TruyenFull.Me

Joongdunk Xu So Cac Nguyen To



Trong khuôn viên luyện tập phép thuật của Hoả quốc, Pond nhìn thấy thằng bạn của mình hôm nay bắn trượt hồng tâm mấy lần thì không khỏi tặc lưỡi.

"Mày sao thế? Cứ lơ đãng kiểu này lỡ bị thương thì sao, tao không chịu trách nhiệm à."

Joong thở hắt ra, ngoảnh đầu lại nhìn nơi bậc thềm vắng vẻ vì thiếu vắng bóng dáng của bé con quen thuộc lúc nào cũng mở miệng trầm trồ mỗi khi hắn thi triển Hỏa thuật. Không hiểu hôm nay Thái tử nhỏ của hắn biến đi đâu mất mà không tìm đến sân tập như thường lệ, cho người đi dò hỏi thì được báo lại rằng bé con ấy chỉ nhốt mình trong phòng thần thần bí bí.

Pond nhịn cười nhìn thằng bạn cả ngày hôm nay luyện thuật nhưng không hề tập trung một xíu nào, chiêu thức cứ loạn hết cả lên, lúc giao đấu còn suýt thì bị phong thuật của Pond đánh trúng, chốc chốc lại cứ ngoảnh đầu nhìn vào góc sân như đang chờ đợi ai đó.

"Nhớ Thái tử nhỏ hả? Nãy giờ cứ nhìn mãi."

Joong không thèm để ý đến giọng điệu trêu chọc của Pond, chỉ phẩy tay rồi nói.

"Tao không sao, tiếp tục đi."

Thế nhưng dù cố gắng như thế nào thì hắn vẫn không thể tập trung luyện tập được, càng khiến nguyên khí trong người chạy loạn, nhiệt độ tỏa ra càng cao không thể kiểm soát. Cứ như thế này thì sẽ không hạ nhiệt cho bản thân về kịp giờ ăn tối với Dunk rồi.

Trong lúc Joong còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì đã nghe tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc của Dunk nhỏ từ xa chạy đến.

"Joong ơi Joong ơi."

Bé con vì chạy nhanh nên hai má hồng hồng, trên tay vẫn lơ lửng một bông hoa như viên pha lê trong suốt.

Joong vô thức lùi lại một bước khi Dunk chạy đến gần mình, chết thật, nhiệt độ của bản thân còn chưa hạ xuống sao bây giờ bé con lại chạy đến đây, trên gương mặt trẻ con kia còn rất háo hức. Bé dùng hai tay đưa bông hoa nhỏ đến trước mặt Joong, mắt tròn long lanh nói:

"Hoa này, tặng anh đấy."

Joong nhìn bông hoa trong veo còn mang chút sắc lam nhạt phản chiếu dưới ánh sáng lung linh, hình dáng rất giống một loài hoa mà anh đã từng được đọc qua nhưng lại không dám nghĩ đến.

"Dunk, đây là..."

Bé con lại hết sức bình thản mà nói.

"Là Thủy Tình Băng Hoa đó, Dunk làm tặng anh."

Trong lòng Joong không khỏi kích động một phen.

Thủy Tình Băng Hoa là một loài hoa rất đặc biệt ở Thủy tộc, nó được tạo ra từ sự kết hợp giữa nguyên tố nước và băng, là biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết vĩnh cửu. Loài hoa này chỉ có thể tạo ra khi được gửi gắm tình cảm chân thành mà người tặng muốn trao đến người sẽ nhận nó.

Như ở Hỏa Quốc có tục lệ trao ngọc bội tại lễ hoa đăng cho người mình thích, thì ở Thủy tộc,  người trong hoàng gia khi muốn bày tỏ tình cảm sẽ tạo ra Thủy Tình Băng Hoa, dành tặng cho nửa kia của mình.

Nên khi Joong thấy Dunk mang bông hoa này đến trước mặt mình, tuy hình dạng có hơi méo mó nhưng là công sức của nhóc con trốn trong phòng cả ngày hôm nay, nỗ lực tạo thành thì không khỏi xúc động.

"Anh ơi... anh  không thích ạ?"

