TruyenFull.Me

Jionhoon Remember Me

Kết thúc đợt quảng bá cho album 3.5 thành công vang dội, Sechskies lần đầu tiên được mời đến nhà Jiwon chơi. Cảm giác khi vừa bước qua cửa lớn đều là choáng ngợp. Họ đều là con nhà giàu thế nhưng so ra cũng vẫn không cùng đẳng cấp với gia đình Jiwon.
Jiwon ra tận cửa đón mọi người, rồi dẫn qua khu vườn rộng cả nghìn mét vuông toàn cây tùng cây bách cổ. Họ còn đi qua 1 cây cầu nhỏ bên dưới là dòng suối nhân tạo nước trong vắt trồng hoa súng và thả cá chép. Cỏ trải trong vườn cũng đều là loại cỏ nhập khẩu từ Nhật, chuyên dùng để trải trên các sân vận động, đi lên cũng rất êm chân và không dính vào quần áo. Hôm nay ngoài Sechskies còn có Yoonji đi theo. Vốn Sung Hoon không muốn cho Yoonji đi nhưng Jiwon lại đặc biệt mời cô bé đến nhà thành ra miễn cưỡng Sung Hoon phải dắt Yoonji đi cùng.
Mẹ Jiwon đang chuẩn bị bàn ăn thấy họ đi vào liền hồ hơi đón tiếp, còn sai người làm mang hoa quả ra. Trong ánh nhìn đầu tiền bà liền nhận ra ngay Sung Hoon, người mà Jiwon đã kể với bà rất nhiều lần. Bà đưa ngón tay cái lên, Jiwon nhìn thấy liền bật cười sung sướng. Cậu đi theo mẹ vào bếp lấy thêm hoa quả cho mọi người. Mẹ Jiwon liền tranh thủ đứng sát vào con trai thủ thỉ:
- Cậu bé đó đúng là rất đẹp. Thảm nào lại khiến con yêu thích đến như vậy. Chỉ tiếc là nó là con trai. Mà mẹ thấy em gái cậu ấy cũng đc đó chứ.
Jiwon biết mẹ trêu mình liền giở giọng mè nheo:
- Mẹ thật là. Con thích Sung Hoon đâu phải vì cậu ấy là con trai hay con gái đâu. Mà mẹ nói hôm nay bố không có nhà đúng không.
Mẹ Jiwon thở dài, từ vui vẻ lại chuyển sang lo lắng:
- Bố con nói có về đó. Con cẩn thận đừng để ông ấy nhìn ra.
- Con không sợ.
Jiwon nói bướng rồi bê hoa quả ra ngoài. Cậu ngoài mồm nói vậy nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng. Người cậu sợ nhất trong nhà là bố, ông không phải người quá nghiêm khắc thế nhưng ông luôn có những nguyên tắc nhất định mà ai cũng phải tuân theo. Jiwon luôn kính sợ ông vì ông là một người rất gương mẫu và chuẩn chỉ. Mặc dù là người nắm quyền lực trong tay nhưng chưa bao giờ ông bị người này người khác nói xấu về phẩm chất cũng như tính cách con người. Việc Jiwon thích Sung Hoon, với tất cả mọi người đều là chuyện rất kỳ quặc và có khi còn là trái với lẽ thường. Vì thế Jiwon không biết phản ứng của bố mình sẽ thế nào, sẽ ủng hộ hay sẽ phản đối. Điều đó khiến cậu lại càng lo lắng.
Bàn ăn đã dọn xong, cả thảy có đến mười mấy người mà ghế ăn vẫn còn thừa chỗ. Mấy đứa cháu của Jiwon dù rất bé đã rất có phép tắc, không chạy nhảy lung tung, không nói cười vô ý. Suwon ngồi cạnh Jiwon liền ghé tai cậu nói nhỏ:
- Nhà anh ai cũng có phép tắc cả, tại sao lại có người con như anh vậy.
