Jionhoon Remember Me
Jiwon trở về nhà. Mặc dù vô cùng thất vọng với quyết định của Sung Hoon thế nhưng Jiwon vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh không hề nhắc đến chuyện ca hát cũng như chuyện anh rời khỏi nhà.
Sung Hoon cũng như vậy, cậu cố cười nhiều hơn với Jiwon thế nhưng khi không có mặt anh nữa cậu lại nhìn xa xăm vô định cứ như thể bị ai đó bắt mất hồn.
Một buổi trưa chủ nhật Jiwon và Sung Hoon cùng ăn cơm. Vẫn như mọi khi những món Sung Hoon nấu đều là những món làm theo phong cách kén ăn của Jiwon. Thỉnh thoảng Sung Hoon có thử nấu món mới thế nhưng nếu Jiwon ăn thử mà thấy không hợp thì cậu sẽ không nấu lại nữa.
Chuông điện thoại của Jiwon đã reo đến lần thứ 3 nhưng cậu không nghe máy. Sung Hoon liếc trộm màn hình điện thoại liền nhận ra ngay số điện thoại của Soo yeon.
Sung Hoon cố gắng tỏ ra bình thản đưa miếng cơm vào miệng:
- Hyung và chị Soo yeon cãi nhau à?
Jiwon tỏ ra lúng túng. Anh úp điện thoại xuống trả lời:
- Không có gì đâu. Đừng quan tâm.
Sung Hoon vẫn đưa từng đũa cơm lên miệng đều đều thế nhưng bàn tay kia lại đang xiết chặt lấy bát cơm.
- Hyung với chị Soo yeon bắt đầu từ bao giờ? Sao không thấy hyung tâm sự gì hết vậy?
Jiwon biết Sung Hoon hiểu nhầm. Anh định giải thích với cậu thế nhưng đột nhiên ngừng lại. Anh muốn biết tình cảm của Sung Hoon đối với mình có chút gì đặc biệt hay không vì thế bèn trả lời:
- Sung Hoon này, nếu anh và Soo yeon thật sự hẹn hò, cậu cảm thấy thế nào? Có thể trả lời anh thật lòng được không?
Sung Hoon giả bộ tròn mắt ngạc nhiên:
- Tại sao hyung lại hỏi em như vậy?
- Anh, anh...
Jiwon không biết trả lời làm sao với câu hỏi của Sung Hoon, cuối cùng lại chỉ im lặng.
Sung Hoon cố nuốt miếng cơm xuống họng, ngẩng lên mỉm cười thật tươi:
- Hyung yên tâm, em không có tình cảm gì với chị Soo yeon đâu. Em thấy hai người rất đẹp đôi, nhất định không được để chị ấy buồn đâu nhé.
Mấy ngày qua Jiwon đã rất cố gắng để bản thân không thể hiện sự thất vọng ra bên ngoài, thế nhưng sau câu trả lời của Sung Hoon, Jiwon hoàn toàn sụp đổ. Jiwon thấy tình cảm của mình dành cho Sung Hoon chỉ như một món nợ mà nếu nói ra cả 2 người sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Jiwon không thể đong đếm được tình cảm mình dành cho Sung Hoon nhiều đến thế nào, thế nhưng cậu rất sợ mình và Sung Hoon sẽ trở thành 2 người xa lạ. Thà rằng cứ như lúc trước, Hoonie coi cậu là hyung còn cậu cứ giả vờ coi Hoonie là cậu em nhỏ thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Muốn vậy chỉ còn cách quên cái tình cảm chết tiệt của mình đi mà thôi. Jiwon không biết phải làm điều đó như thế nào, anh cứ suy nghĩ mãi thế rồi chuông cửa reo.
Như thường lệ người ra mở cửa luôn là Jiwon. Soo yeon đứng trước mặt anh nước mắt ngắn dài.
- Sao tôi gọi mà cậu không nghe, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi.
Jiwon vẫn lặng im nghe Soo yeon nức nở.
- Tôi biết chuyện hôm trước là do cậu muốn cứu tôi thế nhưng tôi lại không thể kìm nén tình cảm của mình một lần nữa. Dù cho còn một tia hy vọng tôi vẫn muốn cố gắng đến cùng. Jiwon, cậu cho tôi một tháng nhé, tôi sẽ làm cậu thích tôi. Nếu không tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Jiwon đồng ý với tôi nhé.
Jiwon đưa tay lau nước mắt trên má Soo yeon. Sự thất vọng mà Jiwon vừa trải qua khiến cho tình cảm mà Soo yeon dành cho cậu càng trở nên ấm áp. Jiwon thấy mình rung động. Dù sao cậu cũng là một người con trai đã từng thích những cô gái dễ thương, chỉ có Sung Hoon là ngoại lệ. Cậu ôm Soo yeon vào lòng, vuốt ve mái tóc và thủ thỉ:
- Không cần một tháng đâu, tôi nhận lời. Chúng ta hẹn hò nhé.
Soo yeon sợ mình nghe nhầm nên yêu cầu Jiwon nói lại lần nữa. Rồi cô ôm thật chặt lấy Jiwon khiến cái cổ của Jiwon như sắp gãy ra, Soo yeon sợ đây sẽ chỉ là một giấc mơ.
Ở phía bên trong kia Sung Hoon vẫn đang miệt mài rửa bát. Những cái bát được xếp lên giá hình như có độ trắng sáng hơn mọi ngày. Xong việc, Sung Hoon vào phòng đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường nhìn xuống mấy ngón chân. Cậu thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Là tại sao? Sung Hoon không biết. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng cứ chạy khắp trong bụng khiến cậu muốn đập phá mọi thứ. Mai sẽ có giờ thuyết trình thế nhưng Sung Hoon không thể tập trung vào điều gì cả. Cậu đã quyết tâm gạt bỏ ước mơ trở thành ca sĩ để học hành thật chăm chỉ thế nhưng lại không thể chiến thắng cơn buồn chán trong lòng.
- Đi ngủ, đi ngủ.
Sung Hoon cố gắng đưa mình vào giấc ngủ chập chơn. Trong mơ cậu thấy Jiwon tiến vào lễ đường cùng với cậu thế nhưng khi cậu soi mình vào chiếc ly rượu vang lại là khuôn mặt của Soo yeon đang tươi cười rạng rỡ. Sung Hoon giật mình tỉnh dậy rồi cứ thế thức cả đêm trong căn phòng tối.
Những ngày sau trôi qua thật nặng nề trong ngôi nhà của Jiwon và Sung Hoon. Jiwon vẫn đưa đón Hoonie đi học thế nhưng thời gian ở nhà thì ít đi nhiều vì cậu còn phải đi hát và tập luyện vũ đạo, đấy là còn chưa kể đến những lúc cậu hẹn hò cùng với Soo yeon. Có những đợt Jiwon đi liền 2-3 hôm mới về, đến nhà cậu cũng chỉ vùi đầu vào ngủ, cũng không kịp hỏi xem Sung Hoon dạo này như thế nào.
Sung Hoon thì cố gắng tập trung vào học tập thế nhưng tình trạng cũ vẫn cứ tiếp diễn làm cậu không tập trung được. Hoonie trở nên cáu gắt, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình. Cậu là một người luôn yêu thương bản thân và chăm sóc bản thân rất tốt, thế nhưng thời gian này cậu còn không thèm nhìn vào gương, cứ thể để đầu chưa trải đến trường và quầng thâm dưới mắt ngày càng lan rộng.
Thế rồi đến một ngày ngồi trong căn phòng yên ắng, Sung Hoon không chịu được nữa. Cậu lôi va li ra bắt đầu xếp quần áo của mình vào. Cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa khóc, không hiểu mình tủi thân cái gì, cậu chỉ thấy muốn kết thúc tất cả, muốn quên hết khoảng thời gian vừa qua.
Sung Hoon kéo vali ra đến cửa thì Jiwon cũng vừa về. Cậu nhìn thấy Sung Hoon tách xách nách mang liền bước lại hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy.
Sung Hoon tươi cười nhưng không giấu được đôi mắt ướt đẫm:
- Em muốn về nhà dì ít hôm. Hyung không cần lo lắng cho em đâu.