Dunk nhỏ thấy Joong cứ nhìn chằm chằm bông hoa mà không nhận lấy thì xị mặt, nhóc biết  thuật của mình còn non nớt nên hoa không được đẹp cho lắm nhưng đây là cái hoàn chỉnh nhất rồi. Hay là anh chê, không thích hoa... cũng không thích mình...? 

Joong thấy đôi mắt to tròn kia ầng ậng nước thì cuống quýt.

"Không có, hoa đẹp lắm, anh rất thích."

"Vậy sao anh không nhận ạ?"

Joong cứ đưa tay lên muốn nhận lấy bông hoa trong suốt kia nhưng lại không dám, sợ rằng nhiệt độ từ tay mình có thể làm tổn hại đến nó nên cứ lưỡng lự không dám đụng vào. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh đầy sự mong chờ của Dunk lại khiến hắn không nỡ từ chối, bèn chầm chậm thử chạm nhẹ.

Nhưng Joong không ngờ, ngay khi đầu ngón tay mới động nhẹ vào thôi, Thủy Tình Băng Hoa mỏng manh liền tan biến thành mây khói.

Dunk ngỡ ngàng nhìn bông hoa mà mình cố gắng nguyên một ngày dài để tạo thành vỡ tan trước mặt. Bé ngước lên nhìn Joong cũng đang sững người vì sự cố này, vừa muốn bật khóc vì buồn, vừa mím môi cố gắng kìm nén tiếng nức nở tại vì không phải lỗi của anh. Bé chỉ tự trách rằng bản thân mình do chưa luyện thuật tốt mới khiến bông hoa dễ vỡ như vậy.

"E-em về phòng trước ạ."

Bé con không đợi Joong kịp phản ứng thì đã quay lưng chạy vù đi mất, Joong chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt ngấn nước, giọng nói run run kìm nén cùng bóng lưng nhỏ vội vã trốn đi. Nghĩ đến cảnh Dunk nhỏ nhốt mình trong phòng lớn cả ngày, cố gắng hết sức luyện ra Thủy Tình Băng Hoa ý nghĩa như vậy, háo hức mang đến tặng cho hắn lại bị hắn làm vỡ mất. Bé con chắc hẳn phải buồn lắm, càng khiến Joong nhức nhối trong lồng ngực.

Phuwin quay bước định đi theo thái tử nhỏ của mình thì bị Joong ngăn lại, hắn quay sang Pond nói.

"Pond, mày qua trông chừng Dunk hộ, cho tao mượn Phuwin một chút."

Nhị hoàng tử Phong tộc kia thấy người mình thương bị giữ lại cũng không vui lắm, cả ngày hôm nay anh cũng nhớ Phuwin mà, nhưng thôi thấy thằng bạn thân mặt mày nhăn nhó khó ở cũng không muốn chọc giận, bèn gật đầu.

"Được rồi, để tao canh Dunk cho."

Phuwin nhìn hai vị Hoàng thất đối thoại qua lại liền thầm nghĩ "Nếu có muốn mượn cậu thì cũng phải hỏi Dunk chứ sao lại đi xin phép vị nhị hoàng tử kia? Có là gì của nhau đâu?" nhưng chứng kiến một cảnh vừa rồi thì chắc Joong đang muốn nhờ vả gì đó ở mình nên đành nghe lời, bước chân theo sau vị Vương tử Hỏa quốc vốn lạnh lùng kia.

Joong dắt Phuwin đi tới suối nước nóng chuyên dụng của mình, cũng là nơi hắn thường dùng để hạ nhiệt của bản thân sau mỗi lần luyện thuật dài, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Vị vương tử không màng một thân vẫn mặc y phục hoàn chỉnh, ngâm mình xuống dưới còn quay sang Phuwin nhờ cậy.

"Phuwin, cậu có thể giúp ta..."

Chưa đợi Joong nói hết câu thì Phuwin đã cắt ngang.

"Nếu là dụng thuật Băng Xuyên truyền vào người nữa thì tôi không làm ạ, xin người thứ lỗi."

Joong liền bật cười khi thấy vị hộ vệ này thẳng thắn như vậy, bèn lắc đầu nói rõ dụng ý của mình.

