NORTH - QUY TẮC NGẦM CỦA JOHAN
Fic hôm nay gửi đến các Mae có hơi hướng Mafia một chút. Sẽ ra sao nếu giới hạn của P'Johan là sự an nguy của North bị kẻ khác đe dọa ?
Có những ngày thế giới yên bình như một tách trà, nhưng hôm nay thì không. Thế giới phải học cách cúi đầu trước cơn thịnh nộ của Johan - vì đã có kẻ ngu ngốc chạm vào giới hạn cuối cùng của anh "Vùng đất mang tên North"
- 4 giờ 15 phút chiều, tại trung tâm thương mại MBK - Ting...ting...ting... , tiếng điện thoại reo lên.
" P'Jo, North đây ạ ! " - North một tay xách đồ một tay vội vàng nhận cuộc gọi. / North sắp về chưa ? Đi cả buổi chiều rồi đấy?/ - Johan nhẹ nhàng hỏi./ Dạ, em và mẹ dẫn bà nội đi mua thêm một ít đồ nữa rồi sẽ về ngay thôi ạ P'Jo// Uhm, vậy thì tốt. Nhanh về đó, không được la cà thêm ở đâu nữa đấy. // Dạ, em biết rồi P'Jo, em và mẹ sẽ về ngay đây. P'Jo đợi North ná // North đưa mẹ nói chuyện với Jo nào/ - tiếng mẹ Jin nói vào điện thoại. / Au, Jooo. Là mẹ đây, Mae mượn North đi với mẹ và nội một tí thôi con không phải lo đâu // Jin đấy, con đã nói là không muốn em ấy đi tới chỗ đông người trong thời gian này, mà Jin cứ bắt đi // Au, tôi mượn vợ cậu một tí mà cậu cũng khó chịu với tôi đấy hả cậu Jo ? / - giọng mẹ Jin hơi gắt lên./ Haizzz, Jin nhớ xem chừng và đưa em ấy cùng bà về cẩn thận. Nói rồi đấy nhé, lát con gọi về mà em ấy không có nhà, thì Jin phải chịu trách nhiệm đấy. Con có cuộc họp, cúp máy đây /
Nói rồi Johan cúp máy, mẹ đưa lại điện thoại cho North rồi tự than vãn :" haizzz, Jo ơi là Jo giữ của đến thế là cùng." "North! Jo thương con lắm đấy có biết không hửmmmm? " - bà nội nhẹ nhàng nói rồi cười và xoa đầu North.North nhìn cả hai người lớn rồi bẽn lẽn cười. Mẹ dịu dàng bảo :
" North, đi với mẹ mua thêm mấy cái áo sơmi cho Jo rồi về nhé !" " Dạ, mẹ !" - North gật đầu trong khi mặt đang đỏ ửng. Cả ba tiếp tục đi dạo thêm một vòng nữa thì cũng đã mua đủ hết. North đưa bà và mẹ xuống hầm xe để lấy xe ra về. Hôm nay em vui lắm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tầng hầm nơi khu vực gửi xe ô tô hôm nay hơi vắng, do là đầu tuần nên chắc mọi người chưa đi mua sắm nhiều, cả ba cùng nhau đi một lúc thì cũng tới nơi đậu xe. Vị trí này hơi khuất hơn so với phía ngoài. " Bà và mẹ lên xe trước đi ạ !" - North nói rồi mở cửa cho cả hai. Đỡ lấy túi đồ trên tay của mẹ Jin để đem đi cất vào cốp xe.Bà nội đã yên vị ở ghế sau, mẹ Jin thì đang chuẩn bị ngồi vào ghế phụ phía trươc. Bỗng từ phía sau tủ điện áp to lớn gần chỗ xe đang đậu, có một nhóm người khoảng 3 - 4 tên mặc đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che gần nửa mặt lao ra, giữ tay mẹ lôi đi." Này, các người làm gì vậy ? Buông ra !" - mẹ kêu lên giọng đầy kinh hoàng. " Là mẹ của thằng khốn Johan đó đúng không ? Đi theo tao ! " - một tên nói với chất giọng đanh ác." Không ! không !" - Buông ra, các cậu là ai buông tôi ra.North đang loay hoay cất đồ sau cốp xe, nghe thấy tiếng mẹ hét lên thì hoảng hốt chạy nhanh về phía mẹ, trong lúc mẹ đang dằn co với mấy tên lạ mặt....." Buông mẹ tao ra!" - tiếng North hét vang vọng cả tầng hầm.North xông thẳng tới một tên to con đang ôm lấy mẹ, tung cú đấm