TruyenFull.Me

Joongdunk Mau Va Bong Bang

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt của Dunk. Cậu khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần trước khi rúc sâu hơn vào vòng tay ấm áp của Joong, chẳng buồn mở mắt, chẳng muốn rời khỏi hơi ấm quen thuộc này.

"Ưm~"

Joong cúi xuống, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn người trong lòng. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc mềm mại của Dunk, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút cưng chiều:

"Bé mèo lười, dậy đi thôi. Hôm nay được xuất viện rồi đấy."

"..."

Dunk lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của Joong, giọng ngái ngủ, ỉ ôi như một đứa trẻ không muốn rời giường.

"Không thích... buồn ngủ quá... Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà..."

Joong bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói mang theo sự trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.

"Nếu không chịu dậy, anh bế em về luôn nhé?"

Nghe đến hai chữ "bế em", Dunk giật bắn người, lập tức mở mắt, luống cuống ngồi bật dậy như một phản xạ tự nhiên.

"A-ai cho anh bế hả?!"

Joong nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện đó là hiển nhiên:

"Vợ anh, anh bế thì có gì sai?"

"Đã nói không được gọi thế mà!!!"

Dunk trừng mắt nhìn Joong, định bật lại câu gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành cứng họng. Đôi má cậu chẳng hiểu sao lại nóng lên, sắc đỏ dần lan từ vành tai xuống tận cổ. Biết mình không thể cãi lại, Dunk bèn lảng sang chuyện khác, hắng giọng rồi quay đi.

"Mau gọi bác sĩ vào làm thủ tục xuất viện đi. Em muốn về nhà!"

Joong nhìn cậu một lúc rồi cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Anh lấy điện thoại ra gọi P'Win, không lâu sau, cánh cửa phòng bệnh mở ra, P'Win bước vào với một xấp hồ sơ trên tay, vừa đi vừa lắc đầu cười.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ở đây thêm chắc cái bệnh viện này bị hai đứa bọn em làm loạn mất."

Dunk hừ một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để P'Win kiểm tra lần cuối.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Joong dịu dàng khoác áo cho Dunk, kéo dây kéo lên cẩn thận rồi nắm lấy tay cậu, dắt ra khỏi phòng bệnh.

"Về nhà thôi, mèo lười."

Dunk đứng trước cánh cổng bệnh viện, ánh mắt cậu dõi theo khoảng không phía trước. Cảm giác tự do sau nhiều ngày nằm viện khiến cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng khi chỉ còn một bước chân nữa là rời khỏi nơi này, Dunk đột nhiên khựng lại.

Joong vốn dĩ đang nắm tay cậu dắt đi, cảm nhận được sự do dự trong từng bước chân. Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dunk, ánh mắt xen lẫn chút lo lắng.

"Sao thế? Không muốn về à?"

Dunk mím môi, ngập ngừng vài giây như đang đấu tranh với chính mình, rồi bất chợt siết chặt tay Joong hơn. Cái nắm tay không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Joong cảm nhận được sự bất an ẩn giấu trong lòng cậu.

"Chỉ là... Em không muốn về một mình."

Joong sững lại, trái tim như khựng mất một nhịp. Anh nhìn Dunk, trong ánh mắt cậu có chút bối rối, nhưng bên trong lại lấp lánh một sự tin tưởng tuyệt đối dành cho anh.

Giây tiếp theo, Joong bật cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay nhỏ hơn trong tay mình.

"Ai nói em về một mình chứ?" Anh cúi xuống, giọng nói dịu dàng, trầm ấm như một lời hứa.

"Đi, anh đưa em về nhà."

Dunk chớp mắt, bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, để yên cho Joong nắm tay mình dắt đi.

Joong mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Dunk vào ghế phụ. Cậu còn chưa kịp ngồi ngay ngắn thì đã bị Joong kéo dây an toàn, cẩn thận thắt lại giúp mình.

Dunk bĩu môi, lầm bầm: "Em tự làm được mà..."

Joong chẳng thèm đáp, chỉ thản nhiên kéo dây đai xuống, gài chặt lại, động tác vừa dứt khoát vừa chu đáo. Ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua bờ vai cậu khi điều chỉnh dây, khiến Dunk khẽ run lên.

"Xong rồi." Joong lùi lại một chút, nhưng không rời mắt khỏi cậu.

"Giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên đi."

Dunk liếc anh một cái, nhưng không cãi nữa. Cậu quay mặt ra cửa sổ, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:

"... Lúc nào cũng thích làm quá."

Joong bật cười, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trong. Anh kiểm tra lại gương chiếu hậu, sau đó liếc nhìn Dunk một cái. Cậu vẫn đang tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Joong thở dài khe khẽ, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Dunk.

"Mệt hả?"

Dunk chớp mắt, rồi bất giác gật đầu. Cậu thực sự cảm thấy hơi đuối sau những ngày nằm viện, nhưng không muốn thừa nhận quá rõ ràng.

"Vậy ngủ một lát đi." Joong dịu giọng, kéo điều hòa chỉnh nhiệt độ vừa phải.

"Anh đưa em về."

Dunk yên lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:

"... Anh nhớ chạy chậm thôi đấy."

Joong mỉm cười, bàn tay vững vàng đặt lên vô lăng.

"Anh biết rồi, bé mèo lười."

Dunk đang lim dim trong cơn buồn ngủ thì bất chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu giật mình mở mắt, quay sang nhìn Joong chằm chằm.

Joong cảm nhận được ánh mắt ấy, khóe môi khẽ nhếch lên. "Sao thế? Nhìn anh say mê vậy à?"

