Johannorth Em La Dieu Duy Nhat Cua Anh
ĐÂY LÀ CHAP CUỐI CỦA BỘ TRUYỆN NÊN TÁC GIẢ SẼ CHIA LÀM 2 PART ĐỂ CÁC BẠN ĐỌC DỄ THEO DÕI, XIN CẢM ƠN Ạ 🥰
- North- Tôi mở mắt, thấy mình đang được P'Jo bế trong lòng di chuyển ra xe để đi tới nơi đó. Sau khi lên xe, lòng tôi vẫn không khỏi bồn chồn và lo lắng, tôi ngập ngừng hỏi anh ấy: " Liệu North có làm hại anh nữa không? Em không muốn đâu, nhưng trong đầu cứ vang lên tiếng thúc giục ấy ! North xin lỗi ! " P'Jo chỉ nhẹ nhàng nhìn vào tôi và như thường ngày với giọng trầm ấm áp ấy, anh nói: " Đó không phải lỗi của em, sẽ kết thúc nhanh thôi ! " Lúc này P'Sunny nhìn P'Jo và nói : " Nong Jo, chị phải nói điều này với em. Chưa biết cô ta sẽ làm điều gì tiếp theo với North, vì vậy không được để người của em manh động. "P'Jo không đáp, chỉ nhìn tôi. Tôi hỏi : " Người ạ ? "" Là Kra-xỉn, anh gọi cậu ta đi theo hỗ trợ" ( Kra-xỉn là cận vệ trung thành dưới trướng Johan ).Rồi P'Sunny nói tiếp : " Có thể ả ta đã biết chúng ta vào mộng để tìm ả nên chị không chắc lát nữa ả ta sẽ bày trò gì với chúng ta đâu !? " Dao hơi hốt hoảng : " P' nói sao ạ ! Sao cô ta biết ạ ? "" Lúc em quay trở ra đã nghe thấy tiếng nói của North đúng không ? Đó là do cô ta dùng ảo thanh để dụ dỗ em quay đầu lại, nếu lúc đó em quay lại thì sẽ bị nhốt mãi ở trong mộng cảnh, và khi đó sẽ có thêm nhiều rắc rối khác ! " " Thì ra chị nói với em là do tâm em tự gây ra chỉ để em an tâm mà rời khỏi đó thôi ạ ? " " Phải, ai cũng có nỗi sợ và chị biết em chắc chắn sẽ không bỏ lại North nếu chị không ngăn cản ! " " Con m* nó ! Con khốn đó tính hại luôn Dao của em sao ? Bắt được em sẽ cho nó 1 trận tơi tả " . Thit nói với giọng tức giận. Trong xe lại im lặng, mỗi người chúng tôi lại mang một suy nghĩ riêng. Đi hồi lâu cũng tới nơi, chỗ này bên ngoài được bao bọc bởi rừng cây âm u tới mức ngột ngạt, phía trước lối đi vào có một tấm bảng đã rỉ sét hoen ố, ngã nghiêng theo thời gian đề chữ " Đền thần Naga " đã không thể nhìn rõ được nữa. Ngôi đền đó nằm trên một đồi cao, muốn đi lên phải men theo bậc thang trải dài theo hướng sườn đồi.
