấy bộ đôi Suwon và Jae Duck đang múa may quay cuồng trước cửa, cơ thể cũng thích thú uốn éo theo họ 1 chút.
- Ngồi đi, ăn gì chưa? Trong nhà có bánh mỳ đấy.
Sung Hoon thất thểu đi vào bếp. Lại nghe tiếng nheo nhéo bên ngoài:
- Cho thêm bơ vào nhé.
- Chiên thêm 2 trứng thì càng tốt.
- Trứng trứng cái đầu ấy.- Sung Hoon quạt cho Suwon một trận can tội đòi hỏi nhưng vẫn lấy cho Jae Duck 1 ít bơ.
Một lát sau thì Jiwon cũng đến, còn mang theo 1 bó hoa to đùng.
- Chúc mừng em.
Sung Hoon nhăn nhó:
- Anh có làm quá lên không, doanh số album của em chỉ nhỉnh hơn anh có 1 chút thôi mà.
- Quá lên 1 chút có làm sao? Nhanh nhanh cầm lấy không chúng nó ăn hết đồ ăn của anh bây giờ.
Jiwon vứt bó hoa cho Sung Hoon rồi xà vào ăn uống cùng với 2 người còn lại. Suwon đang nhai nhồm nhoàm bỗng chu mỏ lên hỏi:
- Jae Jin có đến không?
Jiwon cố nuốt miếng bánh mỳ xuống, đánh cho Suwon 1 cái vào đầu :
- Hỏi vậy là cũng hỏi, tên đó đến đây mới là lạ ấy.
- Anh ấy có gọi điện đến chúc mừng rồi. Mà này, mấy người đến chúc mừng hay đến ăn trực vậy?
3 người không hẹn mà cùng đồng thanh.
- Cả hai.
Đã lâu không được tụ tập đông đủ như vậy thành ra chẳng mấy chốc nhà Sung Hoon trở thành cái chợ.
- Suwon hát thử killing part Pom sang pom sa anh nghe xem nào. Chẳng phải cậu nói đi học thanh nhạc với tiền bối Chae Yeon sao.
- Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Em đâu có phải là Sung Hoon mà học nhanh vậy được.
- Tớ đâu có đi học đâu.- Sung Hoon ngước mắt lên, cười rất kiểu kinh người.
- Muốn chết không?
Suwon giơ nắm đấm về phía Sung Hoon ngay lập tức bị Jiwon gõ cho 1 phát vào đầu.
Jae Duck bê 1 đĩa hoa quả ra, cậu ấy vẫn luôn là người chu đáo nhất.
- Ji Yong đi thật rồi à?
Sung Hoon gật gật đầu:
- Cậu ấy không muốn mọi người đến tiễn, cứ thế mà đi rồi. Chỉ để lại cho em cái này thôi.
- Gì vậy?
Cả 3 ghé sát lại phía Sung Hoon. Người bật kêu đầu tiên là Jiwon:
- Yaaa, em làm trò gì thế hả? Tại sao lại xăm hình đôi với cậu ta thật chứ. Anh không thích.
- Sung Hoon xăm hình thật này. Anh không tin vào mắt mình nữa.-Jae Duck há hốc mồm kinh ngạc.
Sung Hoon kéo tay áo xuống nhún vai thản nhiên:
- Có gì đâu chứ. Dù sao chúng em cũng đã hứa với nhau, Ji Yong đi rồi không thể thất hứa với cậu ấy được.
Jiwon vẫn dãy đành đàch lên không chịu, cực chẳng đã Sung Hoon đành nhận lời tối nay theo Jiwon ra ngoài.
Phố phường tập nập huyên náo, dòng xe cộ cứ thế nối tiếp nhau trôi đi. Jiwon đưa Sung Hoon đến dưới một tòa chung cư rồi bịt mắt cậu ấy đưa vào thang máy.
- Đừng có dọa em đấy nhá.-Sung Hoon run run vì biết Jiwon là chúa lừa đảo.
Jiwon chỉ cười cười:
- Em yên tâm đi theo anh. Đến rồi đó, ta đa...
Sung Hoon hấp háy mắt, chỉ thấy trước mắt giống như một dải ngân hà lấp lánh ánh sáng. Mắt Sung Hoon vốn bị cận, cậu đeo lại cặp kính mới nhìn rõ, thì ra không phải ngân hà mà chính là thành phố Seoul đang ở dưới chân cậu. Sung Hoon đang ở trong một căn phòng với toàn bộ bức tường phía trước là cửa kính. Khung cảnh thật sự ấn tượng, từ đây còn có thể nhìn thấy sông Hàn và cầu Olympic tập nập xe cộ.