"Không phải, ta muốn nhờ cậu giúp ta hạ nhiệt độ nước trong hồ xuống được không? Càng lạnh càng tốt, như nước đá luôn cũng được."

Phuwin mở tròn mắt bất ngờ, vị Vương Tử này thích làm khó người quá. Không phải cậu không làm được, nhưng đây là suối nước nóng của hoàng thất cao quý, bảo cậu làm việc phá hủy thiên nhiên thế này thật không phải phép.

"Như vậy thì... hỏng hồ mất?"

"Không sao, ta dỗ Dunk rồi hôm sau sẽ quay lại điều chỉnh nhiệt độ. Sẽ không liên lụy đến cậu."

Phuwin thở hắt ra một hơi, nhớ lại thái tử nhỏ của mình hồi nãy vì bị vỡ mất Thủy Tình Băng Hoa nên buồn đến mếu máo thì yếu lòng. Bây giờ cũng chỉ có Joong mới dỗ được bé con nên đành vậy. 

Cậu chầm chậm đi đến mặt hồ, ngón tay khẽ chạm vào làn nước, dường như ngay lập tức Joong cảm nhận được sự lạnh lẽo xuyên thấu tận xương tủy, không khác gì một lưỡi dao sắc bén cắt qua làn da. Hắn liền nhắm mắt định thần, tập trung điều chỉnh hơi thở đều đặn, nước lạnh như thế này cũng đẩy nhanh tiến độ giảm nhiệt cơ thể mình.

Qua những phút đầu không quen, Joong cũng dần thích ứng được với cảm giác lạnh buốt của làn nước xung quanh mình, thở ra một làn khói trắng trong không khí lạnh giá, Joong ngửa đầu ra sau vu vơ nói với Phuwin vẫn đang đứng quay lưng.

"Phuwin, nói cho ta nghe một chút về Thủy Tình Băng Hoa đi."

Vị hộ vệ nghe Vương tử đột nhiên hỏi, cũng chậm rãi muốn giải thích cho hắn nghe một chút về loài hoa này.

"Vâng, thật ra Thủy Tình Băng Hoa không mỏng manh như vậy đâu nên ngài đừng tự trách mình. Thái tử nhỏ vì phép thuật còn non nớt, không đủ nguyên tố Băng để giữ hình dạng của hoa, mới khiến nó dễ bị vỡ và bốc hơi thôi."

"Không phải loài hoa này rất khó tạo ra sao? Vì nhánh Băng khá hiếm tại Thủy tộc mà?"

Phuwin lại lắc đầu.

"Thật ra Thủy Tình Băng Hoa khó tạo ra không phải vì có nguyên tố băng đâu ạ. Dòng dõi Hoàng gia đều sở hữu một chút Băng thuật, chỉ là muốn sử dụng thành thạo cần phải khổ luyện. Hiện tại thiên hạ thái bình, Băng thuật không cần dùng đến nhiều nữa."

Cậu lại giảng giải tiếp cho Joong hiểu thêm.

"Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và vĩnh cửu được truyền trong Hoàng tộc dành tặng cho nửa kia của mình. Thủy Tình Băng Hoa chỉ được tạo ra khi có tình cảm chân thành, như một lời nguyện cầu cho tình yêu bền chặt, không bao giờ tan biến cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa."

Joong chăm chú nghe Phuwin kể về ý nghĩa của loài hoa này rồi đăm chiêu hỏi.

"Vậy Dunk tạo ra được Thủy Tình Băng Hoa, là vì cậu ấy có tình cảm với ta sao?"

Phuwin nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cái này Vương tử phải hỏi ngài ấy rồi."

"Chắc nhóc đã phải vất vả lắm."

"Với Thái tử thì việc ngài ấy dùng tình cảm tạo ra lại không phải vấn đề, ngài ấy chỉ gặp khó khăn vì dụng thuật chưa thạo. Vì vậy nên bông hoa mới dễ bốc hơi..."

"Cậu không phải an ủi ta, ta biết rõ tại nhiệt độ người mình nóng mới khiến hoa ấy tan thành mây khói."

