Jionhoon Remember Me
Sechskies bắt đầu luyện tập. Thời gian với các thành viên thực ra không phải là vấn đề nhưng quả thực quãng thời gian 20 năm đã lấy đi của họ rất nhiều sức lực.
Jae duk và Jae Jin vốn xuất thân là dancer vì thế họ xem ra còn khả quan nhất. Sung Hoon và Suwon vốn trc đây kỹ năng nhảy đã không cao giờ sức khoẻ không tốt lại càng khó khăn. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là Jiwon, đầu gối của cậu đang gặp vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngày thứ 3 luyện tập, Jiwon đã thực sự không chịu đựng được. Cậu cố mắm môi chịu đau nhưng mồ hôi lạnh cứ chảy ra ướt hết cả lưng áo, đến Pom sang pom sa thì đầu gối đã quá sức chịu đựng. Cậu ngã khuỵ xuống, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn. Khi các thành viên hốt hoảng tụ tập lại, Jiwon lại cố gắng mỉm cười.
- Anh không sao, mọi người cứ tập trước đi, anh nghỉ ngơi một lát.
Jiwon cố gắng lết về phía ghế, ngồi phịch xuống, cảm giác như cái chân muốn đứt lìa ra lủng là lủng lẳng. Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra làm Jiwon ngây ngấy sốt. Cuối giờ, Jiwon cố tình nói dối là muốn ở lại trao đổi thêm với biên đạo để các thành viên về trước. Sau rồi cậu cố gắng tự mình đi xuống nhà xe, mỗi bước chân đều đau buốt tận óc. Chiếc xe của Jiwon kêu lên tít tít, cậu nhìn về phía đó liền phát hiện ra có một người mặc cả bộ đồ trắng đang đứng tựa lưng vào xe của mình. Jiwon mỉm cười, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp. Cậu nhanh chóng đi về phía xe, cẩn thận không gây ra tiếng động quá lớn. Jiwon cố làm ra vẻ mặt ngây thơ, vỗ vỗ vai người đó:
- Em chờ anh hả? Có chuyện gì vậy?
Sung Hoon giật mình quay người lại, trên tay đang cầm một bịch đồ ăn:
- Anh chưa ăn gì đúng không? Em mua cho anh. Chân anh còn đau lắm không?
Jiwon không muốn làm phiền Sung Hoon nhưng nhìn cậu ấy lại không kìm được nỗi nhớ nhung. Tính trẻ con lại nổi lên, Jiwon liền cau có mặt mày:
- Anh không biết có lái được xe không nữa.
- Vậy để em gọi cho manager của anh nhé.
Sung Hoon tìm điện thoại trong túi, Jiwon nhìn thấy vẫn là loại điện thoại cũ từ đời rất lâu rồi. Sống mũi Jiwon lại bất giác cay cay. Mấy năm qua cậu không ở bên chăm sóc cho Sung Hoon, để cậu ấy phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đến lúc này cậu ấy cũng từ chối hết mọi sự giúp đỡ, điều đó khiến Jiwon thực sự rất xót xa. Cậu nắm lấy tay Sung Hoon ngăn không cho cậu ấy gọi điện rồi nhẹ nhàng kéo Sung Hoon vào lòng.
- Em đưa anh về có được không?
Sung Hoon có lẽ bị bất ngờ, cả người khẽ run lên. Nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Jiwon, nụ cười vẫn tươi tắn như hoa:
- Hôm nay em có việc rồi. Để em gọi cho manager nhé. Anh lên xe nằm nghỉ ngơi trước đi, đừng đứng nữa.
Jiwon không nghe lời vẫn nhất quyết đứng đó nhưng cũng rất nhanh manager của cậu đã tới. Jiwon lên xe, nhìn về phía sau, thấy Sung Hoon hết sức cô đơn, 1 mình lúi húi đi bộ ra khỏi nhà xe. Cậu ấy vẫn đẹp như vậy, cảm giác cả 1 góc phố đều sáng bừng lên. Jiwon cứ nhìn theo cho đến khi bóng hình cậu ấy bị hàng cây che lấp, nghe trong lòng ngôn ngang rất nhiều điều. Jiwon hiểu sau mười mấy năm, nỗi ám ảnh vẫn phủ lên đôi mắt Sung Hoon, không dễ dàng để một lần nữa sưởi ấm được trái tim của cậu ấy. Sẽ còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa? Jiwon không biết. Chỉ biết rằng cậu chắc chắn sẽ chờ, dù 5 năm, 10 năm hay cả cuộc đời cậu cũng sẽ vẫn chờ. Sung Hoon là tất cả với Jiwon, câu trả lời đã rất rõ ràng.
Sau gần 2 tháng tập luyện, ngày concert diễn ra cũng đến. Chỉ 2 ngày nữa thôi Sechskies sẽ trở lại sân khấu lần đầu tiên sau 16 năm. Jiwon không ngủ được đã 2 ngày nay rồi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi cảm giác như muốn rớt ra ngoài. 6h sáng nay Jiwon mới nhắm mắt ngủ được 1 chút thì 8h sáng đã bị Suwon gọi dậy. Cậu ấy không gọi điện được cho cậu nên đến tận nhà tìm. Vừa nhìn thấy Suwon, Jiwon đã sổ ra một tràng, con gì cái gì đó đó cũng phun ra bằng hết. Suwon lấy ngón tay ngoáy ngoáy tay cho những lời khó nghe của Jiwon rơi hết ra ngoài, cuối cùng mời nhìn Jiwon thông báo tin tức mới nhất.
- Từ tối hôm qua anh không bật điện thoại lên à? Em còn tưởng anh bị sao rồi nên sớm nay đến tìm anh. Mọi chuyện kết thúc rồi. 10h sáng nay MBC mời chúng ta đến trao đổi đó.
Jiwon vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu thì đang nhức buốt từng cơn, cậu nằm dài ra ghế salon, cằn nhà cằn nhằn:
- Có chuyện gì? Sao lại kết thúc là thế nào? Nói cho rõ ràng ra chứ.
- Vậy là anh chưa đọc tin tức thật hả, em biết ngay mà. Concert của chúng ta bị lộ thông tin rồi. Kêt thúc rồi đó.
Jiwon chẳng biết lại ngủ mất từ lúc nào, cũng không biết có nghe hết lời Suwon hay không. Suwon bất lực cũng nằm dài ra ghế, bấm số Sung Hoon gọi:
- Cậu nhận được điện thoại của MBC chưa? Qua đây đi, tớ đang ở nhà Jiwon hyung. Ừ, rồi.
30p sau thì Sung Hoon đến, Jiwon vẫn chưa dậy. Suwon chỉ chỉ Jiwon rồi ngán ngẩm đứng lên đi vào bếp tìm đồ ăn.