thẳng vào mặt hắn. Cú đấm đầy sức nặng do e cố dùng hết sức của mình, hắn ta hưởng trọn cú đấm mạnh của North vào một bên mắt lảo đảo lùi lại phía sau. North lúc này đã kéo mẹ Jin ra sau lưng em, vội đẩy mẹ lên xe với nội và đóng chặt cửa. Sau đó em đứng chặn phía trước cánh cửa mẹ hoảng hốt :" Không North, mẹ ở đây với con !" North chưa kịp trả lời tên còn lại đã xông tới, một cuộc ẩu đả nổ ra. North từ nhỏ có học qua boxing nên việc ra đòn là không khó. Từng đòn đều dốc hết sức, bảo vệ mẹ bằng rất cả bản năng. Tuy nhiên tên kia to lớn hơn em có vẻ như đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nên chỉ sau một vài cú đấm nó đã bắt được tay em. Nó giáng thẳng một cú đấm vào bụng North. Em khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại. Mẹ Jin mở xe lao ra hét lên :" North ! Con tôi !" Em nói giọng đứt quãng" Mẹ chạy đi ! " Tên còn lại lúc này đã tỉnh táo sau cú đấm của North liền chạy lại bắt lấy tay mẹ Jin và kéo bà ấy đi. Hành động của hắn như đã hận thù từ rất lâu, North thấy vậy liền cố nén cơn đau, vội đẩy tên kia ra chạy về phía mẹ. Em nghe tên kia nói : " Bắt con mụ này, thằng khốn đó nhất định sẽ ói tiền ra !" "Các người muốn tiền? Được bao nhiêu cũng được để chúng tôi yên" - mẹ Jin nhanh chóng trả giọng chắc nịt không một chút run sợ.Tiền, thì ra chúng muốn tiền. Em liền tiếp lời mẹ: "Thế thì chúng mày bắt tao đây này thả mẹ tao ra bọn khốn chúng mày có giỏi thì bắt tao này" - North thách thức " Mày im miệng đi thằng ranh con""Có ngon thì bắt tao này bỏ mẹ tao ra" - North nói trong khi đang nhăn mặt, vì cơn đau quặn thắc ở bụng."North đừng nói như vậy con......" Mẹ Jin như muốn nói gì đó, nhưng chúng nó nhanh chóng nhận ra."Con?" - chúng đồng thanh thốt lên rồi nhìn nhau trong giây lát nhanh chóng nhận diện sự việc....
"Đại ca Johan là con một và theo thông tin mật thì người bí mật của Johan là con trai....không lẽ thằng nhóc này....." - một tên trong nhóm của chúng nói với giọng gấp gút. Tên cầm đầu lập tức hét lớn: "TỤI BÂY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? NHANH BẮT NÓ LẠI....NHANH LÊNNNNN" Chợt có tiếng hoét còi vang lên. Bảo vệ trung tâm đã thấy sự việc qua camera giám sát nên đã chạy đến hỗ trợ. Nghe thấy động bọn chúng có một chút hoảng hốt, vội giữ chặt tay rồi kéo North ra một chiếc xe vận chuyển cỡ nhỏ đang đậu gần đó. Mẹ Jin vội đuổi theo thì một trong những tên khốn đó đẩy mẹ ngã xuống, khuỷu tay mẹ bị đập xuống đất. Lúc bảo an chạy tới thì bọn chúng đã lái xe đi, họ lập tức báo cho chi viện để khóa thanh chắn tại cổng bảo vệ tầng hầm. Bà nội lúc này mới sợ hãi mở cửa ra." Jin ! Jin, có sao không con ? Làm.sao đây !""Mẹ, chúng ta gọi cho Jo, gọi Jo ngay bây giờ ạ !" - mẹ Jin run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Johan.Trên xe của bọn chúng, North vùng vẫy liên tục nhưng bọn chúng quá đông. Hai tên hai bên hợp sức để chụp thuốc mê Norh bằng khăn tay đến khi e ngất đi. Sau đó kéo hai tay em ra phía sau cột chặt lại bằng một sợi dây thừng . Tên to lớn lái xe như điên ra khỏi hầm xe, tới chốt bảo vệ thì biết thanh chắn đã bị khóa nó liều mạng lái tung gãy cả thanh chắn. Chiếc xe lao như điên ra khỏi trung tâm rồi chạy mất hút trên đường cao tốc.