TruyenFull.Me

Joongdunk Mau Va Bong Bang

Dunk nằm im rất lâu, lắng nghe từng nhịp thở của Joong dần trở nên đều đặn hơn.

Joong đã ngủ.

Cậu khẽ cử động ngón tay, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi nhức, nhưng không còn nặng nề như trước. Trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên gương mặt của Joong, soi rõ từng đường nét tiều tụy.

Dunk cắn môi, rồi chậm rãi nghiêng người, quay lại nhìn anh.

Joong lúc ngủ trông yên tĩnh đến lạ. Không còn vẻ sắc sảo hay sự cứng rắn thường ngày, mà chỉ còn lại một người đàn ông mệt mỏi, mi mắt khẽ rung, đôi môi hơi mím lại

Ngay cả trong mơ anh cũng khó chịu đến vậy sao Joong?

Dunk ngắm nhìn anh thật lâu, rồi khe khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Anh là đồ cảnh sát ngốc nghếch."

Joong không nghe thấy. Anh vẫn ngủ, hoàn toàn chìm vào giấc mơ của riêng mình.

Dunk khẽ thở dài, rồi lại nhắm mắt, kéo chăn lên, xoay lưng lại như cũ.

Cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho anh.

... Nhưng có lẽ, cậu cũng không thực sự nỡ giận anh quá lâu.

Dunk's POV

Tôi cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng hóa ra không phải.

Joong nằm ngay bên cạnh, nhịp thở đều đặn, hàng mi khẽ rung như đang chìm trong một giấc mơ chẳng mấy bình yên. Khuôn mặt anh trông tiều tụy đến mức khiến tôi có chút khó chịu, khó chịu vì bản thân vẫn còn giận nhưng lại không thể phớt lờ anh được.

Tôi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào tóc anh. Lúc bình thường, tóc anh lúc nào cũng gọn gàng, chỉnh chu, nhưng bây giờ lại có chút rối, nhìn như đã bao ngày rồi chưa được chăm sóc đàng hoàng. Tôi vuốt nhẹ mấy sợi tóc rủ xuống trán anh, rồi bất giác thở dài.

Tên cảnh sát ngốc này...

Anh nghĩ tôi không nghe thấy sao?

Từng câu từng chữ, tôi đều nghe rõ.

"Anh sợ em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

"Anh sai rồi... Dunk..."

"Đừng ghét anh."

Giọng nói trầm khàn của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi, nó không chịu biến mất. Tôi biết tôi quan trọng với anh nhường nào. Tôi biết điều đó. Và cũng vì biết, nên tôi mới cảm thấy mâu thuẫn đến thế này.

Cánh cửa trái tim mà tôi nghĩ đã có thể mở ra một chút... lại lần nữa khép lại.

Tôi không biết phải làm sao.

Tôi không muốn tha thứ dễ như vậy, nhưng cũng không muốn nhìn anh mệt mỏi như thế.

Tôi cứ thế ngắm nhìn Joong thật lâu. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, rồi lại vuốt ve từng đường nét gương mặt đã trở nên gầy gò hơn trước.

Tôi phải làm sao với người đàn ông này đây?

Tôi biết anh đã rất mệt. Tôi thấy hết mà.

Vết thâm quầng dưới mắt anh, dấu vết của những đêm dài mất ngủ. Chiếc áo sơ mi anh mặc từ hôm qua vẫn chưa thay, lại còn có chút nhăn. Chắc hẳn anh đã ở đây suốt, không hề rời đi.

Đúng là ngốc nhỉ?

Tôi khẽ thở dài rồi rút tay lại.

Tôi không nỡ giận anh. Nhưng tôi cũng chưa thể quên được cảm giác đêm hôm đó, cảm giác như bị bỏ lại, bị xem là người lạ, cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi thấy anh ở đó mà không thể lại gần, khi tôi muốn tin anh nhưng tất cả dường như đang chống lại tôi.

Tôi siết chặt bàn tay mình.

"Anh làm tôi rối lắm đấy có biết không Joong." Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ để mình nghe thấy.

Tôi muốn tin anh. Tôi muốn mở lòng. Nhưng tôi sợ... sợ nếu lại đặt niềm tin sai chỗ một lần nữa, rồi lại bị tổn thương thì sao?

Đầu óc tôi rối tung. Tôi ghét điều này, cảm giác trái tim muốn một đằng nhưng lý trí lại kéo về một nẻo khác.

Mở lòng ư?

Nghe thì dễ lắm. Nhưng với tôi, điều đó chưa bao giờ đơn giản.