- Trả lại hàng cho cậu đó, liệu mà gọi dậy cho kịp giờ đến MBC. Haiz, sao chẳng có gì ăn hết thế này.
Sung Hoon không muốn gọi Jiwon dậy sớm nên cũng đi vào trong bếp. Căn bếp này thực ra là nơi nấu mỳ tôm của Jiwon, ngoài món đó ra cậu đâu biết làm gì khác. Sung Hoon cũng nhìn vào tủ lạnh, ngoài bia ra thì chỉ có rượu và nước, cậu đóng tủ lạnh lại nhìn sang Suwon:
- Mẹ anh ấy hay qua thăm và mang đồ ăn sang lắm mà. Kể cả hồi còn ở Hawaii 2 đứa tớ cũng không chết đói đến như vậy.
Suwon lấy cho mình 1 cốc nước, vừa trả lời Sung Hoon vừa nhắn tin cho Jae Duck nhờ mua đồ ăn:
- Cậu không biết thật à, từ cái hôm hai người làm hòa với nhau đó, Jiwon không về nhà cũng không cho người thân đến đây. Anh ấy gần như tuyệt giao với họ rồi.
Sung Hoon khẽ thở dài, cảm giác áy náy lại dâng lên. Cậu nhớ lại ánh mắt của mẹ Jiwon trong lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy là một người giàu tình cảm, những chuyện trong quá khứ có lẽ cũng là do bất đắc dĩ.
9h thì Jae Duck đến nơi, Sung Hoon gọi Jiwon dậy, ăn uống qua loa rồi cùng đến MBC. Jae Jin đã đến đây từ trước, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sung Hoon phải vỗ vỗ rồi dùng nụ cười trấn an Jae Jin mới bình tĩnh trở lại.
Hôm nay Jae Suk hyung đã đợi sẵn ở phòng ghi hình. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, yên lặng hơn hẳn mọi khi. Cuối cùng vẫn là Jiwon lên tiếng trước:
- Chúng ta kết thúc ở đây sao ạ?
Jae Suk khẽ thở dài, nhìn các thành viên Sechskies một lượt:
- Chúng ta phải tổ chức Different concert thôi, ngày giờ cụ thể anh sẽ báo với các cậu sau.
Suwon khẽ thở dài, gương mặt toát lên vẻ thất vọng:
- Có lẽ MBC cũng không cần liên hệ với Ji Yong nữa đâu. Cậu ấy sao lại phải biểu diễn trong lễ hội bạch tuộc hay làm kim chi cơ chứ.
- Bọn anh sẽ cân nhắc là liên hệ lại sớm nhất có thể nhé.
Tối hôm đó Jiwon lại mất ngủ. Lần này không phải vì hồi hộp chờ đợi mà vì quá thất vọng. Cậu nghĩ lại khoảng thời gian 2 tháng cố gắng vừa qua, vừa buồn vừa cảm thấy hết sức bực bội. Jiwon với tay bật đèn lên xong rồi không có gì làm cậu lại tắt đèn đi. Không biết nghĩ sao Jiwon lại bật đèn rồi tắt đèn, cứ thế tắt rồi bật, đến đôi mắt cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cậu cũng tắt đèn rồi nằm vật ra giường với lấy điện thoại. Từ lâu lắm rồi Jiwon vẫn để màn hình màu đen, chỉ 1 màu đen mà thôi. Cậu giở mấy game lưu trên máy ra chơi, được một lúc lại chán. Jiwon không biết tại sao lại ấn bảo biểu tượng ảnh trên màn hình. Album hiện ra, có độc nhất 10 cái ảnh thì có 2 cái là ảnh màn hình: 2 màu tương phản đen và trắng, 5 ảnh con cún Lucy và 2 ảnh Jiwon tự chụp bản thân. "Nhìn chẳng ra làm sao cả" Jiwon bật cười rồi giờ đến bức ảnh cuối cùng. Jiwon thực ra rất hay đổi điện thoại thế nhưng tấm ảnh này lúc nào cậu cũng copy lại đem theo bên mình. Tấm hình cũng được chụp từ cách đây rất lâu rồi, là hình Sung Hoon và Jiwon bị chụp trộm trong 1 lần đi chơi riêng với nhau hồi Sechskies còn hoạt động. Trong ảnh 2 người nhìn theo 2 hướng nhưng bàn tay lại đan chặt vào nhau rất tình cảm. Vì tấm hình này 2 người cũng gặp khá nhiều rắc rối nhưng nhìn lại vẫn còn hơn những ngày sau đó. Jiwon bất giác nhớ Sung Hoon vô cùng. Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, Jiwon không dám gọi điện chỉ nhắn cho Sung Hoon 1 cái tin:
- Em ngủ chưa?
Một lúc sau Jiwon thấy điện thoại rung lên, cậu nhanh chong bắt máy, đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của Sung Hoon.
- Em cũng chưa ngủ. Anh đang suy nghĩ về chuyện hôm nay sao?
Jiwon co người ngồi thu lu trên giường, tâm trạng lại bị kéo trùng xuống:
- Ừ, anh thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Dù sao anh cũng là nhóm trưởng, lại không thể giúp nhóm hoàn thành được những gì chúng ta ấp ủ. Mấy hôm trc chúng ta còn ngồi với nhau tưởng tượng ra cảnh các fan bên dưới, vậy mà.
- Đâu phải lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân nữa.
Jiwon nghe Sung Hoon an ủi càng cảm thấy mình đáng trách nhiều hơn. Cậu cứ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Đầu dây bên kia Sung Hoon cũng không nói nữa, cả 2 im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau. Cuối cùng vẫn là Jiwon lên tiếng:
- Em có thể hát cho anh nghe được không?
- Cũng được, nhưng nghe xong anh ngủ đi nhé, đừng làm khổ cơ thể mình như thế.
- Anh biết rồi
Sung Hoon bắt đầu hát, là bài Stop being agry at me. Jiwon đột nhiên mỉm cười:" Vẫn là Sung Hoon luôn thấu hiểu con người mình nhất." Jiwon đặt điện thoại xuống gối rồi nằm xuống, tưởng tượng ra tiếng sóng vỗ hòa cũng với tiếng hát của Sung Hoon. Cậu chìm dần vào giấc ngủ, đầu óc bỗng chốc trở nên thư thái và an yên.
Ngày diễn ra different concert được ấn định vào ngày 14/04. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm các thành viên mới phải dậy sớm và đến đài truyền hình. Cảm giác thực sự rất lạ, cứ như họ được trở về những ngày xưa, hồi còn vô tư không phải suy nghĩ nhiều. Các thành viên thay trang phục và bắt đầu làm tóc, toàn là những thứ từ 20 năm về trước. Nhìn đống tóc nối màu xanh đỏ, Jae Jin hét ầm lên:
- Tại sao chỉ có mình em phải nối tóc thôi chứ, ngày trước ai cũng làm hết mà.
