TruyenFull.Me

Joongdunk Banh Kem Dau Va Anh

Một đứa trong nhóm, Mon, nổi tiếng là thích thể hiện. Cậu ta lúc nào cũng muốn tỏ ra hơn người, đặc biệt là trong mấy pha tranh luận. Vừa nãy trong giờ học, khi giáo viên giải thích một vấn đề lý thuyết siêu khoai, Joong đã chốt ngay đáp án đúng một cách gọn lẹ. Mon cay cú, kiểu không nuốt nổi chuyện Joong cứ tỏa sáng như vậy, liền nhếch mép, buông lời đá đểu:

"Ê Joong, nghe nói mày học giỏi lắm hả? Nhưng sao chưa thấy mày làm nên trò trống gì trong mấy cuộc thi thể thao nhỉ? Cũng chỉ là tên mọt sách suông thôi chứ gì?"

Joong chẳng buồn đáp, chỉ thản nhiên lách qua nhóm người kia. Nhưng Mon không chịu để yên, túm tay cậu giữ lại.

"Mày tính đi đâu? Trả lời câu hỏi của tao đã chứ. Hay nghĩ mình giỏi rồi thì coi thường người khác luôn?"

Joong quay lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Tao không rảnh chơi ba cái trò vớ vẩn này với mày. Bỏ tay ra."

Mon thấy thái độ của Joong thì cười khẩy, giọng đầy khiêu khích.

"Thế à? Căng dữ ta. Coi như mày đang thách thức tao đấy."

Joong hất nhẹ cằm, đáp trả bằng một nụ cười mỉa.

"Không, tao không có thách gì đâu. Nhưng nếu chỉ vì tao học giỏi mà mày khó chịu, thì đó là chuyện của mày, không phải của tao."

Mon nhướng mày, giọng đầy châm chọc.

"Mày tưởng giỏi cỡ nào cũng chỉ là một con mọt sách thôi, hiểu chưa?"

Joong nhếch môi, kiên nhẫn đang cạn dần.

"Ủa, tao học giỏi ảnh hưởng gì đến mày sao? Bộ tự ti đến mức ai giỏi hơn mình cũng thấy nhột à?"

Lúc này, mấy đứa xung quanh bắt đầu hóng hớt, không khí trong lớp ngày càng căng. Mon siết chặt nắm tay, nhìn Joong đầy thách thức.

"Phải! Tao rất có vấn đề với mày. Chỉ đơn giản là tao không ưa nổi cái kiểu lúc nào cũng nổi bật hơn tao của mày."

Joong thở hắt ra, cố kìm cơn bực. Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào Mon, giọng trầm hẳn.

"Mày biết tao là người thế nào không?"

Mon khựng lại một giây.

"Nếu không biết, thì đừng mở miệng nói bừa."

Mấy sinh viên trong lớp bắt đầu xì xào, vài đứa hóng hớt còn rút điện thoại ra quay lại. Không khí bùng lên như sắp có drama lớn. Ai cũng đoán là trận chiến này không thể tránh khỏi.

Mon bước tới, lần này trông hắn chẳng còn tí kiên nhẫn nào nữa.

"Mày đúng là một thằng ngạo mạn. Muốn thử xem ai mạnh hơn không?"

Không kịp để Joong phản ứng, Mon đẩy cậu một cú cực mạnh. Joong loạng choạng, suýt nữa trượt chân ngã xuống cầu thang. Cả lớp nín thở, vài người còn hét lên vì tưởng Joong sẽ "bay màu". May là Joong kịp giữ thăng bằng, nhưng sắc mặt đã sa sầm.

"Mày vừa đẩy tao?"

Joong nén giận, không muốn làm lớn chuyện. Nhưng Mon lại được đà lấn tới, khoanh tay, cười khẩy.

"Ừ, tao đẩy đấy. Sao? Mày định làm gì tao?"

Giọng hắn đầy thách thức.

"Mày giỏi cỡ nào cũng chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi chứ có làm được gì đâu?"

Joong siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại. Cơn giận trong cậu bùng lên như lửa đổ thêm dầu.

"Tao ghét kiểu người như mày."

Giọng Joong trầm hẳn, lạnh buốt. Cậu bước thẳng đến Mon, không một chút do dự.

"Mày nghĩ gây sự là cách để chứng tỏ bản lĩnh à? Được thôi, tao sẽ cho mày thấy mày sai đến mức n...."

Chưa kịp nói hết câu, Mon đã vung nắm đấm thẳng vào mặt Joong. Cú đấm đau điếng nhưng Joong vẫn trụ vững. Cả lớp đồng loạt hét lên, có đứa sốc quá suýt làm rớt điện thoại.

Joong không còn nhẫn nhịn nữa. Cậu lập tức phản công. Hai người lao vào nhau như hai con thú hoang bị chọc tức, quên hết mọi thứ xung quanh. Cú đấm, cú đá, tiếng va chạm vang dội khắp phòng. Mấy đứa xung quanh nháo nhào, có đứa chạy đi gọi giảng viên, có đứa đứng chết trân vì quá sốc.

