TruyenFull.Me

Joongdunk Mau Va Bong Bang

WARNING 18: CHƯƠNG CÓ YẾU TỐ 18+, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

-----------------------

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

Dunk cắn nhẹ môi, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy:

"...Anh tắm trước đi."

Joong cười khẽ, nhưng không rời mắt khỏi cậu.

"Anh tắm rồi. Vợ mỏi không?"

Dunk lắc đầu, nhưng mắt thì vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh.

"...Không mỏi. Em chỉ hơi... hồi hộp."

Joong bước tới gần, ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay cậu.

"Hồi hộp vì tối nay là đêm đầu tiên... hay vì cuối cùng cũng được gọi anh là chồng?"

Dunk đỏ bừng mặt, khẽ thụi vào vai Joong một cái, nhưng tay vẫn bị giữ lại, ấm áp và yên ổn đến lạ.

"Ưm... cả hai..."

Joong không nói nữa, chỉ nghiêng người, chạm môi vào trán Dunk, một nụ hôn nhẹ tênh nhưng mang theo cả bầu trời yêu thương. Rồi anh dịch xuống, hôn lên đôi mắt cậu, nơi vẫn còn vương chút mỏi mệt của ngày cưới. Đến khi môi chạm môi, hơi thở cả hai đã hòa làm một, từ giây phút này, họ không còn là hai cá thể tách biệt nữa.

Dunk vòng tay qua cổ Joong, ngập ngừng:

"Chồng à..."

"Hửm?"

"...Nhẹ... nhẹ thôi nha..."

Joong khẽ bật cười, ôm cậu vào lòng, giọng nói như dỗ dành:

"Ừm, anh biết. Anh không để vợ đau đâu."

Dunk ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Joong. Chiếc vest đã được tháo bỏ từ lúc nào, chỉ còn lớp áo sơ mi mỏng phủ nhẹ lên vai cậu. Trông cậu bé nhỏ và mong manh đến lạ, như thể chỉ cần một cái ôm siết chặt là có thể tan vào trong hơi ấm người đối diện.

Joong cởi bỏ áo vest rồi bước tới, anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu, một nụ hôn không vồ vập mà sâu lắng, chậm rãi. Nụ hôn ấy như chứa cả đoạn đường dài mà họ đã đi cùng nhau, từ những ngày còn chưa dám gọi tên cảm xúc, đến lúc nắm tay bước vào lễ đường.

Dunk đáp lại, ngập ngừng nhưng chân thành. Tay em vòng ra sau gáy Joong, kéo anh gần thêm chút nữa. Hơi thở cả hai hòa quyện, dịu dàng nhưng khẩn thiết, như thể đang cần nhau để giữ lấy thực tại này.

Joong khẽ khàng vuốt ve gò má em, ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh làm nhẹ thôi. Em không cần lo gì hết, chỉ cần nhắm mắt... rên tên anh là đủ."

"Joong... Còn đùa được nữa..."

Từng lớp vải trên người anh được gỡ bỏ không vội vàng, từng cái chạm đều nhẹ nhàng như một bản nhạc chậm. Không hấp tấp, chỉ là một mong muốn được gần gũi, được hòa làm một, để yêu thương không còn giới hạn bởi cơ thể hay khoảng cách.

Dunk thở gấp, người khẽ nghiêng về phía sau khi Joong áp môi vào xương quai xanh. Giữa những nụ hôn miên man là tiếng thở xen lẫn tiếng tim đập gấp gáp. Joong thì thầm bên tai cậu.

"Sợ thì nói anh... anh sẽ dừng lại..."

"Hưm... hông sợ."

"C-cũng... cũng không phải lần đầu mà anh..."

Câu nói khiến Joong cười nhẹ, siết em vào lòng mạnh hơn một chút. Anh chậm rãi cởi bỏ lớp áo sơ mi trên người Dunk, tay anh ấm, nhưng bàn tay ấy đang run nhẹ, không phải vì dục vọng, mà vì cảm xúc quá lớn. Cả hai đều đang bước vào khoảnh khắc không thể quay đầu, nhưng lại chẳng hề muốn quay đầu.

Khi cả hai đã nằm cạnh nhau, chỉ còn làn da chạm da, Joong vuốt tóc Dunk, ánh mắt anh là sự kiềm nén đầy yêu thương. Không vội vã. Không chiếm hữu. Mọi thứ đều chậm rãi, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ quý giá, như sợ làm em đau.

Dunk siết chặt tay Joong khi anh bắt đầu. Cơn đau đầu tiên khiến em nhíu mày, nhưng Joong đã cúi xuống hôn lên khóe mắt em, dỗ dành bằng tiếng thì thầm.

"Hít thở đều... không sao... anh ở đây."

Một tay Joong vuốt ve phần đùi trong trắng mềm của Dunk, tay còn lại ngắt lấy đầu ngực đang dựng đứng bên trên.

"Ha... Joong... ưm... đau... aaa~..."

