Joongdunk Mau Va Bong Bang
Sáng hôm sau, Dunk trở lại bệnh viện với gương mặt lạnh lùng vốn có, như chưa có cuộc trò chuyện nào xảy ra ngày hôm qua. Mọi người vẫn thấy một bác sĩ Dunk tận tâm, chỉn chu, lúc nào cũng mang vẻ ngoài nghiêm túc và xa cách.Thế nhưng... sâu bên trong, cậu biết mình không còn giống như trước nữa.Bàn tay Dunk bất giác siết chặt cây bút khi đứng trước bàn làm việc, ánh mắt vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Joong.Tốt.Công việc là trên hết.—Phía bên kia, Joong cũng đang tập trung vào một vụ án mới. Đội của anh nhận lệnh điều tra một đường dây buôn bán ma túy lớn, bầu không khí trong phòng họp nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt ra từng mảnh. Từng ánh mắt đều sắc bén, từng lời nói đều dứt khoát.Nhưng... có vẻ anh không tập trung lắm nhỉ?Trên bàn làm việc của anh, giữa một mớ giấy tờ, hồ sơ chồng chất, vẫn có một thứ nổi bật hơn cả, là tấm hình quen thuộc.Một bức ảnh của Dunk, lén chụp lúc cậu đang cặm cụi đọc tài liệu trong phòng nghỉ, gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kiên cường. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người cậu một tầng dịu dàng, khiến từng đường nét trở nên mềm mại hơn."Đại uý Joong, đây là chứng cứ mới thu thập được..."Một cảnh sát trẻ đặt tập hồ sơ lên bàn, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng lia qua bức ảnh đang nằm ngay ngắn trước mặt Joong. Khóe môi cậu ta khẽ cong lên."Là cậu bác sĩ hôm trước phải không đại uý?"Joong không đáp, chỉ nhếch nhẹ môi, tay lật từng trang tài liệu như thể chẳng hề bận tâm.Người đồng nghiệp nọ nghiêng đầu, cố ý kéo dài giọng điệu."Anh có vẻ... để tâm người ta nhỉ."Lần này, Joong chậm rãi đóng tập hồ sơ trước mặt lại, âm thanh lạnh lùng của bìa cứng va vào nhau khiến người kia thoáng giật mình. Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt sắc bén phóng ra như một lưỡi dao mỏng, nhưng nơi khóe môi lại thấp thoáng nét cười ý vị."Làm việc đi. Hay cậu muốn tôi viết báo cáo gửi thẳng cho cấp trên nhỉ?""Hì thôi cho tôi xin đi."Người kia lập tức rụt cổ, vội vã quay về chỗ ngồi, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại một câu lầm bầm đầy tinh quái:"Này! Người ta mà biết đại uý Joong lạnh lùng của đội mình ngày nào cũng ngắm hình một người, chắc bất ngờ lắm đây."Căn phòng trở lại yên tĩnh.Joong nhắm mắt, những ngón tay thon dài gõ nhẹ nhịp nhàng lên mặt bàn theo một tiết tấu chậm rãi. Trái tim anh, ngược lại, chẳng hề bình lặng chút nào.Người ta biết rồi đấy thôi.Anh nghĩ đến Dunk.Nghĩ đến hôm qua, ánh mắt đỏ hoe của cậu vì giận, đôi môi mím chặt đầy bướng bỉnh, và cả cái cách cậu lúng túng quay mặt đi khi bị anh trêu chọc trong xe, hai tai đỏ bừng đến mức không giấu nổi.Và... khoảnh khắc ấy.Khoảnh khắc môi chạm môi dù chỉ là một tích tắc ngắn ngủi.Cũng đủ để trái tim Joong mất kiểm soát.Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức như vừa lướt qua khóe môi, nhưng lại đong đầy dư vị ngọt ngào.—Đến chiều muộn, Dunk bước ra khỏi phòng khám, chuẩn bị xử lý nốt đống hồ sơ tồn đọng. Vừa mở điện thoại, tin nhắn từ Joong bật lên:Joong: Bận gì mà cả ngày không thèm nhắn cho anh thế?Dunk: Tôi làm việc, anh cũng vậy, không rảnh.Joong: Nhưng anh đang nghĩ đến em.Dunk: Anh đang làm việc hay đang chơi thế?Joong: Em có biết ai đang ngồi trước mặt anh không?Dunk: Ai?Joong: Cấp trên đấy.Mà cấp trên đang nhắc anh: "Joong, cậu đang không tập trung."Dunk:Vậy thì tập trung đi.Joong: Khó lắm.Dunk: Sao?Joong: Vì anh đang nghĩ đến một bác sĩ nào đó, mà người ta thậm chí còn không thèm nhắn cho anh một tin nhắn cả ngày.*Seen*Dunk vội khóa màn hình điện thoại.Gương mặt cậu nóng bừng, bàn tay siết chặt áo blouse trắng.Ai mới là người không tập trung đây chứ?