Sẵn có hơi men trong người, Jiwon đùng đùng nổi giận. Jiwon vứt vali và đồ đạc của Hoonie sang một bên rồi lôi sềnh sệch cậu vào phòng, vứt phịch xuống giường. Jiwon nói mà gần như hét lên:
- Cậu muốn dọn đi đúng không? Định giở trò gì vậy? Cậu bị điên rồi à?
Sung Hoon không trả lời mắt trừng trừng nhìn Jiwon. Cậu chưa bao giờ thấy Jiwon có thái độ như vậy.
Cơn giân của Jiwon đã lên đến đỉnh điểm, cậu vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném ra cửa sổ. Cửa kính vỡ tan tành, những mảnh vỡ bán tung toé lên sàn. Jiwon chốnh hai tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Sung Hoon gằn giọng:
- Cậu ở lại đây, cấm bước ra khỏi phòng. Nếu không đừng trách tôi không nhẹ tay với cậu.
Jiwon bỏ về phòng. Sung Hoon vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì thái độ của Jiwon. Cậu thu mình nằm trên giường ngẫm nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Cậu lại mơ thấy Jiwon trên lễ đường, thế nhưng lần này anh đang gọi tên cậu, đúng là tên cậu, Kang Sung Hoon.
Hoonie bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lần tìm khắp giường mới nhớ ra nó còn đang ở trong cái túi xách cậu mang lúc định rời đi. 15 cuộc gọi nhớ của Soo yeon và 1 tin nhắn của Jiwon.
" Anh phải về Hàn gấp."
Sung Hoon chau mày bắt đầu lo lắng. Chắc Soo yeon cũng nhận được tin nhắn như vậy nên mới gọi điện cho cậu.
"Cái hyung này thật là, có về Hàn cũng phải nói rõ lý do chứ, cứ thích làm người khác lo lắng là sao nhỉ?"
Hoonie gọi điện cho Soo yeon nói là mình cũng không biết tại sao Jiwon về Hàn đột xuất, Sung Hoon tắt máy xong liền thở dài thườn thượt. Cậu chỉ mong mình không phải là lý do khiến Jiwon ra đi. Hoonie lại ngẩn người ra, cậu nghe thấy tiếng chim hót ngoài vườn. Hôm nay cậu cảm thấy bình yên đến lạ, không còn khó chịu bứt rứt như mấy hôm trước. Hoonie lắc lắc đầu cho tỉnh lại rồi đi tìm chổi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cậu quét gọn gàng các mảnh kính rồi lau nhà sạch sẽ, dọn tủ lạnh và sắp xếp đồ đạc của mình về lại chỗ cũ.
Dọn xong phòng mình trước, Hoonie sang dọn phòng Jiwon. Cậu và Jiwon đã thân đến mức vào phòng của nhau mà không cần hỏi ý kiến. Jiwon là chúa bừa bộn thế nhưng lại thích sạch sẽ. Vì thế Hoonie là người thường xuyên phải dọn dẹp phòng ốc cho Jiwon.
Tính ra Jiwon vẫn cần người khác chăm sóc như đứa trẻ vậy, suy nghĩ đó khiến Hoonie bật cười. Sau rất nhiều ngày rồi cậu mới cười thoải mái như vậy. Vì điều gì cơ chứ? Chẳng phải cậu vừa mới cãi nhau nổ đĩa với Jiwon hyung hay sao? Tại sao lại cảm thấy thoải mái như vậy. Sung Hoon ngồi phịch xuống giường đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Cậu ngạc nhiên nhận ra dù Jiwon và Soo yeon đã hẹn hò được 6 tháng thế nhưng trong phòng Jiwon lại không hề có 1 dấu vết vào của Soo yeon, đến một bức ảnh cũng không có.
Sung Hoon cố lật lật những mảnh ghép xếp hình của Jiwon để trên giá cũng không thấy tấm hình nào của Soo yeon thế nhưng giữa đám lộn xộn ấy cậu lại tìm được bức ảnh của cậu và Jiwon chụp ngay trước cửa nhà. Là hồi mùa hè năm ngoái khi cậu mới chuyển đến đây được vài tháng. Cậu mặc một chiếc áo màu trắng trước ngực có số 13 thật to còn Jiwon hyung đang khoác vai cậu, mặc dù chẳng cơ bắp chút nào lại đang mặc chiếc áo may ô màu đen. Trong ảnh Hoonie đang cười rất vui vẻ còn Jiwon lại tỏ ra ngại ngùng. Bức ảnh thật đáng yêu, nó khiến Sung Hoon cười lên khanh khách rồi chẳng hiểu vì sao lại rơm rớm nước mắt. Hoonie đặt nó trở lại chỗ cũ rồi xách túi rác ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Sân bay Incheon đông đúc, Jiwon vừa qua cửa kiếm tra đã vội vã chạy ra ngoài. Một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cửa ra, đón cậu là người quản gia đã ở nhà cậu từ khi cậu còn chưa ra đời. Trên đường đi Jiwon không ngừng hỏi về tình trạng của mẹ, mặc dù chú Park đã nói mẹ cậu ổn rồi thế nhưng Jiwon vẫn không ngừng lo lắng.
Jiwon là con út trong gia đình, bên trên còn 2 anh trai và 2 chị gái vì thế Jiwon luôn được mẹ nuông chiều, còn suýt nữa được mẹ đặt tên là Eun Shin Ki (nghĩa là Eun thần kỳ). Jiwon cũng rất yêu mẹ, cậu nhận được cuộc gọi từ anh trai báo mẹ bị tai nạn vào chiều hôm qua liền tức tốc ra sân bay trở về Hàn Quốc.
Jiwon vốn được nuông chiều quen nên thành ra tính khí có phần hơi ương bướng và đanh đá. Cậu vừa nhìn thấy mẹ ngồi trên giường ăn quýt với cái chân bó bột liền luôn miệng cằn nhằn:
- Mẹ thật là, đi đứng cũng không chịu nhìn trước ngó sau gì cả để cái xe to đùng nó tông phải cũng không biết đường mà tránh.
Mẹ Jiwon chỉ mỉm cười. Bà đã quen với tính khí ngoài lạnh trong nóng của Jiwon nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Mẹ biết rồi, lại đây ăn quýt với mẹ để mẹ xem có gầy đi tí nào không nào. Ây gù, nuôi mãi mới được bằng này, gầy đi lạng nào thì cứ liệu hồn với mẹ.
Jiwon mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Đêm nay Jiwon ở lại viện, cũng chưa buồn ghé qua nhà. Với cậu chỗ nào có mẹ thì đấy là nhà rồi. Các anh và bố có ghé qua thăm mẹ, không khí gia đình ấm cúng làm Jiwon vui vẻ lên rất nhiều.
Đêm về khuya yên tĩnh, mẹ Jiwon đã chìm vào hơi thở đều đều. Jiwon nằm trên sofa lớn trằn chọc mãi không ngủ được. Từ lúc rời khỏi nhà đầu óc cậu chỉ nghĩ đến mẹ, giờ biết mẹ đã ổn cậu lại nghĩ đến chuyện Hoonie muốn bỏ đi.
6 tháng vừa rồi Jiwon đã thực sự rất cố gắng để quên đi tình cảm của mình với Hoonie. Cậu ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với Hoonie ít nhất có thể và cố gắng vun đắp tình cảm với Soo yeon. Đã có lúc tưởng chừng như cậu đã đạt được mục địch của mình thế nhưng khi nhìn thấy Hoonie mọi cố gắng lại thành công cốc.
Jiwon cũng cảm thấy Hoonie đang buồn nhưng khoảng cách của 2 người càng ngày càng xa khiến Jiwon không thể quan tâm Sung Hoon. Jiwon chỉ còn cách càng cố gắng để mối quan hệ của 2 người trở lại như cũ thế nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ tồi tệ đi. Đến hôm qua khi nhìn thấy Hoonie xách vali, Jiwon thực sự không chịu nổi nữa. Cậu muốn ôm chầm lấy Hoonie, thậm chí là hôn cậu ấy, để cậu ấy biết được rằng cậu đã yêu cậu ấy như thế nào.
Con người Jiwon rất kỳ lạ, bình thường hay quát mắng và lên lớp người khác thế nhưng với chính bản thân mình thì lại loay hoay không có lối thoát. Jiwon càng thích Hoonie bao nhiêu lại càng không hiểu Hoonie bấy nhiêu. Đấy là bởi vì Jiwon sợ, nỗi sợ đã lấn át cả lý trí khiến Jiwon không thể sáng suốt hơn được.
