Jionhoon Remember Me
2 năm qua với Sechskies giống như một giấc mơ. Tổ chức concert, ra mắt album và có thêm hàng triệu fan không những ở Hàn Quốc mà còn ở toàn thế giới, điều trước đây các thành viên không bao giờ nghĩ tới.
Hơn thế nữa, họ đều trở thành tượng đài nhan sắc, mỗi người có một nét quyến rũ riêng không giống với bất kỳ ai. Đặc biết là Sung Hoon và Jiwon, hai người vẫn một trắng một đen, Sung Hoon thì ngọt ngào và tươi sáng còn Jiwon thì nam tính và cá biệt, hai người vẫn giống như trước trở thành cặp đôi được rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Tình cảm của họ 2 năm qua thì vẫn như vậy, quan tâm chăm sóc cho nhau nhưng lại cố giữ cho nhau 1 khoảng cách an toàn.
Sung Hoon 2 năm qua cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt nhất là màu tóc. Lần đầu tiên là vào cuối năm 2016. Lúc đầu Sung Hoon không hề muốn vì mái tóc kia đã theo cậu rất nhiều năm. Thế nhưng không thay đổi cũng không được, Sechskies giờ đã không giống như trước. Sung Hoon sau khi được các stylist thuyết phục đã tự mình đi tới trung tâm làm tóc đặc biệt của YG. Stylist chính ở đó là một anh chàng cũng xấp xỉ tuổi Sung Hoon, cậu ta nhìn Sung Hoon cười cười ra vẻ rất bí hiểm:
- Hyung thực sự rất rất đẹp. Em bảo nè, nếu như anh theo khuynh hướng unisex thì thực sự là cực phẩm đấy.
Sung Hoon không hiểu lắm, đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với giới showbiz, những thứ xu hướng này nọ cậu đều không biết. Stylist lại cười cười trấn an:
- Vậy đi, anh để em làm xong hết mọi thứ rồi mới soi gương nhé, sẽ rất bất ngờ đấy.
Sung Hoon ngoan ngoãn làm theo. Phải mất cả buổi chiều làm đi làm lại cuối cùng Sung Hoon cũng được ngồi trước tấm gương bị che đi.
- Thật sự rất tuyệt, phải nói sao nhỉ, giống như thiên thần vậy. Ngay khi nhìn thấy anh em đã nghĩ điều này sẽ rất phù hợp, quả nhiên là vậy.
Cậu Stylist cứ nhìn Sung Hoon chằm chằm khiến cậu phát ngại. Sung Hoon cũng tò mò xem diện mạo của mình thế nào liền giơ tay kéo tấm vải che gương xuống.
- Trời ơi.
Sung Hoon chỉ hét được lên 1 câu ấy rồi như á khấu không thốt được nên lời.
2 ngày sau Sechskies có lịch sang Nhật để quay MV cho bản remix của Couple. Lần này Sung Hoon là người đến muộn nhất, không hiểu sao còn đội 1 chiếc mũ tai bèo rất lớn che đến nửa khuôn mặt. Jae Jin là người vô cùng tò mò, cậu ấy tiến lại cúi xuống ngó gương mặt của Sung Hoon hỏi han:
- Em sao vậy? Hôm qua khóc hay sao mà phải che mặt vậy?
- Em không sao, anh mặc kệ em.
Giọng Sung Hoon vô cùng ảo não khiến Jae Jin càng tò mò. Cậu ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn quanh Sung Hoon, hết ngó nghiêng lại chọc chọc ngoáy ngoáy. Sung Hoon thì chẳng có tâm trạng nào, mặt vẫn nghệt ra thất thần.
- Em sao vậy? Thực sự không nói được à?
- Anh mặc kệ em đi mà.
Jae Jin quả thực không chịu được nữa, cậu vòng ra phía sau lưng Sung Hoon, đột ngột kéo chiếc mũ tai bèo xuống. Sung Hoon giật mình quay người lại nhưng không kịp ngăn Jae Jin hét ầm lên:
- Deabak, Jiwon hyung nhìn xem này.