Jiwon định táng cho Suwon 1 trận thế nhưng ở ngôi nhà này, đến Jiwon cũng không dám làm bừa. Cậu vốn là được chiều nhất nhà nên mới cố tình vô phép vô tắc chứ không phải Jiwon không biết những điều đó. Tuổi dậy thì của Jiwon là những chuỗi ngày chống đối triền miên. Cậu không thiết đi học, còn quậy phá hết chỗ này chỗ khác. Chính điều đó đã đưa cậu đến Hawaii vì bố mẹ muốn cậu biệt lập ở đó, không có mấy bạn bè. Thế nhưng họ không ngờ Jiwon lại học Tiếng Anh rất nhanh và thích nghi với môi trường rất tốt. Cậu có một đám bạn, còn cùng nhau tự mình kiếm tiền rồi trốn khỏi nhà. Bố mẹ Jiwon cũng không phải dạng vừa. Họ biết con trai bỏ trốn liền gọi cảnh sát gô cổ cả bọn lại, sau đó cạo đầu rồi nhốt cho mấy ngày. Sau vụ đó Jiwon có ngoan hơn nhưng lại nhất định muốn ở riêng chứ không về ở cùng chị gái và anh rể. Cực chẳng đã, bố mẹ đành mua nhà và xe riêng cho Jiwon. Rồi sau đó cậu gặp Sung Hoon, cuộc sống từ đó bỗng thay đổi.
Không khí trong nhà Jiwon rất sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng và vui vẻ. Mọi người ngồi một lúc thì bố của Jiwon về. Ngài Eun có khuôn mặt phúc hậu lại rất hay cười. Ông chào hỏi mọi người rất tự nhiên rồi ngồi vào vị trí của người bố trong nhà. Ngài Eun hỏi thăm sức khoẻ gia đình của từng thành viên còn hỏi xem công việc của mấy đứa hiện tại như nào. Bố Jiwon đặc biệt có ấn tượng với Yoonji vì con bé cứ làm ông cười suốt. Cuối bữa ăn, ông còn đặc biệt tặng cho Yoonji một món đồ trong bộ sưu tập đồ sứ của mình. Yoonji cầm món đồ trên tay reo lên vui sướng:
- Đẹp quá, con cảm ơn bác. Chuyến này về Hàn con thực sự không lỗ vốn rồi. Mẹ con nói con sinh ra rất hợp với anh trai mình, quả đúng là như vậy.
Ngài Eun thấy Yoonji rất thích món đồ mình tặng liền cao hứng:
- Yoonji này, con có người yêu chưa? Thấy Jiwon oppa thế nào?
Jiwon nghe thấy bố hỏi Yoonji như vậy liền tái cả mặt. Yoonji vốn tính nghịch ngợm, len lén nhìn Jiwon lè lưỡi. Cô quay lại phía bác trai giả vờ phụng phịu:
- Jiwon oppa đương nhiên là rất tốt, tiếc là oppa không để ý đến cháu. Anh ấy có người trong lòng rồi.
Ngài Eun nhướn lông mày lên ngạc nhiên:
- Vậy sao? Ai vậy?
- Thì là...thì là...
Yoonji lại đánh mắt sang Jiwon lần nữa, thấy mặt cậu nghệt cả ra, đã không còn thần sắc gì nữa bèn thích thú nói thật to:
- Thì là cháu cũng không biết. Cháu chỉ đoán vậy thôi. Hì hì.
- Cái con bé này.-ngài Eun xoa đầu Yoonji rồi tiếp tục hỏi-Jiwon và anh cháu rất thân nhau đúng không?
Yoonji vui vẻ kể lể:
- Chuyện đấy thì đương nhiên ạ. Bác biết không, hôm trc Hoon oppa bận nghe điện thoại không ăn kem được, Jiwon oppa đành phải đút kem cho Hoon ăn đấy. Sau rồi còn dập mất điện thoại của Hoon nữa cơ.
Ngài Eun tò mò:
- Tại sao vậy?
- Thì tại đang nói chuyện thì không ăn kem được đó.
- Hahaha.-bố Jiwon cười lên khoái trí rồi chỉ vào Jiwon-con đó, đúng là được chiều quá nên hư mất rồi.
Jiwon thấy bố mình rất cao hứng, cũng không thấy ông nghi ngờ gì về tình cảm của mình và Sung Hoon thì lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu đánh mắt cho Ji Yong để cậu ấy tém tém Yoonji lại, sợ con bé nói lỡ điều gì. Ji Yong vốn chơi vs Sung Hoon từ nhỏ nên cũng hiểu tính cách của Yoonji, cậu liền rủ Yoonji ra ngoài chơi với mấy chú cún trong sân. Cô bé vốn rất thích cún con liền ngoan ngoãn đi theo Ji Yong ra ngoài vương.