Xuống xe, trước khi vào đền P'Sunny lấy ra một vài dụng cụ đại loại như vài con dao loại vừa và vài lá bùa, xong P' nói với P'Jo : " Nong Jo, đưa tay em ra đây cho chị !" Mọi người nhìn nhau khó hiểu, P'Jo chìa bàn tay ra, P' liền nói : " Cho chị xin tí máu nhé !?"Không đợi anh ấy đồng ý, P' liền rạch một đường dao nhỏ nơi đầu ngón tay anh, nhỏ một vài giọt máu xuống chỗ đặt những dụng cụ trừ tà đã được chị chuẩn bị sẵn. Ai cũng ngạc nhiên, nhất là P'Jo. Anh đưa tay lên miệng mút ngay chỗ vết thương và hỏi : " P' lấy máu em làm gì ? " P' giải thích: " Như chị đã nói, nong Jo là người mang năng lượng thuần dương cực lớn nên máu của em sẽ có thể khắc chế những thứ tà vật dơ bẩn. Đó là lý do tại sao khi nong North làm em bị thương máu bắn vào mặt em ấy và em ấy đã lấy lại được ý thức ngay sau đó." P'Jo gật đầu như nhớ lại khoảnh khắc ấy, P' Sunny không nói gì nữa, chấp tay niệm vài câu chú gì đó vào những thứ ấy. Lúc này Thit lên tiếng : " Máu của thằng Jo mạnh vậy hã P' ? "P' Sunny " Ừm" nhẹ một tiếng. Trong chớp nhoáng nó liền quay qua P'Jo trong khi anh ấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi phát hoảng khi thấy nó cầm tay anh ấy lên và rạch tiếp một đường nữa. Máu lại tứa ra, nó bôi máu lên cây gậy bóng chày mà nó mang theo. P'Jo mở to mắt nhìn Thit trừng trừng , chửi nó với giọng đanh thép : " Thằng chó Thit ! Mày làm gì vậy ? Máu của tao mày cứ thích là lấy như vậy à ? " Thằng khốn Thit . Trời ạ ! Tôi xót hết cả ruột đây này, nó làm cái mẹ gì với anh Jo của tôi vậy ?" Nếu máu mày hiệu nghiệm vậy thì không nên lãng phí !" - Nó nói rồi cười hề hề.🤣" Vậy thì để tao gi*t mày ngay tại đây luôn nhé !? Không cần đợi con tà sư đó ! " - P'Jo gắt lên.P'Sunny lên tiếng cắt ngang câu chuyện : " Mỗi người cầm một con dao để phòng vệ, vào tới đó nhớ phải bám sát nhau vì không biết chừng cô ta sẽ mai phục bằng thuật gì đâu !?" - rồi P' giục chúng tôi đi thôi. Arthit phụ đỡ tôi lên lưng P'Jo, anh cõng tôi đi theo mọi người. Lối đi lên là các bậc thang dốc và trơn, do cõng tôi nên P'Jo cũng bước đi khó khăn dù đã có Kra-xỉn hỗ trợ phía sau. Tôi nói : " P'Jo ! Em đi được, để em tự..."" Ngồi yên , North ngoan nào ! " Tôi nghe vậy liền ôm chặt anh hơn. Tới nơi đúng như trong giấc mơ mà tôi hay thấy, mọi người bước vào trong khuôn viên rộng lớn đổ nát, bỗng P'Sunny gằn lên : " Cẩn thận, tà vật quanh đây rất nhiều ! " Vừa dứt lời thì xung quanh bốn hướng chui ra những con rắn đủ màu sắc, hệt như trong mơ tôi hay gặp phải. Lớn có nhỏ có, một mùi tanh nồng bốc lên khắp không gian làm tôi lợm giọng phải kê mũi sát lên vai P'Jo để ngăn cái mùi đó xộc lên. P'Sunny như hiểu ra vấn đề, kêu mọi người tụ sát lại nhau không được tách ra. P' lấy trong túi ra