~~~~~~~~- Tại trụ sở công ty của Johan -Johan còn đang trong cuộc họp, anh bỗng thấy lòng nôn nao đến lạ thường. Anh suy nghĩ không biết cậu bé của anh đã về chưa, một cảm giác khác lạ lại làm anh đứng ngồi không yên. Định lấy điện thoại ra gọi cho North kiểm tra xem em đã về đến nhà chưa để anh an tâm hơn, thì cửa phòng họp bật mở. Kra - xỉn, người cận vệ trung thành của anh hối hả chạy vào, trên tay cầm điện thoại. " Cậu Johan, phu nhân gọi. Cậu North gặp chuyện rồi !" Johan hoảng hốt bật dậy, lúc này nhìn vào điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của mẹ Jin. Chết tiệt, vì cuộc họp mà anh phải để im lặng. Johan chạy lao ra khỏi phòng họp như tên bay. Mặc kệ cho các dự án đang được nhân sự của các phòng trình bày. Johan vội nghe máy của mẹ." Jin ! North....North làm sao ? " - ngực anh phập phồng vì tức giận." Jo. North nó bị bắt đi rồi...hức...làm sao đây con?" - mẹ Jin nói với giọng nức nở.Mẹ kể lại toàn bộ sự việc cho Johan nghe. Vừa lúc đang nói thì tin nhắn điện thoại báo tới. Là tin nhắn từ một số không xác định, mở ra thì hình của North đang ngất đi và bị trói trên ghế. Kèm theo dòng chú thích :/ Muốn nó sống thì đêm nay mang ngay 10 triệu USD tới kho hải sản X gần cảng biển container, đi một mình, không được gọi cảnh sát nếu mày không muốn nó làm mồi cho cá /( 10 triệu USD là khoảng 370 triệu baht Thái ạ ) Tin nhắn đe dọa tống tiền như một lời thách thức Johan, anh lập tức xác định được đối tượng đã làm ra chuyện này là ai, nhưng anh mặc kệ. Điều anh quan tâm bây giờ là sự an toàn của North. Nếu anh làm điều gì manh động thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của North. Anh nói vào điện thoại với mẹ Jin :/ Cảnh sát có hỏi thì Jin bảo là bị cướp tài sản thôi nhé, chuyện của North để con xử lý / Nói rồi anh cúp máy quay qua Kra - xỉn, ánh mắt hằn lên sát khí : " Cậu cho người tới trung tâm, xử lý dữ liệu camera giám sát ở đó cho tôi. Đồng thời gọi cho chú Farris, tôi đi chuẩn bị tiền. "Nói rồi Johan đi chuẩn bị để lên đường tới cảng biển cứu North. Lòng anh nóng như lửa đốt : " North, đợi anh "~~~~~~~~
- Tại kho hải sản đông lạnh cũ cạnh cảng ven biển - Gió biển mặn chát thổi vào mặt từng cơn, lạnh đến tê buốt. Thốc vào những tấm tôn rỉ sét, tạo nên một thứ âm thanh rít rít từng tiếng khô khốc. Kho hàng nằm chơ vơ, hoang tàn, ánh đèn đường yếu ớt chẳng đủ soi rõ bóng người mờ mịt phía trước.Một chiếc xe SUV màu đen đỗ xịch lại trước cánh cổng lớn đã hoen ố. Bọn người bên trong nhìn qua camera thì biết Johan đã tới, một tên bước lại gần chỗ North đang bị trói nó thì thầm vào tai em : " Bạn trai mày tới rồi, tao sẽ cho chúng mày vĩnh viễn mãi mãi bên nhau nhé" Nói rồi hắn ra lệnh cho tên đàn em bấm công tắc mở cổng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra kêu lên những tiếng réc réc tới chói tai. Cửa xe ô tô mở ra, Johan bước xuống. Trên tay anh là chiếc vali bạc. Ánh mắt anh lạnh tanh nhưng không kém phần kiên định, từng bước tiến vào trong không chút do dự.Bên trong là tên cầm đầu mặt thẹo đang ngồi hút thuốc với cả chục tên đàn em đứng bao quanh.
