Joseph X Aesop Em La Vo Toi
Ta sẽ chờ em
Joseph ngồi trong phòng của mình, mặt nhăn nhó khi nghe Mary lặp đi lặp lại lời trêu chọc mình.
•Hahaha...hài chết ta rồi! Ôi con trai! Tỏ ra ngầu làm chi rồi bị người ta từ chối Pfffff...-Mary che miệng cười.
•Em ấy....không có từ chối! Em ấy bảo bản thân cần thời gian suy nghĩ mà thôi....-Joseph trầm buồn.
•Ôi con yêu! Đừng lo! Nếu Andrew cưới nhóc đó thì ta sẽ gả người khác cho con! Sao nào?-Mary nói đùa.
Câu đùa của Mary khiến Joseph vô cùng tức tối, mặt anh tối sầm lại, đôi mắt đỏ rực như máu đang nhìn Mary. Thấy ánh mắt đáng sợ kia đang nhìn mình, Mary đổ mồ hôi hột và bảo rằng bà đang đùa.
Kể từ ngày đó...mỗi khi Joseph gặp Andrew thì luôn cho anh chàng một phiếu bay đầu, còn Andrew không biết bản thân đã làm gì sai mà cứ bị tên lùn này ghim hết lần này đến lần khác.
Nếu Joseph nghĩ rằng anh đang cố cướp Aesop khỏi hắn thì hắn nhầm rồi! Vì cậu và anh chỉ là đồng nghiệp nên mới thân thiết như vậy...còn vụ nụ hôn kia thì chỉ là tai nạn!
Sau cái ngày ấy Andrew luôn sợ hãi khi nghĩ đến vẻ mặt của Luca ghen lồng lộn lên với Aesop chỉ vì tai nạn ngoài ý muốn kia, nghĩ lại vài tuần nữa thì Luca đến trang viên rồi nhỉ?
Andrew ngồi trên chiếc ghế tên lửa thân yêu và phải hứng chịu cái mùi sát khí nồng nặc của tên thợ săn vừa già vừa lùn kia. Anh cũng nghe mọi người đồn rằng ngoài Luca thì vẫn còn một người khác? Là một thợ săn sao...?
Anh cũng thương xót cho Lucas...mà cũng phải thôi! Vừa thoát khỏi chốn lao tù thì lại phải vào một nơi chẳng khác gì nhà tù mang tên "trang viên" cả. Nhưng...đổi lại....anh và Luca sẽ tiếp tục được ở bên nhau chăng?
Kí ức về Luca không thể bị chủ trang viên xóa đi....vì nó khắc sâu trong tâm trí, trái tim và cả linh hồn của anh. Mặc dù bản thân luôn tỏ ra ghét Luca nhưng thực chất...anh yêu cậu ta mất rồi...
•Nè...tên cướp vợ! Suy nghĩ vu vơ gì đấy?- Joseph nhíu mày.
•Tên chân ngắn như ngươi có quyền hỏi sao?- Andrew đáp.
•Ngươi!!!!- Joseph tức giận.
•À mà...tôi đi đây!- Dứt lời thì Andrew cùng chiếc ghế tên lửa bay về trang viên.
Không có gì để chuốc giận, Joseph thẳng tay hành hạ các Survivor còn lại trong trận đấu. Khi trận đấu kết thúc các Survivor uể oải bước ra thì thấy Emily đã đứng chờ sẵn và đưa họ thẳng về phòng y tế.
Riêng phần Aesop....sau khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của Joseph, cậu ngày đêm chỉ nghĩ về anh. Cậu không chấp nhận anh vì cậu không biết cái cảm giác bản thân cậu đang cảm thấy có phải là yêu hay không...
Cậu muốn ở bên anh...nhưng đồng thời muốn tránh mặt anh, cậu cũng chẳng tiếp xúc nhiều với anh nên cậu cảm thấy lúng túng và hồi hộp khi cả hai nói chuyện với nhau.