Jiwon suy nghĩ lung tung một hồi không biết từ lúc nào đã cắn nát dây mũ của chiếc áo hoodie đang mặc. Lại một thói quen xấu nữa không thể bỏ của Jiwon.
Nghe thấy tiếng Jiwon trở mình, mẹ thức giấc bèn gọi Jiwon lại:
- Jiwonie, có chuyện gì thế con.
Jiwon ngồi dậy nhìn mẹ, cậu định nói dối để cho mẹ ngủ thế nhưng cậu thực sự bế tắc. Cái đầu của Jiwon chỉ nhanh nhạy mỗi lúc chơi game hay đâm chọt người khác chứ những lúc quan trong thế này lại chỉ có mỗi 1 tác dụng là để mọc tóc.
Cậu nhẹ nhàng chui lên giường ôm lấy mẹ:
- Mẹ, con không phải gay nhưng con đang thích một cậu con trai mẹ ạ.
Mẹ Jiwon tròn mắt nhìn cậu con trai:
- Con thích con trai sao? Jiwon thần thánh của mẹ mà thích con trai?
Jiwon ngẩng lên nhìn mẹ:
- Trời, mẹ mà cũng biết con là Jiwon thần thánh ấy hả?
- Thì hiệu trưởng của anh bảo tôi chứ sao nữa. Người con thích là cậu bé ở cùng tên là Sung Hoon đúng không?
Jiwon cúi đầu dụi dụi vào vai mẹ:
- Mẹ, cậu ấy là con trai nhưng đẹp lắm mẹ ạ. Còn đẹp hơn con gái nữa kìa.
Mẹ Jiwon phá lên cười, đưa ngón tay chí vào trán Jiwon:
- Ây gù, con bị mẹ chiều quá nên hư hỏng mất rồi. Con thích cậu bé đẹp như hoa đó nhưng cậu ta lại không thích con mà lại thích một cô gái xinh như hoa khác chứ gì? Ai bảo con sinh ra không là con gái như ước nguyện của mẹ đi.
- Không phải đâu mẹ.-Jiwon xị mặt- con thích cậu ấy như tình cảm một người con trai giành cho người con gái kìa, đương nhiên con muốn cậu ấy là con gái rồi, con thực sự ước gì được như vậy. Thế nhưng dù cậu ấy có là con trai hay con gái, con nghĩ con vẫn sẽ thích cậu ấy thôi mẹ ạ.
- Con đã hỏi cậu ấy chưa?
Jiwon gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu lại đưa dây áo vào mồm cắn cắn. Mẹ đánh nhẹ vào tay Jiwon một cái rồi ôm Jiwon vào lòng xoa xoa đầu:
- Con ngốc của mẹ, hãy tìm cơ hội mà hỏi cậu bé đó nhé. Mẹ tin đứa con đẹp trai nhất của mẹ sẽ chinh phục được trái tim của bất kỳ người nào nếu con thích người đó thực sự.
Jiwon nghe những lời nói của mẹ cảm thấy yên lòng hơn. Cậu cười tinh nghịch, vừa ôm mẹ vừa lắc lư:
- Mẹ, mẹ biết ước mơ của con đúng không? Con đang dần thực hiện điều đó đấy.
Mẹ lại quay ra chí vào trán Jiwon phát nữa:
- Vâng thưa anh, tốn bao nhiêu tiền cho anh học anh lại vứt đi hết, rõ chán mà.
- Mẹ thật là, sau con trở thành người nổi tiếng rồi mẹ không vui à?
Mẹ thở dài một hơi rồi xoa xoa cánh tay Jiwon:
- Nói thực lòng mẹ không muốn con trở thành người nối tiếng chút nào. Mẹ cũng đã từng như vậy, cái giá phải trả không phải rẻ đâu con.
Jiwon xịu mặt xuống:
- Các bà mẹ giống nhau thật đấy. Mẹ cậu ấy cũng nói y như mẹ vậy, chính vì thế Hoonie của con mới không dám thực hiện ước mơ của mình. Như vậy còn tẻ nhạt hơn mẹ ạ.
- Không có mẹ nào dập tắt ước mơ của con mình đâu Jiwon ạ. Giờ muộn rồi ngủ 1 chút đi. Sáng mai về nhà đi nhé, bà ngoại chờ con đấy.
Jiwon suy nghĩ về câu nói của mẹ một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng hôm sau cậu trở về nhà, thăm hỏi một lượt mọi người rồi lại đến viện. Trên đường đi cậu nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Sung Hoon. Bà muốn gửi một ít đồ ăn sang cho 2 đứa nên nhờ Jiwon đến lấy.
Jiwon vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ Sung Hoon đứng từ xa vẫy vẫy. Cậu vội vàng chạy sang đỡ hộp nọ túi kia xuống cho bác gái:
- Cháu chào bác, cháu là Jiwon ạ.
- Rất vùi được gặp cháu. Đáng ra bác phải sang chào hỏi từ trước mới phải.
- Dạ không phải khách sao đâu bác ạ.
Ji won xách đồ đạc trở lại xe, mẹ Sung Hoon nhẹ nhàng đi phía sau, đợi cậu sắp xếp gọn gàng rồi mới hỏi:
- Mẹ cháu sao rồi Jiwon?
Jiwon nhẹ nhàng đóng cốp xe, quay lại cười thật tươi:
- Dạ, mẹ cháu coi như là ổn rồi. Chỉ chờ lành hẳn rồi xuất viện thôi ạ.
- Thế thì may quá. Thôi bác vào nhà đây, đi đường cẩn thận đấy.
Mẹ Sung Hoon mỉm cười quay đi, khoé miệng ấy khiến Jiwon nhớ đến Hoonie. Hônie thật ra rất giống mẹ, từ khuôn mặt, nét môi cho đến làn da trắng muốt.
Trong đầu Jiwon bỗng nhiên nảy ra một ý.
- Bác gái, cháu có chuyện muốn hỏi được không ạ?
Mẹ Sung Hoon quay người lại:
- Có chuyện gì vậy Jiwon.
- Dạ chuyện về ước mơ của Hoonie ấy ạ. Cháu xin lỗi vì đã vô lễ nhưng có phải bác không muốn Hoonie trở thành ca sĩ đúng không ạ?
Mẹ Sung Hoon nhìn Jiwon với ánh mắt đăm chiêu.
- Tại sao cháu lại hỏi bác chuyện này?
Jiwon vội vàng thanh minh:
- Dạ cháu xin lỗi bác. Cháu biết bác cũng như mẹ cháu rất lo cho con trai mình. Nhưng mà...
- Không phải vậy đâu Jiwon. Bác chỉ đang ngạc nhiên là tại sao cháu lại hỏi bác. Bác và Sung Hoon đã nói chuyện này vài tháng trc và bác đồng ý cho Hoonie theo đuổi ước mơ của nó rồi mà.
Jiwon ngây người không hiểu mình đang nghe cái gì. Toàn những lúc quan trọng thì bộ não của Jiwon lại ngừng hoạt động.
- Ý...ý bác là bác không cấm cản Hoonie đúng không ạ.
- Ừ, bác đồng ý từ vài tháng trước rồi mà. Nó không nói với cháu à? Có chuyện gì sao Jiwon?
- Dạ không không. Thôi cháu phải đi đây, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
Jiwon vội vàng lên xe trở về bệnh viện. Cậu kể hết mọi chuyện với mẹ.
- Chắc chắn là có chuyện khiến thằng bé nói dối con. Con thử suy nghĩ xem.
- Mẹ biết thừa con không thể suy nghĩ được gì mà.- Jiwon vò đầu bứt tai.
- Đừng nhai dây mũ nữa Jiwon. Hay con trở về Hawaii đi, mẹ cũng ổn rồi mà.
- Nhưng...
- Đi đi con.
Jiwon ôm chầm lấy mẹ:
- mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, không được tai nạn nữa đâu.
Mẹ nhẹ nhàng thơm lên trán Jiwon:
- Mẹ biết rồi. Cố lên nhé con trai.
Jiwon thơm mẹ lần nữa rồi vồi vàng đặt vé máy bay, thu dọn đồ đạc trở về Hawaii.
