TruyenFull.Me

Joongdunk Ban Hoa Ca Cua Gio

đêm giáng sinh.

Dunk tới chỗ P'Pi, lòng đã sẵn sàng làm việc hết mình ở quán nước, ngày lễ mà, khách chắc đông lắm.

quán nước đóng cửa, đèn điện tắt đen, em khựng lại, lòng thoáng ngạc nhiên, tự nhủ có lẽ anh bận việc đi đâu đó, ngay lúc ấy điện thoại trong túi áo rung lên.

"tối nay nghỉ làm nhé ~ anh đi chơi với người yêu rồiiii." - P'Pi.

"???" -Dunk.

"ơ thôi mà, em đã đi làm đâu, nhỉ, Dunk nhỉ?" -P'Pi.

"tới rồi, đang đứng trước cửa luôn nè..." -Dunk.

"ủa vậy hả, hihi, xin lỗi mà~~~" -P'Pi.

"hay em qua tiệm sách đi, ngay đối diện quán mình đó em, qua đó chơi xíu, giáng sinh phải được đi chơi chứ~~ vậy nha anh đi chơi đã." -P'Pi.

đành vậy , Dunk cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì ghé qua tiệm của Joong một chút vậy, hứa là một chút.

thành phố Pattaya sáng rực như khoác trên mình áo bạc lấp lánh, đèn nhấp nháy giăng kín, từ mái nhà, cột điện đến cả gốc cây bên đường, tiếng chuông leng keng từ nhà thờ xen lẫn điệu nhạc giáng sinh vừa quen vừa lạ phát ra từ đâu đó, văng vẳng trong gió, người qua lại đông đúc, trẻ con tung tăng cười giỡn, tay ôm gói quà bọc bằng giấy bóng kính, các đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước trên con đường phủ đầy không khí ngày lễ, cái se lạnh khiến giác quan con người đóng băng, nhưng lòng người lại rộn ràng ấm áp.

ánh sáng vàng hắt ra từ khung cửa sổ, chập chờn trong đó bóng cây thông trang trí bằng bóng thủy tinh, ngôi sao vàng trên ngọn cây, tiếng cười nói ríu rít của gia đình vang vọng, mùi gà nướng, bánh quy, cacao nóng hoà vào tạo mùi thơm dễ chịu, những đứa trẻ háo hức được nhận quà từ ông già noel sau một năm nghe lời bố mẹ.

Dunk chạnh lòng, em chưa bao giờ được đón giáng sinh, chưa từng nhận lấy một món quà, dù chỉ là điều giản đơn.

hồi bé, em ghen tị với các bạn đồng trang lứa, họ có một gia đình hạnh phúc- điều chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em.

em từng mè nheo với cha, em muốn con gấu bông trong chiếc lồng kính được trưng bày ở cửa hàng kia.

"mày biết nuôi mày tốn đến mức nào không? còn bày đặt đòi hỏi? muốn gấu bông à, sao không xuống dưới đó xin con mẹ mày đi?"

ông ta bỏ lại câu nói đó rồi rời đi...đi đánh bài, rượu chè? em không biết.

vài ngày sau, em tình cờ bắt gặp một con gấu bông cũ kỹ bị bỏ ở bãi rác, em mang nó về, cẩn thận gột rửa lớp bụi bặm và mùi ẩm mốc trên từng thớ vải, dù đôi tai đã rách, đôi mắt đã tróc, em vẫn coi đó là niềm vui khó tả, em xem nó như người bạn thân thiết, gửi gắm vào đó mọi nỗi niềm của mình... cho đến một ngày, ông ta nhìn thấy nó.

không nghe một lời giải thích, ông ta lôi em ra giữa đường rồi bắt đầu mắng chửi.

- "mày lấy đâu ra thứ này? khốn nạn."

- "cái loại ăn cắp vặt, đúng là ngu hệt mẹ mày."