Lúc đó Sung Hoon đang giúp dọn dẹp trong bếp nên không nghe thấy mọi người nói chuyện bên ngoài. Mặc dù nhà có nhiều người giúp việc thế nhưng mẹ Jiwon vẫn thích tự mình sắp xếp mọi thứ trong bếp. Sung Hoon không biết tại sao bà lại nhờ riêng mình giúp bà dọn dẹp, cậu chỉ ngoan ngoan đi theo mà không hỏi han gì cả. Mãi sau khi mọi viêc đã xong, mẹ Jiwon mới kéo Sung Hoon ngồi xuống, nắm cả 2 bàn tay cậu xoa xoa. Sung Hoon không hiểu gì nên cứ ngồi ngây ra, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu cho phải phép. Mẹ Jiwon biết cậu đang lúng túng liền mỉm cười,nói:
- Bác rất biết ơn con. Hôm nay gặp con, bác thật sự muốn nói lời cảm ơn. Con cũng biết trước đây Jiwon như thế nào rồi đúng không. Từ ngày gặp con, nó đã thay đổi rất nhiều. Bác thực sự rất mừng. Bác cảm ơn con nhiều lắm.
Sung Hoon ngại ngùng cúi mặt xuống, cậu biết mẹ Jiwon đã biết về mối quan hệ của 2 người. Sung Hoon không biết phải nói thế nào đành từ chối lời cảm ơn của bác gái:
- Cháu thật sự không làm gì cả. Jiwon hyung vốn dĩ đã là một người rất tốt rồi. Bác không phải cảm ơn cháu đâu ạ.
Eun phu nhân lại mỉm cười, càng xiết chặt đôi bàn tay:
- Con đúng là một đứa trẻ ngoan.
Sung Hoon ngẩn người ra, cũng không ngờ rằng mẹ Jiwon lại nói những điều như vậy. Cậu lắp bắp không nói nên lời:
- Bác không phản đối chúng cháu chứ ạ?
Mẹ Jiwon không trả lời ngay, bà cúi mặt xuống, trong đôi mắt hình như đã có lệ. Mãi sau bà mới ngẩng lên nhìn Sung Hoon, từ tốn nói:
- Đứa con này của bác quý giá đến nhường nào chắc con cũng biết. Dù có chuyện gì, bác vẫn mong nó được hạnh phúc.
Sung Hoon không biết nói gì thêm, chỉ xoa xoa lên mu bàn tay của mẹ Jiwon để bà yên tâm. Cậu biết bà không hoàn toàn ủng hộ, chỉ vì Jiwon quá cứng đầu mà thôi. Sung Hoon vẫn luôn có 1 dự cảm nào đó và cậu tin đó là định mệnh của chính mình.
*****
Hôm đó là một ngày trời mưa, Sechskies có buổi quay ở music bank. Jiwon lại đến muộn, cả người đều bị mưa ướt, chẳng hiểu manager làm ăn kiểu gì. Cậu vừa đi vừa vẩy nước trên tóc, dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng và quyến rũ. Một lúc sau mới có người chạy ra đưa cho Jiwon 1 đống khăn. Cậu đọc qua qua mấy tờ giấy note ghi trên đó, toàn là những lời sến sẩm của các nữ thực tập sinh và ca sĩ mới. Jiwon chọn bừa 1 cái rồi quăng tất cả cho manager đi đằng sau, cũng không thèm để ý xem cái khăn mình lấy là màu gì.
Hôm nay Sechskies có buổi giao lưu, MC thấy tóc Jiwon vẫn còn ướt liền hỏi thăm:
- Hôm nay trời mưa rất lớn đúng không? Lúc nãy tôi thấy rất nhiều người gửi khăn cho cậu. Cuối cùng thì cậu chọn khăn của ai vậy?
Jiwon trả lời thật thà:
- Em cũng không để ý nữa, chỉ lấy đại 1 cái thôi. Hình như là khăn của 1 bạn nào đó tên là Sun My thì phải.
- Bạn nào là Sun My ạ.
MC hô to lên, một cô gái đứng dậy, lấy banner che mặt vẫy tay với Jiwon.
- Ủa-Jae Jin bỗng xen vào-hyung không để ý hả? Hoonie có nhờ manager mang khăn ra cho anh đó. Cậu làm chuyện vô ích rồi Hoon ạ.
- Có cả khăn của Hoonie nữa hả?-Jiwon giật mình nhìn sang, thảm nào từ lúc vào quay Sung Hoon chưa nói câu nào với cậu.
Sung Hoon chỉ cười hì hì:
- Em chỉ muốn thử Jiwon hyung có nhận ra khăn em tặng hay không thôi. Nó có hơi chút đặc biệt.
- Có đặc biệt nữa hả?- Jiwon lại giật mình lần nữa, ánh mắt càng lúc càng trở nên hoang mang.
- Vậy sao? Tôi thực sự tò mò không biết chiếc khăn đó có gì đặc biệt?-MC tò mò hỏi Sung Hoon.