—Giữa quán bar sang trọng nằm sâu trong con phố tối đèn, tay Joong cầm ly Whiskey, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy mê mẩn khi người trước mặt anh là một cô gái trẻ, thân hình nóng bỏng, đôi mắt sắc sảo như một bé mèo hoang, Rina chậm rãi lướt ngón tay thon dài dọc theo cánh tay anh."Này anh, rượu ở đây không ngon bằng ánh mắt anh đâu."Cô ta cười khẽ, ngón tay vẽ vòng tròn trên bờ ngực rắn chắc của Joong.Joong không né tránh, anh giữ nguyên phong thái điềm tĩnh, đôi mắt đầy tình ý nhìn cô, cẩn thận dò xét từng phản ứng."Thật sao, thế thì vinh hạnh cho anh quá."Giọng Joong trầm thấp, mang theo chút quyến rũ chết người."Người như anh lạnh lùng nhưng quyến rũ thật đấy?"Rina ghé sát, hơi thở thơm mùi rượu vang phả lên cổ Joong.Joong cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới vẻ mặt thỏa mãn giả tạo."Chỉ là... biết cách làm vừa lòng người đẹp đây thôi."Rina bật cười, ngón tay cô di chuyển từ cổ áo Joong trượt xuống ngực anh, rồi bất ngờ......Môi cô chạm lên cổ Joong, lần theo đường viền xương hàm, dấu son đỏ chót in lên làn da rắn rỏi.Joong vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, ánh mắt say mê của một kẻ đang chìm trong trò chơi tình ái.Không phản kháng.Hoàn toàn tự nguyện.Thậm chí còn hơi ngửa đầu, để Rina dễ dàng tiếp cận hơn.Đúng như mong đợi, Rina nhìn thấy phản ứng của anh, ánh mắt ánh lên chút đắc ý."Anh đẹp trai cũng biết cách phối hợp đấy."Joong chẳng chẳng rằng, chỉ khẽ nở nụ cười thoả mãn.Nhưng điều Joong không ngờ là...Ở một góc xa của quán bar, cách họ vài chiếc bàn, có một người đứng sững.Dunk sao?Cậu không có lý do gì để xuất hiện ở đây. Nhưng hôm nay lại khác, Dunk vô tình đi vào quán bar để tìm bạn, và trong lúc chờ đợi, cậu đã thấy... cảnh tượng đó.Cảnh Joong - người đàn ông từng dịu dàng nhìn cậu trong những đêm trực, từng hôn lên mu bàn tay cậu, từng thì thầm những lời trêu chọc, thậm chí cũng đã hôn môi cậu, giờ đây lại đang để một người phụ nữ khác chơi đùa trên người mình.Và điều tệ nhất... là gương mặt thỏa mãn của Joong.Đôi mắt Dunk tối sầm.Tim cậu nhói lên một nhịp, rồi sau đó... lại lặng xuống, như thể chưa từng gợn sóng.Khi Joong vô tình liếc qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.Nhưng chỉ mất chưa đến một giây, anh đã nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng khác, nét mặt không hề thay đổi, cứ như chưa từng quen biết Dunk.Hoàn toàn lạnh lùng.Dunk cắn chặt môi, bàn tay siết lấy vạt áo. Cảm giác tức giận không tên lan khắp lồng ngực cậu.Cô gái kia dường như nhận ra điều gì đó, hôn nhẹ lên cổ Joong một lần nữa, cười khẽ."Người yêu anh sao? Hay vợ chưa cưới?"Joong hờ hững cười, kéo tay cô ta ra khỏi người mình, giọng nói mang theo chút lạnh lùng:"Không có. Anh không quen cậu ta. Anh chỉ có người đẹp đây thôi~"Mỗi chữ như một lưỡi dao cứa vào chính lòng ngực mình.À... Ra là vậy...Cũng đúng thôi. Họ vốn chẳng phải gì của nhau.Joong là cảnh sát, Dunk là bác sĩ.Giữa họ, ngoài những lần gặp gỡ, những tin nhắn qua lại thì còn gì nữa đâu?Mình bị sao thế này?Vài phút sau, Dunk quay người bỏ đi.Bước chân cậu nhanh hơn, như muốn bỏ lại mọi thứ đằng sau.—Cô gái kia bật cười, nghiêng người ghé sát vào Joong hơn, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào cằm anh."Vậy sao? Nhưng hình như... ánh mắt cậu ta... không giống như nhìn một người lạ đâu."Joong liếc cô ta, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt."Người đẹp nghĩ quá nhiều rồi. Đừng để chuyện khác làm mất hứng chứ nhỉ?"Joong không ngần ngại kéo cô gái kia sát vào người mình hơn.Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô ta, ngón tay thong thả mơn trớn đường cong bên hông, như đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật này từ lâu. Rina bật cười khúc khích, đôi môi đỏ mọng lướt hờ qua xương quai xanh Joong, bàn tay nhỏ nhắn lướt lên ngực anh một cách khiêu khích."Đêm nay anh là của em đúng không?"Cô ta thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng chất đầy sự khiêu khích.Joong nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng khoé môi lại nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý."Nếu người đẹp đây muốn, thì sao anh có thể từ chối? Nghe lệnh người đẹp thôi~"----------------------------Hehehehe anh Joong bad quá, không ngờ tới chứ rì, bảo SE rùi mà 😈😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me