Dunk mê mẩn từng cái chạm, từng nhịp vuốt ve của anh, ánh mắt long lanh nhìn người chồng của mình trước mặt.

Bàn tay Joong lướt nhẹ, xoa nắn phần bụng phẳng của cậu, da thịt nóng lên, như muốn đốt cháy toàn bộ phía bên trong Dunk.

"Dunk muốn có em bé không?"

"Ưm... aa... làm sao... được... chứ...?"

"Chỉ cần em muốn là được. Chuyện còn lại để anh lo..."

"AAA... ĐAU... HỨC... Anh ơi..."

Joong đâm mạnh hai ngón tay thon dài của mình vào bên trong vách thịt ẩm ướt đã lâu không làm. Hai ngón tay tách ra làm hậu huyệt mở lớn, rồi cứ ra vào mạnh mẽ, bắt chước động tác đâm rút ra vào của vật lớn kia.

Tiếng nước nhóp nhép phát ra từ hậu huyệt làm Dunk ngại đỏ cả mặt, nhưng cũng không thể từ chối nguồn khoái cảm kì lạ này.

"Ưm... hức... Joong ơi... muốn nữa... aaa... không... chỗ đó... không được... sâu... sâu nữa đi..."

Anh vừa luân động bên dưới vừa cúi đầu xuống mút lấy đầu ngực, mạnh bạo bóp lấy bên còn lại mà xoa nắn. Đột nhiên anh dừng lại mọi hoạt động, Dunk ngơ ngác giữa cơn dục vọng...

"Sao... sao lại dừng...?"

"Gọi anh là chồng... rên lên cho anh nghe, không ai nghe được tiếng rên của em ngoài anh đâu, thoải mái đi."

"Ưm... c-chồng... cho em... nữa..."

"Em muốn cái gì? Nói đi, chồng giúp em."

"Chồng ơi~"

"Ừm, anh đây..."

"Em muốn có em bé với chồng... ưm—"

Joong cúi xuống mạnh bạo hôn lên đôi môi mọng nước của cậu, bên dưới dần ra vào nhanh hơn, anh muốn lắm rồi, muốn giải phóng thứ kia, muốn vấy bẩn cơ thể bên ngoài và cả... bên trong cậu.

"Hưm... ha... chồng... nhanh... chậm... lại... nhanh quá... aaa... ức... em... em ra...arggg~..."

"Vợ nhanh quá, anh chưa kịp làm gì cả, mình tiếp tục nhé, như thế thì chưa có em bé được đâu vợ..."

"Ha... hức... em đau..."

"Ráng chịu một chút... sẽ sướng nhanh thôi..."

Dunk rướn người lên hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào nhuốm đầy tình dục của đôi vợ chồng trẻ. Cậu liều mình đưa lưỡi vào miệng anh, nhưng chưa được thì đã bị giành lại thế chủ động, lưỡi anh quấy đảo vòm miệng cậu, như muốn lấy hết những thứ gọi là mật ngọt bên trong, chốc chốc lại di chuyển tìm lấy lưỡi cậu mà ngậm mút nó, cuốn lấy đầu lưỡi vào trong miệng mình, ngay cả hơi thở của cậu cũng bị lấy đi.

"Ưm... ưm... ha... ha..."

"Em ngứa... Joong... chồng ơi... cho em... ngứa... hức..."

"Chưa được... em sẽ bị thương mất... thả lỏng cho anh."

"Không mà... hức... nhanh lên... đưa của anh vào đi... lấp đầy em đi..."

Joong sững sờ mà rút hai ngón tay ướt nước ra khỏi hậu huyệt.

"Tự tách mông ra cho anh..."

"Ưm..."

"Yêu nghiệt... là em dụ dỗ anh đấy..."

Anh đưa tay tuốt vài lần rồi cọ cọ thân dưới của mình vào hậu huyệt ẩm ướt kia làm Dunk khó chịu.

"Chồng cho vào đi mà... chồng ơi~..."

"A... ức..."

Một phát lút cán... Joong tranh thủ lúc Dunk đang năn nỉ anh mà đâm mạnh vào cho đến khi hai má mông của Dunk chạm phải phần háng của anh. Cảm giác vẫn như lần đầu, chặt quá...

"Dunk... ha... thả lỏng... đau anh... đau cả em nữa..."

"Chồng ơi... em đau... hức... đau mà..."

Phía dưới đau rát khiến cậu ngửa đầu ra sau, miệng nức nở rên rỉ, nước mắt cứ theo đó mà tuôn ra, cậu ôm chặt Joong, bàn tay nhỏ cứ thế mà cào cấu thành vết lên tấm lưng săn chắc đó.

Sau khi thấy Dunk bình tĩnh lại, anh bắt đầu ra vào mạnh hơn, mỗi lần ra vào sẽ kèm theo một cái đánh mạnh vào cánh mông nộn thịt của cậu.