Johan đưa mắt nhìn quanh tìm North nhưng không thấy. Anh tức giận hỏi :" Em ấy đâu ?"Tên kia nhếch mép cười khẩy : " Tiền tao đâu ?" Johan giơ vali lên : " Tao hỏi em ấy đâu !? " Tên kia hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em dạt ra hai bên. Johan đã nhìn thấy North, em đang bị trói chặt trên ghế. Tay ngoặt ra sau, một bên má trắng như bánh bao của em có một vết bầm lớn, trên khóe miệng còn vương một vệt máu, Johan như có lửa bùng trong người. Anh tiến tới gằn giọng :" Thằng chó, mày đánh em ấy sao ?" Tên kia đứng dậy rút súng ra chỉa vào thái dương North :" Mày còn bước tới gần. Tao bắn vỡ đầu nó ngay !" - " Đặt vali xuống, mở ra đi !" Nó đưa mũi súng về hướng Johan và ra lệnh cho anh để vali xuống cái bàn trước mặt. Johan làm theo vì biết rằng chưa tới lúc hành động, anh mở vali ra trong đó đầy ắp tiền đô. Tên kia nhếch mép gật gù, hắn vung tay, một tên đàn em lôi ra một xấp giấy và một cây bút thảy lên bàn : " Nhưng tiền không đủ đâu, muốn nó sống thì ký vào đây đi. Hợp đồng rút khỏi dự án đấu thầu quốc tế "Sau khi nghe xong ánh mắt Johan như lóe sáng, anh biết ngay là ai đứng sau chuyện này." Mày là người của lão Venon? " Venon là chủ tịch tập đoàn Voltrex, công ty đối thủ của Johan và cũng là người đã bị vụt mất hợp đồng lần này vào tay anh. Tên kia không trả lời chỉ nhướng một bên chân mày cười khẩy thay cho một lời khẳng định. " Thả người ra trước, tao sẽ ký !" " Mày có quyền ra điều kiện với tao à Johan ?" - hắn chỉa súng vào North - " Đừng nghĩ là tao không dám bắn nó nhé !" Johan thái độ vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng nói :" Vậy thì, cuộc giao dịch sẽ chấm dứt. Không phải hợp đồng lần này chủ mày rất muốn có sao??? Sẽ ra sao nếu như tao không chấp nhận ký nhượng nhưng vẫn đem người của tao đi thì sao đây nhỉ? " - âm vực nhấn mạnh theo từng câu từng chữ gương mặt điểm tĩnh nụ cười nhếch môi ánh mắt đằng đằng sát khí.Tên kia lúc này nhíu mày với câu nói của Johan, anh lại tiếp tục công kích :" Mày cũng biết đó, lão ta đã bỏ ra một số tiền khá lớn để tranh thầu với tao. Nếu chỉ vì một lý do nhỏ mà để lão mất tất cả quyền lợi, lão có để yên cho mày không ? " Tên kia nghe tới đây thì hơi chột dạ, Johan dang 2 tay ra và nói :" Tao không mang vũ khí gì cả, lại còn đứng trong khu vực của bọn mày. Mày nghĩ tao có thể chống trả lại sao ?" Hắn cuối cùng cũng bị lời nói của Johan thuyết phục. Hắn giơ hai ngón tay ra lệnh cho bọn đàn em cởi trói cho North, dẫn em lại gần chỗ Johan. Anh lúc này nhìn rõ cậu bé của anh hơn, ánh mắt em khi thấy anh trước mặt tràn đầy sự vui mừng không một chút sợ hãi. Johan nhìn em ánh mắt dịu dàng hẳn đi, Tên kia quát lên :" Ký mau đi !"Johan lấy lại sự điềm tĩnh trên gương mặt, anh quét mắt xuống hợp đồng rồi cất giọng : " Một bên ký một bên thả người !"" Mày lại muốn ra lệnh cho tao à ?" - tên kia nghiến răng, lại chỉa súng vào North." Tao chỉ cần em ấy, hợp đồng này không có cũng được. Chỉ e là không có chữ ký của tao, giao dịch thất bại, chủ của mày sẽ....Hửm " - Johan nói trong khi khoanh hai tay lại, ngón tay anh gõ nhẹ lên một bên cánh tay. Trong kho hàng, gió biển rít qua từng ô cửa sổ đã hoen mờ. Tên cầm đầu khẽ nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt sắc bén cùng những lời nói đanh thép của Johan. Hắn lại hất cằm ra hiệu, một tên đàn em đẩy North lảo đảo về phía anh. Khi tới gần hơn, tên cầm đầu quát lên : " Ký đi !" Johan cầm bút đặt xuống ký, lúc anh ký xong thì thằng đàn em đã đẩy North tới, anh vội chụp tay em kéo vào lòng. " P'Jo !" - North nói nhỏ với giọng run run" Không sao North ! Anh ở đây rồi !" - Johan nói rồi hôn trán North. Tên kia cần bản hợp đồng lên xem rồi cười ha hả. Rồi bỗng nhiên hắn im bặt, ánh mắt hằn lên sát khí, chỉa súng về cả hai :" Hợp đồng đã ký, nhưng tao quên nói cho mày biết. Ông ấy cũng muốn tao lấy mạng thằng ranh con xấc xược như mày ! " Hắn nói rồi bóp cò : " Pằng ...Xoảng... Đoàng...!" - từng âm thanh chát chúa vang lên. - Tại một thùng container lớn đối diện dãy cửa sổ của kho hàng - Trong bóng tối, một họng súng trường bắn tỉa M82A1 dài phủ màu cát đang được một bàn tay chậm rãi điều chỉnh.Một người đàn ông ẩn mình sau nòng súng, gương mặt rám nắng, đôi mắt sắc như lưỡi dao. Là chú Farris - một cựu lính đặc nhiệm Thái Lan - cận vệ dưới trướng bố của Johan..Chú ấy vừa nhìn vào ống nhòm của súng vừa nói vào bộ đàm gắn trong cổ áo : " Vị trí đã khóa mục tiêu, đợi lệnh " Vừa lúc thấy tên cầm đầu chỉa súng vào Johan và North tính nổ súng, bên này chú ấy liền bóp cò. Viên đạn 50BMG từ nòng súng như xé gió lao ra