Sung Hoon vẫn cười tươi, nhưng nghe giọng đã có vẻ dỗi:
- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có tên em trên đó thôi ạ. In to đùng luôn mà Jiwon hyung không nhìn thấy. Không biết số phận chiếc khăn đó thế nào rồi.
- Anh không có vứt đi đâu.- Jiwon vội vàng phân bua.
Sung Hoon chỉ liếc cậu 1 cái rồi quay đi. Cuối chương trình cả nhóm đứng sát vào nhau cùng MC chào khán giả. Jiwon đứng sát vào Sung Hoon thì thầm:
- Em đang dỗi đấy à? Anh thực sự là vô tình mà.
Sung Hoon bước một bước tránh xa Jiwon, lầm bầm trong miệng:
- Anh còn có thời gian nhìn tên người tặng cơ mà.
- Không phải đâu. Cô ấy để tên trên khăn mà, anh cũng mới đọc được thôi.
- Em không thèm quan tâm.
Jiwon thấy Sung Hoon đang ghen bèn rắp tâm trêu thêm. Cậu tụt xuống đứng phía sau Sung Hoon, nói như thở vào tai cậu ấy:
- Vậy cho anh xin lỗi vậy. Kiểu Hawaii nhé.
- Là sao?
- Không nhớ hả? Em từng xin lỗi anh rồi đó. Như vậy nè.
Jiwon đứng phía sau Sung Hoon nghiêng đầu thơm Sung Hoon một cái, nhìn tự nhiên đến nỗi cứ như cậu đang nói thầm. Sung Hoon không ngờ Jiwon lại mạnh bạo đến vậy, cậu quay lại lườm Jiwon một cái, miệng dẩu lên ra dấu cho Jiwon:
- Anh muốn chết à?
Jiwon nhơn nhơn cái mặt trêu Sung Hoon, tay liền giấu giếm nắm lấy tay Sung Hoon giấu vào sau lưng mình rồi cùng mọi người cúi chào khán giả.
Mấy hôm sau đó là sinh nhật tuổi 20 của Sung Hoon theo tuổi Hàn. Jiwon đã tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ, từ bánh kem, hoa hồng cho đến phông nền sân khấu, cậu còn viết một bài hát tặng riêng cho Sung Hoon. Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, các thành viên và các fan giống như bạn bè cùng trường với nhau, rất thân thiết và gắn bó. Họ tặng cho Hoonie rất nhiều quà, còn không ngừng trêu chọc Hoonie và Jiwon. Mặc dù không công khai nhưng rất nhiều fan đều nhận ra họ có gì đó rất đặc biệt. Sechskies là nhóm đầu tiên có fanfic nam với nam, một điều đặc biệt mà đến cả Jiwon và Sung Hoon cũng bất ngờ.
Tối hôm ấy Jiwon vẫn như mọi khi về nhà rất khuya. Cậu vui vẻ vừa đi vừa hát, còn nhớ lại gương mặt Sung Hoon đang nhoe nhoét bánh kem. "Đáng yêu quá" Jiwon thầm nghĩ rồi lại cười một mình. Cậu đi qua hành lang dẫn lên phòng mình, chợt nhìn thấy mẹ vẫn đứng chờ cậu. Có lẽ do ngủ muộn nên gương mặt mẹ có chút mệt mỏi và đôi mắt thì có vằn đỏ. Jiwon tiến lại ôm chầm lấy mẹ nũng nịu:
- Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ? Không để ý giữ gìn nhan sắc gì cả.
Mẹ vỗ vỗ vào lưng Jiwon rồi buông cậu ra, hỏi thăm:
- Hôm nay là sinh nhật Hoonie đúng không? Mấy đứa chơi có vui không.
Jiwon gật gật đầu rồi nói một cách rất vui vẻ:
- Con đã chuẩn bị cho Hoonie rất nhiều thứ, cậu ấy thích lắm. Còn len lén thơm trộm con trc mặt các fan nữa mẹ ạ.
Mặt Jiwon dần chuyển sang màu đỏ, cậu đưa bàn tay che đi nụ cười răng thỏ của mình. Eun phu nhân nhìn Jiwon âu yếm, bà miết lên gò má Jiwon rồi lại kéo cậu vào lòng.
Jiwon với mẹ rất thân với nhau nhưng hôm nay mẹ cậu lại đột nhiên ôm ấp Jiwon nhiều quá mức bình thường. Cậu thấy hơi kỳ kỳ nên hỏi mẹ một cách tinh nghịch:
- Hôm nay con trai mẹ có làm gì sai hay sao mà mẹ lạ vậy?