một cây nến lớn, niệm chú lên đó tức thì cây nến vụt sáng, tỏa ra một ngọn lửa ấm áp bao trùm cả đám, P' nói lớn : " Cúi người xuống !" Lúc này đám rắn ấy vụt phóng lại chúng tôi, vừa chạm vào tường lửa thì bị thiêu rụi ngay tại chỗ, hóa ra chúng chỉ là giấy. P' Sunny chưa vội nói điều gì, chỉ đứng quan sát tiếp. Bỗng từ trong đền bay ra những con chim hay nói đúng hơn là quạ, chúng nó kéo cả đàn đậu đầy trên mái nhà và quanh bốn bức tường nơi chúng tôi đang đứng. Ánh mắt đỏ lòm như khát máu của chúng nó làm tôi lạnh cả sống lưng, một vài con kêu lên " quác , quác" rồi lao thẳng về phía chúng tôi. Shiaaaaa, cái quái gì thế này, cứ như là trong game đánh trận ấy. P'Sunny lại dơ nến lên tạo thêm một bức tường lửa, nhưng lần này có lẽ đông quá nên không thể đốt hết bọn chúng được. Cây nến cũng bắt đầu tan dần, P' nói : " Không ổn rồi ! Dùng dao đi, chém vào cơ thể chúng thì chúng sẽ biến thành giấy ngay. Cố gắng đừng để chúng mổ vào người " Cả đám tản ra bắt đầu chém loạn xạ vào không trung, P'Jo vì hai tay cõng tôi không dùng dao được nên Kra-xỉn phải bảo vệ bọn tôi rồi ra sức chém bọn nó. Thật kì lạ, dao mà lúc nãy dính máu P'Jo vừa xoẹt ngang chúng thì lập tức cơ thể bị xé ra làm 2 rồi hóa thành giấy. Được 1 hồi thì cũng diệt gần sạch, Arthit dõng dạc : " Hehe, tưởng gì chứ mấy này chuyện nhỏ. Còn gì nữa tới luôn đi, tao tiếp ! " 😆Cả đám chúng tôi lắc đầu nhìn nó, lớn gan mà cũng lớn mồm thiệt. Vừa lúc đó từ trong đền, có tiếng chân vọng ra, giọng một người phụ nữ vang lên theo nhịp bước chân : " Hahaha, hay đấy ! Tìm được tới đây và còn hạ được gần hết yêu thú của tao thì coi như cũng giỏi đấy! Nhưng đây chỉ là mở màn chào hỏi thôi. Johan, trông anh tiều tụy quá nhỉ? Lo cho thằng nhãi đó lắm à ? " Vừa nói cô ta vừa cởi mũ trùm đầu, P'Jo lúc này có chút bất ngờ và nói lớn : " Cô là..., là cô sao ? " Ngực anh phập phồng nhiều hơn cho thấy anh đang rất tức giận, tà sư đó nhếch mép lên cười: " Phải là em đây, Yuki đây. Thật mừng vì anh đã nhớ ra em ! " P'Jo gằn giọng : " Con khốn này, thì ra là mày ! Tao có thù gì với mày ? Tại sao lại hại vợ tao như vậy ? " Mày muốn gì ? " Cô ta trừng mắt, bật lên tiếng cười khanh khách vừa bước xuống bậc tam cấp vừa nói: " Haha, anh đang hỏi em sao Jo? " Cô ta dùng giọng điệu bỡn cợt: " Là trách em độc ác hay trách anh quá vô tình nhỉ ? " Anh không nhớ là đã làm gì em sao Johan ? " P'Sunny, Arthit và Dao quay qua nhìn P'Jo . Thit lên tiếng : "Waooooo, thì ra là hận tình à !? " 🤣" Thằng chó ! Im miệng, tao làm sao biết được ?" - P'Jo chửi nó. Cô ta tiếp lời : " Phải ! Anh không làm gì em, anh chưa bao giờ làm gì em cả ! Nhưng không phải chính anh, chính anh đã từ chối em đấy sao !? " P'Jo lúc này nói nhỏ đủ cho cả