Sung Hoon bị choáng ngợp, một lát sau mới tỉnh lại quay sang nhìn Jiwon.
- Vậy là sao? Em không hiểu.
Jiwon nắm tay Sung Hoon, nhìn sâu vào mắt cậu:
- Anh đã mua ngôi nhà này cho chúng ta. Em có thích không? Hãy về sống với anh nhé.
Sung Hoon bị bất ngờ, trong chốc lát không biết nói câu gì chỉ nhìn về phía xa xăm trước mặt. Jiwon đang rất hào hứng, trong đầu cứ luôn nghĩ đến cuộc sống sau này của hai người. Anh sẽ sơn cả căn nhà màu vàng giống như màu của Sechskies rồi nuôi thêm 1 chú chó trắng muốt giống như Hoonie vậy. Rồi sau đó dù có bận rộn đến đâu, Jiwon cũng sẽ về nhà nấu cơm đợi Sung Hoon về ăn cùng, rồi cùng Sung Hoon đi ngủ, mơ cùng một giấc mơ với Sung Hoon và sáng thức dậy bằng ly cafe Sung Hoon tự tay pha cho cậu.
Sung Hoon lại đang nghĩ về những việc khác. Cậu cúi đầu rồi quay sang nói với Jiwon:
- Hiện tại em chưa thể sống cùng anh được.
Đôi mắt Jiwon chuyển sang màu đen thẫm, cậu nhìn Sung Hoon chờ đợi lời giải thích.
- Đừng nhìn em như vậy.-Hoonie nói-Anh biết em phải chăm sóc cho mẹ mà, em không thể ích kỷ như vậy được.
Jiwon cúi đầu xuống, dí dí chân xuống mặt sàn.
- Ừ, là anh đã không suy nghĩ thấu đáo.
Sung Hoon định ôm lấy Jiwon an ủi thế nhưng lại đột ngột dừng lại. Cậu buông tay Jiwon ra rồi đi về phía cửa, cũng không dám nhìn lại khung trời ước mơ của hai người.
Jiwon thấy thái độ của Sung Hoon rất lạ, trong lòng cảm thấy bất an. Cậu xoay người, nói với theo bóng lưng Sung Hoon:
- Hoonie, dạo này em là Ara còn nói chuyện với nhau không? Anh có chuyện muốn nhờ cô ấy.
Sung Hoon hiểu ý tứ trong lời nói của Jiwon, chỉ thấy trong miệng mặn chát, hình như đã cắn phải đầu lưỡi. Cậu quay đầu lại cười rất tươi:
- Em và cô ấy vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Nếu anh có chuyện cần nhờ em có thể gọi cho cô ấy ngay bây giờ.
Cả người Jiwon đều căng cứng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Mọi chuyện cứ như khơi khơi ra cộng với thái độ của Sung Hoon làm Jiwon càng nóng máu. Không phải không có người nói chuyện giữa hai người họ cho Jiwon nghe, chỉ là cậu vẫn không tin, cậu muốn có chuyện gì cũng là Sung Hoon nói với cậu. Thái độ của Sung Hoon rất lạ, cậu ấy không nhắc gì đến chuyện này, cũng không nói muốn chia tay, thế nhưng dường như lại không hề che giấu mối quan hệ của mình và cô gái đó. Jiwon không hiểu, cũng không đủ khả năng để hiểu. Con người Sung Hoon từ bao giờ lại phức tạp như vậy.
"Em đang chơi đùa với anh sao Sung Hoon?" suy nghĩ Jiwon đang vô cùng hỗn độn. Cậu chỉ muốn bổ cái đầu của mình ra rồi ngồi sắp xếp lại giống như chơi xếp hình vậy. Hai người đó rốt cuộc mối quan hệ đã đến đâu rồi? Là bạn hay là người yêu? Chẳng lẽ cậu lại hỏi Sung Hoon chuyện đó. Cậu ấy sẽ trả lời như thế nào? Quyết định của chính mình sau khi có câu trả lời sẽ thế nào? Bao nhiêu câu hỏi bủa vậy lấy Jiwon.
Cậu đã suýt buột miệng hỏi Sung Hoon về chuyện đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn tin cậu ấy. Hai hàng lông mày của Jiwon dần dãn ra.
- Anh sẽ chủ động liên hệ với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me