Mẹ không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen thẫm của cậu.
- Con yêu, con biết bố mẹ rất yêu con đúng không?
Jiwon gật đầu:
- Vâng, sao mẹ hỏi lạ vậy.
Eun phu nhân xiết chặt tay con trai một lần nữa rồi nhẹ nhàng buông ra. Bà chỉnh lại áo khoác của mình rồi khẽ thở dài:
- Không có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay hơi lạnh làm mẹ nhớ con nhiều hơn thôi. Muộn lắm rồi mẹ đi nghỉ đây. Con cũng ngủ đi nhé.
Jiwon thấy dáng vẻ mệt mỏi của mẹ thì không hỏi gì thêm nữa. Cậu chúc mẹ ngủ ngon rồi trở về phòng. Jiwon vốn không phải người có suy nghĩ sâu sắc vì thế chẳng mấy chốc cậu không còn suy nghĩ về thái độ lạ lùng của mẹ nữa.
****
Giữa năm 1999, DPS bắt đầu gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Lee Hoo Yeon là người rất giỏi trong lĩnh vực âm nhạc, anh ta đang nắm trong tay 2 nhóm nhạc đình đám là Sechskies và Fin.K.L thế nhưng vì tham vọng quá lớn, Hoo Yeon tiến hành đầu tư vào các lĩnh vực khác và đều gặp thất bại. Tiền đầu tư cho các dự án âm nhạc bị cắt giảm khiến doanh thu album bán ra đều không như mong đợi.
Hoo Yeon ngồi trong văn phòng, điện thoại rung lên liên hồi mà anh ta không dám nghe. Anh ta biết là ai gọi. Cái tay xã hội đen này đúng là không có 1 chút tình người, hắn không cho Hoo Yeon hoãn nợ thêm dù chỉ 1 giờ. Hoo Yeon vò đầu bứt tóc, hắn đã kịp đưa vợ con đến một nơi khác, nhưng cũng không chắc họ có bị tìm ra hay không. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng Hoo Yeon nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, gương mặt anh ta bỗng nhiên trở nên xám xịt nhưng đôi mắt thì lại sáng lên tia hy vong. Anh ta thoả thuận xong liền dập máy, cả cơ thể mệt mỏi đổ ngửa trên chiếc ghế dựa. Hoo Yeon nhìn lên trần nhà, cuối cùng anh ta vẫn là một con người cơ hội. Nhớ lại ngày hôm ấy, không phải mục đích ban đầu của anh ta chính là thứ hôm nay anh ta có được hay sao, vậy tại sao Hoo Yeon lại thấy mệt mỏi như vậy. Có lẽ làm việc với mấy thằng nhóc đó trong 1 thời gian, gã lạnh lùng và hám tiền như Hoo Yeon cũng có chút ít tình cảm.
Mùa đông năm ấy rất dài, đã qua tháng 3 mà trời vẫn còn rất lạnh. Cái lạnh -20 độ C kéo dài cả tháng khiến cho tất cả mọi người đều uể oải và chán trường. Hôm nay nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa mà Sechskies lại có 1 buổi biểu diễn tận quá nửa đêm. Không hiểu sao chủ tịch Lee Hoo Yeon lại chấp nhận cho Sechskies biểu diễn ở club, anh ta nói với các thành viên nó giống như một cuộc đi chơi bình thường vậy. Jiwon và Sung Hoon đã từng đi hát club ở Hawaii vì thế cả 2 đều cho rằng việc đó là hết sức bình thường. Nhưng khi vừa bước chân đến đó, Jiwon đã thấy rõ sự khác biệt. Club này là đặc biệt dành cho người lớn, những cô gái chân dài ăn mặc hở hang đi đi lại lại, những tay ăn chơi hút xì gà và uống rượu ngoại, còn có cả những tay bê đê tụ tập thỉnh thoảng lại xà vào anh chàng nào đó gạ gẫm. Vì đã lên lịch trình từ trước nên Sechskies đành miễn cưỡng biểu diễn.
Sáng hôm sau Jiwon hùng hổ lên phòng chủ tịch. Hai người lại cãi nhau một trận nảy lửa. Theo đúng lịch thì họ còn 1 buổi biểu diễn nữa tại club. Jiwon không muốn Sechskies biểu diễn ở đó. Đương nhiên là Hoo Yeon không chịu vì nếu phá hợp đồng sẽ phải bồi thường 1 khoản tiền rất lớn.