đám nghe : " Mẹ kiếp ! Con khốn này ! Tao từ chối biết bao nhiêu đứa con gái chứ có phải mình nó đâu !? "P'Sunny nhìn cô ta và hỏi :" Thì ra cô đúng là một Hắc Vu Nữ, những người mất tích gần đây có liên quan tới cô đúng không !? " " Phải ! Mày giỏi đấy con thầy pháp chết tiệt kia, biết cũng không ít chuyện của tao nhỉ ? Những tên đàn ông đó tao phải đem về để tế "Ngài " , và ngày hôm nay chúng mày cũng không ngoại lệ hahahaha " " Ngài ? " - P'Sunny nhìn nó thắc mắc" Đúng vậy, đợi đến khi chúng mày chết dưới tay tao chúng mày sẽ thấy được Ngài thôi ! " Nói rồi ả ta quay sang P'Jo : " Để em nhắc cho anh hoài niệm về một chút quá khứ nhé ! " " Anh có nhớ không Johan ? Năm đó là năm trung học đầu tiên , em từ Nhật chuyển về đây sinh sống. Không có bạn bè gì cả, em lúc nào cũng chỉ có một mình trong lớp. Còn anh là một người luôn được những cô gái khác theo đuổi, săn đón. Anh muốn qua đêm với ai thì là người đó ! " Nghe tới đây thằng Thit nói nhỏ với tôi: " Au, đau vậy North ? " Mặc dù tôi rất mệt nhưng chết tiệt : " Đ*t mẹ, thằng chó Thit ! " 🤣" Em luôn nhìn anh như một thần tượng của mình, anh đối xử rất tốt với những người khác trong đó có cả em. Hôm đó trời mưa rất lớn, em đứng trước sảnh sân trường đợi mưa tạnh, rồi anh tới và đưa dù cho em. Khoảnh khắc ấy em đã ghi sâu nụ cười của anh, nên em muốn anh phải là của em " Thằng Thit nghe vậy nó liền suýt xoa : " Chà chà, yêu bởi nụ cười mày đấy Jo ! " -Nó cười khoái chí Tôi và P'Jo quay qua lườm nó cháy mắt 😏, cô ta lại tiếp tục : " Em đã quyết định sẽ mang tâm tư giải bày hết cho anh. Nhưng tại sao ? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, đứng trước mọi người trong trường anh lại buông ra những lời cay đắng với em như vậy ? "
" Anh nói anh không thích những người chậm chạp lù khù như em, em không phải mẫu người con gái mà anh muốn. Anh thẳng thừng từ chối em, làm em bẽ mặt đã vậy sau khi quay đi anh còn nói với đám bạn rằng em là kiểu con gái làm gì cũng để người khác bị động, lại còn thích tự ý, với cả anh không thích bị đeo bám. "
" Vậy thì em hỏi anh thằng nhãi ranh đó xứng với anh sao ? " Cô ta nói rồi chỉ tay về phía tôi, lúc này P'Jo không nhịn được nữa : " Nghe cho rõ đây, tao chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thích mày. Nhưng vì chuyện này mà này hại em ấy ra nông nỗi này thì đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày. Em ấy có xứng với tao hay không, mày không có quyền phán xét vì em ấy là người duy nhất tao chọn ! " Anh gằn từng câu từng chữ ánh mắt hằn lên ánh nhìn kiên định, tôi cứ thế nhìn anh đối đáp với cô ta trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Người này thật đúng là biết cách làm tôi xúc động. Cô ta cười khằng khặc