Tôi đã từng tin tưởng, từng hy vọng thật nhiều, nghĩ rằng mình hết lòng thương yêu một ai thì người đó cũng vậy, nhưng rồi thứ tôi nhận lại từ họ là gì chứ, chỉ mang lại tổn thương về phần mình.

Tôi tưởng mình đã quen với việc cô độc, quen với việc chỉ có một mình mà bước tiếp. Nhưng Joong xuất hiện, làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi dù tôi đã lạnh lùng đẩy anh ra, nhưng...

Anh khiến tôi muốn dựa vào.

Anh khiến tôi nghĩ rằng có lẽ mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Nhưng rồi chính anh cũng là... người làm tôi tổn thương.

Tôi không trách anh vì nhiệm vụ, tôi hiểu đó là công việc của anh. Nhưng tôi giận, giận vì anh đã giấu tôi, giận vì anh nghĩ rằng che giấu sẽ tốt hơn là nói thẳng. Giận vì anh đã để tôi một mình đối diện với cảm giác bất lực ấy. Cũng... giận vì anh nói không quen tôi...

Người đàn ông này, không biết từ bao giờ đã chiếm giữ một góc trong tim tôi rồi nữa.

Bàn tay tôi lại vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh.

"Mở lòng không dễ đâu, Joong, nhưng mà... nếu là anh, có lẽ em sẽ thử."

Chỉ là chưa phải bây giờ.

Tôi khẽ thở dài.

Phải làm sao với anh bây giờ đây, Joong?

Giận anh không nổi, tha thứ ngay cũng không xong. Muốn tin anh, nhưng trái tim vẫn còn do dự. Tôi cứ thế bị mắc kẹt giữa lưng chừng giữa lý trí và con tim, giữa quá khứ và hiện tại.

Tôi đưa mắt nhìn gương mặt anh, gương mặt của một người đàn ông tôi đã từng muốn ghét nhưng không thể nào ghét nổi. Trong giấc ngủ sâu, Joong trông bình yên hơn rất nhiều, không còn sự mệt mỏi và căng thẳng như lúc thức. Đôi lông mày nhíu chặt ban nãy cũng đã giãn ra, hơi thở anh đã đều đặn.

Tôi chạm nhẹ vào tay anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Joong à, nếu anh cứ mãi dịu dàng thế này, tôi biết phải làm sao đây?

Tôi có thể tiếp tục giận anh, có thể tiếp tục tự lừa dối rằng anh không quan trọng... nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ thất bại trước tình cảm của mình mà thôi.

Tôi không biết mình đã nắm tay anh bao lâu.

Hơi ấm từ tay Joong truyền đến, làm lòng tôi rối bời hơn. Tôi biết mình nên buông ra, nên giữ khoảng cách, nhưng chẳng hiểu sao... tôi lại không muốn.

Có lẽ vì trong lòng tôi, Joong vẫn chưa bao giờ thật sự bị đẩy ra ngoài.

Tôi khẽ cắn môi.

Làm sao đây, Joong?

Anh có biết tôi đã cố gắng thế nào để không mềm lòng không?

Tôi chầm chậm rút tay lại, sợ đánh thức anh. Nhưng ngay lúc ấy, Joong khẽ nhíu mày, rồi vô thức siết chặt bàn tay tôi, như thể anh sợ tôi biến mất.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Tôi không dám cử động, chỉ dám nhìn anh. Anh vẫn chưa tỉnh, nhưng hàng mi có chút rung nhẹ, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Đừng đi..."

Giọng anh khản đặc, nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi chớp mắt, cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Joong... ngay cả trong mơ, anh cũng sợ tôi rời đi sao?

"Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em vậy Joong?"

Tôi thì thầm, không mong nhận được câu trả lời từ anh.

Nhưng có lẽ, Joong chính là như vậy, đến một cách bất ngờ, khiến tôi bối rối, khiến tôi rung động, rồi để tôi phải loay hoay với chính những cảm xúc của mình.

Tôi khẽ siết chặt tay anh thêm một chút.

Có lẽ, tôi cần thêm thời gian.

Có lẽ, tôi muốn nhìn thấy anh nỗ lực thêm một chút nữa.

Có lẽ... tôi cũng muốn mở lòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình.

Tôi không trả lời, cũng không gật đầu, nhưng cũng không rút tay ra nữa.

Chỉ một đêm nay thôi... để tôi ích kỷ một lần.

Để tôi cho anh một chút hy vọng, cũng như cho chính mình một chút dũng khí.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ siết chặt tay anh một chút, như thể đang tự cho mình một lý do để không buông bỏ.

Ngày mai, tôi sẽ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Nhưng ngay lúc này, chỉ một chút thôi... để tôi yếu đuối như thế này cũng được, phải không?

------------------------

Thương Dunk quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me