Jiwon quay người lại đúng lúc Sung Hoon cũng làm như vậy, hai người nhìn nhau không thốt được nên lời. Sung Hoon đã gần như muốn khóc, cậu giật lại cái mũ tai bèo đội lên đầu ngồi thụp xuống đất. Jiwon lúc này mới hết bàng hoàng tiến lại gần Sung Hoon, đưa tay kéo tay cậu ấy:
- Sao vậy?
Sung Hoon phụng phịu giật tay lại:
- Hyung sốc lắm đúng không?
- Đâu có đâu.-Jiwon cười cười.-Tóc này rất hợp với em mà.
Sung Hoon nghe vậy lại càng bùng nổ. Cậu đứng bật dậy vứt cái mũ tai bèo. Màu tóc của cậu thực sự nối bật, các fan xung quanh đều đồng loạt ồ lên, cả sân bay như náo động.
- Em đâu có muốn trở thành như này chứ. Tóc hồng sao? Tóc hồng ở tuổi 37. Trời đất, thật không tưởng tượng nổi mà, sang Nhật em đi cạo trọc hết đi cho rồi.
Sung Hoon ngúng ngẩy đi vào trong phòng chờ. Jiwon đi phía sau không vẫn không thể ngừng cười. Thật ra Jiwon thấy Sung Hoon rất đẹp, ngay khi nhìn thấy mái tóc ấy, cảm giác của lần đầu tiên gặp nhau lại trở về, cảm giác say mê và đắm chìm. Jiwon kéo tay áo Sung Hoon kéo cậu ấy ra ngoài:
- Em sao vậy? Sao lại dỗi chứ?
- Đâu có.-Sung Hoon vẫn phụng phịu.
Jiwon lại nhẹ nhàng dỗ dành:
- Hoony, thực ra hôm trước em có nói với anh chuyện khen em đó, nên từ đó anh không thường xuyên khen em nữa. Nhưng anh bảo nè, em thực sự rất hợp với kiểu tóc này, đẹp lắm luôn. Anh, anh...làm anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...em nhớ không?
Mặt Sung Hoon bắt đầu đỏ lên, cảm giác còn rực rỡ hơn cả màu tóc trên đầu. Cậu mím chặt môi, đôi mắt đột nhiên dao động không ngừng. Jiwon lại tưởng Sung Hoon vẫn còn dỗi lại tiếp tục nói:
- Hoony à, anh rất thích màu tóc này, sang Nhật rồi đừng có dại dột mà đi cạo đầu đó.
Sung Hoon mặt đã đỏ như gấc chìn, vội vàng đứng cách ra Jiwon, lí nhí nói:
- Em biết rồi. Thôi đi vào đi, sắp đến giờ bay rồi.
Jiwon thấy sự ngại ngùng của Sung Hoon lại vô cùng thích thú nói với theo:
- Em nói em không ngại nữa mà.
Sung Hoon không thèm nghe, đi thật nhanh vào phía trong. Tâm trạng của Sung Hoon từ đó thay đổi. Cậu rất thích màu tóc mới của mình, còn tự tin chụp rất nhiều ảnh và tham gia các chương trình thực tế. Jiwon cũng thích thú không kém, còn làm hẳn 1 clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Sung Hoon rồi up lên SNS cho các fan cũng biết. Cả showbiz Hàn lại râm ran vì điều đó, Sung Hoon có thêm rất nhiều fan, còn là những fan nhỏ tuổi. Mọi người đều thấy mái tóc đó rất đẹp và rất hợp với Hoony. Cậu cũng gắn liền luôn với màu tóc đó như 1 thương hiệu, tạo nên một hình ảnh mới không lẫn với bất kỳ ai.
Năm 2017, Sung Hoon còn thử rất nhiều màu tóc khác nữa, màu nào cũng rất hợp với làn da trắng không tỳ vết của cậu. 2017 cũng là năm Sechskies đạt được rất nhiều thành tích. Năm 2018 bắt đầu khác với năm trước vì là năm thực hiện các dự án solo. Jiwon là thành viên có lượng fan lớn nhất vì thế là người thực hiện concert mở đầu.