bắn vỡ cửa sổ và ghim vào tay đang cầm súng của tên cầm đầu kia. Không lệch đi một li nào, không trật đi một nhịp nào, viên đạn bắn vỡ cả 4 ngón tay đang cầm thân súng của hắn. Thịt và xương vỡ nát bắn tung tóe. Hắn không hiểu chuyện gì liền ôm tay hét lên trong đau đớn. Hắn ngã khuỵu xuống đất, những tên đàn em cũng không biết đã xảy ra gì mà đại ca tụi nó máu thịt từ tay phun ra bầy nhầy như vậy, tụi nó bắt đầu hoảng loạn cầm những cây dao sắc nhọn mà xông về phía Johan. Lúc này đây :" Rầm !" - Của kho đổ sập xuống.Kra - xỉn kéo theo rất nhiều cận vệ xông vào hỗn chiến với bọn chúng. Những đường dao lao vun vút, những tiếng súng chát chúa lại vang lên. Johan cũng không đứng yên, một tay anh giữ chặt lấy North tay còn lại cầm dao chém vào bọn kia, rất may là Johan với thân thủ nhanh nhẹn đã không để mình bị thương, máu của những tên kia bị anh chém trúng bắn đầy lên cả người anh. Nhuộm đỏ cả một bên của chiếc áo sơ mi trắng đang mặc. Bỗng nhiên :" P'Jo, cẩn thận! " Một tên từ phía sau xông tới vung dao vào người anh. Nhưng North đã nhanh chân đạp vào bụng, em chụp lấy tay đang cầm dao của nó rồi tung một cú đấm vào mặt nó. Bị dính đòn nó ngã ngửa ra bất tỉnh. " Dám đánh P'Jo của tao à !?" - North hào hứng. " North, ra phía sau anh !" - Johan giọng lo lắng.Chỉ chưa đầy mươi phút, tất cả bọn đàn em thân tính của tên kia đã ngã ra như rạ. Một số thì bị người của Johan áp chế, lúc này tên cầm đầu mới quỳ sụp xuống. Máu trên tay hắn vẫn đang đổ ra như thác :" Cậu Johan, ...tôi xin cậu. Tất cả ...tôi chỉ... làm ...theo ...lão Venon, xin cậu ....tha cho tôi !" Đứng trước lời cầu xin của hắn, Johan không chút mảy may thương cảm. Anh bảo Kra-xỉn trông chừng bọn nó, đích thân anh đưa North ra xe, North vừa đi vừa nói :" P'Jo, ông chú đó cũng chỉ là tay sai làm theo lệnh. Hay là tha cho ổng đi anh. " Johan không trả lời. Ánh mắt lạnh lùng, kéo North đi theo. Ra tới xe có rất nhiều cận vệ đang đứng xung quanh, đưa North vào trong xe, anh bảo :" North ngồi đây đợi anh, anh làm chút việc rồi sẽ ra ngay. Chúng ta cùng về nhé !" North vội giữ tay anh lại : " P'Jo, tha...!" North chưa kịp nói hết thì Johan đã ôm chặt gáy em đặt lên môi em một nụ hôn. Được vài giây, anh buông ra một cách nuối tiếc :" North, có ngoan không ?" Em gật đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh. Em biết rõ Johan sẽ làm gì tiếp theo, nhưng có lẽ giờ phút này không ai có thể ngăn cản cơn lửa giận dữ sắp bùng cháy trong anh kể cả North.Giọng Arthit vang lên : " Này, cứu nó ra được rồi thì đóng phim tình cảm hả ?" North giật mình khi thấy Thit đang ngồi ở ghế lái tài xế : " Arthit, sao lại ở đây ?" Thit nhếch mép cười : " Em tao bị bắt cóc không lẽ tao ngồi yên được à. Cơ mà thằng chồng mày nó bắt tao làm lái xe cho nó đấy !" " Jo. Tao kêu mày cho tao đi theo để tao dần tụi nó. Mày lại cho tao ở ngoài này, mày biết tao ngứa ngáy tay chân lắm không ?" Johan với biểu cảm bực mình trả lời :" Kêu mày theo là để mày trông em ấy hộ tao vào lúc này. Chứ không phải để mày nói nhảm đâu Thit !" Arthit bĩu môi :" Mày đấy. Lát chuyển khoản trả công cho tao vì làm vệ sĩ riêng và tài xế partime cho vợ chồng mày đấy nhé !" Johan không trả lời, chỉ giơ tay xoa đầu North rồi quay đi. " Thằng Jo có thể nó không bình tĩnh được nữa, nó sắp giết người đấy. Trên đường tới đây, tao chỉ cần chạy chậm một chút chắc là nó giết tao luôn đấy. " - Arthit nói. North không trả lời nhìn theo bóng lưng Johan. Sau khi để North ngồi yên vị trong xe, anh căn dặn Arthit trông chừng em ấy, Johan tiến lại vào nhà kho. Bước lại gần chỗ tên cầm đầu đang quỳ dưới đất ôm bàn ray đầy máu với các ngón tay cụt gần hơn nửa ngón. Hắn cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt bây giờ tràn ngập sự sợ hãi thay vì thách thức như ban đầu. Dưới ánh đèn neon chập chờn hắt lên sàn xi măng nhuốm đầy máu, Johan quét ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn nhìn vào hắn, một cảm giác rùng mình bủa vây lấy hắn ta. Johan không vội, anh ngồi xuống chiếc ghế sắt mà Kra-Xỉn đã chuẩn bị sẵn, đối diện tên cầm đầu chỉ khoảng một cánh tay. Johan lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi chậm rãi châm lửa. " Tách "
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, phản chiếu ánh sáng lạnh như băng trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Tựa như một lưỡi dao sáng lóa, quét qua đôi con ngươi đang nhìn thẳng vào tên kia. Johan rít một hơi thuốc thật dài, ngửa đầu lên trần nhà nhả một làn khói trắng luồn qua khóe môi, tan vào trong không khí ngột ngạt mùi máu tanh và muối biển.