Sung Hoon hôm nay đi học một mình. Vì Jiwon hyung đột nhiên về Hàn Quốc nên cậu chỉ đành đi xe bus tới trường. Đối với Hoonie thì điều này cũng không đến nỗi tệ so với việc đi chung xe với Jiwon mà cả 2 không nói câu gì. Thời tiết hình như đã chuyển sang mùa thu, bầu trời trong xanh vời vợi nắng vàng ấm áp nhưng đã có đôi chút se se. Các tiết học vẫn đều đều trôi qua như mọi ngày khiến Sung Hoon có phần mệt mỏi. Cậu tống sách vở trở lại ba lô định đi về thì một hội bạn rủ cậu đến holiday chơi. Đã lâu rồi cậu không đến club hơn nữa về nhà cũng chẳng có ai nên cậu quyết định đi xoã một bữa.
Phải đến nửa đêm Sung Hoon mới về đến nhà trong tình trạng đã ngà ngà say. Cậu thấy trong nhà có ánh đèn lại tưởng có trộm liền mở tung cửa ra hô lớn:
- Ê, đứa nào dám vào trộm nhà tao thế, khôn hồn thì trèo cửa sổ mà trốn đi không tao mà tóm được thì liệu hồn.
Nói thì khí thế nhưng Sung Hoon còn chẳng đi được về đến phòng. Cậu khuỵu chân ngã chổng kềnh giữa nhà, cũng chẳng muốn lết thêm nữa bèn cởi đôi giầy vứt ra ngoài cửa, rồi cứ thể nằm giang 2 chân 2 tay. Cậu nhớ Jiwon hyung, thực sự rất nhớ anh ấy. Đáng ra cậu đã có thể cùng anh ấy thực hiện ước mơ chung của 2 người thế nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại nói dối rằng mình muốn từ bỏ. Sung Hoon thấy hối hận thế nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói với Jiwon. Hơn nữa cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Jiwon và Soo yeon bên cạnh nhau, cái cảm giác bị bỏ rơi làm cậu càng không thể nào mở miệng.
Sung Hoon đấm tay xuống sàn, chẳng hiểu sao lại gọi lớn tên Jiwon:
- Jiwon hyung, Jiwon hyung.
Sung Hoon giật bắn mình khi thấy cái mặt của Jiwon thò ra che mất một khoảng trần nhà.
- Cậu giỏi thật đấy, còn chưa đủ tuổi mà đã uống say thế này cơ à.
Sung Hoon ngồi bật giậy sờ sờ lên mặt Jiwon:
- Là hyung thật hả? Không phải áo giác đấy chứ.
- Đồ ngốc-Jiwon bật cười- cậu có cần tôi nhéo cho cậu mấy phát không hà? Dậy đi lại đây, hyung có chuyện muốn nói với cậu.
Sung Hoon phụng phịu:
- Em dậy không được. Hic hic
- Ây, học đâu được cái thói làm nũng thế hả? Thôi được rồi để anh kéo cậu dậy.
Jiwon cằn nhằn Sung Hoon nhưng 2 cái răng thỏ lại lộ ra làm jiwon phải bặm môi che lại.
Jiwon lấy cho Hoonie một cốc nước. Sung Hoon uống cạn, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cậu nhìn sang Jiwon thấy anh đang nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng cụp mắt xuống.
- Hoonie, tại sao lại nói dối anh?
- Nói dối chuyện gì cơ?-Sung Hoon giả vờ vô tội.
- Nhìn anh này.-Jiwon nắm lấy vai Hoonie để cậu nhìn vào mắt anh-tại sao cậu nói dối rằng cậu không muốn thực hiện ước mơ của mình. Chẳng phải mẹ cậu đã cho phép rồi hay sao?
Hoonie quả thực rất cứng đầu. Cậu biết Jiwon đã rõ tất cả liền bắt đầu im lặng. Cậu không muốn thừa nhận cũng không biết phải thừa nhận thế nào. Sự im lặng đó làm Jiwon nổi giận. Anh thực sự muốn nghe Hoonie giải thích.
- Thôi được, cứ coi như cậu là vì ghét hyung nên mới làm như vậy cũng được.
Jiwon thất vọng đứng dậy trở về phòng. Cậu nằm im trên giường thế nhưng lại không thể nào ngủ được. Một lúc sau cánh cửa phòng mở khẽ. Sung Hoon ngồi xuống dựa lưng vào người Jiwon.
- Jiwon hyung, Không phải em không muốn trả lời mà vì em không biết phải nói thế nào. Hôm đó em đã tới holiday club tìm anh vì em biết chắc anh đang ở đó. Em đã muốn trực tiếp nói với anh về quyết định của mình thế nhưng lúc đó anh lại đang ở bên cạnh Soo yeon. Có thể anh sẽ không hiểu, đến em cũng không hiểu nhưng lúc ấy em thấy rất khó chịu. Em không muốn cùng anh thực hiện ước mơ thậm trí còn không muốn nhìn thấy anh nữa. Em đã nghĩ rằng mình có tình cảm với Soo yeon thế nhưng không phải. Em không hiểu tại sao lại như vậy. Em thực sự xin lỗi.
Sung Hoon thấy Jiwon vẫn nằm im, nghĩ rằng anh vẫn còn giận nên lặng lẽ đứng lên. Đúng lúc này, Jiwon đưa tay kéo Sung Hoon ngồi trở lại. Anh quàng tay ôm Hoonie từ phía sau, khẽ thì thầm:
- Anh thật sự rất ngốc nghếch, em biết mà. Vì thế hãy nói cho anh biết em đang cảm thấy như thế nào?
Sung Hoon lại im lặng. Cậu thấy toàn thân mình nóng lên, trái tim chỉ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu biết cảm giác này là gì thế nhưng lại chưa thể chấp nhận nó. Hơn nữa, tình cảm giữa 2 người con trai hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Trước Jiwon cậu chỉ rung động trc những người con gái đẹp. Tại sao lần này lại là Jiwon hyung.
Jiwon lại siết chặt vòng tay hơn nữa:
- Anh đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ chỉ để nghe em nói. Hoonie, hãy nói cho anh biết đi.
- Em, em thực sự không biết.- Hoonie chỉ biết lắc đầu.
Jiwon không muốn vòng vo thêm nữa, cậu hít vào một hơi, cố gắng nói rõ ràng từng chữ:
- Vậy nếu như anh nói anh thích em, em cảm thấy thế nào.
Sung Hoon bị luồng hơi nóng từ miệng Jiwon làm cho toàn thân nổi gái ốc. Cậu bặm chặt môi để bản thân bớt run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường. Trong tiềm thức cậu đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi thế nhưng bản thân lại không nhận ra.
Sung Hoon thu hết can đảm nhắm mắt lại gật đầu mạnh một cái. Thế nhưng Jiwon vẫn không hiểu ý tứ của cậu. Anh lại phả hơi thở vào tai Sung Hoon một lần nữa:
- Hoonie, ý em là sao vậy?
Sung Hoon thật sự không chịu nổi cảm giác này nữa. Cậu dùng hết sức mình thoát ra khỏi vòng tay của Jiwon. Trong bóng tối, mắt Hoonie lại bị cận vì thế cậu không nhìn rõ Jiwon, thế nhưng chính điều đó làm Hoonie can đảm hơn. Cậu vò hai bàn tay, nói lí nhí:
- Em, em thấy rất hồi hộp, rất...rất vui nữa. Nhưng tạm thời đừng đến gần em, em muốn suy nghĩ đã. Chuyện này với em thực sự là một cú sốc. Em muốn mình có sự chuẩn bị đầy đủ. Thôi em về phòng đây, hyung ngủ ngon.
Sung Hoon cúi chào Jiwon rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Jiwon nhìn bộ dạng hậu đậu của Sung Hoon thì bật cười, tính khí trẻ con lại bất giác nổi lên, cậu gọi với theo Sung Hoonie:
- Nhớ suy nghĩ cho kỹ nhé. Không anh sẽ ăn thịt cậu đấy.
Jiwon nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài lại cười phá lên. Hôm nay là một ngày dài nhưng tràn đầy hạnh phúc của Jiwon. Cuối cùng cậu cũng biết Hoonie thực sự có tình cảm với mình. Cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi nào Hoonie dễ thương của cậu nhận lời, dù bao lâu cũng không còn là vấn đề nữa.