- "hôm nay tao không đánh mày một trận, tao không phải cha mày."

vừa dứt lời, những cú đấm, cú tát trút xuống người em không ngừng nghỉ, em cố gắng giải thích, đến khàn cả cổ, nhưng vô ích - ông ta chưa từng muốn nghe.

người đời đứng quanh chứng kiến, chẳng ai ngăn cản, họ chỉ nán lại, xì xào, chỉ trỏ, rồi bỏ đi, trong mắt họ, em là đứa con hư hỏng, còn ông ta chỉ đang "răn dạy" con của mình.

máu rỉ nơi khóe miệng, gò má non nớt đỏ rát vì bị tát quá nhiều, thân thể nhỏ bé không còn sức chống đỡ, bầm tím, trầy xước khắp nơi, áo quần xộc xệch chẳng còn nguyên vẹn, một bên mắt sưng vù, đau nhói đến nỗi nước mắt tự trào, nhưng em cũng chẳng còn hơi sức để phân bua, chỉ biết lặng lẽ hứng chịu, mặc cho những đòn roi trút xuống như một bài học "cha dành cho con."

nếu hôm ấy không có ai báo án vì gây mất trật tự, e rằng em đã không còn giữ nổi mạng sống.

nói không ấm ức là nói dối.

đêm hôm đó, em vùi đầu trong lớp chăn gối, chỉ mong tìm được chút hơi ấm sót lại, con gấu bông cũng bị ông ta xé nát, chẳng phải em đã làm đứa trẻ ngoan rồi à? sao ông ta vẫn không thương em?

những vết đau chỉ được rửa qua loa bằng ít nước lạnh, để rồi cứ âm ỉ, rát buốt, em chật vật trong sự hành hạ của cơn nhói, lòng rách toạc thành từng mảnh nhỏ, trở thành kí ức ám ảnh của đứa trẻ nhỏ.

"mẹ, hôm nay ông ta lại đánh con rồi."

"con không sai, mẹ cũng biết mà?"

"con muốn đi cùng mẹ, đi đến nơi thật xa, một nơi không có ông ta."

"tệ thật...con...nhớ mẹ."

"con sẽ được gặp mẹ trong giấc mơ đêm nay chứ?"

qua ngày hôm sau, khi vết thương chưa kịp lành, ông ta lại bắt Dunk mặc áo dài tay, kéo cổ áo kín mít, như thể vài tấc vải sẽ che đi những vết bầm ông ta để lại.

- "lát nữa ra ngoài đường với tao, ăn mặc tử tế vào, đừng để người ta thấy những vết bầm trên người mày, tao không rảnh để giải thích đâu, phiền phức!"

đừng để người ta thấy?

chẳng phải những gì cần thấy, hôm qua ông ta cũng cho mọi người thấy hết rồi à? khi ông ta giáng từng cú xuống người em, ông ta đâu hề nghĩ đến ánh mắt thiên hạ. Ông ta đã phơi bày tất cả rồi-sự tàn bạo, sự dã thú, cái bản chất nhơ nhớp ẩn sau bộ mặt đạo mạo? giờ lại vội vã khoác lên mình cái lốt "người cha mẫu mực"?

sau hôm ấy, từ một đứa trẻ còn nuôi niềm tin mong manh vào hạnh phúc gia đình, Dunk dần khép lại chính mình, em trở nên lặng lẽ, tránh né ánh nhìn của người đời, từng bước rút khỏi thế giới xung quanh.

suốt những năm tháng trưởng thành, thiếu vắng tình thương của gia đình, không có lấy một người bạn đồng hành, Dunk chìm trong vòng lặp u tối và tĩnh mịch, như một bản nhạc buồn không có đoạn kết.

những ngày bão tố ấy, dù có van nài cũng không muốn quay đầu nhìn lấy một lần.

______________________________________

ước mơ của những đứa trẻ mồ côi giản đơn lắm.

một mái nhà ấm.

có mẹ gắp rau vào bát.

có cha kiên nhẫn gỡ xương trong đĩa cá.

chỉ như vậy thôi, cũng là ước mơ của bao người.

đôi khi chẳng ai hiểu nổi, kiếp trước những đứa trẻ đó đã phạm phải lỗi lầm "tày trời" như thế nào, để kiếp này, dù chúng sinh ra có đủ hình hài, nhưng lại khuyết đi người chúng yêu thương nhất.

rồi, chúng sẽ mãi mãi ôm nỗi đau đáu trong lòng, họ ghét chúng tới mức, chưa kịp bập bẹ được tiếng "mẹ", "cha"-họ đã vội vã rời đi, tới một vùng đất mới, nơi không có tiếng khóc của con trẻ, nơi không còn nhìn thấy nước mắt người.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me