"Tôi tin là khi Thái tử trở về nguyên bản, người sẽ tạo nên một Thủy Tình Băng Hoa hoàn chỉnh mà ngài có thể giữ lại lâu dài bên mình."

Nhưng Joong lại chỉ cười buồn.

"Chắc gì khi cậu ấy trở về nguyên hình còn muốn làm hoa tặng cho ta."

Phuwin trước giờ không biết an ủi một người trong chuyện tình cảm là như thế nào, chỉ có thể im lặng. Dù sao trong chuyện này, phải chờ Dunk lớn lên mới biết được, cậu cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai của hai người luôn như nước với lửa này.

Joong cảm thấy không khí có hơi chùng xuống, lúc này nhiệt độ trong người đã ổn nếu không muốn nói là hạ xuống thấp đến mức bản thân tê cóng. Anh chầm chậm bước ra khỏi hồ, cũng vu vơ gợi ý với vị hộ vệ kia. 

"Phuwin, băng thuật của cậu cao cường như vậy, Thủy Tình Băng Hoa mà cậu tạo ra chắc sẽ đẹp lắm nhỉ. Pond mà được cậu tặng cho hoa ấy chắc sung sướng đến ngất mất."

Quả nhiên vừa nhắc đến Pond, biểu cảm trên gương mặt luôn nghiêm nghị liền hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy.

"T-tôi... Thủy Tình Băng Hoa... chỉ được tạo ra khi có... tình cảm..."

"Sao lại ngập ngừng như vậy. Hỏa quốc không nhiều ánh mắt dòm ngó đâu. Cậu cứ tranh thủ thời gian ở đây, thử mở lòng với cậu ấy đi. Dù sao thì Pond cũng theo đuổi cậu lâu như vậy, cứ dăm ba bữa lại kiếm ta than thở, phiền lắm."

Phuwin cúi đầu, ánh mắt như chứa đựng một nỗi buồn nhàn nhạt.

"Ngài ấy cao quý như vậy, vốn không có ý muốn nghiêm túc với tôi đâu ạ."

Joong nhìn dáng vẻ chùng xuống của Phuwin, muốn thầm nhủ với thằng bạn của mình rằng vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa, chứ cứ đà này thì còn lâu mới rước được người ta về nhà. Nhưng thôi để hắn giúp cho chút.

"Ta làm bạn với hắn lâu năm rồi, tuy tính tình hay bông đùa lại như một cơn gió khó nắm bắt, lúc nào cũng tỏ vẻ phong lưu tự do tự tại, nhưng ngọn gió ấy đã dừng chân bên cậu lâu lắm rồi, Phuwin."

Phuwin là hộ vệ cấp cao nhất của Thủy tộc, từ nhỏ lớn lên trong sự nghiêm khắc của phụ mẫu, vốn dĩ luôn rất mạnh mẽ và kiên cường, giờ đây lại đứng đó, bối rối và lạc lõng với những rung động vốn bị cậu chôn kín trong sâu thẳm trái tim mình.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ."

Nói rồi Joong cũng lướt qua Phuwin, muốn mau chóng quay trở về nơi bé con của hắn, lúc này chắc đang buồn tủi lắm. Dù cho cả người lạnh buốt hắn cũng không dám dùng thuật sưởi ấm bản thân hay hong khô quần áo, lỡ lại lên nhiệt nữa không may sẽ làm đau bé con, về phòng tìm áo khoác choàng lên là được.

Nhưng khi Joong bước vào trong phòng thì bất ngờ với cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Trên sàn, rải rác khắp nơi đều là Thủy Tình Băng Hoa lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy những vì tinh tú ẩn nấp trong từng cánh hoa.

Ở góc phòng, vị Thái tử nhỏ của Thủy tộc vẫn miệt mài tập trung, nỗ lực tạo ra một bông hoa nữa trên bàn tay nhỏ xíu.

Có lẽ vì dụng thuật quá nhiều trong một ngày, hơi thở của bé có phần gấp gáp, hai bên má cũng ửng hồng khiến Joong không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng gọi.

"Dunk..."

Lúc này, Dunk cũng đã hoàn thành nốt bông hoa trên tay, cũng là cái đẹp nhất mà bé rất hài lòng. Nghe tiếng Joong gọi, bé liền ôm bông hoa dè dặt tiến lại gần, đưa nó cho hắn.

