TruyenFull.Me

Jossgawin Dear Friend The Song That S Never For Me


"To burn with desire and keep quiet about it is the greatest punishment we can bring on ourselves."
— Federico García Lorca

Tôi nghe bản demo đầu tiên của ca khúc ấy vào một buổi chiều mưa nhẹ.

Lần đầu để kiểm tra chất lượng âm thanh.
Lần thứ hai để kiểm tra lại cho rõ lời.
Lần thứ ba... là để nghe giọng em.
Những lần sau đó, tôi không còn lý do gì nữa.
Chỉ là... tôi không thể dừng lại.

Âm thanh vọng qua tường phòng thu mỏng như giấy, hoà lẫn với tiếng rì rào của điều hòa, nhưng vẫn đủ rõ để tôi nhận ra: em đang hát về ai đó không phải tôi.

Có thể là người em gặp tuần trước ở quán bar. Người hôn em trong bãi giữ xe dưới tầng hầm. Người đã làm em cười suốt cả sáng nay.

Tôi không hỏi. Tôi không bao giờ hỏi.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi sau cánh cửa gỗ, đeo tai nghe chống ồn, và mở bản thu thử của em –

lắng nghe như thể tôi là người được em yêu.

Tiếng đàn nhẹ như mưa rơi qua màn đêm.

Giọng em khàn, hơi run, mang dư vị của một người vừa trải qua một mối tình quá ngắn để gọi là sâu,
nhưng đủ nặng để viết nên một bài tình ca.

Tôi biết em đang viết cho ai đó khác.
Tôi biết chứ.
Vẫn là kiểu giọng đó – kiểu giọng chỉ xuất hiện khi em vừa để ai đó bước ra khỏi đời mình bằng một cánh cửa hé mở.
Không quá đau đớn. Nhưng cũng chưa kịp lành lại.

Em viết rất nhanh.
Em yêu cũng rất nhanh.
Và quên... còn nhanh hơn thế nữa.

Tôi ngồi phía sau lớp kính cách âm.
Không ai thấy tôi.
Không ai nghe tiếng thở ngắt quãng của tôi sau đoạn điệp khúc.
Không ai biết tôi đã run lên như thế nào khi em thì thầm câu hát cuối cùng:

"I'd kiss you in every lifetime, even if you never stayed."

Bài hát ấy dịu dàng một cách bất công.
Giọng em khàn nhẹ, như rót mật ong lên một vết cắt đang mưng mủ.

Tôi biết mình không nên ghen.
Tôi không có quyền.
Tôi chỉ là người quản lý.
Bổn phận của tôi là lo lịch trình, là bảo đảm em xuất hiện đúng giờ, là kiểm tra chất lượng sản phẩm âm nhạc của em.
Không phải là người em viết nhạc cho.

Nhưng ngay khoảnh khắc em thì thầm câu cuối cùng của đoạn điệp khúc ấy.
Có điều gì đó bật ra trong cổ họng tôi.
Không phải tiếng nấc. Không phải nước mắt.
Mà là một cảm giác nghẹn cứng – như có gai đang nở rộ từ trong ngực.

Tôi đứng dậy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
Mỗi bước chân như dẫm trên từng chiếc đinh sắt.

Tôi cúi xuống bồn rửa, ho.
Ban đầu là không khí.
Rồi là máu.

Rồi... một cánh hoa.
Mỏng. Tím. Cẩm chướng.

Nó không đẫm máu như trong truyện kinh dị.
Nó khô, sạch, và đẹp đến kỳ lạ.
Như thể nó đã ở đó rất lâu – chỉ chờ em hát đủ đau thương để nở rộ.

Cánh hoa ấy nằm lặng trên lòng bàn tay tôi, như một bí mật vừa bị hé mở mà tôi không biết phải giấu đi đâu nữa.

Tôi đã đọc về hội chứng Hanahaki từ những bài báo giả tưởng.
Người ta bảo: đó là căn bệnh của những kẻ yêu mà không được đáp lại.
Tình yêu không tìm được nơi đến sẽ nở thành hoa, đâm rễ vào lồng ngực, thở bằng máu và chết bằng lặng im.

Tôi từng nghĩ điều đó thật ngu ngốc.
Yêu thì yêu, không thì thôi.
Cớ gì để bản thân chết đi chỉ vì không được yêu?

Nhưng lúc tôi nhìn thấy cánh hoa ấy – run rẩy nằm trong tay mình –
tôi hiểu.

Không phải tôi muốn chết.
Chỉ là tôi không biết cách sống nếu không yêu em.

Có một giây, tôi đã nghĩ đến việc báo bác sĩ.
Nhưng rồi... tôi rửa sạch bồn rửa, cẩn thận ép cánh hoa vào trang đầu sổ tay, và đóng lại.
Ép nó như cách người ta ép ký ức vào tâm khảm, lặng lẽ tưởng nhớ, lặng lẽ nâng niu.
Không ghi chú. Không đánh dấu. Không gọi tên.

Vì nếu tình yêu này không được đáp lại, ít nhất tôi còn có thể lưu trữ từng cơn đau trong ngực mình, giống như cách em lưu giữ mọi cuộc tình bằng âm nhạc.

Tôi vẫn là quản lý của em.
Tôi vẫn chỉnh lịch trình, vẫn chuẩn bị micro, vẫn gọi đồ ăn đúng gu của em.
Tôi vẫn đi bên em, ngày này qua ngày khác,
như thể người vừa mới ho ra bằng chứng bản thân đã yêu em đến mức cơ thể không chịu nổi nữa kia nào chẳng phải tôi.

Có người từng hỏi: "Cậu yêu Gawin từ bao giờ?"

Tôi không có câu trả lời.

Có lẽ là từ lần đầu tiên em cười và gọi tôi là "dear friend."
Có lẽ là từ lúc em nắm tay người khác ngay trước mắt tôi mà vẫn quay sang hỏi "anh thấy anh ấy hợp với em không?"

Có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nghe em hát –
một bài hát viết cho người khác,
nhưng tôi đã tưởng tượng rằng em viết cho tôi.

Tôi tưởng tượng em ngồi trong phòng thu, tai đeo headphone, tay ôm guitar, viết ra từng câu hát chỉ sau một đêm khóc vì ai đó không còn yêu em nữa.

Tôi đã nghe đi nghe lại bản demo ấy mười hai lần trong tối hôm đó.Và mỗi lần, tôi đều dừng lại ở đoạn lời sau cùng.

[Lyric excerpt – "Midnight Wine"]

If I met you again in another sky,
Would you still taste like midnight wine?
I'd kiss you in every lifetime,
Even if you never stayed.

I don't need your forever—
Just the breath between two goodbyes.

Tôi không biết em viết cho ai.
Nhưng tôi biết chắc...
em chưa từng viết cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me