rồi ngước lên nhìn thẳng P'Jo. Cô ta nhíu mày nhẹ thì một bên mắt trái cô ta hiện lên một vết bớt cứ như là vết bỏng, cô ta gằn từng chữ một : " Chính vì cái sự khinh bỉ của bọn nhà giàu như mày, mà tao phải chịu đựng vết thương này trong suốt mấy năm trời. Biết tại sao không ? Vì sau khi mày nhục mạ tao thì những đứa con gái đó tới tìm tao và hại tao ra nông nỗi này." "Vậy thì Johan , nói thử xem ! Mày có đáng bị như vậy hay không ? "
" Định gi*t nó ngay từ ngày đầu tiên ở bệnh viện rồi, nhưng tao muốn giày vò cả mày và nó nên chỉ để cho Xà chủ cắn và cấy xà vật lên người nó thôi để nó thấu cảm được sự đau đớn ăn mòn, có là gì so với những gì tao đã phải chịu đựng ! " Cô ta phá lên cười : " Hahaha, vờn như vậy mới vui, phải không anh? Phải không Johan ? "
Hết Part 1
- North- Tôi mở mắt, thấy mình đang được P'Jo bế trong lòng di chuyển ra xe để đi tới nơi đó. Sau khi lên xe, lòng tôi vẫn không khỏi bồn chồn và lo lắng, tôi ngập ngừng hỏi anh ấy: " Liệu North có làm hại anh nữa không? Em không muốn đâu, nhưng trong đầu cứ vang lên tiếng thúc giục ấy ! North xin lỗi ! " P'Jo chỉ nhẹ nhàng nhìn vào tôi và như thường ngày với giọng trầm ấm áp ấy, anh nói: " Đó không phải lỗi của em, sẽ kết thúc nhanh thôi ! " Lúc này P'Sunny nhìn P'Jo và nói : " Nong Jo, chị phải nói điều này với em. Chưa biết cô ta sẽ làm điều gì tiếp theo với North, vì vậy không được để người của em manh động. "P'Jo không đáp, chỉ nhìn tôi. Tôi hỏi : " Người ạ ? "" Là Kra-xỉn, anh gọi cậu ta đi theo hỗ trợ" ( Kra-xỉn là cận vệ trung thành dưới trướng Johan ).Rồi P'Sunny nói tiếp : " Có thể ả ta đã biết chúng ta vào mộng để tìm ả nên chị không chắc lát nữa ả ta sẽ bày trò gì với chúng ta đâu !? " Dao hơi hốt hoảng : " P' nói sao ạ ! Sao cô ta biết ạ ? "" Lúc em quay trở ra đã nghe thấy tiếng nói của North đúng không ? Đó là do cô ta dùng ảo thanh để dụ dỗ em quay đầu lại, nếu lúc đó em quay lại thì sẽ bị nhốt mãi ở trong mộng cảnh, và khi đó sẽ có thêm nhiều rắc rối khác ! " " Thì ra chị nói với em là do tâm em tự gây ra chỉ để em an tâm mà rời khỏi đó thôi ạ ? " " Phải, ai cũng có nỗi sợ và chị biết em chắc chắn sẽ không bỏ lại North nếu chị không ngăn cản ! " " Con m* nó ! Con khốn đó tính hại luôn Dao của em sao ? Bắt được em sẽ cho nó 1 trận tơi tả " . Thit nói với giọng tức giận. Trong xe lại im lặng, mỗi người chúng tôi lại mang một suy nghĩ riêng. Đi hồi lâu cũng tới nơi, chỗ này bên ngoài được bao bọc bởi rừng cây âm u tới mức ngột ngạt, phía trước lối đi vào có một tấm bảng đã rỉ sét hoen ố, ngã nghiêng theo thời gian đề chữ " Đền thần Naga " đã không thể nhìn rõ được nữa. Ngôi đền đó nằm trên một đồi cao, muốn đi lên phải men theo bậc thang trải dài theo hướng sườn đồi.