Aesop ngã xuống giường, tay đặt lên trán và nhớ về cảnh tượng Joseph hôn cậu trong lúc cậu đang ngủ, mặt cậu bỗng đỏ ửng, cậu lắc đầu và cố quên đi cái tình huống đáng xấu hổ kia và ngủ thiếp đi.
Hôm sau cậu vừa được xuất viện thì lại bị hội cây khế lôi đi tham gia vài trận đấu. Nhưng cậu không thể từ chối, cũng không thể vùng vẫy vì cơ thể yếu ớt này vừa mới hồi phục.
Cả bốn người bước vào phòng chờ, Aesop vẫn kéo chiếc ghế ra xa ba người kia vì cậu thích ngồi một mình. Tiếng gương vỡ báo hiệu trận đấu đã được bắt đầu.
*Kẻ sống sót: Nhập liệm sư, Lính thuê, Tiên tri, Kẻ đào vàng.
*Thợ săn: Geisha
Michiko duyên dáng lướt đến vị trí của Norton, cậu hoảng hồn ném chiếc nam châm và đẩy cô vào vác tường. Michiko hóa quỷ và gõ cho cậu đào vàng kia một cú điếng người.
Vài giây sau thì cậu bị cô nàng buộc bóng, cô không cho cậu lên ghế mà thả cậu kế chiếc máy mã hóa và giúp cậu đứng lên.
•Ah! Cảm ơn nhiều! Chị gái xinh đẹp!- Norton cười.
•Chà...hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn đấu làm gì, mau giải mã và nhanh rời khỏi đây đi!- Michiko đáp.
•Vậy cô có muốn chơi tàu lượn không?- Norton tiếp lời.
•Tàu lượn là gì?- Michiko ngạc nhiên hỏi cậu.
•Theo tôi!- Norton dắt cô đến chỗ ba người kia.
Norton dắt cô đến vài trạm dừng chân
và tắt cái gì đó, sau đó cô được cậu đưa đến nơi chiếc tàu lượn kia đang nằm. Mắt của cô sáng lên nhìn xung quanh và ngồi lên nó, Michiko có vẻ rất hào hứng.
Cũng phải thôi! Cô luôn chú tâm vào các trận đấu nên không để ý đến những thứ này, bây giờ cô có thể thư giãn và tận hưởng khu vui chơi này nhỉ?
Norton kéo Aesop và Eli lên tàu, thấy vậy hai người hỏi:
•Thế thì ai sửa máy?
•Yên tâm! Naib sẽ lo năm máy còn lại- Norton cười và dẫn ba người kia đi chơi.
Naib tủi thân ngậm ngùi sửa từng chiếc máy....
•Tôi cũng muốn đi chơi.....- Naib ứa nước mắt.
Sau mấy chục phút vui chơi thì bốn người được cô tiễn thẳng ra cổng và cảm ơn vì cho cô một ngày tuyệt vời. Riêng Naib cùng những ngón tay sưng đỏ vì nhập mã quá nhiều đang không vui khi bản thân không được đi chơi.
Eli an ủi cậu bằng một hộp takoyaki, Naib vui vẻ nhận lấy chiếc hộp và ăn nó mặt kệ liêm sĩ. Eli nhìn cậu phì cười và xoa đầu cậu như một người anh.
Aesop thì biến đâu mất tăm, thật ra cậu bị Vera lôi đi tham gia trận tiếp theo, Aesop khóc than cho số phận của mình...chứng sợ giao tiếp ngu ngốc! Tại sao không cho cậu mở miệng từ chối?
Trận đấu lại bắt đầu, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là chiếc máy ảnh cũ kĩ của Joseph, cậu thở dài....
•Tôi....vẫn chưa muốn đối mặt với ngài mà...
•Tại sao?- Joseph từ đâu xuất hiện.
