Jjk Pjm The Dr
Viện trưởng Lee vừa định mở miệng can ngăn thì tất cả đã quá muộn như thường lệ.Âm thanh đầu tiên là tiếng va chạm của chân ghế gỗ va xuống sàn gạch trắng bóng loáng. Rầm một cái như báo hiệu cơn địa chấn. Một tập hồ sơ bệnh án bay tứ tung, vài tờ còn mang dấu máu bệnh nhân từ phòng cấp cứu tối qua xoay vòng trên không như lá khô mùa thu. Và ngay sau đó, hai bóng người, một cao lớn lực lưỡng, một thấp hơn nhưng không kém phần lỳ lợm, lao vào nhau như hai học sinh cấp hai tranh nhau đồ chơi trong giờ giải lao.Jeon Jungkook. Trưởng khoa Cấp cứu, 38 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, tóc rối, mắt trợn ngược là người ra đòn trước, đạp đổ ghế của đối phương như cách hắn thường mở tung cửa phòng sốc tim khẩn cấp.Kim Myungjin. Trưởng khoa Nhi, 45 tuổi, kính vàng, cà vạt xanh, bụng hơi tròn không chần chừ, ném lại một đòn như ném bông băng vào lũ trẻ con đòi tiêm ngừa."Đừng tưởng có cơ ngực thì hơn tôi nhá!!"Ông Kim gầm lên, tay ghì cổ áo blouse của Jungkook như giật một túi truyền tĩnh mạch đang kẹt dây."Ít ra tôi còn có cơ"Jungkook cười ngạo, chân xoay người như đang đổi thế bắt tay nội soi. "Ông có gì? Mỡ hả?"Rầm.Lần này là cả cái bàn. Cây bút máy Montblanc mà viện trưởng quý như bảo vật văng xuống sàn, lăn tới chân tượng bán thân của Hippocrates ở góc phòng.Viện trưởng Lee ngồi yên, như thể đang theo dõi một cuộc nội soi dạ dày phát sóng trực tiếp mà bệnh nhân là chính ông. Ông rút điện thoại ra, lướt nhanh, không gọi bảo vệ, cũng không gọi hội đồng đạo đức.Thay vào đó, ông nhắn tin cho thư ký với vẻ bình thản kỳ lạ.Chuẩn bị đơn kiểm điểm. Lần thứ ba trong năm.Ở khoa Nhi, Park Jimin vừa hoàn thành kiểm tra hô hấp cho một bé 5 tuổi thì nhận được tin nhắn từ y tá trưởng."Bác sĩ Park, hôm nay trưởng khoa bận họp. Cậu trực thêm vài giờ giúp nhé."Cậu chớp mắt, nhìn đồng hồ. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đứa trẻ kế bên lại ho khan, kéo tay áo cậu, đòi dán băng hình gấu. Jimin gật đầu, tự nhủ. Họp thì họp, mình giúp một chút cũng được.Cậu không hề biết, buổi họp kia thực chất là một trận vật tay nảy lửa trên nền gạch lạnh, xen giữa những lời sỉ vả mang màu sắc y học, nơi phần thắng vẫn chưa thuộc về ai, ngoại trừ hội đồng kỷ luật, những người chắc chắn sẽ rất bận vào cuối tuần.Hôm nay là một ngày bình thường ở bệnh viện. Mà theo định nghĩa nội bộ của giới y, bình thường đồng nghĩa với hỗn loạn có tổ chức.Tại khoa Cấp cứu, khái niệm thời gian gần như không tồn tại. Những tuần qua, tình trạng thiếu nhân lực đã đến mức báo động. Một bác sĩ chính thức vừa nộp giấy nghỉ thai sản, đẩy guồng máy vốn đã chật vật vào tình thế chệch nhịp. Không còn cách nào khác, ban giám đốc buộc phải điều động bác sĩ từ các khoa khác đến trực vãng lai, như thể tung vài chú gà tơ non nớt vào chuồng hổ đang đói.Và hôm nay, con gà xấu số ấy chính là Park Jimin.Mặc áo blouse trắng còn thơm mùi bột giặt và cồn sát khuẩn, Jimin bước vào ca trực đầu tiên ở Cấp cứu với vẻ mặt bình tĩnh hơn thực chất. Dưới ánh đèn lạnh của hành lang, cậu hít một hơi sâu, tay còn đang xem danh sách thuốc tồn trong kho, thì tiếng dép chạy vội vã cùng tiếng giường đẩy cấp cứu lăn kèn kẹt phía xa lập tức đánh thức toàn bộ hệ thần kinh giao cảm trong người cậu.Trước khi kịp định thần, chiếc điện thoại gắn tường bên cạnh cất tiếng réo vang, thứ âm thanh không bao giờ báo hiệu điều gì tốt lành trong một bệnh viện tuyến cuối."