TruyenFull.Me

Joongdunk Chong Toi La Dau Bep

Nhìn cậu ngủ ngoan trên đùi mình thật lòng hắn chỉ muốn cắn cậu một cái thôi

Người gì đâu mà đáng yêu quá trời đi

Chiếc xe hơi đắt tiền lăn bánh vào khu biệt thự của nhà họ Chung, nơi đây toàn hoa là hoa nên không chỉ có bướm mà có một bầy ong đậu xung quanh lấy mật khiến cho người làm ngày ngày bị đốt ít thì 1,2 mũi nhiều thì cả chục mũi cũng có

Quản gia từ trong biệt thự đã thấy chiếc xe của bà chủ với thiếu gia chạy vào thì hớt hải đi ra đón tiếp, mẹ hắn mở cửa xe bước ra nhìn như một chú công với đầy hoa hòe trên người, bà bước ra khỏi xe hai tay chống nạnh rồi hô rõ to

"NGÔI NHÀ THÂN YÊU CỦA TRẪM, TRẪM VỀ RỒI ĐÂY!!!!"

Hắn nhìn mẹ hắn trong sự bất lực không thể nói thành lời, làm ơn đi có ai có thể nói cho hắn biết đây là mẹ của hắn không vậy?

"Mẹ..." hắn ngồi trong xe khẽ gọi

Bà khó chịu kéo cặp kính xuống xoay người nhìn về phía hắn

"Mày lại làm sao?"

"Mẹ có thể trật tự không? Sao lúc nào cũng như bị ai nhập thế?"

"Cha mày nhập xác tao đó!"

Lúc này cậu nằm trên đùi hắn có vẻ đã ngủ đủ giấc liền khẽ "ưm" một tiếng, hắn thấy vậy thì vuốt vuốt lưng nhỏ cho cậu vào lại giấc mà có lẽ là ngủ trên xe quá lâu nên cậu chẳng thể ngủ thêm nữa mà ngồi dậy, vươn tay muốn dụi mắt nhưng có vật gì đó cản lại, cậu mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì thì có một giọng nói vang lên

"Đừng dụi mắt, không là mắt em sẽ sưng lên đó bé"

Giọng quen quen làm sao ấy nhệ?

Đến khi tỉnh táo lại thì đã bị hắn bế khỏi xe rồi, cả người cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, mắt nhỏ cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn người lớn hơn mình, xong lại quay đầu úp mặt vào người hắn, có lẽ là không quen với môi trường ở đây

Hắn khẽ cúi đầu, cảm nhận mái tóc mềm mại của cậu cọ vào người mình. Hương thơm dịu nhẹ từ người cậu khiến hắn quắn quéo hết cả người

"Sao thế? Còn buồn ngủ hả? Anh bế bé Đăng đi ngủ thêm nhé?"Giọng hắn trầm ấm như đang cố gắng dỗ dành người trong lòng.

Cậu lắc đầu, dụi dụi mặt vào ngực hắn như chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng hé mở nhìn ngôi nhà mà mình sắp phải ở, rồi nhìn những con người xa lạ trong căn nhà nhà khiến cậu ngột ngạt không thể tả

Ước gì có mẹ, có Phú Thắng ở đây..

Hắn khẽ thở dài, một nỗi thương xót không tên dâng lên trong lòng. Hắn biết, để cậu nhóc này quen với cuộc sống ở đây sẽ cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn.

"Không sao đâu, có anh ở đây." Hắn thì thầm vào mái tóc mềm của cậu, giọng nói trầm ấm mang theo sự trấn an.

Hiện tại cậu chưa có phòng riêng nên hắn nghĩ cậu sẽ ở tạm phòng hắn, vừa nghĩ đến cảnh trước khi sang Pháp còn được ôm cậu vài tuần còn gì sướng hơn

Mẹ hắn đi phía trước đột nhiên dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi quay người về phía sau

"À mà mẹ tính..."