Jiwon rất tức giận, cậu lớn tiếng tuyên bố sẽ rời đi nếu như Sechskies còn bị bắt biểu diễn tại club 1 lần nữa. Lịch trình hôm đó cũng dày đặc nhưng Jiwon vẫn cứ bỏ về nhà. Cậu ấy là vậy, đã không có hứng thì không làm. Càng bắt cậu ấy làm, cậu ấy sẽ phá cho mọi thứ thành ra nát bét. Vẫn như mọi khi, Hoo Yeon lại tìm đến Sung Hoon khóc lóc. Hắn biết Sung Hoon là một người rất dễ mềm lòng, hơn nữa chỉ cần Sung Hoon đồng ý, coi như Jiwon cũng thông qua. Không ngoài dự đoán của Hoo Yeon, Sung Hoon chấp nhận giúp anh lần cuối thế nhưng phải sửa lại lịch trình để Jiwon đi cùng cậu đến club. Chẳng là lịch trình của Sung Hoon kết thúc sớm hơn các thành viên khác nên cậu sẽ đến club sớm và hát solo. Hoo Yeon đồng ý, liền huỷ lịch trình của Jiwon tối hôm đó.
Đã lâu lắm rồi Jiwon mới được ăn tối ở nhà. Ngài Eun hôm nay không về ăn tối vì thế chỉ có cậu và mẹ ăn cùng nhau. Đến 9h, Jiwon trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đến club cùng Sung Hoon. 11h cậu ấy sẽ biểu diễn solo trước khi các thành viên khác đên vào lúc 12h. Jiwon vừa xuống dưới nhà bỗng thấy mẹ dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống ngã xuống sàn. Jiwon hốt hoảng vội vã đi xuống đỡ mẹ dậy. Bà đã ngất đi, toàn thân mềm nhũn nằm trong lòng Jiwon. Jiwon vô cùng sợ hãi, cậu gọi người nhà rồi nhanh chóng đưa mẹ vào viện.
10h45 Sung Hoon đã đến club. Cậu ngồi trong phòng chờ trang điểm lại và thay trang phục. Manager vừa ra ngoài có chút việc, còn lại 1 mình Sung Hoon hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, trong lòng có một dự cảm không tốt. Cậu đã gọi cho Jiwon rất nhiều lần nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút, Sung Hoon lại cố gọi cho cậu ấy một lần nữa, điện thoại giờ đã tắt hẳn. Sung Hoon vô cùng lo lắng, cậu đi đi lại lại rồi cuối cùng lén lút đi ra khỏi phòng chờ nhìn ra ngoài. Cánh cửa phía bên tay trái Sung Hoon bật mở, hai tay ô môi đột nhiên túm lấy Sung Hoon kéo vào phòng. Sung Hoon bị bất ngờ liền giẫy giụa và hét toáng lên nhưng tiếng hét của cậu bị tiếng nhạc bên ngoài nuốt mất.
Bọn chúng kéo Sung Hoon vào phòng, bên trong còn có thêm 3 thằng nữa. Chúng túm lại xé trang phục và động chạm lên khắp người cậu còn không ngừng nói những từ rất chói tai và cười hềnh hệch như một lũ điên: "Đẹp v~", "Nhìn khuôn mặt và làn da của nó đi, tao chỉ muốn...ngay lập tức", "Để sờ thử chỗ đó của nó nhé"...
Sung Hoon giãy giụa và gào khóc nhưng không thể nào thoát ra được. Quần áo trên người gần như bị xe nát, khắp người toàn là dấu tay và các vết bầm tím.
- Chúng mày dừng tay một chút đi.
Tên cầm đầu lúc này mới đứng dậy khỏi ghế. Hắn gạt bọn đàn em ra, giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Sung Hoon cố gắng lấy tay che mặt nhưng lại bị 2 tên túm lấy. Hoonie tuyệt vọng, gương mặt đã được trang điểm giờ nhòe nhoẹt toàn nước mắt. Toàn thân cậu đau ê ẩm cũng không còn sức lực để chống cự. Bọn chúng chụp ảnh xong lại tiếp tục giầy vò Hoonie. Sung Hoon chỉ biết co người lại, cũng không thể hét lên được nữa.