Sung Hoon cũng như vậy, cậu cố cười nhiều hơn với Jiwon thế nhưng khi không có mặt anh nữa cậu lại nhìn xa xăm vô định cứ như thể bị ai đó bắt mất hồn.
Một buổi trưa chủ nhật Jiwon và Sung Hoon cùng ăn cơm. Vẫn như mọi khi những món Sung Hoon nấu đều là những món làm theo phong cách kén ăn của Jiwon. Thỉnh thoảng Sung Hoon có thử nấu món mới thế nhưng nếu Jiwon ăn thử mà thấy không hợp thì cậu sẽ không nấu lại nữa.
Chuông điện thoại của Jiwon đã reo đến lần thứ 3 nhưng cậu không nghe máy. Sung Hoon liếc trộm màn hình điện thoại liền nhận ra ngay số điện thoại của Soo yeon.
Sung Hoon cố gắng tỏ ra bình thản đưa miếng cơm vào miệng:
- Hyung và chị Soo yeon cãi nhau à?
Jiwon tỏ ra lúng túng. Anh úp điện thoại xuống trả lời:
- Không có gì đâu. Đừng quan tâm.
Sung Hoon vẫn đưa từng đũa cơm lên miệng đều đều thế nhưng bàn tay kia lại đang xiết chặt lấy bát cơm.
- Hyung với chị Soo yeon bắt đầu từ bao giờ? Sao không thấy hyung tâm sự gì hết vậy?
Jiwon biết Sung Hoon hiểu nhầm. Anh định giải thích với cậu thế nhưng đột nhiên ngừng lại. Anh muốn biết tình cảm của Sung Hoon đối với mình có chút gì đặc biệt hay không vì thế bèn trả lời:
- Sung Hoon này, nếu anh và Soo yeon thật sự hẹn hò, cậu cảm thấy thế nào? Có thể trả lời anh thật lòng được không?
Sung Hoon giả bộ tròn mắt ngạc nhiên:
- Tại sao hyung lại hỏi em như vậy?
- Anh, anh...
Jiwon không biết trả lời làm sao với câu hỏi của Sung Hoon, cuối cùng lại chỉ im lặng.
Sung Hoon cố nuốt miếng cơm xuống họng, ngẩng lên mỉm cười thật tươi:
- Hyung yên tâm, em không có tình cảm gì với chị Soo yeon đâu. Em thấy hai người rất đẹp đôi, nhất định không được để chị ấy buồn đâu nhé.
Mấy ngày qua Jiwon đã rất cố gắng để bản thân không thể hiện sự thất vọng ra bên ngoài, thế nhưng sau câu trả lời của Sung Hoon, Jiwon hoàn toàn sụp đổ. Jiwon thấy tình cảm của mình dành cho Sung Hoon chỉ như một món nợ mà nếu nói ra cả 2 người sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa. Jiwon không thể đong đếm được tình cảm mình dành cho Sung Hoon nhiều đến thế nào, thế nhưng cậu rất sợ mình và Sung Hoon sẽ trở thành 2 người xa lạ. Thà rằng cứ như lúc trước, Hoonie coi cậu là hyung còn cậu cứ giả vờ coi Hoonie là cậu em nhỏ thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Muốn vậy chỉ còn cách quên cái tình cảm chết tiệt của mình đi mà thôi. Jiwon không biết phải làm điều đó như thế nào, anh cứ suy nghĩ mãi thế rồi chuông cửa reo.
Như thường lệ người ra mở cửa luôn là Jiwon. Soo yeon đứng trước mặt anh nước mắt ngắn dài.
- Sao tôi gọi mà cậu không nghe, tôi sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi.
Jiwon vẫn lặng im nghe Soo yeon nức nở.
- Tôi biết chuyện hôm trước là do cậu muốn cứu tôi thế nhưng tôi lại không thể kìm nén tình cảm của mình một lần nữa. Dù cho còn một tia hy vọng tôi vẫn muốn cố gắng đến cùng. Jiwon, cậu cho tôi một tháng nhé, tôi sẽ làm cậu thích tôi. Nếu không tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Jiwon đồng ý với tôi nhé.
Jiwon đưa tay lau nước mắt trên má Soo yeon. Sự thất vọng mà Jiwon vừa trải qua khiến cho tình cảm mà Soo yeon dành cho cậu càng trở nên ấm áp. Jiwon thấy mình rung động. Dù sao cậu cũng là một người con trai đã từng thích những cô gái dễ thương, chỉ có Sung Hoon là ngoại lệ. Cậu ôm Soo yeon vào lòng, vuốt ve mái tóc và thủ thỉ:
- Không cần một tháng đâu, tôi nhận lời. Chúng ta hẹn hò nhé.
Soo yeon sợ mình nghe nhầm nên yêu cầu Jiwon nói lại lần nữa. Rồi cô ôm thật chặt lấy Jiwon khiến cái cổ của Jiwon như sắp gãy ra, Soo yeon sợ đây sẽ chỉ là một giấc mơ.
Ở phía bên trong kia Sung Hoon vẫn đang miệt mài rửa bát. Những cái bát được xếp lên giá hình như có độ trắng sáng hơn mọi ngày. Xong việc, Sung Hoon vào phòng đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường nhìn xuống mấy ngón chân. Cậu thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Là tại sao? Sung Hoon không biết. Chỉ cảm thấy một luồng khí nóng cứ chạy khắp trong bụng khiến cậu muốn đập phá mọi thứ. Mai sẽ có giờ thuyết trình thế nhưng Sung Hoon không thể tập trung vào điều gì cả. Cậu đã quyết tâm gạt bỏ ước mơ trở thành ca sĩ để học hành thật chăm chỉ thế nhưng lại không thể chiến thắng cơn buồn chán trong lòng.
- Đi ngủ, đi ngủ.
Sung Hoon cố gắng đưa mình vào giấc ngủ chập chơn. Trong mơ cậu thấy Jiwon tiến vào lễ đường cùng với cậu thế nhưng khi cậu soi mình vào chiếc ly rượu vang lại là khuôn mặt của Soo yeon đang tươi cười rạng rỡ. Sung Hoon giật mình tỉnh dậy rồi cứ thế thức cả đêm trong căn phòng tối.
Những ngày sau trôi qua thật nặng nề trong ngôi nhà của Jiwon và Sung Hoon. Jiwon vẫn đưa đón Hoonie đi học thế nhưng thời gian ở nhà thì ít đi nhiều vì cậu còn phải đi hát và tập luyện vũ đạo, đấy là còn chưa kể đến những lúc cậu hẹn hò cùng với Soo yeon. Có những đợt Jiwon đi liền 2-3 hôm mới về, đến nhà cậu cũng chỉ vùi đầu vào ngủ, cũng không kịp hỏi xem Sung Hoon dạo này như thế nào.
Sung Hoon thì cố gắng tập trung vào học tập thế nhưng tình trạng cũ vẫn cứ tiếp diễn làm cậu không tập trung được. Hoonie trở nên cáu gắt, không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân mình. Cậu là một người luôn yêu thương bản thân và chăm sóc bản thân rất tốt, thế nhưng thời gian này cậu còn không thèm nhìn vào gương, cứ thể để đầu chưa trải đến trường và quầng thâm dưới mắt ngày càng lan rộng.
Thế rồi đến một ngày ngồi trong căn phòng yên ắng, Sung Hoon không chịu được nữa. Cậu lôi va li ra bắt đầu xếp quần áo của mình vào. Cậu vừa sắp xếp đồ đạc vừa khóc, không hiểu mình tủi thân cái gì, cậu chỉ thấy muốn kết thúc tất cả, muốn quên hết khoảng thời gian vừa qua.
Sung Hoon kéo vali ra đến cửa thì Jiwon cũng vừa về. Cậu nhìn thấy Sung Hoon tách xách nách mang liền bước lại hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy.
Sung Hoon tươi cười nhưng không giấu được đôi mắt ướt đẫm:
- Em muốn về nhà dì ít hôm. Hyung không cần lo lắng cho em đâu.
Sẵn có hơi men trong người, Jiwon đùng đùng nổi giận. Jiwon vứt vali và đồ đạc của Hoonie sang một bên rồi lôi sềnh sệch cậu vào phòng, vứt phịch xuống giường. Jiwon nói mà gần như hét lên:
- Cậu muốn dọn đi đúng không? Định giở trò gì vậy? Cậu bị điên rồi à?