"Anh đừng giận Dunk làm bừa phòng nha, em làm nhiều hoa thế này là vì... lỡ có bông hoa nào bị vỡ thì anh vẫn còn những bông khác..."

Giọng nói trong veo ngây thơ như vậy càng khiến lòng Joong cảm động, dù cả người đang ướt đẫm lạnh lẽo, Joong vẫn hết sức cẩn trọng chạm vào bông hoa mỏng manh, nâng niu nó trong lòng bàn tay, cảm nhận được Thủy thuật bên trong dường như cũng mạnh mẽ hơn cái ban chiều.

Dunk căng thẳng nhìn vị vương tử đối diện cầm được Thủy Tình Băng Hoa trên tay mà không bị vỡ mới thở phào nhẹ nhõm, vươn hai tay nhỏ ra đòi hỏi "ôm ôm" rồi xụi lơ bên vai anh luôn.

Joong thấy nhóc con hoàn toàn kiệt sức dựa trên người mình thì vừa muốn cười lại vừa xót bé.

"Dunk, lên giường nằm nghỉ nha, người anh còn ướt sẽ khiến em khó chịu."

Nhưng bé lắc đầu nguầy nguậy, bé thuộc Thủy tộc mà, không ngại nước ướt mình, chỉ muốn được anh ôm thôi. Cả ngày nay bé đã không được anh ôm rồi nên phải tranh thủ ôm bù. Hắn thấy bé chỉ bám rịt trên vai mình thì bất lực, thôi thì bé muốn là được, vỗ vỗ cục bông nhỏ rồi lên tiếng hỏi.

"Sao Dunk lại muốn làm hoa tặng anh vậy?"

Dunk ở bên vai anh, chu chu miệng nhỏ nói.

"Tại anh đã tặng ngọc bội cho bé, nên bé muốn làm hoa để lại cho anh. Mốt bé về Thủy tộc mất rồi nên muốn để lại cho anh thật nhiều hoa luôn."

Joong vừa ôm bé trên người, vừa chậm rãi nhặt lên từng bông hoa mà Dunk đã tạo ra trên sàn, cẩn thận xếp chúng ngay ngắn trên đầu tủ. Thầm nhủ ngày mai sẽ yêu cầu hạ nhân thiết kế một góc đặc biệt trong phòng để có thể trưng bày chúng, sau này lỡ nhớ cũng có thể ngắm nhìn.

"Dunk có hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?"

Bé gật gật.

"Hiểu ạ, như mẫu thân hay làm cho phụ thân, mẹ bảo chỉ làm tặng cho người mình đặc biệt yêu thương thôi."

"Dunk, anh và bé không giống Quốc Vương và Vương Hậu."

Dunk vốn rất mệt, mí mắt nặng trịch như muốn chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào lại cố gắng ngước lên, mơ màng nhìn anh hỏi.

"Tại sao em và anh lại không giống phụ thân và mẫu thân ạ?"

Đối diện với câu hỏi ngây ngô này, Joong không biết phải giải thích như thế nào mới phải. Sau cùng thở hắt ra, dùng tay xoa xoa đầu em bé trên tay.

"Đợi nhóc lớn lên rồi chúng ta nói tiếp nhé?"

Dunk gật gù, lim dim vươn hai tay nhỏ ôm lấy gương mặt Joong áp môi hôn lên má anh một cái.

"Vâng ạ, Joong ngủ ngon, Dunk ngủ trước đây... bé mệt..."

"Ừm, bé ngủ ngon."

Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng thở đều bên tai, Joong cười nhẹ, khẽ đặt bé con xuống giường, đắp chăn ngay ngắn, vị vương tử còn không kiềm được chống cằm đưa ngón tay chọt chọt vào cái má mềm phúng phính, thầm nói vu vơ.

"Lớn lên rồi không được xấu tính với anh nữa đó."

Ấy vậy mà bé con ngủ say vô thức nắm lấy tay anh ôm vào lòng, còn nói mớ cái gì mà thích anh lắm, lớn lên vẫn sẽ thích anh, khiến Joong bất giác không kiềm được có hơi mong chờ.