Jiwon đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả những điều trước đây cậu không bao giờ làm: giả gái, làm mặt dễ thương, nhảy sexy... Tất cả là vì fan, chỉ cần fan vui là đc. Jiwon tập luyện rất chăm chỉ, trong thời gian đó Sung Hoon cũng thực hiện rất nhiều lịch trình khiến 2 người không thể gặp được nhau. Một hôm sau khi tập luyện vất vả trở về nhà, Jiwon leo lên giường chuẩn bị đi ngủ đột nhiên lại nghe thấy tiếng đàn ghi ta văng vẳng đâu đó. Từ sau khi li hôn, Jiwon luôn ở 1 mình. Ngôi nhà này thực ra rất lớn, là Jiwon chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng tình yêu là điều khó đoán nhất trên đời. Jiwon bị cuốn theo mà thực ra cũng không muốn thoát ra khỏi lưới tình cảm đó. Giờ nằm 1 mình trên giường, cảm giác trống trải và cô đơn lại bủa vây khiến Jiwon nhớ Sung Hoon vô cùng. Jiwon không ngủ được đành lôi mấy bài hát cũ ra nghe. Khi nghe đến bài hát I gess I have loved you của tiền bối Yoon Do Hyun, đột nhiên tiếng đàn văng vẳng lúc nãy hoà vào những giai điệu phát ra từ điện thoại nghe rất hợp với nhau. Jiwon bất giác hát theo, bài hát này Jiwon đã nghe từ lâu cũng đã gần như thuộc. Không ngờ hôm nay hát lên lại nghe rất vui tai, còn có nét rất giống với hoàn cảnh của Jiwon và Sung Hoon lúc này.
"Có lẽ tôi đã yêu em rồi, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cứ quanh quẩn trong tâm trí, em khiến tôi không chịu đựng được. Điều đó làm tôi hối hận, nhưng dường như bản thân tôi vẫn cố chấp chờ đợi em. Bởi trái tim này phản bội tôi mà bồi hồi."
Jiwon vừa hát vừa mỉm cười. Cậu thực sự muốn tự mình hát và đánh lên những giai điệu tuyệt với này. Ngay ngày hôm sau cậu cũng đạo diễn chương trình cùng nhau lên ý tưởng, khó khăn 1 điều là Jiwon không biết chơi ghi ta, giờ có luyện tập cũng không kịp. Jiwon cực kỳ thất vọng, đã định bỏ đi ý tưởng tâm huyết của mình, đột nhiên lại nhìn thấy 1 cô bé con của 1 nhân viên nào đó đang gảy thử 1 chiếc đàn ghi ta đồ chơi. Jiwon chợt nhớ ra hồi ở Hawaii đã từng chơi thử ukulele, còn có rất nhiều kỷ niệm cùng với cây đàn đó. Jiwon dành cả buổi chiều đi chọn 1 cây đàn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Sung Hoon nên cuối cùng cậu chọn 1 chiếc màu hồng nhìn rất yêu. Lúc vác về các staff đều nhìn nhưng Jiwon lại cực vui vẻ, còn ôm ấp cây đàn vô cùng thân thiết.
Ngày diễn ra private của Jiwon, Sung Hoon cũng từ nước ngoài bay về, nhưng lại về rất muộn chỉ kịp tham gia bữa tiệc chúc mừng thành công của chương trình. Cậu đến đúng lúc mọi người đang yêu cầu Jiwon hát lại bài I geuss I have loved you cùng với cây đàn màu hường. Jiwon đã uống ngà ngà nên hát rất say sưa, cây đàn trong tay nhìn hết sức dễ thương. Sung Hoon lần đầu nghe Jiwon hát bài đó, không hiểu sao lại tủm tỉm cười, còn hào hứng đến nỗi ghé tai stylist riêng của mình nói nhỏ:"Anh ấy hát về anh đó".
Không khí buổi tiệc đang vô cùng vui vẻ, manager của Jiwon không hiểu sao đột nhiên hốt hoảng ghé tai Jiwon nói nhỏ. Khuôn mặt cậu đang từ màu đỏ chuyển sang màu xám. Cậu vội vã đứng dậy chỉ nói vài câu qua loa rồi đi ra ngoài. Các thành viên của Sechskies đều đi theo Jiwon, Suwon giữ Jiwon lại hỏi:
- Hyung, có chuyện gì vậy?
Jiwon đã trực khóc, bờ môi run rẩy lắp bắp:
- Bố anh có chuyện anh phải đi ngay.