Sung Hoon không trả lời mắt trừng trừng nhìn Jiwon. Cậu chưa bao giờ thấy Jiwon có thái độ như vậy.
Cơn giân của Jiwon đã lên đến đỉnh điểm, cậu vớ lấy chiếc cốc trên bàn ném ra cửa sổ. Cửa kính vỡ tan tành, những mảnh vỡ bán tung toé lên sàn. Jiwon chốnh hai tay xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Sung Hoon gằn giọng:
- Cậu ở lại đây, cấm bước ra khỏi phòng. Nếu không đừng trách tôi không nhẹ tay với cậu.
Jiwon bỏ về phòng. Sung Hoon vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì thái độ của Jiwon. Cậu thu mình nằm trên giường ngẫm nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Cậu lại mơ thấy Jiwon trên lễ đường, thế nhưng lần này anh đang gọi tên cậu, đúng là tên cậu, Kang Sung Hoon.
Hoonie bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu lần tìm khắp giường mới nhớ ra nó còn đang ở trong cái túi xách cậu mang lúc định rời đi. 15 cuộc gọi nhớ của Soo yeon và 1 tin nhắn của Jiwon.
" Anh phải về Hàn gấp."
Sung Hoon chau mày bắt đầu lo lắng. Chắc Soo yeon cũng nhận được tin nhắn như vậy nên mới gọi điện cho cậu.
"Cái hyung này thật là, có về Hàn cũng phải nói rõ lý do chứ, cứ thích làm người khác lo lắng là sao nhỉ?"
Hoonie gọi điện cho Soo yeon nói là mình cũng không biết tại sao Jiwon về Hàn đột xuất, Sung Hoon tắt máy xong liền thở dài thườn thượt. Cậu chỉ mong mình không phải là lý do khiến Jiwon ra đi. Hoonie lại ngẩn người ra, cậu nghe thấy tiếng chim hót ngoài vườn. Hôm nay cậu cảm thấy bình yên đến lạ, không còn khó chịu bứt rứt như mấy hôm trước. Hoonie lắc lắc đầu cho tỉnh lại rồi đi tìm chổi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cậu quét gọn gàng các mảnh kính rồi lau nhà sạch sẽ, dọn tủ lạnh và sắp xếp đồ đạc của mình về lại chỗ cũ.
Dọn xong phòng mình trước, Hoonie sang dọn phòng Jiwon. Cậu và Jiwon đã thân đến mức vào phòng của nhau mà không cần hỏi ý kiến. Jiwon là chúa bừa bộn thế nhưng lại thích sạch sẽ. Vì thế Hoonie là người thường xuyên phải dọn dẹp phòng ốc cho Jiwon.
Tính ra Jiwon vẫn cần người khác chăm sóc như đứa trẻ vậy, suy nghĩ đó khiến Hoonie bật cười. Sau rất nhiều ngày rồi cậu mới cười thoải mái như vậy. Vì điều gì cơ chứ? Chẳng phải cậu vừa mới cãi nhau nổ đĩa với Jiwon hyung hay sao? Tại sao lại cảm thấy thoải mái như vậy. Sung Hoon ngồi phịch xuống giường đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Cậu ngạc nhiên nhận ra dù Jiwon và Soo yeon đã hẹn hò được 6 tháng thế nhưng trong phòng Jiwon lại không hề có 1 dấu vết vào của Soo yeon, đến một bức ảnh cũng không có.
Sung Hoon cố lật lật những mảnh ghép xếp hình của Jiwon để trên giá cũng không thấy tấm hình nào của Soo yeon thế nhưng giữa đám lộn xộn ấy cậu lại tìm được bức ảnh của cậu và Jiwon chụp ngay trước cửa nhà. Là hồi mùa hè năm ngoái khi cậu mới chuyển đến đây được vài tháng. Cậu mặc một chiếc áo màu trắng trước ngực có số 13 thật to còn Jiwon hyung đang khoác vai cậu, mặc dù chẳng cơ bắp chút nào lại đang mặc chiếc áo may ô màu đen. Trong ảnh Hoonie đang cười rất vui vẻ còn Jiwon lại tỏ ra ngại ngùng. Bức ảnh thật đáng yêu, nó khiến Sung Hoon cười lên khanh khách rồi chẳng hiểu vì sao lại rơm rớm nước mắt. Hoonie đặt nó trở lại chỗ cũ rồi xách túi rác ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Sân bay Incheon đông đúc, Jiwon vừa qua cửa kiếm tra đã vội vã chạy ra ngoài. Một chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cửa ra, đón cậu là người quản gia đã ở nhà cậu từ khi cậu còn chưa ra đời. Trên đường đi Jiwon không ngừng hỏi về tình trạng của mẹ, mặc dù chú Park đã nói mẹ cậu ổn rồi thế nhưng Jiwon vẫn không ngừng lo lắng.
Jiwon là con út trong gia đình, bên trên còn 2 anh trai và 2 chị gái vì thế Jiwon luôn được mẹ nuông chiều, còn suýt nữa được mẹ đặt tên là Eun Shin Ki (nghĩa là Eun thần kỳ). Jiwon cũng rất yêu mẹ, cậu nhận được cuộc gọi từ anh trai báo mẹ bị tai nạn vào chiều hôm qua liền tức tốc ra sân bay trở về Hàn Quốc.
Jiwon vốn được nuông chiều quen nên thành ra tính khí có phần hơi ương bướng và đanh đá. Cậu vừa nhìn thấy mẹ ngồi trên giường ăn quýt với cái chân bó bột liền luôn miệng cằn nhằn:
- Mẹ thật là, đi đứng cũng không chịu nhìn trước ngó sau gì cả để cái xe to đùng nó tông phải cũng không biết đường mà tránh.
Mẹ Jiwon chỉ mỉm cười. Bà đã quen với tính khí ngoài lạnh trong nóng của Jiwon nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
- Mẹ biết rồi, lại đây ăn quýt với mẹ để mẹ xem có gầy đi tí nào không nào. Ây gù, nuôi mãi mới được bằng này, gầy đi lạng nào thì cứ liệu hồn với mẹ.
Jiwon mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ. Đêm nay Jiwon ở lại viện, cũng chưa buồn ghé qua nhà. Với cậu chỗ nào có mẹ thì đấy là nhà rồi. Các anh và bố có ghé qua thăm mẹ, không khí gia đình ấm cúng làm Jiwon vui vẻ lên rất nhiều.
Đêm về khuya yên tĩnh, mẹ Jiwon đã chìm vào hơi thở đều đều. Jiwon nằm trên sofa lớn trằn chọc mãi không ngủ được. Từ lúc rời khỏi nhà đầu óc cậu chỉ nghĩ đến mẹ, giờ biết mẹ đã ổn cậu lại nghĩ đến chuyện Hoonie muốn bỏ đi.
6 tháng vừa rồi Jiwon đã thực sự rất cố gắng để quên đi tình cảm của mình với Hoonie. Cậu ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với Hoonie ít nhất có thể và cố gắng vun đắp tình cảm với Soo yeon. Đã có lúc tưởng chừng như cậu đã đạt được mục địch của mình thế nhưng khi nhìn thấy Hoonie mọi cố gắng lại thành công cốc.
Jiwon cũng cảm thấy Hoonie đang buồn nhưng khoảng cách của 2 người càng ngày càng xa khiến Jiwon không thể quan tâm Sung Hoon. Jiwon chỉ còn cách càng cố gắng để mối quan hệ của 2 người trở lại như cũ thế nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ tồi tệ đi. Đến hôm qua khi nhìn thấy Hoonie xách vali, Jiwon thực sự không chịu nổi nữa. Cậu muốn ôm chầm lấy Hoonie, thậm chí là hôn cậu ấy, để cậu ấy biết được rằng cậu đã yêu cậu ấy như thế nào.
Con người Jiwon rất kỳ lạ, bình thường hay quát mắng và lên lớp người khác thế nhưng với chính bản thân mình thì lại loay hoay không có lối thoát. Jiwon càng thích Hoonie bao nhiêu lại càng không hiểu Hoonie bấy nhiêu. Đấy là bởi vì Jiwon sợ, nỗi sợ đã lấn át cả lý trí khiến Jiwon không thể sáng suốt hơn được.