Jiwon nghe thấy vội phân bua:
- Anh không có, chỉ lúc đóng phim anh mới nối tóc thôi. Về cơ bản anh, Sung Hoon và Suwon vẫn để kiểu tóc như vậy, cậu còn may hơn Jae Duck rồi đó, nhìn kia kìa.
Jae Jin nhìn theo tay Jiwon thấy Jae Duck đang đính 1 đống kim tuyến trên đầu, còn dán cả lên má nhìn nhức mắt kinh khủng. Thực ra đúng là trước đây Jae Duck từng làm kiểu tóc đó nhưng không ngờ hôm nay lại phải diện lại y chang như vậy, cảm giác chân thực vô cùng. Làm tóc xong các thành viên phải mặc nốt những phụ kiện đi kèm bộ quần áo. Đây là bộ đồ chiến binh họ mặc khi ra mắt album thứ 4 come back. Jiwon kéo hai bên quần ra nhìn không khác gì cậu đang mặc váy, mỗi ống quần đều rộng đến 38 cm. Sung Hoon cùng đang đeo thêm đồ bảo hộ khuỷ tay, gương mặt nhăn nhó nhìn sang Jiwon, cậu thực sự không hiểu tại sao ngày đó mình lại mắc những thứ như vậy lên người, thật là kinh khủng.
5 thành viên chuẩn bị xong liền lên xe đến địa điểm biểu diễn đầu tiên. Nhờ sáng kiến tuyệt với của Jae Jin mà dù không tổ chức guerilla concert nhưng họ vẫn bịt mắt và được dẫn vào phía trong.
Khán giả đầu tiên của họ là những người tại 1 trạm nghỉ chân. Họ gần như không biết Sechskies là ai, chỉ đến xem vì sự tò mò và kêu gọi của các thành viên IC. Jae Jin nhìn thấy lèo tèo vài người thực sự đã muốn khóc, Sung Hoon cảm nhận đc điều đó liền vỗ vai động viên.
Họ bắt đầu với bài hát nổi tiếng đầu tiên Pom sang pom sa. Đám đông hiếu kỳ cũng quay phim chụp ảnh và vỗ tay nhưng ánh mắt họ lại ngơ ngác như không biết những người này là ai. Địa điểm biểu diễn thứ 2 của Sechskies là làng văn hóa, nơi có rất nhiều các em học sinh. Lần này khán giả đông hơn và họ được cổ vũ nhiệt tình hơn. Biểu diễn xong, các thành viên vội vã ra xe. Dù không khí trong xe rất vui vẻ nhưng trong lòng các thành viên đều thoáng buồn. Thực ra điều này không phải họ không nghĩ đến, chỉ là dù có biết trước cũng vẫn thấy đau lòng. Nhưng có một điều an ủi các thành viên đó chính là họ lại giống như ngày xưa, được ngồi cùng trên 1 chiếc xe dong duổi khắp các nẻo đường Seoul, cũng nhau chia sẻ đồ ăn và nước uống, cùng nhau hát những bài hát họ đã từng hát và trao cho nhau những lời quan tâm. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau một chút thôi, cảm giác thân thương đó cũng đủ làm cho họ có thêm động lực. Ừ, hát tại trạm dừng chân thì sao, hát cho bạch tuộc nghe thì sao, hát mà không ai biết thì sao, chỉ cần họ hát cũng nhau thì đó chính là kỷ niệm đẹp nhất.
Jae Suk hyung nhìn đồng hồ, thế mà đã 2h chiều, anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra rồi thở phào 1 cái:
- Anh có cái này cho mấy cậu xem nè.
- Gì vậy anh?
Sung Hoon ngồi gần nhất liền ngó sang nhìn màn hình, ban đầu cậu không hiểu đó là cái gì liền quay sang nhìn Jae Jin và Jae Duck. Hai người cũng đang nhìn nhìn rồi cuối cùng cũng nhận ra đó là 1 sân khấu đã được setup. Cả 5 thành viên ngơ ngác, trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Jae Suk nhìn họ, cũng không nỡ làm họ bồi hộp thêm bèn nói luôn:
- Thực ra bọn anh đã cân nhắc rất kỹ, cuối cùng cũng thành công rồi. Different concert cuối cùng của các cậu chính là guerilla concert tại sân vận động World cup Sangam. Các cậu có 5h để thông báo cho các fan, bọn anh cũng sẽ thông báo trên SNS chính thức của chương trình, hay chúng ta sẽ ghi âm 1 đoạn rồi gửi lên nhé, trong số các cậu ai là người thường phát biểu.
Các thành viên đều nhìn sang Sung Hoon nhưng cậu lại xua tay:
- Em không biết nói gì đâu.
- Vậy mỗi ngươi nói một chút vậy.
Các thành viên nghe theo ý kiến của Jae Suk, mỗi người đều nói vài câu thông báo về guerilla concert. Họ được đưa trở về MBC, rất gần sân vận động. Ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi nhưng không thành viên nào có thể ngồi im một chỗ. Jiwon và Jae Duck thì tập vũ đạo, Sung Hoon và Suwon thì đi đi lại lại, riêng Jae Jin không hiểu vì sao lại trốn ra 1 góc trồng cây chuối. Không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng mỗi người một việc. 2h trước khi diễn ra concert các thành viên được đưa đến phòng ghi hình. Họ nói chuyện một chút về concert, cuối cùng Jae Suk cũng nói đến chuyện quan trọng nhất:
- Anh đã liên lạc với Ji Yong nhưng các cậu biết đấy cậu ấy có vài lý do không thể tham gia được.
Các thành viên đều nhìn nhau, Jae Jin ghé tai Sung Hoon nói nhỏ:
- Cậu không gọi cho Ji Yong à?
Sung Hoon đánh mắt về phía Jiwon rồi thì thầm:
- Em không gọi, cũng không muốn cậu ấy vì lý do bên ngoài mà tham gia.
Jae Suk đợi các thành viên hết lao xao lại tiếp tục:
- Anh đã tìm được một người thay thế cho cậu ấy, sẽ chỉ tham gia 1 tiết mục thôi nhưng anh nghĩ là các cậu sẽ thích. Xin mời.
Người đó bước ra, các thành viên đều hết sức bất ngờ, họ đứng cả dậy, người bước đến đầu tiên không ngờ lại là Jiwon:
- Chào mừng cậu trở lại, Ji Yong ạ.