- Để em đi cùng anh.
Sung Hoon bước tới nắm lấy tay Jiwon, cảm giác ấm áp truyền sang khiến Jiwon bình tĩnh hơn. Hai người nhanh chóng lên xe đến bệnh viện. Eun chủ tịch đã được đưa vào phòng cấp cứu, ông bị đột quỵ do làm việc quá sức, tình trạng đang rất khó lường.
Ngồi ở bên ngoài Eun phu nhân đã gần như chết lặng, vừa nhìn thấy Jiwon đến bà òa khóc lên, bao nhiêu mạnh mẽ đầu tiên đều theo nước mắt rơi ướt áo đứa con trai bà yêu quý nhất. Sung Hoon không tiến đến cùng Jiwon mà đứng ở đằng xa, nhìn thấy Eun phu nhân, gai ốc lại nổi lên hai bên cánh tay. Lần này cậu không trốn tránh nữa mà cố gắng đứng im cho cảm giác đó qua đi. Mọi thứ lại trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng nấc không đều đặn của Eun phu nhân. Một giờ đồng hồ sau bác sĩ đi ra thông báo Eun chủ tịch đã qua cơn nguy kịch. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này Jiwon mới nhìn ra phía xa thấy Sung Hoon đang đứng yên lặng ở đó. Cậu vẫy Sung Hoon lại nhưng cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi vẫy tay tạm biết. Eun phu nhân cũng nhận ra sự có mặt của Sung Hoon, bà định nói gì đó nhưng lại thôi rồi ngước lên nhìn gương mặt con trai, đôi mắt bà bỗng nhiên đầy ắp tâm sự.
Ngày hôm sau Eun chủ tịch được đưa sang phòng thường. Ông vẫn chưa tỉnh lại nhưng các chỉ số đều đã trở lại bình thường. Jiwon vẫn ở đó từ hôm qua, lúc nào cũng ôm chặt lấy mẹ. Buổi chiều thì các thành viên Sechskies đến bệnh viện thăm Eun chủ tịch, Sung Hoon cũng đến còn mang theo 1 bó hoa rất to. Cậu chủ động nói chuyện an ủi Eun phu nhân như thể giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra. Khi các thành viên chuẩn bị ra về, Eun phu nhân đột nhiên gọi Sung Hoon quay lại. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn Eun phu nhân trìu mến. Bà nắm lấy tay Sung Hoon, đôi mắt đã ngân ngấn nước:
- Con dạo này thế nào? Có khỏe không?
- Con vẫn khỏe ạ.
Sung Hoon mỉm cười, trả lời rất từ tốn.
- Vậy thì tốt, thực sự rất tốt. Sung Hoon à, bác....
Eun phu nhân lại bật khóc. Bà nắm chặt lấy tay Sung Hoon gục đầu xuống, nước mắt chảy ướt cả hai bàn tay. Sung Hoon hiểu bà đang cảm thấy có lỗi. Thực ra Sung Hoon từ lâu đã không còn trách bố mẹ Jiwon nữa, họ cũng không phải lý do khiến Sung Hoon không quay trở lại với Jiwon. Những năm qua dù họ ép cậu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn chừa cho cậu 1 con đường, chỉ cần cậu rời xa Jiwon. Giờ mọi thứ trôi qua cũng đã được 1 thời gian, khổ đau thì cũng qua rồi, Sung Hoon không muốn những chuyện cũ hành hạ tâm hồn cậu và những người khác. Sung Hoon ôm Eun phu nhân vào lòng, nhẹ nhàng an ủi bà:
- Bác đừng cảm thấy khó chịu nữa, mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Con thực sự rất yêu quý và ngưỡng mộ tấm lòng của bác dành cho Jiwon hyung. Bác và bác trai đều rất tuyệt vời. Con thực sự mong hai bác khỏe mạnh và hạnh phúc.
Eun phu nhân ngẩng lên nhìn Sung Hoon, cậu khẽ mỉm cười nắm chặt tay bà. Jiwon cũng nở nụ cười, trong lòng rất nhiều chuyện cũ đã hóa thành hư vô. Càng ngày Jiwon càng yêu Sung Hoon nhiều hơn, cuộc đời này nếu không có cậu ấy sẽ thực sự không còn ý nghĩa nữa.