Ngay lúc đó cánh cửa lại bật mở. Sung Hoon mở mắt, thấy một chút ánh sáng từ bên ngoại rọi vào. Người đứng trước cửa là Ji Yong, ánh mắt vô cùng tức giận. Cậu ấy lao vào phòng, cũng không cần nói nhiều. Hai bên đánh nhau, Ji Yong vốn đã có đai đen Teakwondo vì thế cậu không hề sợ bọn chúng, bọn người kia cũng không phải dân đầu gấu, chỉ là một đám ô môi hay lượn lờ khắp các club kiếm con mồi. Tuy cũng bị chúng đánh nhưng có lẽ cơn giận của Ji Yong đã vượt quá cả cảm giác bên ngoài. Ji Yong đánh đấm không một chút thương xót, đòn nào ra tay cũng như muốn đánh chết chúng ngay tại chỗ. Sung Hoon đã ngồi dậy được, cậu trốn vào góc phòng, thều thào nói với Ji Yong:
- Máy ảnh, lấy cái máy ảnh.
Ji Yong đưa mắt quan sát, nhanh chóng phát hiện ra chiếc máy ảnh. Cậu tung chân đã mấy thằng đứng trước rồi lao về phía tên cầm đầu đang giữ máy ảnh. Hắn ta to con nhất nhưng lại là tên nhát gan. Nhìn thấy Ji Yong đang lao về phía mình, hắn vội vàng vứt máy ảnh về phía Ji Yong rồi nhân một giây đó cuống cuồng bỏ chạy về phía cửa. Ji Yong tóm được chiếc máy ảnh, cũng không thèm đuổi theo mà quay lại xem Sung Hoon thế nào. Nhìn cơ thể đầy vết bầm tím của Sung Hoon, lòng Ji Yong đau như chính cơ thể mình bị xe nát. Cậu đưa tay định sờ lên mấy vết bầm đó nhưng lại nhanh chóng rụt tay lại vì sợ Sung Hoon đau. Ji Yong đã gần như phát khóc lên, cậu nghẹn ngào không nói được câu nào, tiếng ư ư phát ra trong cổ họng. Sung Hoon thấy Ji Yong như vậy lại mỉm cười trấn an:
- Tớ không sao, chỉ hơi đau chút thôi. Cậu đưa tớ ra khỏi đây.
Ji Yong cố gắng nuốt cục nghẹn xuống bụng, cậu đưa tay quệt lên đôi mắt, nói:
- Tớ đưa cậu về nhà nhé.
Sung Hoon lắc đầu khe khẽ:
- Tớ không muốn để mẹ lo lắng, cho tớ về ký túc xá đi, nhưng đừng nói gì với những người khác.
Ji Yong đồng ý:
- Để tớ đưa cậu đi.
Ji Yong cởi chiếc áo măng tô của mình mặc cho Sung Hoon rồi ngồi xuống để Sung Hoon leo lên lưng mình, cõng cậu ấy ra ngoài. Trở về ký túc xá, sau khi xát trùng và băng bó, Sung Hoon nhanh chóng chìm vào giấc mộng mị. Đôi mắt của cậu nhắm chặt nhưng những tiếng kêu la thỉnh thoảng lại vô thức bật ra. Ji Yong ngồi bên cạnh phải đưa tay nắm chặt tay Sung Hoon, cố gắng lắm Sung Hoon mới dễ chịu hơn 1 chút.
Sớm hôm sau, trời con chưa sáng hẳn thì Jiwon đến ký túc xá. Mẹ cậu vừa tỉnh lại, cậu liền tức tốc chạy đến đây. Tối hôm qua sau khi gọi cho Ji Yong nói mình không đến club được, Jiwon trong lòng vẫn như lửa đốt. Cậu gọi cho Sung Hoon rồi lại gọi Ji Yong mỗi 5 phút 1 lần thế nhưng cả 2 người đều không nghe máy. Mãi đến gần sáng, khi 3 thành viên còn lại trở về ký túc xá, thấy Ji Yong và Sung Hoon đang ở đây liền gọi điện cho Jiwon, cậu liền lập tức bắt taxi đến ký túc xá.
Jiwon vừa mở cửa phòng, còn chưa nhìn thấy Sung Hoon đã bị Ji Yong hùng hổ chặn lại. Jiwon vô cùng sốt ruột, cậu cố gắng gạt Ji Yong ra nhưng cậu ấy vẫn đứng như tượng đá không cho Jiwon vào. Jiwon ức chế đến phát điên, cậu túm lấy cổ áo Ji Yong, chửi:
- Con mẹ nó chứ, cậu tránh ra cho tôi. Nhanh tránh ra.
Ji Yong bị Jiwon chửi cũng nổi cơn thịnh nộ, cậu gạt tay Jiwon ra rồi chỉ thẳng vào mặt cậu:
- Người tránh ra phải là anh mới đúng. Con mẹ nó, anh là cái thể loại gì vậy? Anh biết chỗ đó rất nguy hiểm tại sao lại để Sung Hoon 1 mình đến đó. Anh có biết giờ cậu ấy như nào không? Nếu anh không bảo vệ được cậu ấy thì tránh xa cậu ấy ra để tôi lo cho cậu ấy.