Chưa để bà nói lấy một câu, con trai yêu quý đã bế đứa nhỏ đi ngang qua bà, coi bà như một vật thể vô hình không tồn tại, gương mặt bà lập tức méo mó quay đầu lại nhìn về phía con trai "yêu quý" đang thong thả đi lên lầu mà chỉ muốn đấm cho vài cái

'Ranh con.. Mày phải để mẹ nói hết chứ, có ai giành của mày đâu' bà khẽ nói nhỏ.

Hắn bế cậu lên phòng, căn phòng rộng lớn với tông màu xám chủ đạo, ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ lớn, tạo một cảm giác yên bình lạ thường. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường kingsize mềm mại, hắn khẽ vuốt mái tóc tơ của cậu.

"Nghỉ ngơi một chút đi, anh xuống nhà mang đồ của em lên." Giọng hắn dịu dàng như một lời ru.

Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút lơ mơ nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Căn phòng xa lạ, những con người xa lạ khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu khẽ ôm lấy chiếc gối, vùi mặt vào đó cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Bước xuống lầu, hắn thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn còn chút hờn dỗi.

"Mẹ định nói gì lúc nãy vậy?" Hắn khẽ hỏi, ngồi xuống bên cạnh bà.

Bà Chung thở hắt ra một tiếng. "Mẹ định nói là... mẹ đã cho người dọn dẹp một phòng cạnh phòng con rồi. Phòng đó rộng rãi hơn, có cả ban công nhìn ra vườn hoa nữa. Để bé con ở đó cho thoải mái."

Hắn hơi ngạc nhiên. "Vậy sao mẹ không nói luôn?"

"Tại con có cho mẹ nói đâu!" Bà Chung trừng mắt. "Thấy người ta ngủ say thì cứ bế đi thẳng, chẳng thèm để ý đến bà già này."

Hắn im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười. "Con xin lỗi mẹ. Tại con lo cho Đăng thôi."

"Tranh thủ thì có chứ lo cái gì" bà bưng tách trà rồi liếc xéo hắn một cái

Ừ thì.. Trúng thật

"Mẹ..."

Hắn khẽ gọi, giọng nũng nịu hiếm thấy. Bàn tay hắn xoa bóp nhẹ nhàng bờ vai gầy của bà, cố gắng xoa dịu cơn giận dỗi của mẹ yêu dấu.

"Mẹ biết con không có ý đó mà. Chỉ là... nhìn Đăng ngủ ngoan như vậy, con không muốn đánh thức em ấy."

Bà Chung nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ nhìn con trai. "Thật không?"

"Thật mà mẹ." Hắn khẳng định chắc nịch ánh mắt đầy chân thành nhìn bà.

"Mẹ cũng thấy Đăng đáng yêu thế nào mà. Ai mà nỡ làm phiền giấc ngủ của em ấy chứ."

Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt bà Chung dịu đi đôi chút. Bà đặt tách trà xuống bàn, khẽ thở dài.

"Thôi được rồi. Lần này mẹ bỏ qua cho con. Nhưng lần sau phải để mẹ nói hết câu đấy nhé, cái thằng này!"

Hắn cười hì hì  "Vâng vâng, con nhớ rồi ạ. Mẹ muốn nói gì nữa không?"

Bà Chung nhìn hắn có chút lo lắng. "Mẹ định hỏi... khi nào con định quay lại Pháp?"

Câu hỏi của bà khiến nụ cười trên môi hắn khựng lại. Thực ra, từ khi về Thái hắn gần như quên bẵng đi công việc ở nhà hàng. Nhã Phong chắc chắn khi gặp hắn sẽ đánh cho hắn vài cái mất

"Con... con cũng chưa biết nữa mẹ." Hắn thành thật trả lời. "Để Đăng quen với cuộc sống ở đây đã rồi con tính tiếp."

"Con định để Nhã Phong một mình đến bao giờ?" Bà Chung nhíu mày.

"Thằng bé không giống con kinh nghiệm chưa nhiều. Nhà hàng lại đang vào mùa cao điểm. Con định để thằng bé một mình xoay sở với cái nhà hàng to bự của con à?"

Hắn thở dài, biết rằng mẹ nói có lý. Nhã Phong tuy giỏi giang nhưng một mình gánh vác nhà hàng lớn như vậy quả thực rất vất vả. Hắn đã quá tập trung vào em nhỏ mà quên đi công việc.