Anh tựa lưng ra sau, mắt nheo lại, gác một tay lên thành ghế, giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm : " Biết tao ghét nhất điều gì không ?" Trước câu hỏi của Johan, tên kia gần như không trụ vững.
Johan nhìn thẳng vào hắn như xuyên thủng cả tâm can : " Động vào người của tao "Hơi thuốc cháy đỏ rực giữa hai ngón tay anh, từng làn khói uốn lượn như những sợi xích trói chặt lấy cả không gian. " Tiền ?" - Johan cười nhạt - " Tao có thể đưa cho tụi mày gấp mười lần, trăm lần " " Nhưng mạng sống..." - anh nghiêng đầu, ánh mắt đặc quánh lại - "...chỉ có một " Anh rướn người tới, cúi xuống gần hắn ta, giọng đanh thép như đâm thẳng vào tim hắn : " Động vào North... Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả là đắt như thế nào ?" Ngay sau câu nói, Johan dí tàn thuốc vào bàn tay đang bị cụt của hắn. Tiếng kêu máu thịt chạm vào ngọn lửa tàn kêu lên " Xèo, xèo ", hắn rú lên tiếng kêu thảm thiết. " Cậu...Joh...an...xin...cậu, tôi ...sẽ. ..nói cho ...cậu ...biết tất cả. ..việc...làm của...lão...Ve... non..., chỉ....xin...cậu...tha...cho...cái...mạng...
của...của...tôi...."Trước câu nói đứt quãng của hắn, Johan nhếch nhẹ môi lên cười khẩy, điều anh muốn hắn nói ra cũng đã tới. Đúng ra là viên đạn đó của Farris ngay từ đầu đã ấn định sẽ găm thẳng vào đầu hắn nhưng vì Johan biết hắn là một kẻ tham sống sợ chết thông qua vài câu khích tướng của anh, nên anh đã thay đổi ý định. Là phải diệt tận gốc luôn lão già Venon. Ngay khi anh gõ ngón tay 3 nhịp, chú Farris đã nhận ra ám hiệu được thay đổi, vị trí cần bắn là ngay tay. Anh cần hắn sống để moi thông tin từ hắn, anh nghiêng đầu nhẹ nhìn hắn như chờ xem hắn sẽ khai những gì. Hắn nói với chất giọng khàn đặc, kể ra toàn bộ việc xấu của lão Venon và tập đoàn của lão, từ việc rửa tiền, tới việc buôn lậu thiết bị kỹ thuật, gian lận tài chính, làm giả sổ sách v..vv.. Hắn khai ra tất cả, hắn nói : " Tất cả chứng từ giấy tờ ông ta đều cất giấu ở két sắt công ty. Tôi cũng bị ông ta ép buộc làm vậy, đây là sự thật tôi không nói dối đâu. "
" Cậu Johan, tôi đã nói cho cậu biết hết rồi, xin cậu tha cho tôi, xin cậu cho tôi một cơ hội sống thôi..." Johan không nói gì, quay qua Kra-Xỉn." Đã ghi âm lại hết chưa ?" Kra-xỉn gật đầu : " Dạ rồi thưa cậu !" Anh lại quay qua hắn : " Một cơ hội sống ?" Tên cầm đầu mừng rõ gật đầu liên tục.Johan bật cười khẽ, tiếng cười không mang chút ấm áp nào."Được, tao cho mày một cơ hội ." Hắn ta nghe vậy liền toàn thân thở phào nhẹ nhõm. Johan đứng dậy quay đầu đi ra hướng cửa nhà kho. Chợt giọng anh vang lên sắc lạnh như từng mũi dao cứa vào tai :" Xử lý sạch sẽ, cá đói rồi thì cho ăn đi " Tên kia nghe thấy hoảng hốt, nói với giọng run rẩy :" Không..không..mày...bảo cho tao...." Johan quay nhẹ đầu, ánh mặt lạnh lẽo như một tử thần đang mang bản án tử đến cho kẻ xấu số :" Cơ hội của mày là được chết nhanh. Không phải chết chậm dưới tay lão Venon " Johan nói rồi bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét, chửi rủa, van xin của tên kia cùng các tên đàn em còn lại. Anh bước ra khỏi cửa kho thì từng tiếng súng vang lên như xé toạc cả không gian