Hơn thế nữa, họ đều trở thành tượng đài nhan sắc, mỗi người có một nét quyến rũ riêng không giống với bất kỳ ai. Đặc biết là Sung Hoon và Jiwon, hai người vẫn một trắng một đen, Sung Hoon thì ngọt ngào và tươi sáng còn Jiwon thì nam tính và cá biệt, hai người vẫn giống như trước trở thành cặp đôi được rất nhiều người hâm mộ và yêu quý. Tình cảm của họ 2 năm qua thì vẫn như vậy, quan tâm chăm sóc cho nhau nhưng lại cố giữ cho nhau 1 khoảng cách an toàn.
Sung Hoon 2 năm qua cũng thay đổi rất nhiều, đặc biệt nhất là màu tóc. Lần đầu tiên là vào cuối năm 2016. Lúc đầu Sung Hoon không hề muốn vì mái tóc kia đã theo cậu rất nhiều năm. Thế nhưng không thay đổi cũng không được, Sechskies giờ đã không giống như trước. Sung Hoon sau khi được các stylist thuyết phục đã tự mình đi tới trung tâm làm tóc đặc biệt của YG. Stylist chính ở đó là một anh chàng cũng xấp xỉ tuổi Sung Hoon, cậu ta nhìn Sung Hoon cười cười ra vẻ rất bí hiểm:
- Hyung thực sự rất rất đẹp. Em bảo nè, nếu như anh theo khuynh hướng unisex thì thực sự là cực phẩm đấy.
Sung Hoon không hiểu lắm, đã lâu rồi cậu không tiếp xúc với giới showbiz, những thứ xu hướng này nọ cậu đều không biết. Stylist lại cười cười trấn an:
- Vậy đi, anh để em làm xong hết mọi thứ rồi mới soi gương nhé, sẽ rất bất ngờ đấy.
Sung Hoon ngoan ngoãn làm theo. Phải mất cả buổi chiều làm đi làm lại cuối cùng Sung Hoon cũng được ngồi trước tấm gương bị che đi.
- Thật sự rất tuyệt, phải nói sao nhỉ, giống như thiên thần vậy. Ngay khi nhìn thấy anh em đã nghĩ điều này sẽ rất phù hợp, quả nhiên là vậy.
Cậu Stylist cứ nhìn Sung Hoon chằm chằm khiến cậu phát ngại. Sung Hoon cũng tò mò xem diện mạo của mình thế nào liền giơ tay kéo tấm vải che gương xuống.
- Trời ơi.
Sung Hoon chỉ hét được lên 1 câu ấy rồi như á khấu không thốt được nên lời.
2 ngày sau Sechskies có lịch sang Nhật để quay MV cho bản remix của Couple. Lần này Sung Hoon là người đến muộn nhất, không hiểu sao còn đội 1 chiếc mũ tai bèo rất lớn che đến nửa khuôn mặt. Jae Jin là người vô cùng tò mò, cậu ấy tiến lại cúi xuống ngó gương mặt của Sung Hoon hỏi han:
- Em sao vậy? Hôm qua khóc hay sao mà phải che mặt vậy?
- Em không sao, anh mặc kệ em.
Giọng Sung Hoon vô cùng ảo não khiến Jae Jin càng tò mò. Cậu ấy cứ loanh quanh luẩn quẩn quanh Sung Hoon, hết ngó nghiêng lại chọc chọc ngoáy ngoáy. Sung Hoon thì chẳng có tâm trạng nào, mặt vẫn nghệt ra thất thần.
- Em sao vậy? Thực sự không nói được à?
- Anh mặc kệ em đi mà.
Jae Jin quả thực không chịu được nữa, cậu vòng ra phía sau lưng Sung Hoon, đột ngột kéo chiếc mũ tai bèo xuống. Sung Hoon giật mình quay người lại nhưng không kịp ngăn Jae Jin hét ầm lên:
- Deabak, Jiwon hyung nhìn xem này.
Jiwon quay người lại đúng lúc Sung Hoon cũng làm như vậy, hai người nhìn nhau không thốt được nên lời. Sung Hoon đã gần như muốn khóc, cậu giật lại cái mũ tai bèo đội lên đầu ngồi thụp xuống đất. Jiwon lúc này mới hết bàng hoàng tiến lại gần Sung Hoon, đưa tay kéo tay cậu ấy:
- Sao vậy?