Joong và Mon lăn lộn trên sàn, đánh nhau dữ dội như thể không còn gì để mất. Cả hai thở dốc, mặt mày bầm tím nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Không khí trong lớp giờ không khác gì võ đài. Ai cũng nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cuối cùng, giáo viên bước vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, thầy đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"DỪNG NGAY! CÁI LỚP NÀY LÀ SÂN ĐẤU VÕ HAY GÌ??"

Joong và Mon lập tức khựng lại, thở hổn hển. Áo cả hai ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, mặt mày ai cũng lấm lem. Cả lớp im bặt, nín thở hóng drama.

"Hai đứa RA NGOÀI! Lập tức giải thích cho tôi xem đây là cái trò gì?!"

Thầy trừng mắt, giọng nghiêm như sét đánh ngang tai.

Joong và Mon liếc nhau một cái đầy căng thẳng rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Joong vừa bực vừa bồn chồn. Đây là lần đầu cậu để mất kiểm soát đến mức này. Cậu không phải kiểu người dùng nắm đấm để nói chuyện, nhưng lần này, sự kiên nhẫn của cậu đã chính thức đi ngủ luôn rồi.

Vừa ra khỏi lớp, Mon vẫn chưa chịu nhả, quay sang Joong với nụ cười mỉa mai:

"Mày tưởng mày là ai? Cứ nghĩ mình ngon lắm hả? Nhìn lại mình đi, cũng chỉ là một thằng nhãi hống hách thôi."

Joong thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh.

"Ờ, nghĩ sao cũng được. Nhưng tao không để ai đè đầu cưỡi cổ tao đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng sâu trong lòng, Joong thấy không vui chút nào. Cậu nhận ra mình vừa làm điều mà trước đây cậu luôn tránh – để cảm xúc lấn át lý trí. Cậu không muốn trở thành người dễ bị kích động như thế. Nhưng mà... ai mà chịu nổi cái thái độ cà khịa liên tục này chứ?

Và đúng như dự đoán, Mon vẫn chưa xong chuyện. Gã giơ tay định vung thêm một cú nữa cho hả dạ.

Joong nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Mon, xoay người một cái, làm Mon mất thăng bằng ngã xuống đất. Nhóm bạn của Mon trố mắt, không tin nổi Joong lại có thể phản đòn mạnh mẽ như vậy.

Joong nhìn Mon, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại bình thản đến đáng sợ:

"Tao không muốn làm lớn chuyện. Nhưng nếu mày còn động vào tao hay bất kỳ ai khác, tao sẽ không để yên đâu."

Dứt lời, Joong quay đi, cậu đi đến chỗ thầy nhận lỗi.

"Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối hôm nay. Em biết đánh nhau là sai, nhưng em thật sự không thể nhẫn nhịn khi bạn Mon liên tục khiêu khích, xúc phạm và có hành động không tốt với em trước. Em đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng không thể bỏ qua được. Có các bạn ở đây làm chứng ạ.

Em không muốn biện minh cho hành động của mình, chỉ mong thầy hiểu rằng em không phải người gây sự trước. Em sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và rút kinh nghiệm để không lặp lại sai lầm này.

Mong thầy thông cảm cho em. Em xin phép về trước ạ."

Cậu lễ phép xin phép thầy rồi rời khỏi hành lang, chẳng buồn ngoảnh lại.

Cả đám bạn của Mon đứng như trời trồng. Không khí căng thẳng đến mức chỉ thiếu chút nữa là có thể nghe thấy tiếng gió thổi. Nhưng Joong không quan tâm. Cậu cứ thế mà bước thẳng, để lại sau lưng một lớp học vẫn còn đang bàng hoàng vì màn combat vừa rồi.

...

Dù bên ngoài tỏ ra chill, nhưng trong lòng Joong vẫn thấy bực bội không thôi. Cậu ghét mấy đứa thích thể hiện kiểu như Mon, mà còn ghét hơn khi bị xem thường chỉ vì không giỏi thể thao.

Nhưng rồi cậu tự nhủ: "Để mấy đứa như vậy ảnh hưởng đến mood của mình thì đúng là phí thời gian."

Về đến nhà, Joong thả người xuống giường, với lấy điện thoại và nhắn tin cho Dunk. Không kể gì về chuyện hôm nay, chỉ đơn giản là muốn cảm giác dễ chịu khi nói chuyện với xinh đẹp của mình.

"Hôm nay đi học thế nào rồi, nhóc?"

"Cũng ổn ạ, hơi lười một chút xíu thôi."

Dunk không hỏi thêm, nhưng Joong biết, nếu có chuyện gì, nhóc ấy chắc chắn sẽ là người ở lại bên cậu, lắng nghe mà không cần cậu phải nói quá nhiều.

Dù có chuyện gì xảy ra, Joong vẫn biết rằng cậu không cô đơn, vì luôn có Dunk bên cạnh.

--------------------------

Hì tui mới kết bạn với mụt bạn siu xinhhhh 🤏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me