Các thành viên đều ôm Ji Yong và chào mừng sự trở lại của cậu ấy, chỉ riêng Sung Hoon lại bước dịch về phía sau, đứng đó cười. Ji Yong cũng không tiến lại, chỉ nhìn Sung Hoon từ đằng xa. Hai người cũng đã lâu rồi không gặp, cảm giác kỳ lạ không biết phải diễn tả như thế nào. Mấy năm trước khi Ji Yong kết hôn Sung Hoon không thể đến được, chỉ gọi điện chúc mừng. Sung Hoon đã cười rất vui vẻ, cuối cùng người bạn thân nhất cũng tìm được hạnh phúc riêng. Lúc đó Ji Yong có hỏi Sung Hoon về quyết định năm ấy, Sung Hoon đã trả lời rất quyết tâm rằng cậu không hối hận. Câu trả lời đó đã khiến Sung Hoon và Ji Yong không gặp lại nhau nữa, nhưng hôm nay cả 2 lại phát hiện ra bản thân vẫn còn rất yêu quý người bạn tốt năm đó.
Thời gian diễn ra concert đang tới gần, các thành viên bị bịt mắt và đeo tai nghe. Trong bóng đen tuyệt đối ấy, Eun laeder vô cùng lo sợ. Cậu bám vào vai Suwon và cứ thế bước đi, mỗi bước chân tiến tới lại càng thêm nặng nề. 2 tháng vừa qua cậu đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui mừng đến thất vọng rồi lại vui mừng, lúc này đây tất cả trộn lại lại thành ra trống rỗng. Trái tim Jiwon đập liền hồi khiến cho bản nhạc vang lên bên tai trở nên dở tệ.
Cuối cùng các thành viên cũng đứng trên sân khấu và bỏ tai nghe ra, không khí im lặng nặng nề đè lên vai các thành viên. Jiwon là người nói lời chào đầu tiên, vẫn không 1 lời đáp lại, trái tim cậu càng đập mạnh hơn. Rồi thời khắc này cũng đến, Jiwon đưa tay cầm lên chiếc bịt mắt. Lúc nãy cậu còn có ý định nhìn trộm, lúc này lại không dám gỡ nó ra. Bàn tay Jiwon run run, nước mắt không biết vì lý do gì đã chảy ra. Cậu cố gắng dùng hết sức tháo bịt mắt, bên dưới vẫn là 1 màn đèn thẫm nhưng đâu đó Jiwon nhìn thấy những quả bóng vàng. Jiwon không dám nhìn nữa, cậu cúi đầu xuống lau đi những giọt nước mắt. Khi thành viên cuối cùng tháo bịt mắt xuống cũng là lúc ánh sáng bừng lên. Màu vàng rực rỡ trong đêm tối như thể màu sắc kỳ diệu nhất trên thế gian. Sechskies khóc, fan phía dưới cũng khóc. Họ cũng nhau nói lời chào và lời cảm ơn sau rất nhiều năm. Cũng không cần nói thêm điều gì, đồng hồ bắt đầu đếm ngược đưa tất cả cùng quay trở về năm 1997. Sechskies say sưa hát và nhảy, nhiệt huyết chảy tràn trong người như 20 năm trước lần đầu tiên họ cùng nhau đứng trên sân khấu. Nhìn nhau, ai cũng đã có những nếp nhăn nhưng điều đó không ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim. Không chỉ là một buổi kỷ niệm, hơn thế nữa, họ một lần nữa gặp lại nhau, cùng nhau thắp sáng những ngày thanh xuân đã qua, cùng nhau nói những lời yêu thương mà năm tháng tuổi trẻ đã đánh rơi. Yêu thương cứ thế lan tỏa, nhiều đến nỗi nước mắt không ngừng được lại rơi thêm 1 lần nữa.
Rồi thời khắc đó cùng tới, khi Jae Suk hyung nhắc đến bài hát kết thúc chương trình, các fan phía dưới bắt đầu hét ầm lên phản đối và nài nỉ:
- Tại sao lại là bài hát đó?
- Đừng hát bài hát đó?
- Xin đừng hát bài hát đó.
- Lần này sẽ không phải 5 tinh thể nữa mà sẽ là 6. Xin mới Sechskies thực sự.
Các fan gào ầm lên, những tiếng khóc càng trở nên nức nở, rồi họ cùng nhau im lặng chờ đợi khoảnh khắc đó.
Khi bài hát vang lên, Ji Yong đứng trên giá nâng dần dần xuất hiện, mọi người lại cũng rơi nước măt, các thành viên, fan và cả những người thực hiện chương trình. Hành trình Sechskies đã đi qua thực sự có quá nhiều chông gai và đau khổ. Chính những đau thương ấy đã giúp họ trưởng thành. Phía dưới kia các fan của họ cũng đã trải qua quá trình trưởng thành, giờ đây họ lại bên nhau, cũng nhau nhắc lại tình yêu đó, và say đắm thêm 1 lần nữa.
*****
Sau chương trình, các thành viên cũng ngồi lại với ekip chương trình ăn với nhau bữa ăn muộn. Ai cũng đeo trên mặt đôi mắt sưng húp, có người vẫn còn chưa ngừng khóc. Sau 6 tháng chuẩn bị, cuối cùng họ đã có một dự án thành công ngoài sức tưởng tượng. Chính những giọt nước mắt đã nói lên điều đó. Sau cùng, chỉ còn lại các thành viên ngồi lại với nhau. Họ ngồi sát lại, nhìn nhau, cười rồi lại rưng rưng nước mắt. Vẫn là Jiwon lên tiếng trước. Cậu hỏi thăm tình hình của Ji Yong, người mà cậu đã không liên lạc 16 năm qua. Ji Yong nói cậu vẫn ổn rồi nhìn sang Sung Hoon, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào:
- Cậu gầy đi rồi đó, lại ăn uống không ngon miệng sao?
Sung Hoon chỉ cười, gắp thêm cho mình 1 miếng thịt:
- Tớ không sao, vì chuẩn bị chương trình nên mới hụt mất 1 chút thôi.
- Vậy thì tốt. Cậu và Jiwon...
Không đợi Ji Yong nói hết Sung Hoon liền ngắt lời:
- Giờ chúng tớ là bạn tốt.
Ji Yong mỉm cười, gật gật đầu.
- Vậy thì tốt. Giờ tớ không thể như ngày trước bảo vệ cậu được nữa. Cậu phải cố gắng lên đó.
Sung Hoon vẫn mỉm cười, rót rượu vào ly rồi đưa cho Ji Yong:
- Tớ đã chăm sóc cho bản thân mình rất tốt, cậu yên tâm, hãy tận hưởng hạnh phúc hiện tại của cậu nhé.
Ji Yong gật đầu, nâng chén rượu lên uống cạn. Lời hứa Sung Hoon hứa với cậu trước khi đi cậu ấy đã làm được. Ji Yong không còn bận tâm gì nữa.
Tối hôm đó, các thành viên đều uống say rồi tụ tập lại nhà Suwon ngủ cùng nhau. Họ đều nghĩ rằng đây có lẽ là đêm cuối cùng họ ở bên nhau với danh nghĩa là Sechskies mà không biết 1 điều bất ngờ đang đợi họ ở phía trước.