Xuống xe, trước khi vào đền P'Sunny lấy ra một vài dụng cụ đại loại như vài con dao loại vừa và vài lá bùa, xong P' nói với P'Jo : " Nong Jo, đưa tay em ra đây cho chị !" Mọi người nhìn nhau khó hiểu, P'Jo chìa bàn tay ra, P' liền nói : " Cho chị xin tí máu nhé !?"Không đợi anh ấy đồng ý, P' liền rạch một đường dao nhỏ nơi đầu ngón tay anh, nhỏ một vài giọt máu xuống chỗ đặt những dụng cụ trừ tà đã được chị chuẩn bị sẵn. Ai cũng ngạc nhiên, nhất là P'Jo. Anh đưa tay lên miệng mút ngay chỗ vết thương và hỏi : " P' lấy máu em làm gì ? " P' giải thích: " Như chị đã nói, nong Jo là người mang năng lượng thuần dương cực lớn nên máu của em sẽ có thể khắc chế những thứ tà vật dơ bẩn. Đó là lý do tại sao khi nong North làm em bị thương máu bắn vào mặt em ấy và em ấy đã lấy lại được ý thức ngay sau đó." P'Jo gật đầu như nhớ lại khoảnh khắc ấy, P' Sunny không nói gì nữa, chấp tay niệm vài câu chú gì đó vào những thứ ấy. Lúc này Thit lên tiếng : " Máu của thằng Jo mạnh vậy hã P' ? "P' Sunny " Ừm" nhẹ một tiếng. Trong chớp nhoáng nó liền quay qua P'Jo trong khi anh ấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi phát hoảng khi thấy nó cầm tay anh ấy lên và rạch tiếp một đường nữa. Máu lại tứa ra, nó bôi máu lên cây gậy bóng chày mà nó mang theo. P'Jo mở to mắt nhìn Thit trừng trừng , chửi nó với giọng đanh thép : " Thằng chó Thit ! Mày làm gì vậy ? Máu của tao mày cứ thích là lấy như vậy à ? " Thằng khốn Thit . Trời ạ ! Tôi xót hết cả ruột đây này, nó làm cái mẹ gì với anh Jo của tôi vậy ?" Nếu máu mày hiệu nghiệm vậy thì không nên lãng phí !" - Nó nói rồi cười hề hề.🤣" Vậy thì để tao gi*t mày ngay tại đây luôn nhé !? Không cần đợi con tà sư đó ! " - P'Jo gắt lên.P'Sunny lên tiếng cắt ngang câu chuyện : " Mỗi người cầm một con dao để phòng vệ, vào tới đó nhớ phải bám sát nhau vì không biết chừng cô ta sẽ mai phục bằng thuật gì đâu !?" - rồi P' giục chúng tôi đi thôi. Arthit phụ đỡ tôi lên lưng P'Jo, anh cõng tôi đi theo mọi người. Lối đi lên là các bậc thang dốc và trơn, do cõng tôi nên P'Jo cũng bước đi khó khăn dù đã có Kra-xỉn hỗ trợ phía sau. Tôi nói : " P'Jo ! Em đi được, để em tự..."" Ngồi yên , North ngoan nào ! " Tôi nghe vậy liền ôm chặt anh hơn. Tới nơi đúng như trong giấc mơ mà tôi hay thấy, mọi người bước vào trong khuôn viên rộng lớn đổ nát, bỗng P'Sunny gằn lên : " Cẩn thận, tà vật quanh đây rất nhiều ! " Vừa dứt lời thì xung quanh bốn hướng chui ra những con rắn đủ màu sắc, hệt như trong mơ tôi hay gặp phải. Lớn có nhỏ có, một mùi tanh nồng bốc lên khắp không gian làm tôi lợm giọng phải kê mũi sát lên vai P'Jo để ngăn cái mùi đó xộc lên. P'Sunny như hiểu ra vấn đề, kêu mọi người tụ sát lại nhau không được tách ra. P' lấy trong túi ra một cây nến lớn, niệm chú lên đó tức thì cây nến vụt sáng, tỏa ra một ngọn lửa ấm áp bao trùm cả đám, P' nói lớn : " Cúi người xuống !" Lúc này đám rắn ấy vụt phóng lại chúng tôi, vừa chạm vào tường lửa thì bị thiêu rụi ngay tại chỗ, hóa ra chúng chỉ là giấy. P' Sunny chưa vội