Dunk không buồn đôi co với anh như mọi khi, chỉ cau mày rồi nắm lấy cổ tay Joong.

"Tay anh đâu? Đưa em xem."

Joong thoáng sững người, rồi chợt hiểu ra cậu đang nói về vết cắt trên tay mình hôm qua. Anh bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn thả lỏng tay để cậu kiểm tra.

"Không có gì nghiêm trọng đâu—"

Dunk lườm anh, cẩn thận lật bàn tay Joong lên. Vết thương đã được băng bó từ hôm qua, nhưng vẫn còn hiện rõ dấu vết của một vết cắt khá sâu. Dunk mím môi, rõ ràng không hài lòng chút nào.

"Không nghiêm trọng cái gì!? Anh có biết hôm qua nó chảy bao nhiêu máu không?" Cậu cằn nhằn, giọng trách cứ.

"Lỡ nhiễm trùng thì sao?"

"Thì có bác sĩ Dunk lo cho anh rồi còn gì?"

Dunk nắm lấy tay anh, lật nhẹ để nhìn rõ hơn. Lớp băng quấn chặt từ hôm qua vẫn còn nguyên, nhưng có chút lỏng ra. Cậu cau mày, đáy mắt hiện lên sự lo lắng.

"Anh đổi băng chưa?"

Joong cười cười, giọng trầm ấm pha chút bông đùa.

"Chưa kịp thay nữa, anh còn bận chăm ai đó mà."

Dunk lườm anh, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn cẩn thận gỡ lớp băng ra. Khi thấy vết cắt sâu hôm qua vẫn còn hằn rõ trên da, dù đã khô bớt nhưng vẫn khiến cậu nhíu mày.

"Đau không?"

Cậu hỏi nhỏ, đầu ngón tay khẽ lướt qua vết thương một cách cẩn trọng rồi lục lọi trong túi lấy ra một tuýp thuốc sát trùng. Cậu cẩn thận tháo lớp băng cũ, nhíu mày khi thấy vết thương vẫn còn hơi ửng đỏ.

"Ráng chịu đau một chút." Cậu thì thầm, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết cắt.

Joong không trả lời ngay. Anh chăm chú nhìn Dunk, người vẫn đang tập trung thoa thuốc cho mình. Cảm giác nhột nhột khi những ngón tay mềm mại kia chạm lên da làm anh bất giác siết nhẹ vô lăng.

Dunk vẫn không hay biết gì, chỉ nghiêm túc dùng bông thấm thuốc sát trùng lên vết thương, động tác nhẹ nhàng đến mức Joong có chút bất ngờ.

"Sao hôm qua không chịu băng lại cẩn thận?" Dunk lẩm bẩm, ánh mắt đầy trách móc.

Joong cười khẽ, giọng anh trầm xuống:

"Anh không sao. Nhưng mà..."

Dunk ngẩng lên, khó hiểu nhìn anh.

Joong bất chợt nghiêng người, gương mặt kề sát lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai cậu.

"Em lo cho anh thế này, anh vui lắm."

Dunk tròn mắt, tai đỏ bừng lên ngay lập tức. Cậu vội đẩy mặt Joong ra, nhưng lại chẳng đủ sức, chỉ có thể trừng mắt lườm anh.

"Tránh cái mặt anh ra, để yên cho em băng lại!"

Joong bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, để Dunk tiếp tục chăm sóc cho mình.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được hơi thở của Joong phả nhẹ bên tai mình. Cậu nuốt khan, rồi chậm rãi cúi xuống...

... khẽ chạm môi lên chỗ vết thương đã được băng lại.

Joong thoáng giật mình.

Dunk cũng cứng người.

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là... thấy anh bị thương, thấy anh cứ thản nhiên như chẳng hề hấn gì, cậu lại thấy xót.

Joong nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt hơi ngơ ra như chưa tin vào những gì vừa xảy ra.

Dunk chớp mắt một cái, bối rối quay mặt đi, giả vờ bận rộn với việc quấn lại lớp băng.

"X-xong rồi đó." Giọng cậu hơi lí nhí.

"Nhớ đừng để dính nước."

Joong vẫn không nói gì.

Dunk liếc nhìn anh một chút, rồi lại quay đi, giấu đi đôi tai đỏ bừng của mình.

Chỉ có Joong là vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó.

Giây tiếp theo, môi anh khẽ nhếch lên.

"Dunk..." Joong gọi khẽ.

Dunk vẫn còn bối rối, không dám nhìn anh.

"G-gì?"

Joong cười khẽ, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

"Anh thấy vết thương vẫn còn đau lắm."

Dunk giật mình quay ngoắt lại.

"Hả? Nhưng em vừa thoa thuốc xong—"

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị Joong nắm lấy tay, kéo lại gần hơn.

"Đau lắm, nên chắc... em phải hôn thêm vài lần nữa mới hết được."

"..."

Dunk đỏ mặt, lập tức giật tay mình về, trừng mắt nhìn Joong.

"Anh mơ đi!" 

Joong bật cười, dựa người vào ghế, giọng đầy ý trêu chọc. 

"Vậy thôi, anh nhịn đau vậy."

Dunk lườm anh một cái rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, cố gắng phớt lờ Joong.

Joong thấy thế, cũng không trêu chọc cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng với tay chỉnh lại dây an toàn cho Dunk, sau đó khởi động xe.

----------------------

Chào ngày mới nha, tui đi ngủ đây 🥱😴 Cmt gì đi, xíu tui rep hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me