Jae duk và Jae Jin vốn xuất thân là dancer vì thế họ xem ra còn khả quan nhất. Sung Hoon và Suwon vốn trc đây kỹ năng nhảy đã không cao giờ sức khoẻ không tốt lại càng khó khăn. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là Jiwon, đầu gối của cậu đang gặp vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng.
Ngày thứ 3 luyện tập, Jiwon đã thực sự không chịu đựng được. Cậu cố mắm môi chịu đau nhưng mồ hôi lạnh cứ chảy ra ướt hết cả lưng áo, đến Pom sang pom sa thì đầu gối đã quá sức chịu đựng. Cậu ngã khuỵ xuống, cả cơ thể đập mạnh xuống sàn. Khi các thành viên hốt hoảng tụ tập lại, Jiwon lại cố gắng mỉm cười.
- Anh không sao, mọi người cứ tập trước đi, anh nghỉ ngơi một lát.
Jiwon cố gắng lết về phía ghế, ngồi phịch xuống, cảm giác như cái chân muốn đứt lìa ra lủng là lủng lẳng. Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra làm Jiwon ngây ngấy sốt. Cuối giờ, Jiwon cố tình nói dối là muốn ở lại trao đổi thêm với biên đạo để các thành viên về trước. Sau rồi cậu cố gắng tự mình đi xuống nhà xe, mỗi bước chân đều đau buốt tận óc. Chiếc xe của Jiwon kêu lên tít tít, cậu nhìn về phía đó liền phát hiện ra có một người mặc cả bộ đồ trắng đang đứng tựa lưng vào xe của mình. Jiwon mỉm cười, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp. Cậu nhanh chóng đi về phía xe, cẩn thận không gây ra tiếng động quá lớn. Jiwon cố làm ra vẻ mặt ngây thơ, vỗ vỗ vai người đó:
- Em chờ anh hả? Có chuyện gì vậy?
Sung Hoon giật mình quay người lại, trên tay đang cầm một bịch đồ ăn:
- Anh chưa ăn gì đúng không? Em mua cho anh. Chân anh còn đau lắm không?
Jiwon không muốn làm phiền Sung Hoon nhưng nhìn cậu ấy lại không kìm được nỗi nhớ nhung. Tính trẻ con lại nổi lên, Jiwon liền cau có mặt mày:
- Anh không biết có lái được xe không nữa.
- Vậy để em gọi cho manager của anh nhé.
Sung Hoon tìm điện thoại trong túi, Jiwon nhìn thấy vẫn là loại điện thoại cũ từ đời rất lâu rồi. Sống mũi Jiwon lại bất giác cay cay. Mấy năm qua cậu không ở bên chăm sóc cho Sung Hoon, để cậu ấy phải chịu rất nhiều thiệt thòi, đến lúc này cậu ấy cũng từ chối hết mọi sự giúp đỡ, điều đó khiến Jiwon thực sự rất xót xa. Cậu nắm lấy tay Sung Hoon ngăn không cho cậu ấy gọi điện rồi nhẹ nhàng kéo Sung Hoon vào lòng.
- Em đưa anh về có được không?
Sung Hoon có lẽ bị bất ngờ, cả người khẽ run lên. Nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay Jiwon, nụ cười vẫn tươi tắn như hoa:
- Hôm nay em có việc rồi. Để em gọi cho manager nhé. Anh lên xe nằm nghỉ ngơi trước đi, đừng đứng nữa.
Jiwon không nghe lời vẫn nhất quyết đứng đó nhưng cũng rất nhanh manager của cậu đã tới. Jiwon lên xe, nhìn về phía sau, thấy Sung Hoon hết sức cô đơn, 1 mình lúi húi đi bộ ra khỏi nhà xe. Cậu ấy vẫn đẹp như vậy, cảm giác cả 1 góc phố đều sáng bừng lên. Jiwon cứ nhìn theo cho đến khi bóng hình cậu ấy bị hàng cây che lấp, nghe trong lòng ngôn ngang rất nhiều điều. Jiwon hiểu sau mười mấy năm, nỗi ám ảnh vẫn phủ lên đôi mắt Sung Hoon, không dễ dàng để một lần nữa sưởi ấm được trái tim của cậu ấy. Sẽ còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa? Jiwon không biết. Chỉ biết rằng cậu chắc chắn sẽ chờ, dù 5 năm, 10 năm hay cả cuộc đời cậu cũng sẽ vẫn chờ. Sung Hoon là tất cả với Jiwon, câu trả lời đã rất rõ ràng.
Sau gần 2 tháng tập luyện, ngày concert diễn ra cũng đến. Chỉ 2 ngày nữa thôi Sechskies sẽ trở lại sân khấu lần đầu tiên sau 16 năm. Jiwon không ngủ được đã 2 ngày nay rồi, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi cảm giác như muốn rớt ra ngoài. 6h sáng nay Jiwon mới nhắm mắt ngủ được 1 chút thì 8h sáng đã bị Suwon gọi dậy. Cậu ấy không gọi điện được cho cậu nên đến tận nhà tìm. Vừa nhìn thấy Suwon, Jiwon đã sổ ra một tràng, con gì cái gì đó đó cũng phun ra bằng hết. Suwon lấy ngón tay ngoáy ngoáy tay cho những lời khó nghe của Jiwon rơi hết ra ngoài, cuối cùng mời nhìn Jiwon thông báo tin tức mới nhất.
- Từ tối hôm qua anh không bật điện thoại lên à? Em còn tưởng anh bị sao rồi nên sớm nay đến tìm anh. Mọi chuyện kết thúc rồi. 10h sáng nay MBC mời chúng ta đến trao đổi đó.
Jiwon vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu thì đang nhức buốt từng cơn, cậu nằm dài ra ghế salon, cằn nhà cằn nhằn:
- Có chuyện gì? Sao lại kết thúc là thế nào? Nói cho rõ ràng ra chứ.
- Vậy là anh chưa đọc tin tức thật hả, em biết ngay mà. Concert của chúng ta bị lộ thông tin rồi. Kêt thúc rồi đó.
Jiwon chẳng biết lại ngủ mất từ lúc nào, cũng không biết có nghe hết lời Suwon hay không. Suwon bất lực cũng nằm dài ra ghế, bấm số Sung Hoon gọi:
- Cậu nhận được điện thoại của MBC chưa? Qua đây đi, tớ đang ở nhà Jiwon hyung. Ừ, rồi.
30p sau thì Sung Hoon đến, Jiwon vẫn chưa dậy. Suwon chỉ chỉ Jiwon rồi ngán ngẩm đứng lên đi vào bếp tìm đồ ăn.
- Trả lại hàng cho cậu đó, liệu mà gọi dậy cho kịp giờ đến MBC. Haiz, sao chẳng có gì ăn hết thế này.