Sung Hoon phụng phịu giật tay lại:
- Hyung sốc lắm đúng không?
- Đâu có đâu.-Jiwon cười cười.-Tóc này rất hợp với em mà.
Sung Hoon nghe vậy lại càng bùng nổ. Cậu đứng bật dậy vứt cái mũ tai bèo. Màu tóc của cậu thực sự nối bật, các fan xung quanh đều đồng loạt ồ lên, cả sân bay như náo động.
- Em đâu có muốn trở thành như này chứ. Tóc hồng sao? Tóc hồng ở tuổi 37. Trời đất, thật không tưởng tượng nổi mà, sang Nhật em đi cạo trọc hết đi cho rồi.
Sung Hoon ngúng ngẩy đi vào trong phòng chờ. Jiwon đi phía sau không vẫn không thể ngừng cười. Thật ra Jiwon thấy Sung Hoon rất đẹp, ngay khi nhìn thấy mái tóc ấy, cảm giác của lần đầu tiên gặp nhau lại trở về, cảm giác say mê và đắm chìm. Jiwon kéo tay áo Sung Hoon kéo cậu ấy ra ngoài:
- Em sao vậy? Sao lại dỗi chứ?
- Đâu có.-Sung Hoon vẫn phụng phịu.
Jiwon lại nhẹ nhàng dỗ dành:
- Hoony, thực ra hôm trước em có nói với anh chuyện khen em đó, nên từ đó anh không thường xuyên khen em nữa. Nhưng anh bảo nè, em thực sự rất hợp với kiểu tóc này, đẹp lắm luôn. Anh, anh...làm anh nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...em nhớ không?
Mặt Sung Hoon bắt đầu đỏ lên, cảm giác còn rực rỡ hơn cả màu tóc trên đầu. Cậu mím chặt môi, đôi mắt đột nhiên dao động không ngừng. Jiwon lại tưởng Sung Hoon vẫn còn dỗi lại tiếp tục nói:
- Hoony à, anh rất thích màu tóc này, sang Nhật rồi đừng có dại dột mà đi cạo đầu đó.
Sung Hoon mặt đã đỏ như gấc chìn, vội vàng đứng cách ra Jiwon, lí nhí nói:
- Em biết rồi. Thôi đi vào đi, sắp đến giờ bay rồi.
Jiwon thấy sự ngại ngùng của Sung Hoon lại vô cùng thích thú nói với theo:
- Em nói em không ngại nữa mà.
Sung Hoon không thèm nghe, đi thật nhanh vào phía trong. Tâm trạng của Sung Hoon từ đó thay đổi. Cậu rất thích màu tóc mới của mình, còn tự tin chụp rất nhiều ảnh và tham gia các chương trình thực tế. Jiwon cũng thích thú không kém, còn làm hẳn 1 clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Sung Hoon rồi up lên SNS cho các fan cũng biết. Cả showbiz Hàn lại râm ran vì điều đó, Sung Hoon có thêm rất nhiều fan, còn là những fan nhỏ tuổi. Mọi người đều thấy mái tóc đó rất đẹp và rất hợp với Hoony. Cậu cũng gắn liền luôn với màu tóc đó như 1 thương hiệu, tạo nên một hình ảnh mới không lẫn với bất kỳ ai.
Năm 2017, Sung Hoon còn thử rất nhiều màu tóc khác nữa, màu nào cũng rất hợp với làn da trắng không tỳ vết của cậu. 2017 cũng là năm Sechskies đạt được rất nhiều thành tích. Năm 2018 bắt đầu khác với năm trước vì là năm thực hiện các dự án solo. Jiwon là thành viên có lượng fan lớn nhất vì thế là người thực hiện concert mở đầu.