nói điều gì, chỉ đứng quan sát tiếp. Bỗng từ trong đền bay ra những con chim hay nói đúng hơn là quạ, chúng nó kéo cả đàn đậu đầy trên mái nhà và quanh bốn bức tường nơi chúng tôi đang đứng. Ánh mắt đỏ lòm như khát máu của chúng nó làm tôi lạnh cả sống lưng, một vài con kêu lên " quác , quác" rồi lao thẳng về phía chúng tôi. Shiaaaaa, cái quái gì thế này, cứ như là trong game đánh trận ấy. P'Sunny lại dơ nến lên tạo thêm một bức tường lửa, nhưng lần này có lẽ đông quá nên không thể đốt hết bọn chúng được. Cây nến cũng bắt đầu tan dần, P' nói : " Không ổn rồi ! Dùng dao đi, chém vào cơ thể chúng thì chúng sẽ biến thành giấy ngay. Cố gắng đừng để chúng mổ vào người " Cả đám tản ra bắt đầu chém loạn xạ vào không trung, P'Jo vì hai tay cõng tôi không dùng dao được nên Kra-xỉn phải bảo vệ bọn tôi rồi ra sức chém bọn nó. Thật kì lạ, dao mà lúc nãy dính máu P'Jo vừa xoẹt ngang chúng thì lập tức cơ thể bị xé ra làm 2 rồi hóa thành giấy. Được 1 hồi thì cũng diệt gần sạch, Arthit dõng dạc : " Hehe, tưởng gì chứ mấy này chuyện nhỏ. Còn gì nữa tới luôn đi, tao tiếp ! " 😆Cả đám chúng tôi lắc đầu nhìn nó, lớn gan mà cũng lớn mồm thiệt. Vừa lúc đó từ trong đền, có tiếng chân vọng ra, giọng một người phụ nữ vang lên theo nhịp bước chân : " Hahaha, hay đấy ! Tìm được tới đây và còn hạ được gần hết yêu thú của tao thì coi như cũng giỏi đấy! Nhưng đây chỉ là mở màn chào hỏi thôi. Johan, trông anh tiều tụy quá nhỉ? Lo cho thằng nhãi đó lắm à ? " Vừa nói cô ta vừa cởi mũ trùm đầu, P'Jo lúc này có chút bất ngờ và nói lớn : " Cô là..., là cô sao ? " Ngực anh phập phồng nhiều hơn cho thấy anh đang rất tức giận, tà sư đó nhếch mép lên cười: " Phải là em đây, Yuki đây. Thật mừng vì anh đã nhớ ra em ! " P'Jo gằn giọng : " Con khốn này, thì ra là mày ! Tao có thù gì với mày ? Tại sao lại hại vợ tao như vậy ? " Mày muốn gì ? " Cô ta trừng mắt, bật lên tiếng cười khanh khách vừa bước xuống bậc tam cấp vừa nói: " Haha, anh đang hỏi em sao Jo? " Cô ta dùng giọng điệu bỡn cợt: " Là trách em độc ác hay trách anh quá vô tình nhỉ ? " Anh không nhớ là đã làm gì em sao Johan ? " P'Sunny, Arthit và Dao quay qua nhìn P'Jo . Thit lên tiếng : "Waooooo, thì ra là hận tình à !? " 🤣" Thằng chó ! Im miệng, tao làm sao biết được ?" - P'Jo chửi nó. Cô ta tiếp lời : " Phải ! Anh không làm gì em, anh chưa bao giờ làm gì em cả ! Nhưng không phải chính anh, chính anh đã từ chối em đấy sao !? " P'Jo lúc này nói nhỏ đủ cho cả đám nghe : " Mẹ kiếp ! Con khốn này ! Tao từ chối biết bao nhiêu đứa con gái chứ có phải mình nó đâu !? "P'Sunny nhìn cô ta và hỏi :" Thì ra cô đúng là một Hắc Vu Nữ, những người mất tích gần đây có liên quan tới cô đúng không !? " " Phải ! Mày giỏi đấy con thầy pháp chết tiệt kia, biết cũng không ít chuyện của tao nhỉ ? Những tên đàn ông đó tao phải đem về để tế "Ngài " , và ngày hôm nay chúng mày cũng không ngoại lệ hahahaha " " Ngài ? " - P'Sunny nhìn nó thắc mắc" Đúng vậy, đợi đến khi chúng mày chết dưới tay tao chúng mày sẽ thấy được Ngài thôi ! " Nói rồi ả ta quay sang P'Jo : " Để em nhắc cho anh hoài niệm về một chút quá khứ nhé ! " " Anh có nhớ không Johan ? Năm đó là năm trung học đầu tiên , em từ Nhật chuyển về đây sinh sống. Không có bạn bè gì cả, em lúc nào cũng chỉ có một mình trong lớp. Còn anh là một người luôn được những cô gái khác theo đuổi, săn đón. Anh muốn qua đêm với ai thì là người đó ! " Nghe tới đây thằng Thit nói nhỏ với tôi: " Au, đau vậy North ? " Mặc dù tôi rất mệt nhưng chết tiệt : " Đ*t mẹ, thằng chó Thit ! " 🤣" Em luôn nhìn anh như một thần tượng của mình, anh đối xử rất tốt với những người khác trong đó có cả em. Hôm đó trời mưa rất lớn, em đứng trước sảnh sân trường đợi mưa tạnh, rồi anh tới và đưa dù cho em. Khoảnh khắc ấy em đã ghi sâu nụ cười của anh, nên em muốn anh phải là của em " Thằng Thit nghe vậy nó liền suýt xoa : " Chà chà, yêu bởi nụ cười mày đấy Jo ! " -Nó cười khoái chí Tôi và P'Jo quay qua lườm nó cháy mắt 😏, cô ta lại tiếp tục : " Em đã quyết định sẽ mang tâm tư giải bày hết cho anh. Nhưng tại sao ? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, đứng trước mọi người trong trường anh lại buông ra những lời cay đắng với em như vậy ? "
" Anh nói anh không thích những người chậm chạp lù khù như em, em không phải mẫu người con gái mà anh muốn. Anh thẳng thừng từ chối em, làm em bẽ mặt đã vậy sau khi quay đi anh còn nói với đám bạn rằng em là kiểu con gái làm gì cũng để người khác bị động, lại còn thích tự ý, với cả anh không thích bị đeo bám. "
" Vậy thì em hỏi anh thằng nhãi ranh đó xứng với anh sao ? " Cô ta nói rồi chỉ tay về phía tôi, lúc này P'Jo không nhịn được nữa : " Nghe cho rõ đây, tao chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thích mày. Nhưng vì chuyện này mà này hại em ấy ra nông nỗi này thì đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày. Em ấy có xứng với tao hay không, mày không có quyền phán xét vì em ấy là người duy nhất tao chọn ! " Anh gằn từng câu từng chữ ánh mắt hằn lên ánh nhìn kiên định, tôi cứ thế nhìn anh đối đáp với cô ta trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Người này thật đúng là biết cách làm tôi xúc động. Cô ta cười khằng khặc rồi ngước lên nhìn thẳng P'Jo. Cô ta nhíu mày nhẹ thì một bên mắt trái cô ta hiện lên một vết bớt cứ như là vết bỏng, cô ta gằn từng chữ một : " Chính vì cái sự khinh bỉ của bọn nhà giàu như mày, mà tao phải chịu đựng vết thương này trong suốt mấy năm trời. Biết tại sao không ? Vì sau khi mày nhục mạ tao thì những đứa con gái đó tới tìm tao và hại tao ra nông nỗi này." "Vậy thì Johan , nói thử xem ! Mày có đáng bị như vậy hay không ? "
" Định gi*t nó ngay từ ngày đầu tiên ở bệnh viện rồi, nhưng tao muốn giày vò cả mày và nó nên chỉ để cho Xà chủ cắn và cấy xà vật lên người nó thôi để nó thấu cảm được sự đau đớn ăn mòn, có là gì so với những gì tao đã phải chịu đựng ! " Cô ta phá lên cười : " Hahaha, vờn như vậy mới vui, phải không anh? Phải không Johan ? "
Hết Part 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me