Sung Hoon không muốn gọi Jiwon dậy sớm nên cũng đi vào trong bếp. Căn bếp này thực ra là nơi nấu mỳ tôm của Jiwon, ngoài món đó ra cậu đâu biết làm gì khác. Sung Hoon cũng nhìn vào tủ lạnh, ngoài bia ra thì chỉ có rượu và nước, cậu đóng tủ lạnh lại nhìn sang Suwon:
- Mẹ anh ấy hay qua thăm và mang đồ ăn sang lắm mà. Kể cả hồi còn ở Hawaii 2 đứa tớ cũng không chết đói đến như vậy.
Suwon lấy cho mình 1 cốc nước, vừa trả lời Sung Hoon vừa nhắn tin cho Jae Duck nhờ mua đồ ăn:
- Cậu không biết thật à, từ cái hôm hai người làm hòa với nhau đó, Jiwon không về nhà cũng không cho người thân đến đây. Anh ấy gần như tuyệt giao với họ rồi.
Sung Hoon khẽ thở dài, cảm giác áy náy lại dâng lên. Cậu nhớ lại ánh mắt của mẹ Jiwon trong lần đầu tiên gặp mặt, bà ấy là một người giàu tình cảm, những chuyện trong quá khứ có lẽ cũng là do bất đắc dĩ.
9h thì Jae Duck đến nơi, Sung Hoon gọi Jiwon dậy, ăn uống qua loa rồi cùng đến MBC. Jae Jin đã đến đây từ trước, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Sung Hoon phải vỗ vỗ rồi dùng nụ cười trấn an Jae Jin mới bình tĩnh trở lại.
Hôm nay Jae Suk hyung đã đợi sẵn ở phòng ghi hình. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, yên lặng hơn hẳn mọi khi. Cuối cùng vẫn là Jiwon lên tiếng trước:
- Chúng ta kết thúc ở đây sao ạ?
Jae Suk khẽ thở dài, nhìn các thành viên Sechskies một lượt:
- Chúng ta phải tổ chức Different concert thôi, ngày giờ cụ thể anh sẽ báo với các cậu sau.
Suwon khẽ thở dài, gương mặt toát lên vẻ thất vọng:
- Có lẽ MBC cũng không cần liên hệ với Ji Yong nữa đâu. Cậu ấy sao lại phải biểu diễn trong lễ hội bạch tuộc hay làm kim chi cơ chứ.
- Bọn anh sẽ cân nhắc là liên hệ lại sớm nhất có thể nhé.
Tối hôm đó Jiwon lại mất ngủ. Lần này không phải vì hồi hộp chờ đợi mà vì quá thất vọng. Cậu nghĩ lại khoảng thời gian 2 tháng cố gắng vừa qua, vừa buồn vừa cảm thấy hết sức bực bội. Jiwon với tay bật đèn lên xong rồi không có gì làm cậu lại tắt đèn đi. Không biết nghĩ sao Jiwon lại bật đèn rồi tắt đèn, cứ thế tắt rồi bật, đến đôi mắt cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng cậu cũng tắt đèn rồi nằm vật ra giường với lấy điện thoại. Từ lâu lắm rồi Jiwon vẫn để màn hình màu đen, chỉ 1 màu đen mà thôi. Cậu giở mấy game lưu trên máy ra chơi, được một lúc lại chán. Jiwon không biết tại sao lại ấn bảo biểu tượng ảnh trên màn hình. Album hiện ra, có độc nhất 10 cái ảnh thì có 2 cái là ảnh màn hình: 2 màu tương phản đen và trắng, 5 ảnh con cún Lucy và 2 ảnh Jiwon tự chụp bản thân. "Nhìn chẳng ra làm sao cả" Jiwon bật cười rồi giờ đến bức ảnh cuối cùng. Jiwon thực ra rất hay đổi điện thoại thế nhưng tấm ảnh này lúc nào cậu cũng copy lại đem theo bên mình. Tấm hình cũng được chụp từ cách đây rất lâu rồi, là hình Sung Hoon và Jiwon bị chụp trộm trong 1 lần đi chơi riêng với nhau hồi Sechskies còn hoạt động. Trong ảnh 2 người nhìn theo 2 hướng nhưng bàn tay lại đan chặt vào nhau rất tình cảm. Vì tấm hình này 2 người cũng gặp khá nhiều rắc rối nhưng nhìn lại vẫn còn hơn những ngày sau đó. Jiwon bất giác nhớ Sung Hoon vô cùng. Nhìn đồng hồ đã là 2h sáng, Jiwon không dám gọi điện chỉ nhắn cho Sung Hoon 1 cái tin:
- Em ngủ chưa?
Một lúc sau Jiwon thấy điện thoại rung lên, cậu nhanh chong bắt máy, đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của Sung Hoon.
- Em cũng chưa ngủ. Anh đang suy nghĩ về chuyện hôm nay sao?
Jiwon co người ngồi thu lu trên giường, tâm trạng lại bị kéo trùng xuống:
- Ừ, anh thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này. Dù sao anh cũng là nhóm trưởng, lại không thể giúp nhóm hoàn thành được những gì chúng ta ấp ủ. Mấy hôm trc chúng ta còn ngồi với nhau tưởng tượng ra cảnh các fan bên dưới, vậy mà.
- Đâu phải lỗi của anh. Đừng tự trách bản thân nữa.
Jiwon nghe Sung Hoon an ủi càng cảm thấy mình đáng trách nhiều hơn. Cậu cứ im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Đầu dây bên kia Sung Hoon cũng không nói nữa, cả 2 im lặng lắng nghe nhịp tim của nhau. Cuối cùng vẫn là Jiwon lên tiếng:
- Em có thể hát cho anh nghe được không?
- Cũng được, nhưng nghe xong anh ngủ đi nhé, đừng làm khổ cơ thể mình như thế.
- Anh biết rồi
Sung Hoon bắt đầu hát, là bài Stop being agry at me. Jiwon đột nhiên mỉm cười:" Vẫn là Sung Hoon luôn thấu hiểu con người mình nhất." Jiwon đặt điện thoại xuống gối rồi nằm xuống, tưởng tượng ra tiếng sóng vỗ hòa cũng với tiếng hát của Sung Hoon. Cậu chìm dần vào giấc ngủ, đầu óc bỗng chốc trở nên thư thái và an yên.
Ngày diễn ra different concert được ấn định vào ngày 14/04. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm các thành viên mới phải dậy sớm và đến đài truyền hình. Cảm giác thực sự rất lạ, cứ như họ được trở về những ngày xưa, hồi còn vô tư không phải suy nghĩ nhiều. Các thành viên thay trang phục và bắt đầu làm tóc, toàn là những thứ từ 20 năm về trước. Nhìn đống tóc nối màu xanh đỏ, Jae Jin hét ầm lên:
- Tại sao chỉ có mình em phải nối tóc thôi chứ, ngày trước ai cũng làm hết mà.