Jiwon đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả những điều trước đây cậu không bao giờ làm: giả gái, làm mặt dễ thương, nhảy sexy... Tất cả là vì fan, chỉ cần fan vui là đc. Jiwon tập luyện rất chăm chỉ, trong thời gian đó Sung Hoon cũng thực hiện rất nhiều lịch trình khiến 2 người không thể gặp được nhau. Một hôm sau khi tập luyện vất vả trở về nhà, Jiwon leo lên giường chuẩn bị đi ngủ đột nhiên lại nghe thấy tiếng đàn ghi ta văng vẳng đâu đó. Từ sau khi li hôn, Jiwon luôn ở 1 mình. Ngôi nhà này thực ra rất lớn, là Jiwon chuẩn bị cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng tình yêu là điều khó đoán nhất trên đời. Jiwon bị cuốn theo mà thực ra cũng không muốn thoát ra khỏi lưới tình cảm đó. Giờ nằm 1 mình trên giường, cảm giác trống trải và cô đơn lại bủa vây khiến Jiwon nhớ Sung Hoon vô cùng. Jiwon không ngủ được đành lôi mấy bài hát cũ ra nghe. Khi nghe đến bài hát I gess I have loved you của tiền bối Yoon Do Hyun, đột nhiên tiếng đàn văng vẳng lúc nãy hoà vào những giai điệu phát ra từ điện thoại nghe rất hợp với nhau. Jiwon bất giác hát theo, bài hát này Jiwon đã nghe từ lâu cũng đã gần như thuộc. Không ngờ hôm nay hát lên lại nghe rất vui tai, còn có nét rất giống với hoàn cảnh của Jiwon và Sung Hoon lúc này.
"Có lẽ tôi đã yêu em rồi, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cứ quanh quẩn trong tâm trí, em khiến tôi không chịu đựng được. Điều đó làm tôi hối hận, nhưng dường như bản thân tôi vẫn cố chấp chờ đợi em. Bởi trái tim này phản bội tôi mà bồi hồi."
Jiwon vừa hát vừa mỉm cười. Cậu thực sự muốn tự mình hát và đánh lên những giai điệu tuyệt với này. Ngay ngày hôm sau cậu cũng đạo diễn chương trình cùng nhau lên ý tưởng, khó khăn 1 điều là Jiwon không biết chơi ghi ta, giờ có luyện tập cũng không kịp. Jiwon cực kỳ thất vọng, đã định bỏ đi ý tưởng tâm huyết của mình, đột nhiên lại nhìn thấy 1 cô bé con của 1 nhân viên nào đó đang gảy thử 1 chiếc đàn ghi ta đồ chơi. Jiwon chợt nhớ ra hồi ở Hawaii đã từng chơi thử ukulele, còn có rất nhiều kỷ niệm cùng với cây đàn đó. Jiwon dành cả buổi chiều đi chọn 1 cây đàn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Sung Hoon nên cuối cùng cậu chọn 1 chiếc màu hồng nhìn rất yêu. Lúc vác về các staff đều nhìn nhưng Jiwon lại cực vui vẻ, còn ôm ấp cây đàn vô cùng thân thiết.
Ngày diễn ra private của Jiwon, Sung Hoon cũng từ nước ngoài bay về, nhưng lại về rất muộn chỉ kịp tham gia bữa tiệc chúc mừng thành công của chương trình. Cậu đến đúng lúc mọi người đang yêu cầu Jiwon hát lại bài I geuss I have loved you cùng với cây đàn màu hường. Jiwon đã uống ngà ngà nên hát rất say sưa, cây đàn trong tay nhìn hết sức dễ thương. Sung Hoon lần đầu nghe Jiwon hát bài đó, không hiểu sao lại tủm tỉm cười, còn hào hứng đến nỗi ghé tai stylist riêng của mình nói nhỏ:"Anh ấy hát về anh đó".
Không khí buổi tiệc đang vô cùng vui vẻ, manager của Jiwon không hiểu sao đột nhiên hốt hoảng ghé tai Jiwon nói nhỏ. Khuôn mặt cậu đang từ màu đỏ chuyển sang màu xám. Cậu vội vã đứng dậy chỉ nói vài câu qua loa rồi đi ra ngoài. Các thành viên của Sechskies đều đi theo Jiwon, Suwon giữ Jiwon lại hỏi:
- Hyung, có chuyện gì vậy?
Jiwon đã trực khóc, bờ môi run rẩy lắp bắp:
- Bố anh có chuyện anh phải đi ngay.
- Để em đi cùng anh.