của trời đêm tĩnh mịch. Arthit đang đứng phía ngoài hút thuốc, vừa lúc tiếng súng vang lên thì Thit cũng hiểu được phần nào. North thấy Johan thì mở cửa xe chạy đến bên anh, vô tình em nghe được tiếng súng. Lòng em chợt chùn lại, hơi hoảng hốt. Johan thấy vậy thì bước nhanh tới, lấy hai tay bịt tai em lại. Cả hai mặt đối mặt, em nhìn vào mắt anh còn vương một chút tức giận. Em biết Johan làm vậy đều lý do, vì Johan lo cho em. Em ôm chầm lấy Johan, nói giọng nhỏ nhẹ : " P'Jo, anh không sao là North vui rồi !""North ngoan! chúng ta về thôi nào" - ánh mắt và cơ mặt của JoHan dần bình ổn lại do cái ôm của North cơ thể nhỏ bé đang run rẩy này cũng làm anh bình tâm lại phần nào.Johan ôm ghì em, hai tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé, mắt nhắm lại. Em ngước mặt lên nhìn anh, Johan nhẹ đưa trán mình cạ vào trán em, giọng anh dịu dàng : " Về nhà thôi !" Cả hai lên xe đi về. Ngồi trong xe, Arthit nhìn qua gương chiếu hậu : " Xong rồi hả Jo ? " Johan không trả lời, chỉ nhìn lại Arthit rồi gật đầu. Thit không nói gì nữa, khởi động xe rồi lái như bay ra khỏi bãi kho. Tiếng sóng biển vỗ vào nhau ào ào hòa cùng với tiếng những thứ gì đó được quăng xuống biển. Trôi theo từng ngọn sóng của dòng chảy biển đêm.
- Sáng hôm sau , tại nhà Johan - " Uhm, vết thương trên mặt không ảnh hưởng gì. Cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được, cậu còn thấy đau ở đâu nữa không ?" - giọng vị bác sĩ già khàn đặc hỏi North. " Dạ, không ạ. Cháu rất khỏe ạ " - North trả lời với chất giọng vui vẻ, giơ hai tay thành cơ bắp lên. Vì hôm qua sau khi được giải cứu ra, Johan đưa em về nhà bố mẹ anh. Thấy gương mặt em một bên má đang sưng anh rất lo lắng, dù đã được mẹ Jin bôi thuốc nhưng cũng vẫn không giảm sưng. Johan đòi đưa em đi bệnh viện nhưng em không chịu. Nên hôm nay phải kêu bác sĩ tới tận nhà xem cho em. Sau khi chẩn đoán không có bị gì nghiêm trọng thì vị bác sĩ kê một vài toa thuốc giảm đau tan bầm cho North.
Mẹ Jin sau khi tiễn vị bác sĩ ra về thì quay trở lại phòng của cả hai. Mẹ nói : " North, hôm qua về thấy con mệt nên mẹ chưa nói xin lỗi con !"North hoang mang :" Ơ, sao mẹ lại xin lỗi con ạ ?" " Tại vì mẹ nên con mới bị bọn nó bắt đi, lại đánh ra nông nỗi này. Ôi, mẹ thật là đau lòng quá " - mẹ nói rồi đưa tay tính sờ vào má em.Johan đưa tay lên ngăn lại, ánh mắt giận hờn : " Jin biết lỗi thì tốt, là tại Jin đấy ! Lần sau đừng mong con sẽ cho em ấy đi đâu với Jin nữa. " Mẹ Jin vẻ mặt buồn như hối lỗi, North thấy vậy liền nói :" Mẹ, con không sao. Chẳng phải con ở đây rồi sao, chỉ là sự cố. Không phải lỗi của mẹ đâu ạ !" Rồi em quay sang P'Jo giọng nũng nịu lay tay anh : " P'Jo, không phải lỗi của mẹ." Anh không trả lời, em lại lay tay mạnh hơn : " P'Jooooo !" " Uhm, uhm, biết rồi. " - Johan thở dài. Em quay qua an ủi mẹ : "Đó thấy chưa không phải lỗi của mẹ mà hihi" -
" Mẹ đừng nghĩ nhiều nhé, North ở đây rồi. Mẹ nhé !" - vừa nói vừa cười ôm lấy mẹ Jin lay lay người rồi nghiên đầu vào vai mẹ Jin.Mẹ Jin gật đầu như đã hiểu ý : "Mẹ càng hiểu tại sao Jo lại mê đắm mê đuối con như vậy rồi " - mẹ Jin năm lấy tay North vỗ về .