Jiwon nghe thấy vội phân bua:
- Anh không có, chỉ lúc đóng phim anh mới nối tóc thôi. Về cơ bản anh, Sung Hoon và Suwon vẫn để kiểu tóc như vậy, cậu còn may hơn Jae Duck rồi đó, nhìn kia kìa.
Jae Jin nhìn theo tay Jiwon thấy Jae Duck đang đính 1 đống kim tuyến trên đầu, còn dán cả lên má nhìn nhức mắt kinh khủng. Thực ra đúng là trước đây Jae Duck từng làm kiểu tóc đó nhưng không ngờ hôm nay lại phải diện lại y chang như vậy, cảm giác chân thực vô cùng. Làm tóc xong các thành viên phải mặc nốt những phụ kiện đi kèm bộ quần áo. Đây là bộ đồ chiến binh họ mặc khi ra mắt album thứ 4 come back. Jiwon kéo hai bên quần ra nhìn không khác gì cậu đang mặc váy, mỗi ống quần đều rộng đến 38 cm. Sung Hoon cùng đang đeo thêm đồ bảo hộ khuỷ tay, gương mặt nhăn nhó nhìn sang Jiwon, cậu thực sự không hiểu tại sao ngày đó mình lại mắc những thứ như vậy lên người, thật là kinh khủng.
5 thành viên chuẩn bị xong liền lên xe đến địa điểm biểu diễn đầu tiên. Nhờ sáng kiến tuyệt với của Jae Jin mà dù không tổ chức guerilla concert nhưng họ vẫn bịt mắt và được dẫn vào phía trong.
Khán giả đầu tiên của họ là những người tại 1 trạm nghỉ chân. Họ gần như không biết Sechskies là ai, chỉ đến xem vì sự tò mò và kêu gọi của các thành viên IC. Jae Jin nhìn thấy lèo tèo vài người thực sự đã muốn khóc, Sung Hoon cảm nhận đc điều đó liền vỗ vai động viên.
Họ bắt đầu với bài hát nổi tiếng đầu tiên Pom sang pom sa. Đám đông hiếu kỳ cũng quay phim chụp ảnh và vỗ tay nhưng ánh mắt họ lại ngơ ngác như không biết những người này là ai. Địa điểm biểu diễn thứ 2 của Sechskies là làng văn hóa, nơi có rất nhiều các em học sinh. Lần này khán giả đông hơn và họ được cổ vũ nhiệt tình hơn. Biểu diễn xong, các thành viên vội vã ra xe. Dù không khí trong xe rất vui vẻ nhưng trong lòng các thành viên đều thoáng buồn. Thực ra điều này không phải họ không nghĩ đến, chỉ là dù có biết trước cũng vẫn thấy đau lòng. Nhưng có một điều an ủi các thành viên đó chính là họ lại giống như ngày xưa, được ngồi cùng trên 1 chiếc xe dong duổi khắp các nẻo đường Seoul, cũng nhau chia sẻ đồ ăn và nước uống, cùng nhau hát những bài hát họ đã từng hát và trao cho nhau những lời quan tâm. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau một chút thôi, cảm giác thân thương đó cũng đủ làm cho họ có thêm động lực. Ừ, hát tại trạm dừng chân thì sao, hát cho bạch tuộc nghe thì sao, hát mà không ai biết thì sao, chỉ cần họ hát cũng nhau thì đó chính là kỷ niệm đẹp nhất.
Jae Suk hyung nhìn đồng hồ, thế mà đã 2h chiều, anh vội vàng lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra rồi thở phào 1 cái:
- Anh có cái này cho mấy cậu xem nè.
- Gì vậy anh?
Sung Hoon ngồi gần nhất liền ngó sang nhìn màn hình, ban đầu cậu không hiểu đó là cái gì liền quay sang nhìn Jae Jin và Jae Duck. Hai người cũng đang nhìn nhìn rồi cuối cùng cũng nhận ra đó là 1 sân khấu đã được setup. Cả 5 thành viên ngơ ngác, trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Jae Suk nhìn họ, cũng không nỡ làm họ bồi hộp thêm bèn nói luôn:
- Thực ra bọn anh đã cân nhắc rất kỹ, cuối cùng cũng thành công rồi. Different concert cuối cùng của các cậu chính là guerilla concert tại sân vận động World cup Sangam. Các cậu có 5h để thông báo cho các fan, bọn anh cũng sẽ thông báo trên SNS chính thức của chương trình, hay chúng ta sẽ ghi âm 1 đoạn rồi gửi lên nhé, trong số các cậu ai là người thường phát biểu.
Các thành viên đều nhìn sang Sung Hoon nhưng cậu lại xua tay:
- Em không biết nói gì đâu.
- Vậy mỗi ngươi nói một chút vậy.
Các thành viên nghe theo ý kiến của Jae Suk, mỗi người đều nói vài câu thông báo về guerilla concert. Họ được đưa trở về MBC, rất gần sân vận động. Ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi nhưng không thành viên nào có thể ngồi im một chỗ. Jiwon và Jae Duck thì tập vũ đạo, Sung Hoon và Suwon thì đi đi lại lại, riêng Jae Jin không hiểu vì sao lại trốn ra 1 góc trồng cây chuối. Không ai nói với ai câu gì chỉ im lặng mỗi người một việc. 2h trước khi diễn ra concert các thành viên được đưa đến phòng ghi hình. Họ nói chuyện một chút về concert, cuối cùng Jae Suk cũng nói đến chuyện quan trọng nhất:
- Anh đã liên lạc với Ji Yong nhưng các cậu biết đấy cậu ấy có vài lý do không thể tham gia được.
Các thành viên đều nhìn nhau, Jae Jin ghé tai Sung Hoon nói nhỏ:
- Cậu không gọi cho Ji Yong à?
Sung Hoon đánh mắt về phía Jiwon rồi thì thầm:
- Em không gọi, cũng không muốn cậu ấy vì lý do bên ngoài mà tham gia.
Jae Suk đợi các thành viên hết lao xao lại tiếp tục:
- Anh đã tìm được một người thay thế cho cậu ấy, sẽ chỉ tham gia 1 tiết mục thôi nhưng anh nghĩ là các cậu sẽ thích. Xin mời.
Người đó bước ra, các thành viên đều hết sức bất ngờ, họ đứng cả dậy, người bước đến đầu tiên không ngờ lại là Jiwon:
- Chào mừng cậu trở lại, Ji Yong ạ.