Jiwon suy nghĩ lung tung một hồi không biết từ lúc nào đã cắn nát dây mũ của chiếc áo hoodie đang mặc. Lại một thói quen xấu nữa không thể bỏ của Jiwon.
Nghe thấy tiếng Jiwon trở mình, mẹ thức giấc bèn gọi Jiwon lại:
- Jiwonie, có chuyện gì thế con.
Jiwon ngồi dậy nhìn mẹ, cậu định nói dối để cho mẹ ngủ thế nhưng cậu thực sự bế tắc. Cái đầu của Jiwon chỉ nhanh nhạy mỗi lúc chơi game hay đâm chọt người khác chứ những lúc quan trong thế này lại chỉ có mỗi 1 tác dụng là để mọc tóc.
Cậu nhẹ nhàng chui lên giường ôm lấy mẹ:
- Mẹ, con không phải gay nhưng con đang thích một cậu con trai mẹ ạ.
Mẹ Jiwon tròn mắt nhìn cậu con trai:
- Con thích con trai sao? Jiwon thần thánh của mẹ mà thích con trai?
Jiwon ngẩng lên nhìn mẹ:
- Trời, mẹ mà cũng biết con là Jiwon thần thánh ấy hả?
- Thì hiệu trưởng của anh bảo tôi chứ sao nữa. Người con thích là cậu bé ở cùng tên là Sung Hoon đúng không?
Jiwon cúi đầu dụi dụi vào vai mẹ:
- Mẹ, cậu ấy là con trai nhưng đẹp lắm mẹ ạ. Còn đẹp hơn con gái nữa kìa.
Mẹ Jiwon phá lên cười, đưa ngón tay chí vào trán Jiwon:
- Ây gù, con bị mẹ chiều quá nên hư hỏng mất rồi. Con thích cậu bé đẹp như hoa đó nhưng cậu ta lại không thích con mà lại thích một cô gái xinh như hoa khác chứ gì? Ai bảo con sinh ra không là con gái như ước nguyện của mẹ đi.
- Không phải đâu mẹ.-Jiwon xị mặt- con thích cậu ấy như tình cảm một người con trai giành cho người con gái kìa, đương nhiên con muốn cậu ấy là con gái rồi, con thực sự ước gì được như vậy. Thế nhưng dù cậu ấy có là con trai hay con gái, con nghĩ con vẫn sẽ thích cậu ấy thôi mẹ ạ.
- Con đã hỏi cậu ấy chưa?
Jiwon gật đầu rồi lại lắc đầu. Cậu lại đưa dây áo vào mồm cắn cắn. Mẹ đánh nhẹ vào tay Jiwon một cái rồi ôm Jiwon vào lòng xoa xoa đầu:
- Con ngốc của mẹ, hãy tìm cơ hội mà hỏi cậu bé đó nhé. Mẹ tin đứa con đẹp trai nhất của mẹ sẽ chinh phục được trái tim của bất kỳ người nào nếu con thích người đó thực sự.
Jiwon nghe những lời nói của mẹ cảm thấy yên lòng hơn. Cậu cười tinh nghịch, vừa ôm mẹ vừa lắc lư:
- Mẹ, mẹ biết ước mơ của con đúng không? Con đang dần thực hiện điều đó đấy.
Mẹ lại quay ra chí vào trán Jiwon phát nữa:
- Vâng thưa anh, tốn bao nhiêu tiền cho anh học anh lại vứt đi hết, rõ chán mà.
- Mẹ thật là, sau con trở thành người nổi tiếng rồi mẹ không vui à?
Mẹ thở dài một hơi rồi xoa xoa cánh tay Jiwon:
- Nói thực lòng mẹ không muốn con trở thành người nối tiếng chút nào. Mẹ cũng đã từng như vậy, cái giá phải trả không phải rẻ đâu con.
Jiwon xịu mặt xuống:
- Các bà mẹ giống nhau thật đấy. Mẹ cậu ấy cũng nói y như mẹ vậy, chính vì thế Hoonie của con mới không dám thực hiện ước mơ của mình. Như vậy còn tẻ nhạt hơn mẹ ạ.
- Không có mẹ nào dập tắt ước mơ của con mình đâu Jiwon ạ. Giờ muộn rồi ngủ 1 chút đi. Sáng mai về nhà đi nhé, bà ngoại chờ con đấy.
Jiwon suy nghĩ về câu nói của mẹ một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Sáng hôm sau cậu trở về nhà, thăm hỏi một lượt mọi người rồi lại đến viện. Trên đường đi cậu nhận được một cuộc điện thoại của mẹ Sung Hoon. Bà muốn gửi một ít đồ ăn sang cho 2 đứa nên nhờ Jiwon đến lấy.
Jiwon vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ Sung Hoon đứng từ xa vẫy vẫy. Cậu vội vàng chạy sang đỡ hộp nọ túi kia xuống cho bác gái:
- Cháu chào bác, cháu là Jiwon ạ.
- Rất vùi được gặp cháu. Đáng ra bác phải sang chào hỏi từ trước mới phải.
- Dạ không phải khách sao đâu bác ạ.
Ji won xách đồ đạc trở lại xe, mẹ Sung Hoon nhẹ nhàng đi phía sau, đợi cậu sắp xếp gọn gàng rồi mới hỏi:
- Mẹ cháu sao rồi Jiwon?
Jiwon nhẹ nhàng đóng cốp xe, quay lại cười thật tươi:
- Dạ, mẹ cháu coi như là ổn rồi. Chỉ chờ lành hẳn rồi xuất viện thôi ạ.
- Thế thì may quá. Thôi bác vào nhà đây, đi đường cẩn thận đấy.
Mẹ Sung Hoon mỉm cười quay đi, khoé miệng ấy khiến Jiwon nhớ đến Hoonie. Hônie thật ra rất giống mẹ, từ khuôn mặt, nét môi cho đến làn da trắng muốt.
Trong đầu Jiwon bỗng nhiên nảy ra một ý.
- Bác gái, cháu có chuyện muốn hỏi được không ạ?
Mẹ Sung Hoon quay người lại:
- Có chuyện gì vậy Jiwon.
- Dạ chuyện về ước mơ của Hoonie ấy ạ. Cháu xin lỗi vì đã vô lễ nhưng có phải bác không muốn Hoonie trở thành ca sĩ đúng không ạ?
Mẹ Sung Hoon nhìn Jiwon với ánh mắt đăm chiêu.
- Tại sao cháu lại hỏi bác chuyện này?
Jiwon vội vàng thanh minh:
- Dạ cháu xin lỗi bác. Cháu biết bác cũng như mẹ cháu rất lo cho con trai mình. Nhưng mà...
- Không phải vậy đâu Jiwon. Bác chỉ đang ngạc nhiên là tại sao cháu lại hỏi bác. Bác và Sung Hoon đã nói chuyện này vài tháng trc và bác đồng ý cho Hoonie theo đuổi ước mơ của nó rồi mà.
Jiwon ngây người không hiểu mình đang nghe cái gì. Toàn những lúc quan trọng thì bộ não của Jiwon lại ngừng hoạt động.
- Ý...ý bác là bác không cấm cản Hoonie đúng không ạ.
- Ừ, bác đồng ý từ vài tháng trước rồi mà. Nó không nói với cháu à? Có chuyện gì sao Jiwon?
- Dạ không không. Thôi cháu phải đi đây, cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.
Jiwon vội vàng lên xe trở về bệnh viện. Cậu kể hết mọi chuyện với mẹ.
- Chắc chắn là có chuyện khiến thằng bé nói dối con. Con thử suy nghĩ xem.
- Mẹ biết thừa con không thể suy nghĩ được gì mà.- Jiwon vò đầu bứt tai.
- Đừng nhai dây mũ nữa Jiwon. Hay con trở về Hawaii đi, mẹ cũng ổn rồi mà.
- Nhưng...
- Đi đi con.
Jiwon ôm chầm lấy mẹ:
- mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, không được tai nạn nữa đâu.
Mẹ nhẹ nhàng thơm lên trán Jiwon:
- Mẹ biết rồi. Cố lên nhé con trai.
Jiwon thơm mẹ lần nữa rồi vồi vàng đặt vé máy bay, thu dọn đồ đạc trở về Hawaii.