Chuyển động của anh dần trở nên nhuần nhị, như dòng nước chảy qua những bờ đá, có lúc nhẹ nhàng vỗ về, có khi lại mãnh liệt vì yêu thương không thể kìm giữ. Căn phòng ngập trong những tiếng gọi nhau nhỏ nhẹ, trong tiếng tim đập xen lẫn tiếng rên rỉ kìm nén mà ngọt ngào.

Dunk bám lấy Joong như bám lấy điều chắc chắn nhất trong cuộc đời mình. Những vết đỏ nhạt dần hiện trên bờ vai Joong do tay cậu siết lấy trong vô thức, nhưng anh không bận tâm. Ngược lại, anh hôn lên đó như một cách cảm ơn, vì cậu đã ở đây, vì cậu đã trao trọn tất cả cho anh.

Thời gian như ngừng lại. Không có gì ngoài họ. Chỉ có hơi thở hòa quyện, da thịt ấm áp, và một tình yêu dịu dàng đang nở rộ từng nhịp trong đêm tân hôn.

Cơ thể cậu nhún nhảy theo nhịp thúc của anh, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu theo nhịp. Khoái cảm bên dưới dường như khiến cậu thoải mái hơn... theo anh nói thì là "sướng" hơn.

"Chồng... chồng ơi... aaa... nhanh... nhanh lên... muốn bắn..."

"Ha... vợ yêu... đợi anh..."

Vách thịt bên trong hoạt động không ngừng, cứ co bóp mà ôm chặt lấy cự vật thô to của anh. Bên trong hình như còn lớn hơn một vòng nữa. Hai túi tinh theo chuyển động của anh mà đánh vào mông cậu cũng cứng lại.

"ARGGG~... VỢ YÊU... DUNK... SƯỚNG QUÁ... ANH YÊU EM..."

Phụtt~

Dunk cảm nhận bên trong mình, dòng tinh ấm nóng đang lấp đầy cậu, bụng dưới trướng lên, lượng tinh nóng lại còn nhiều đang chèn ép mọi thứ bên trong cậu.

"Em... cũng... yêu chồng..."

Cả hai dừng lại cũng là lúc trời vừa hửng sáng, khuôn mặt trắng hồng vẫn còn vương chút đỏ của trận làm tình vừa rồi, đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy, đôi mắt cũng sưng húp lên vì hạnh phúc.

"Vợ khoan hẵng ngủ, anh tắm cho vợ đã nhé."

"Ưm... em đau lắm á chồng..."

"Anh xin lỗi..."

Khi đã vệ sinh phía sau cho Dunk, Joong ôm cậu sát vào ngực, chiếc chăn kéo cao đến vai. Cả hai cùng thở nhẹ, trán chạm trán, không cần lời nói, bởi ánh mắt đã nói thay tất cả.

"...Lần sau..." – Dunk khẽ rúc vào ngực Joong, giọng vẫn còn khàn khàn sau từng đợt cảm xúc – "...nhẹ hơn chút."

Mọi thứ sau đó diễn ra chậm rãi, dịu dàng như chính cách Joong vẫn luôn yêu Dunk, không vội vã, không cuồng nhiệt quá mức, mà vừa đủ để khắc ghi vào tim nhau từng khoảnh khắc. Những tiếng thở khe khẽ, lời thì thầm vụn vặt, cả ánh mắt trao nhau trong bóng đèn vàng, tất cả kết lại thành một đêm ngập tràn yêu thương và sự tin tưởng.

Dunk dụi đầu vào ngực Joong, thì thầm buồn ngủ:

"Vậy là... em thật sự có chồng rồi..."

Joong siết cậu vào lòng, cằm tì nhẹ lên đỉnh đầu cậu, giọng khẽ khàng như gió biển lúc đêm khuya:

"Ừ, chồng em cũng đã có vợ rồi."

Căn phòng cưới lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, trong lòng nhau, bình yên như giấc mơ có thật. Bên ngoài cửa sổ, sóng biển vẫn rì rào vỗ bờ, như lời chúc phúc lặng lẽ cho một khởi đầu mới.

—END—

---------------------------

Vậy là "Máu Và Bông Băng" đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nha, bộ này siêu siêu dài luôn, với tui là zị, ban đầu chỉ dự tính có 10 chap, mà giờ nó gấp 7 luôn rồi hehe. Cảm ơn cả nhà mình nhiều ná. Hy vọng những bộ tiếp theo cũng sẽ được mọi người yêu thương và đón nhận nhaaaa ❤️❤️❤️

Bộ tiếp theo là về Người x Hồ ly, có thể là OP, HE?, cũng có thể là SE, vì tui đang viết theo hai hướng, 1 là SE, 2 là... hoi ngủ đây, có thể chap 1 của bộ mới sẽ lên vào ngày mai hoặc ngày mốt, nhớ fl tui để đọc fic 2 anh nhà nha, đọc xong thì nhớ thêm thư viện để nó thông báo ná. Tui sẽ có chap mới trong bộ này để thông báo lên bộ mới, iu mọi ngừi, chúc mọi ngừi ngủ ngonnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me