Các thành viên đều ôm Ji Yong và chào mừng sự trở lại của cậu ấy, chỉ riêng Sung Hoon lại bước dịch về phía sau, đứng đó cười. Ji Yong cũng không tiến lại, chỉ nhìn Sung Hoon từ đằng xa. Hai người cũng đã lâu rồi không gặp, cảm giác kỳ lạ không biết phải diễn tả như thế nào. Mấy năm trước khi Ji Yong kết hôn Sung Hoon không thể đến được, chỉ gọi điện chúc mừng. Sung Hoon đã cười rất vui vẻ, cuối cùng người bạn thân nhất cũng tìm được hạnh phúc riêng. Lúc đó Ji Yong có hỏi Sung Hoon về quyết định năm ấy, Sung Hoon đã trả lời rất quyết tâm rằng cậu không hối hận. Câu trả lời đó đã khiến Sung Hoon và Ji Yong không gặp lại nhau nữa, nhưng hôm nay cả 2 lại phát hiện ra bản thân vẫn còn rất yêu quý người bạn tốt năm đó.
Thời gian diễn ra concert đang tới gần, các thành viên bị bịt mắt và đeo tai nghe. Trong bóng đen tuyệt đối ấy, Eun laeder vô cùng lo sợ. Cậu bám vào vai Suwon và cứ thế bước đi, mỗi bước chân tiến tới lại càng thêm nặng nề. 2 tháng vừa qua cậu đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui mừng đến thất vọng rồi lại vui mừng, lúc này đây tất cả trộn lại lại thành ra trống rỗng. Trái tim Jiwon đập liền hồi khiến cho bản nhạc vang lên bên tai trở nên dở tệ.
Cuối cùng các thành viên cũng đứng trên sân khấu và bỏ tai nghe ra, không khí im lặng nặng nề đè lên vai các thành viên. Jiwon là người nói lời chào đầu tiên, vẫn không 1 lời đáp lại, trái tim cậu càng đập mạnh hơn. Rồi thời khắc này cũng đến, Jiwon đưa tay cầm lên chiếc bịt mắt. Lúc nãy cậu còn có ý định nhìn trộm, lúc này lại không dám gỡ nó ra. Bàn tay Jiwon run run, nước mắt không biết vì lý do gì đã chảy ra. Cậu cố gắng dùng hết sức tháo bịt mắt, bên dưới vẫn là 1 màn đèn thẫm nhưng đâu đó Jiwon nhìn thấy những quả bóng vàng. Jiwon không dám nhìn nữa, cậu cúi đầu xuống lau đi những giọt nước mắt. Khi thành viên cuối cùng tháo bịt mắt xuống cũng là lúc ánh sáng bừng lên. Màu vàng rực rỡ trong đêm tối như thể màu sắc kỳ diệu nhất trên thế gian. Sechskies khóc, fan phía dưới cũng khóc. Họ cũng nhau nói lời chào và lời cảm ơn sau rất nhiều năm. Cũng không cần nói thêm điều gì, đồng hồ bắt đầu đếm ngược đưa tất cả cùng quay trở về năm 1997. Sechskies say sưa hát và nhảy, nhiệt huyết chảy tràn trong người như 20 năm trước lần đầu tiên họ cùng nhau đứng trên sân khấu. Nhìn nhau, ai cũng đã có những nếp nhăn nhưng điều đó không ngăn được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong trái tim. Không chỉ là một buổi kỷ niệm, hơn thế nữa, họ một lần nữa gặp lại nhau, cùng nhau thắp sáng những ngày thanh xuân đã qua, cùng nhau nói những lời yêu thương mà năm tháng tuổi trẻ đã đánh rơi. Yêu thương cứ thế lan tỏa, nhiều đến nỗi nước mắt không ngừng được lại rơi thêm 1 lần nữa.
Rồi thời khắc đó cùng tới, khi Jae Suk hyung nhắc đến bài hát kết thúc chương trình, các fan phía dưới bắt đầu hét ầm lên phản đối và nài nỉ:
- Tại sao lại là bài hát đó?
- Đừng hát bài hát đó?
- Xin đừng hát bài hát đó.
- Lần này sẽ không phải 5 tinh thể nữa mà sẽ là 6. Xin mới Sechskies thực sự.
Các fan gào ầm lên, những tiếng khóc càng trở nên nức nở, rồi họ cùng nhau im lặng chờ đợi khoảnh khắc đó.
Khi bài hát vang lên, Ji Yong đứng trên giá nâng dần dần xuất hiện, mọi người lại cũng rơi nước măt, các thành viên, fan và cả những người thực hiện chương trình. Hành trình Sechskies đã đi qua thực sự có quá nhiều chông gai và đau khổ. Chính những đau thương ấy đã giúp họ trưởng thành. Phía dưới kia các fan của họ cũng đã trải qua quá trình trưởng thành, giờ đây họ lại bên nhau, cũng nhau nhắc lại tình yêu đó, và say đắm thêm 1 lần nữa.
*****
Sau chương trình, các thành viên cũng ngồi lại với ekip chương trình ăn với nhau bữa ăn muộn. Ai cũng đeo trên mặt đôi mắt sưng húp, có người vẫn còn chưa ngừng khóc. Sau 6 tháng chuẩn bị, cuối cùng họ đã có một dự án thành công ngoài sức tưởng tượng. Chính những giọt nước mắt đã nói lên điều đó. Sau cùng, chỉ còn lại các thành viên ngồi lại với nhau. Họ ngồi sát lại, nhìn nhau, cười rồi lại rưng rưng nước mắt. Vẫn là Jiwon lên tiếng trước. Cậu hỏi thăm tình hình của Ji Yong, người mà cậu đã không liên lạc 16 năm qua. Ji Yong nói cậu vẫn ổn rồi nhìn sang Sung Hoon, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào:
- Cậu gầy đi rồi đó, lại ăn uống không ngon miệng sao?
Sung Hoon chỉ cười, gắp thêm cho mình 1 miếng thịt:
- Tớ không sao, vì chuẩn bị chương trình nên mới hụt mất 1 chút thôi.
- Vậy thì tốt. Cậu và Jiwon...
Không đợi Ji Yong nói hết Sung Hoon liền ngắt lời:
- Giờ chúng tớ là bạn tốt.
Ji Yong mỉm cười, gật gật đầu.
- Vậy thì tốt. Giờ tớ không thể như ngày trước bảo vệ cậu được nữa. Cậu phải cố gắng lên đó.
Sung Hoon vẫn mỉm cười, rót rượu vào ly rồi đưa cho Ji Yong:
- Tớ đã chăm sóc cho bản thân mình rất tốt, cậu yên tâm, hãy tận hưởng hạnh phúc hiện tại của cậu nhé.
Ji Yong gật đầu, nâng chén rượu lên uống cạn. Lời hứa Sung Hoon hứa với cậu trước khi đi cậu ấy đã làm được. Ji Yong không còn bận tâm gì nữa.
Tối hôm đó, các thành viên đều uống say rồi tụ tập lại nhà Suwon ngủ cùng nhau. Họ đều nghĩ rằng đây có lẽ là đêm cuối cùng họ ở bên nhau với danh nghĩa là Sechskies mà không biết 1 điều bất ngờ đang đợi họ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me