Sung Hoon bước tới nắm lấy tay Jiwon, cảm giác ấm áp truyền sang khiến Jiwon bình tĩnh hơn. Hai người nhanh chóng lên xe đến bệnh viện. Eun chủ tịch đã được đưa vào phòng cấp cứu, ông bị đột quỵ do làm việc quá sức, tình trạng đang rất khó lường.
Ngồi ở bên ngoài Eun phu nhân đã gần như chết lặng, vừa nhìn thấy Jiwon đến bà òa khóc lên, bao nhiêu mạnh mẽ đầu tiên đều theo nước mắt rơi ướt áo đứa con trai bà yêu quý nhất. Sung Hoon không tiến đến cùng Jiwon mà đứng ở đằng xa, nhìn thấy Eun phu nhân, gai ốc lại nổi lên hai bên cánh tay. Lần này cậu không trốn tránh nữa mà cố gắng đứng im cho cảm giác đó qua đi. Mọi thứ lại trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng nấc không đều đặn của Eun phu nhân. Một giờ đồng hồ sau bác sĩ đi ra thông báo Eun chủ tịch đã qua cơn nguy kịch. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này Jiwon mới nhìn ra phía xa thấy Sung Hoon đang đứng yên lặng ở đó. Cậu vẫy Sung Hoon lại nhưng cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi vẫy tay tạm biết. Eun phu nhân cũng nhận ra sự có mặt của Sung Hoon, bà định nói gì đó nhưng lại thôi rồi ngước lên nhìn gương mặt con trai, đôi mắt bà bỗng nhiên đầy ắp tâm sự.
Ngày hôm sau Eun chủ tịch được đưa sang phòng thường. Ông vẫn chưa tỉnh lại nhưng các chỉ số đều đã trở lại bình thường. Jiwon vẫn ở đó từ hôm qua, lúc nào cũng ôm chặt lấy mẹ. Buổi chiều thì các thành viên Sechskies đến bệnh viện thăm Eun chủ tịch, Sung Hoon cũng đến còn mang theo 1 bó hoa rất to. Cậu chủ động nói chuyện an ủi Eun phu nhân như thể giữa họ không hề có chuyện gì xảy ra. Khi các thành viên chuẩn bị ra về, Eun phu nhân đột nhiên gọi Sung Hoon quay lại. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn Eun phu nhân trìu mến. Bà nắm lấy tay Sung Hoon, đôi mắt đã ngân ngấn nước:
- Con dạo này thế nào? Có khỏe không?
- Con vẫn khỏe ạ.
Sung Hoon mỉm cười, trả lời rất từ tốn.
- Vậy thì tốt, thực sự rất tốt. Sung Hoon à, bác....
Eun phu nhân lại bật khóc. Bà nắm chặt lấy tay Sung Hoon gục đầu xuống, nước mắt chảy ướt cả hai bàn tay. Sung Hoon hiểu bà đang cảm thấy có lỗi. Thực ra Sung Hoon từ lâu đã không còn trách bố mẹ Jiwon nữa, họ cũng không phải lý do khiến Sung Hoon không quay trở lại với Jiwon. Những năm qua dù họ ép cậu rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vẫn chừa cho cậu 1 con đường, chỉ cần cậu rời xa Jiwon. Giờ mọi thứ trôi qua cũng đã được 1 thời gian, khổ đau thì cũng qua rồi, Sung Hoon không muốn những chuyện cũ hành hạ tâm hồn cậu và những người khác. Sung Hoon ôm Eun phu nhân vào lòng, nhẹ nhàng an ủi bà:
- Bác đừng cảm thấy khó chịu nữa, mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Con thực sự rất yêu quý và ngưỡng mộ tấm lòng của bác dành cho Jiwon hyung. Bác và bác trai đều rất tuyệt vời. Con thực sự mong hai bác khỏe mạnh và hạnh phúc.
Eun phu nhân ngẩng lên nhìn Sung Hoon, cậu khẽ mỉm cười nắm chặt tay bà. Jiwon cũng nở nụ cười, trong lòng rất nhiều chuyện cũ đã hóa thành hư vô. Càng ngày Jiwon càng yêu Sung Hoon nhiều hơn, cuộc đời này nếu không có cậu ấy sẽ thực sự không còn ý nghĩa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me