Điện thoại nội bộ khẩn cấp"Y tá trực gọi với ra, trong khi một tay vẫn đang thay dịch truyền cho bệnh nhân ở phòng bên.Jimin nhấc máy. Từ đầu dây bên kia, giọng nói nam trầm nhưng dồn dập vang lên, như thể người gọi đang chạy song song với lời nói của chính mình."Bệnh nhân chấn thương nặng do tai nạn leo núi! Mạch yếu, huyết áp tụt nhanh. Nghi có tràn khí màng phổi." "Điều động bác sĩ Jeon tới hiện trường gấp. Trực thăng đang chuẩn bị cất cánh"Jimin suýt đánh rơi điện thoại khi vừa gác máy. Cảm giác như từng dây thần kinh trong người cậu bị kéo căng đến cực hạn. Tim đập loạn xạ, não bộ chỉ kịp xử lý đúng một thông tin. Cậu phải tìm được Jeon Jungkook, ngay lập tức.Không kịp chỉnh lại áo blouse đã lệch cổ, Jimin lao ra khỏi kho thuốc, chân đạp vang hành lang như còi báo động chạy dọc. Tầng một, phòng tiểu phẫu, khu hồi sức, phòng trực bác sĩ. Cậu mở cửa từng phòng như một người mất trí, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả.Lồng ngực căng tức vì thiếu oxy, Jimin thở dốc, tay bấu lấy tay vịn thang bộ, rồi tiếp tục lao lên tầng hai. Đôi giày vải mềm không đủ giảm xóc khiến từng bước chạy như dội thẳng vào đầu gối. Cậu rẽ ngoặt qua khu đặt máy CT, nhìn lướt khu cấp cứu ngoại, phòng tiêm, rồi phòng đợi người nhà bệnh nhân. Vẫn không có.Không khí bệnh viện đặc quánh mùi cồn sát khuẩn, thoảng qua là mùi máu loãng và cả mùi lo âu vô hình như thấm đẫm vào từng bức tường sơn trắng.Jimin chạy thêm một vòng nữa. Hơi thở giờ đã gấp gáp đến mức nghẹn ở cổ họng. Tóc cậu dính sát vào trán vì mồ hôi, những giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống viền mắt kính. Áo blouse trắng giờ đây đã sẫm màu ở sống lưng và dưới cánh tay. Nhịp tim của cậu, theo bản năng y khoa, chắc chắn đã vượt ngưỡng 120 bpm.Và rồi ở khúc cua cuối hành lang khu lưu bệnh, Jimin khựng lại. Trong ánh sáng trắng ngắt hắt từ đèn trần, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Jeon Jungkook.Giữa hành lang vốn luôn ồn ào và căng thẳng, Jeon Jungkook đang ngồi xổm như học sinh trốn tiết. Chiếc dép y tế màu xanh biển được lót làm đệm mông, áo blouse mở khuy lười nhác khoác hờ sau lưng, còn hắn thì bó gối, dựa lưng vào tường, tay cầm hộp kimbap rẻ tiền được mua từ căn tin dưới tầng một.Bên kia hành lang, hai cụ ông, một người còn chống gậy, một người vừa được đẩy ra khỏi phòng xử trí nhẹ đang rôm rả khẩu chiến, như thể không khí tranh cãi có thể làm giảm huyết áp."Tôi nói rồi! Tôi tới trước" Cụ ông tóc bạc, mặt vẫn còn dán một miếng cao nhỏ trên trán, giọng bức xúc như sắp văng cả máy đo huyết áp trên tay."Ông chỉ tới ngồi nghêu ngao gọi đau lưng. Tôi nằm bẹp dí trên cáng, truyền dịch cấp cứu! Vậy ai mới là khẩn cấp?"Cụ kia phản pháo, tay trái còn gắn kim truyền, chân phải đang bó tạm bằng băng chun, rõ ràng là vừa bị trật khớp."Khẩn cấp thì là khẩn cấp, nhưng ai tới trước là tới trước! Cáng là do yếu, yếu thì thiệt, đừng so đo""Yếu mà tới trước, thì về nhà trẻ mà bấm số thứ tự ngồi chờ chơi lego"Miếng trứng cuộn không may rơi khỏi cuộn cơm, nằm lệch trên mép hộp kimbap như thể đang đợi ai đó phán quyết số phận. Jungkook chẳng mấy bận tâm. Hắn vẫn nhai chậm rãi, ánh mắt chăm chú dõi theo hai cụ già đang tranh luận kịch liệt không khác gì hai khách mời trên sóng truyền hình trực tiếp. Gương mặt hắn không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ hơi nhướn mày mỗi khi một trong hai cụ vung tay quá trớn. Đúng chất một bác sĩ lâu năm đã quen với mọi loại tình huống. Từ người ngất trên tay đến người cãi nhau vì thứ tự vào khám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me