Jiwon thấy Ji Yong nổi giận lại càng lo lắng hơn. Cậu lại lao vào Ji Yong nhưng lần này cậu ấy không những cản Jiwon lại mà còn cho Jiwon 1 đấm, mạnh đến nỗi khoé miệng đã bật máu. Các thành viên khác không hiểu chuyện gì. Họ đỡ Jiwon dậy rồi cũng định tiến vào nhưng đều bị Ji Yong cản lại:
- Không ai được vào hết. Để mình tôi chăm lo cho cậu ấy. Các người tránh xa ra.
Các thành viên giằng co một hồi trước cửa phòng cũng không kéo được Ji Yong ra. Jiwon đã lo lắng  đến phát khóc. Cậu gạt tay Suwon và Jae Duck, từ từ tiến lại, nắm lấy vai Ji Yong, nước mắt theo hàng my dài nhỏ tong tong xuống chiếc áo hoodie Jiwon đang mặc:
- Tôi xin cậu, cho tôi vào gặp Sung Hoon. Tôi biết tôi có lỗi, nhưng tôi muốn gặp em ấy. Cậu cũng yêu em ấy rất nhiều sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này đúng không? Cậu biết tôi đang lo lắng và đau đớn như thế nào đúng không? Cậu biết tôi sẽ ra sao nếu ngay lúc này không được gặp Sung Hoon đúng không? Ji Yong à, làm ơn đi mà.
Ji Yong nhìn Jiwon rồi lại nhìn Sung Hoon ở phía trong, nước mắt cũng chảy dài dọc theo khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Cậu tránh sang một bên, cả người từ từ trượt xuống theo mép cửa rồi rơi phịch xuống đất. Ji Yong cũng đau đớn đến không còn sức lực nữa.
Jiwon vội vã lai vào phòng. Vì tiếng ồn ào nên Sung Hoon bị thức giấc, cậu đang cố gắng ngồi lên, thấy Jiwon liền mỉm cười. Jiwon lao đến giường ôm chầm lấy Sung Hoon. Hoonie bị đau, khẽ kêu lên một tiếng. Jiwon hốt hoảng buông Hoonie ra, đưa tay vén áo Sung Hoon lên nhìn, nước mắt lại rơi xuống như mưa mùa hạ:
- Tại sao lại thế này? Tại sao lại thành thế này rồi. Trời ơi, Hoonie của anh, Hoonie à...
Tiếng nói của Jiwon bị nghẹn dần. Các thành viên đứng đó cũng vô cùng lo lắng. Sung Hoon vẫn mỉm cười trấn an:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mọi người đừng lo lắng quá. Em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi thôi.
Ji Yong lúc này đã đứng dậy, lên tiếng:
- Mọi người nghe rồi đấy, để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện sẽ nói sau.
Các thành viên khác trở về phòng, chỉ còn lại 3 người. Jiwon vẫn như trước nắm lấy 2 bàn tay Sung Hoon không buông, mặt cúi gằm xuống để cậu ấy không nhìn thấy mình vẫn đang khóc. Ji Yong tiến lại vỗ lên vai Jiwon:
- Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Anh và tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Jiwon ngước mắt lên nhìn Sung Hoon một lần nữa rồi theo Ji Yong ra ngoài. Còn lại một mình, Sung Hoon nằm xuống khẽ nhắm mắt nhưng ngay lập tức lại bật dậy. Gương mặt của mấy kẻ đó lại hiện ra trước mắt Sung Hoon làm cậu sợ hãi. Cậu nhìn hai cánh tay mình thấy toàn là vết bầm, đều là bàn tay của những kẻ đó tạo ra, cậu liền thấy cực kỳ ghê tởm. Sung Hoon cố gắng đi vào nhà tắm, cậu đứng dưới vòi hoa sen, cố gắng cọ rửa thật sạch sẽ nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó lại quay trở lại. Sung Hoon bật khóc nhưng lại lấy tay chặn giữa 2 hàm răng ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài.
Ngoài phòng bếp Ji Yong đang đứng dựa lưng vào chiếc tủ lạnh, còn Jiwon thì ngồi xuống bàn ăn, mắt chằm chằm nhìn vào lớp kình mỏng. Ji Yong nhẹ nhàng đẩy 1 chiếc máy ảnh về phía Jiwon, nói:
- Anh xem đi. Tôi quả thực không đủ dũng khí để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me