Cảm nhận nhiệt độ trong người đã ổn, hắn tự hong khô mình, thay đồ rồi cũng ôm bé vào lòng chìm vào giấc ngủ say. Sắp phải mang thái tử nhỏ này trả về rồi, chắc hắn sẽ nhớ bé con này lắm.

























...

Dunk mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của một người con trai cao lớn, lồng ngực ấm áp dễ chịu khiến cậu vô thức rúc sâu vào dụi dụi như một con mèo lười biếng.

Bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm, sao mình lại nằm bên cạnh một người con trai khác cơ chứ, cảm nhận vòng tay bên eo mình còn ôm siết kéo vào lòng thì mở bừng mắt ngước lên.

Gương mặt quen thuộc của vị Vương tử Hỏa quốc không đội trời chung hiện lên thật gần khiến Dunk giật bắn mình lùi ra xa, lại không cẩn thận mà bị ngã xuống giường khiến cậu thét lên một tiếng chói tai, đánh thức cả Joong vẫn đang mơ mơ màng màng.

Vị Vương tử Hỏa quốc dụi mắt ngồi dậy gọi một tiếng.

"Dunk...?"

Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp. Joong nhìn người trước mặt đêm qua vẫn là một đứa bé má bánh bao phúng phính nay đã trở lại là vị Thái tử Thủy tộc trưởng thành ngày nào thì ngỡ ngàng. Đôi mắt hắn nhìn gương mặt quen thuộc, rồi lại vô thức nhìn xuống...

Dunk bấy giờ cũng lấy lại tâm trí, cũng nhìn xuống mình một thân lõa lồ trước mặt người ta thì cuống quýt, trong lúc hoảng loạn vươn ngón tay thon dài vơ đại áo choàng nhung đỏ thẫm của hắn quấn chặt trên người, cúi gằm mặt túng quẫn không biết phải làm sao.

"Dunk, em bình tĩnh..."

"A-anh đừng có lại đây!!!"

Dunk thấy Joong có ý định đi đến cạnh mình thì lập tức lùi ra xa, trong hoảng loạn liền vô thức vung bừa một chiêu thức, lại không ngờ Thủy thuật của mình sau khi lớn lên thì mạnh hơn thấy rõ, không nghĩ Joong cũng chẳng tránh né mà ăn trọn một đòn đánh này lên bả vai, máu dần rỉ ra, thấm đỏ cả một bên áo lụa trắng, càng khiến Dunk hoảng hốt.

"S-sao... sao anh không né?"

Vì anh quen với việc bị bé con vô tình tóe nước vào người nên không tránh, cũng sẽ không dùng thuật với em...

"Anh... tôi không sao... để tôi gọi Phuwin mang quần áo đến, xong rồi chúng ta nói chuyện sau nhé?"

Joong ôm bả vai đang rỉ máu của mình vội vàng bước ra khỏi phòng, thấy người kia vẫn cúi gằm mặt ngồi co ro trong góc, bờ vai run run lên nhẹ khiến lòng hắn đau âm ỉ, rất muốn có thể bước đến ôm gọn trong lòng xoa dịu nhưng cũng chỉ đành rời đi. Hy vọng sau khi cậu bình tĩnh lại hai người có thể nói chuyện với nhau.

Nhưng Dunk bây giờ còn mặt mũi nào mà nói chuyện với hắn chứ, tỉnh dậy ở trên giường đối thủ mình ghét cay ghét đắng, còn bị người ta thấy cả người loã thể không một mảnh vải che thân thì Dunk muốn đào một cái hố sâu nhảy vào núp luôn chứ nào dám chạm mặt nữa.

Nên sau khi được Phuwin giúp thay y phục xong thì vị Thái tử này cũng vội vàng kéo hộ vệ của mình lẻn ra khỏi cung điện, ba chân bốn cẳng chạy trốn về Thuỷ tộc trước khi Joong kịp phát hiện ra.

Trong lúc rời đi, không hiểu thế nào vẫn thuận tay ôm luôn cái áo choàng đỏ của người ta mang theo về...


Note:

Lớn lên rồi này ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me