•Ahhhhhhhhh! Maaaaaaaa!- Trong lúc hoảng loạn thì cậu vô tình đập anh bằng chiếc vali chứa ba cỗ quan tài kia.
Thế là đầu Joseph chằng chịt những vết sưng, anh xoa cái đầu tội nghiệp của mình nhíu mày nhìn cậu.
•Tại sao lại không muốn đối mặt với tôi?
•Tôi.....- Cậu quay sang chỗ khác.
•Có phải vì tên Andrew đó?- Joseph nhăn mặt.
•K-không....k-không phải đâu!- cậu phủ nhận.
•Nếu không phải....thì cậu chủ động hôn tôi xem?- Joseph kề sát mặt cậu.
•K-không muốn!!- Aesop từ chối.
Joseph thở dài nhìn cậu với đôi mắt đầy suy tư, chỉ một trong hai lấy lại được kí ức đau đớn thật....Nhìn người mình yêu không nhớ mình là ai...không có chút tình cảm với mình.
•Xin lỗi....từ nay tôi không làm phiền em nữa...- Joseph quay đầu bỏ đi.
Không! Đây không phải thứ cậu muốn, khó khăn lắm anh và cậu mới thôi tránh mặt nhau....vả lại cậu không muốn bị anh bỏ rơi!!
•K-không được đi....- Cậu cất tiếng.
•Tôi không cho phép ngài đi!
Joseph quay người lại nhìn cậu với đôi mắt đầy ngạc nhiên, dù biết cậu không muốn anh tổn thương nhưng thấy cậu cố giữ anh lại....anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
•Ngài Joseph....hiện tại tôi vẫn không thể chấp nhận lời tỏ tình của ngài...nhưng cho tôi thời gian được không?- Cậu nhẹ nhàng nói.
Anh cười dịu dàng, xoa cái đầu bé nhỏ của cậu và đáp:
•Thứ ta có là thời gian mà! Ta sẽ chờ em! Chỉ cần em không bỏ rơi ta!
Dứt lời anh nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên và trao cho nó một nụ hôn. Aesop đơ người cùng với khuôn mặt đỏ ửng lên vì xẩu hổ.
Joseph đồng ý tha bốn để ngắm cậu nhiều hơn...anh muốn ngắm chàng trai bé nhỏ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ mạng sống của anh và của cả gia tộc của anh...
•Khi em nhớ hết mọi thứ thì biết tay tôi....đừng hòng ra khỏi giường...- Joseph lẩm bẩm.
•Xin lỗi...ngài nói gì cơ? Máy ồn quá...- Aesop hỏi.
•À không có gì!- Joseph cười dịu dàng.
Trong khi hai người kia đang tình tứ thì ba người còn lại đang chăm chỉ sửa máy để không phụ lòng cậu vì họ nghĩ rằng Aesop đang kite thợ săn rất cực khổ.
Trận đấu kết thúc, kẻ sống sót thắng!
Có vẻ Joseph cũng đã thắng được cái gì đó....thứ mà sẽ sớm thuộc về anh
Một lần nữa...
================================
Đăng khuya có ai đọc hk ta (. ❛ ᴗ ❛.)
Yuu xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu...chỉ là gần đây Zizly bạn Yuu cứ xuống tinh thần sao ấy :(Yuu khá lo lắng nên dành nhiều thời gian cho bạn ấy hơn! Nên không ra chap mới được....Yuu cũng không luyện được văn chương nên chap này dở ẹc và vô cùng ngắn :(Yuu chân thành xin lỗi....sau vụ này Yuu hứa sẽ chăm ra chap hơn...Vì nó lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần khi Yuu suy sụp nên Yuu cũng muốn ở bên nó...xin lỗi m.n vì sự bất tiện này :(Yuu không có lười nha! Nói Yuu lười là Yuu....Là Yuu....Yuu dỗi :(((Bonus: Để xin lỗi thì chap sau m.n muốn ngược hay muốn ngọt ? :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me