"Con biết rồi mẹ." Hắn nói

"Con sẽ sắp xếp để sang Pháp sớm nhất có thể."

"Sớm nhất là khi nào?" Bà Chung truy hỏi, ánh mắt không hề có ý định buông tha

Hắn gãi đầu, cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý. "Chắc... chắc khoảng một tuần nữa ạ. Để con xem tình hình của Đăng thế nào."

"Một tuần nữa?" Bà nhướng mày. "Con có chắc là một tuần nữa thằng bé đã quen hết mọi thứ ở đây chưa?"

Hắn im lặng. Sự thật là hắn không chắc chắn về điều gì cả, em nhỏ sợ người lạ trước hắn đến cô nhi viện đã thấy em núp sau lưng mẹ em rồi nên việc để em một mình ở nhà thế này khiến hắn không yên tâm.

"Con..." Hắn ngập ngừng.

"Mẹ hiểu con lo lắng cho thằng bé." Bà  dịu giọng lại.

"Nhưng con cũng phải nghĩ cho công việc của mình nữa. Nhã Phong nó cũng là bạn thân của con, con không thể cứ để bạn mình làm giúp mãi được."

"Vâng, con biết"

"Hay là thế này đi." Bà lên tiếng

"Con cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa để thằng bé quen dần với nhà mình. Sau đó, con đưa thằng bé sang Pháp cùng con. Dù sao thì bên đó con cũng có nhà. Để thằng bé ở bên cạnh con, con vừa có thể chăm sóc vừa có thể quản lý nhà hàng."

Hắn khẽ gật đầu, trong lòng thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng cảm thấy đó là một ý kiến không tồi. Có Đăng bên cạnh hắn sẽ an tâm hơn và  cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người

"Vâng ạ, con thấy ý kiến của mẹ rất hay." Hắn mỉm cười, cảm thấy gánh nặng trong lòng vơi đi phần nào.

"Con sẽ thu xếp mọi thứ."

"Ừ." Bà hài lòng gật đầu.

"Vậy con lên xem thằng bé thế nào rồi nghỉ ngơi đi. Chắc con cũng mệt rồi."

"Vâng ạ." Hắn đứng dậy

"Con lên phòng đây."

Bước chân hắn nhẹ nhàng lên cầu thang, trong đầu đã hình dung ra khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của em. Sau một chuyến đi dài, bụi bặm và mệt mỏi bám đầy người khiến hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng tắm, gột rửa hết mọi thứ để có thể thoải mái ôm ấp cục bông mềm mại kia vào lòng.

Khi hắn mở cửa phòng, ánh nắng chiều vẫn còn vương chút ấm áp chiếu vào căn phòng. Em vẫn còn say giấc trên chiếc giường rộng lớn, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Nhìn em ngủ yên bình như vậy, trái tim hắn muốn mềm nhũn tại chỗ.

Hắn khẽ khàng tiến lại gần giường, ngồi xuống mép nệm. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ mềm mại cảm nhận sự ấm áp từ làn da mịn màng của cậu. Hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, hít hà mùi hương sữa ngọt ngào phảng phất.

"Ngủ ngoan nhé, bé con." Hắn thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Rồi hắn đứng dậy, khẽ khàng đi về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách xua tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng. Hắn cởi bỏ bộ quần áo trên người, để dòng nước ấm áp xua tan đi mọi mệt mỏi

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại rồi trở lại phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cậu tỉnh giấc.

Nhưng dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu khẽ cựa mình rồi từ từ quay người lại, dụi dụi vào người hắn như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Ưm..." Đăng khẽ rên một tiếng rồi rúc sâu hơn vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất để tiếp tục giấc ngủ.

Hắn siết nhẹ vòng tay, cảm nhận trái tim mình như tan chảy vì sự đáng yêu này. Hắn khẽ cúi xuống, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, hít thở thật sâu mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

"Ngủ ngon, bé con."

____

Mấy ní bỏ quên tui rồi hả🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me