TruyenFull.Me

JoongDunk - Bạn Học Không Thể Nói Chuyện.

45. Chăm Sóc Sau Đêm Dài

HT_KeoBacHa

Vẫn chưa chỉnh sửa!

Joong giúp bạn nhỏ vẫn còn e thẹn sau đêm qua pha nước ngâm mình. Sáng ra dậy trễ, lại không đi học nên cũng thong thả lắm, Joong pha nước ấm cho bạn nhỏ còn không quên tìm trong tủ chai tinh dầu nhỏ vào vài giọt giúp em thư giản. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì hớn hở ra ngoài bế bạn nhỏ đang rụt rè trên giường vào tắm.

Dunk nhìn bạn lớn một thân cao lớn chẳng có nổi một mảnh vải che đi chỗ khó nói, em kéo chăn che hết cả người lại chẳng chừa ra thứ gì. Đêm qua mặc dù đã thấy hết của nhau rồi, cũng làm luôn chuyện quan trọng, kể cả từng đừng gân trên chỗ khó nói kia cũng cảm nhận rồi nhưng mà bạn nhỏ vẫn còn ngại lắm.

Bây giờ em bị bạn lớn nằm bên cạnh dỗ dành đi tắm nhưng cứ lắc đầu mãi không chịu, cứ bảo anh mặc đồ vào đàng hoàng rồi mới cho bế đi làm Joong cũng bất lực. Thế là bạn lớn quyết định làm liều, anh chui vào trong chăn gỡ tay bạn nhỏ lật tung hết ra, cả cơ thể trắng mềm cùng nhiều dấu đỏ do đem qua để lại đều lộ ra hết.

Joong mỉm cười cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào đang bị sưng đôi chút, hôm qua bạn nhỏ mê người quá làm anh chịu không nổi, bây giờ đừng nói môi em, kể cả môi anh cũng có chút tê rồi đây này.

Dunk sáng sớm hết bị tấn công tinh thần bằng cơ thể cao lớn không mảnh vải và chỗ khó nói kia thì lại bị Joong tiếp tục đè dưới thân tấn công bằng môi. Bạn lớn hôn em cả buổi tối, bây giờ lại bắt nạt nữa làm môi em tê lắm, cảm giác môi em như trái cây chín mùi vậy. Vừa đỏ vừa mọng.

- Dunk ngoan không ngại nhé, để Joong bế đi tắm.

- U...ưm.

Bạn nhỏ ngập ngừng một chút rồi cũng chấp nhận, Joong vui vẻ đứng dậy bế bạn nhỏ vào phòng tắm ngâm mình.

- Người gì mà ngoan ghê ấy!

Dunk nghe bạn lớn khen như vậy thì thẹn thùng đánh nhẹ vào ngực của anh phụng phịu. Joong nói cứ như em là em bé ấy, em lớn rồi nhé, cũng có đi làm rồi mà.

- Dunk không ngại nhé, chúng ta đã thuộc về nhau rồi mà nhớ không nào? Ngồi im để Joong giúp Dunk xoa bóp cho nha.

Joong đặt bạn nhỏ trong lòng nhẹ giọng dỗ dành, hai cơ thể không mảnh vải chạm vào nhau làm bạn nhỏ ngại lắm, nhìn hai tai và gương mặt đỏ hồng kia của em là biết rồi. Joong như thói quen mọi khi cưng chiều em nên kề môi bên tai em nhẹ giọng, đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ thì mới dám chạm vào người em để giúp em xoa bóp.

- Hôm nay Dunk ngoan không được đi đâu nhiều rõ chưa? Có gì cũng phải nói với Joong để Joong giúp, Dunk mà tự ý bước xuống giường là Joong đánh mông đấy.

Bạn lớn lại giở thói xấu rồi, đến em mà bạn cũng dám đánh nữa. Dunk phụng phịu lắc lắc đầu, em đau nhưng nghỉ một chút nữa là em đi được mà, có phải là em không thể đi được nữa đâu. Bạn lớn làm vậy em thấy không quen đâu, bình thường hay làm quen rồi mà.

Joong tất nhiên biết ý bạn nhỏ, bình thường em chạy đi chạy lại làm mấy công việc trong nhà làm anh chóng hết cả mặt, tự dưng bây giờ em không làm nữa mà ngồi yên một chỗ. Khỏi cần em nói thì anh cũng thấy không quen.

Nhưng mà dù cho không quen đi nữa thì vẫn phải chịu thôi, bạn nhỏ đau như vậy mà cho em chạy tới chạy lui làm việc thì anh thương lắm.

- Dunk chịu khó chút nhé, đến khi nào hết đau hẵn thì hãy đi làm. Nhưng mà nếu Dunk hết đau rồi mà vẫn không muốn đi làm nữa thì ở nhà Joong nuôi cũng được luôn nhé, đã là của nhau rồi mà ạ, cái gì của Joong cũng là của Dunk thôi.

Nhìn gương mặt vui vẻ của bạn lớn kìa, em được anh cưng như vậy nhưng em không muốn phụ thuộc vào anh quá đâu. Em có thể đi làm mà, mỗi tháng có tiền ăn này, đóng tiền sinh hoạt này, còn nuôi được thêm một em trai cún trắng nữa. Không cần bạn phải nuôi em đâu, để bạn nuôi mình trước đi đã.

Joong thấy em đưa mắt nhìn mình thì tự hiểu ý xin ra ngoài lấy điện thoại, Dunk nhìn theo anh mà cũng ngơ ngắc theo. Bạn chạy đi đâu thế? Em đang định mượn tay bạn để nhắn mà?

Joong nhanh chóng quay trở lại với chiếc điện thoại trên tay, Dunk bây giờ thì hiểu ra rồi, thì ra bạn lớn đem điện thoại vào cho em. Nhưng mà khoang đã! Lỡ em không cẩn thận làm rơi xuống nước thì sao? Bạn không sợ điện thoại bị hỏng à?

- / Joong không sợ Dunk làm rơi làm hỏng điện thoại hả? /

- Có gì đâu mà sợ, hỏng thì mua mới thôi, mấy cái này Joong mua cái một mà.

Dunk nghe bạn lớn nói xong thì không hài lòng, bạn lớn phun phí quá nhé, như vậy không tốt đâu. Joong ngồi phía sau vừa giúp em vừa để ý từng biểu cảm đáng yêu của em nên anh nhanh biết những gì em định nói lắm. Chưa để bạn nhỏ nhắn xong thì anh đã trả lời rồi.

- Dunk không cần nhắn đâu, Joong hiểu được Dunk nghĩ gì mà. Joong chỉ đùa chút thôi chứ không phải phun phí đâu, trong đây toàn là ảnh với người yêu mà ai nỡ để bị hỏng chứ đúng không nào? Với cả cái này chống nước chống va đập mạnh mà, nên Dunk cứ dùng thoải mái nhé, không sợ bị gì đâu.

Dunk không ngờ điện thoại của bạn lớn lại hay đến như vậy đó, đã chống nước còn chống luôn được va đập mạnh luôn cơ. Vậy chắc là đắt lắm, em phải sử đụng cẩn thận mới được.

- / Vậy Dunk sẽ giữ kỹ, không để điện thoại của Joong bị hỏng đâu. /

- Sai rồi, là của chúng ta nhé, đã bảo là của nhau rồi mà sao vẫn chưa nhớ thế bạn nhỏ đáng yêu này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me