Sung Hoon hôm nay đi học một mình. Vì Jiwon hyung đột nhiên về Hàn Quốc nên cậu chỉ đành đi xe bus tới trường. Đối với Hoonie thì điều này cũng không đến nỗi tệ so với việc đi chung xe với Jiwon mà cả 2 không nói câu gì. Thời tiết hình như đã chuyển sang mùa thu, bầu trời trong xanh vời vợi nắng vàng ấm áp nhưng đã có đôi chút se se. Các tiết học vẫn đều đều trôi qua như mọi ngày khiến Sung Hoon có phần mệt mỏi. Cậu tống sách vở trở lại ba lô định đi về thì một hội bạn rủ cậu đến holiday chơi. Đã lâu rồi cậu không đến club hơn nữa về nhà cũng chẳng có ai nên cậu quyết định đi xoã một bữa.
Phải đến nửa đêm Sung Hoon mới về đến nhà trong tình trạng đã ngà ngà say. Cậu thấy trong nhà có ánh đèn lại tưởng có trộm liền mở tung cửa ra hô lớn:
- Ê, đứa nào dám vào trộm nhà tao thế, khôn hồn thì trèo cửa sổ mà trốn đi không tao mà tóm được thì liệu hồn.
Nói thì khí thế nhưng Sung Hoon còn chẳng đi được về đến phòng. Cậu khuỵu chân ngã chổng kềnh giữa nhà, cũng chẳng muốn lết thêm nữa bèn cởi đôi giầy vứt ra ngoài cửa, rồi cứ thể nằm giang 2 chân 2 tay. Cậu nhớ Jiwon hyung, thực sự rất nhớ anh ấy. Đáng ra cậu đã có thể cùng anh ấy thực hiện ước mơ chung của 2 người thế nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại nói dối rằng mình muốn từ bỏ. Sung Hoon thấy hối hận thế nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói với Jiwon. Hơn nữa cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy Jiwon và Soo yeon bên cạnh nhau, cái cảm giác bị bỏ rơi làm cậu càng không thể nào mở miệng.
Sung Hoon đấm tay xuống sàn, chẳng hiểu sao lại gọi lớn tên Jiwon:
- Jiwon hyung, Jiwon hyung.
Sung Hoon giật bắn mình khi thấy cái mặt của Jiwon thò ra che mất một khoảng trần nhà.
- Cậu giỏi thật đấy, còn chưa đủ tuổi mà đã uống say thế này cơ à.
Sung Hoon ngồi bật giậy sờ sờ lên mặt Jiwon:
- Là hyung thật hả? Không phải áo giác đấy chứ.
- Đồ ngốc-Jiwon bật cười- cậu có cần tôi nhéo cho cậu mấy phát không hà? Dậy đi lại đây, hyung có chuyện muốn nói với cậu.
Sung Hoon phụng phịu:
- Em dậy không được. Hic hic
- Ây, học đâu được cái thói làm nũng thế hả? Thôi được rồi để anh kéo cậu dậy.
Jiwon cằn nhằn Sung Hoon nhưng 2 cái răng thỏ lại lộ ra làm jiwon phải bặm môi che lại.
Jiwon lấy cho Hoonie một cốc nước. Sung Hoon uống cạn, thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cậu nhìn sang Jiwon thấy anh đang nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng cụp mắt xuống.
- Hoonie, tại sao lại nói dối anh?
- Nói dối chuyện gì cơ?-Sung Hoon giả vờ vô tội.
- Nhìn anh này.-Jiwon nắm lấy vai Hoonie để cậu nhìn vào mắt anh-tại sao cậu nói dối rằng cậu không muốn thực hiện ước mơ của mình. Chẳng phải mẹ cậu đã cho phép rồi hay sao?
Hoonie quả thực rất cứng đầu. Cậu biết Jiwon đã rõ tất cả liền bắt đầu im lặng. Cậu không muốn thừa nhận cũng không biết phải thừa nhận thế nào. Sự im lặng đó làm Jiwon nổi giận. Anh thực sự muốn nghe Hoonie giải thích.
- Thôi được, cứ coi như cậu là vì ghét hyung nên mới làm như vậy cũng được.
Jiwon thất vọng đứng dậy trở về phòng. Cậu nằm im trên giường thế nhưng lại không thể nào ngủ được. Một lúc sau cánh cửa phòng mở khẽ. Sung Hoon ngồi xuống dựa lưng vào người Jiwon.
- Jiwon hyung, Không phải em không muốn trả lời mà vì em không biết phải nói thế nào. Hôm đó em đã tới holiday club tìm anh vì em biết chắc anh đang ở đó. Em đã muốn trực tiếp nói với anh về quyết định của mình thế nhưng lúc đó anh lại đang ở bên cạnh Soo yeon. Có thể anh sẽ không hiểu, đến em cũng không hiểu nhưng lúc ấy em thấy rất khó chịu. Em không muốn cùng anh thực hiện ước mơ thậm trí còn không muốn nhìn thấy anh nữa. Em đã nghĩ rằng mình có tình cảm với Soo yeon thế nhưng không phải. Em không hiểu tại sao lại như vậy. Em thực sự xin lỗi.
Sung Hoon thấy Jiwon vẫn nằm im, nghĩ rằng anh vẫn còn giận nên lặng lẽ đứng lên. Đúng lúc này, Jiwon đưa tay kéo Sung Hoon ngồi trở lại. Anh quàng tay ôm Hoonie từ phía sau, khẽ thì thầm:
- Anh thật sự rất ngốc nghếch, em biết mà. Vì thế hãy nói cho anh biết em đang cảm thấy như thế nào?
Sung Hoon lại im lặng. Cậu thấy toàn thân mình nóng lên, trái tim chỉ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu biết cảm giác này là gì thế nhưng lại chưa thể chấp nhận nó. Hơn nữa, tình cảm giữa 2 người con trai hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Trước Jiwon cậu chỉ rung động trc những người con gái đẹp. Tại sao lần này lại là Jiwon hyung.
Jiwon lại siết chặt vòng tay hơn nữa:
- Anh đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ chỉ để nghe em nói. Hoonie, hãy nói cho anh biết đi.
- Em, em thực sự không biết.- Hoonie chỉ biết lắc đầu.
Jiwon không muốn vòng vo thêm nữa, cậu hít vào một hơi, cố gắng nói rõ ràng từng chữ:
- Vậy nếu như anh nói anh thích em, em cảm thấy thế nào.
Sung Hoon bị luồng hơi nóng từ miệng Jiwon làm cho toàn thân nổi gái ốc. Cậu bặm chặt môi để bản thân bớt run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường. Trong tiềm thức cậu đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi thế nhưng bản thân lại không nhận ra.
Sung Hoon thu hết can đảm nhắm mắt lại gật đầu mạnh một cái. Thế nhưng Jiwon vẫn không hiểu ý tứ của cậu. Anh lại phả hơi thở vào tai Sung Hoon một lần nữa:
- Hoonie, ý em là sao vậy?
Sung Hoon thật sự không chịu nổi cảm giác này nữa. Cậu dùng hết sức mình thoát ra khỏi vòng tay của Jiwon. Trong bóng tối, mắt Hoonie lại bị cận vì thế cậu không nhìn rõ Jiwon, thế nhưng chính điều đó làm Hoonie can đảm hơn. Cậu vò hai bàn tay, nói lí nhí:
- Em, em thấy rất hồi hộp, rất...rất vui nữa. Nhưng tạm thời đừng đến gần em, em muốn suy nghĩ đã. Chuyện này với em thực sự là một cú sốc. Em muốn mình có sự chuẩn bị đầy đủ. Thôi em về phòng đây, hyung ngủ ngon.
Sung Hoon cúi chào Jiwon rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Jiwon nhìn bộ dạng hậu đậu của Sung Hoon thì bật cười, tính khí trẻ con lại bất giác nổi lên, cậu gọi với theo Sung Hoonie:
- Nhớ suy nghĩ cho kỹ nhé. Không anh sẽ ăn thịt cậu đấy.
Jiwon nghe thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài lại cười phá lên. Hôm nay là một ngày dài nhưng tràn đầy hạnh phúc của Jiwon. Cuối cùng cậu cũng biết Hoonie thực sự có tình cảm với mình. Cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi nào Hoonie dễ thương của cậu nhận lời, dù bao lâu cũng không còn là vấn đề nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me