" Thằng nhóc này, sao lại khờ như vậy. Chịu bị bắt thay mẹ, thật là thương quá đi. "
" Có muốn ăn gì không, mẹ nấu cho North nhé ?"Em ngập ngừng vì không muốn mẹ vất vả nấu ăn. Mẹ hiểu ý liền nói : " Nào, không việc gì phải ngại. Coi như cho mẹ chăm North nhé !" Em gật đầu cười bảo với mẹ : " Dạ, mẹ nấu gì con cũng ăn hết ạ ! Để North phụ nấu với mẹ nhé hai mẹ con mình cùng nấu ná ná Mẹ"
"Không cần đâu con còn phải nghĩ ngơi thêm, ngồi đây với Jo đợi mẹ một lát nhé con nhé " - mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng e.Mẹ cười rồi đi vội vào bếp chuẩn bị làm một vài món cho North. Thấy mẹ lon ton chạy đi, lòng em lại ấm áp. Biết mẹ thương nhưng em cũng sợ mẹ vất vả lắm. Em quay qua thì thấy Johan đang nhìn mình chăm chú. Em nói : " P'Jo ơi, North muốn ra ngoài đi dạo. " Johan không muốn vì sợ em còn mệt, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi em : " North có mệt không, có chắc là muốn đi không ?" " Muốn ạ ! North không sao !? Cả ngày nay ở suốt trong phòng chán quá. " Nói rồi cả hai cùng xuống lầu ra ngoài vườn hoa để hít thở không khí. Đi ngang phòng khách thấy tivi lớn giữa phòng đang mở, bố Johan đang xem tin tức. Bản tin báo : " Sáng nay tập đoàn Voltrex do ngài Venon là người đứng đầu đã bị phong tỏa tịch thu toàn bộ tài sản bằng chứng có liên quan đến nhiều vụ án phi pháp. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện các đối tượng có liên can đã được đưa về trụ sở điều tra " Bố Johan quay qua nhìn anh, ông nhẹ nhắm mắt rồi mỉm cười hài lòng. Chuyện là bằng chứng mà Johan có được đã ngay lập tức được chuyển đến cơ quan điều tra ngay trong đêm qua một tài khoản nặc danh. Johan nhìn bố không nói gì, đưa North ra khu vườn phía sau nhà anh. Ra tới ngoài em rất thích thú, dang hai tay ra để đón không khí trong lành. Johan từ phía sau vòng tay qua ôm em : " Lần sau không được như vậy nữa. Anh rất lo đấy !" North nhẹ mỉm cười, hai tay ôm chạt lại tay Johan : " P'Jo, đó là điều cần làm. North làm sao để cho mẹ hay bà nội bị chúng bắt chứ. Anh cũng biết bọn chúng đáng sợ thế nào, ai biết chúng sẽ làm ra chuyện gì chứ. North không thể bà và mẹ xảy ra chuyện gì hết, nếu không North biết phải làm sao chứ ? North phải bảo vệ người nhá chứ? North không muốn bà và mẹ xảy ra chuyện gì đâu !" " Vậy còn North? Nếu North không nghĩ cho bản thân mình, vậy North không nghĩ cho anh sao ? Có biết anh đã lo lắng tới mức nào không ?" North nghe xong im lặng vài giây, mặt lại đỏ lên. Em rất thích mỗi khi Johan nói với am những lời như vậy nhưng nó lại làm em ngại tới mức muốn ngất đi. Bàn tay nhỏ bé của em vân vê cánh tay Johan: " À...uhm, P'Jo lần sau North không để anh lo vậy nữa đâu. North sẽ tự bảo vệ mình. " "Lại còn có lần sau?" - Anh đưa tay nhéo nhẹ mũi em. " Tất nhiên là không rồi ạ, hì hì " - Em cười khúc khích.Rồi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cái nắng của hoàng hôn. Gió thổi qua làm mùi hương trên cơ thể North quyện vào Johan, anh giữ chặt gáy em rồi hôn thật mạnh mẽ. Như là muốn cậu bé biết anh lúc nào cũng yêu em hơn cả sinh mạng của mình..END 🥰🥰🥰Cảm ơn các Mae đã ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me