Joylada Cau Chuyen Cua Chung Minh
Bạn A: cái nhan sắc này. Em tình nguyện vi phạm cả năm để gặp hội phó
Bạn B: Em ơi em nghĩ sao về cái máy bay hơn em 2 tủi? Bạn C: Tôi không muốn làm bồ, tui muốn làm maeeeee. Nong Phuwin xinh quá đi thôi.Gemini_nt: Nong Phuwin ngon xinh mơn mởn quá 🤤
↪️ Phuwintang: Mày kêu một tiếng Nong nữa là đi ra khỏi nhà liền 🙂
↪️ Gemini_nt: tính lóng như kem 😢
----------------
Ppnaravit ▶️ Dunknatachai
-----------------
Pond chậm rãi đi đến văn phòng. Vừa đến gần cửa đã thấy Phuwin bưng 1 chồng đồ xếp chồng lên nhau như muốn che mất luôn em. Pond liền vội vã chạy đến, cầm bớt hộ em.Phía trước đang bị che mất bỗng nhiên thoáng đãng, Phuwin liền tròn mắt nhìn người bên cạnh. Đập vào mắt em là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen xoã, sơ mi trắng tôn lên bờ vai rộng săn chắc. Điều khiến Phuwin đến tận rất lâu sau này đều không thể quên được đó là nụ cười tươi tít mắt của người đó. Phuwin chưa từng thấy ai cười đẹp đến như thế. Tựa như một bông hoa mặt trời tươi đẹp nở rộ mang theo ánh nắng vàng ươm ấm áp. Vừa khiến người ta chói mắt lại không nhịn được muốn nhìn thêm một chút. Phuwin không phải là người dễ gần, điều này tất cả mọi người đều có thể nhận ra ngay. Đối với mọi người em luôn có một ranh giới nhất định. Nhưng chỉ riêng người này, từ lần gặp đầu tiên đã mang cho em một cảm giác rất lạ. Đó là sự vô hạiKhông hiểu sao em có cảm giác người này thật sự lành tính và có thể kết bạn được. Cảm giác này đánh bại mọi cảnh giác trong em. " Em định đi đâu thế? Sao lại đem nhiều đồ như vậy? "Thấy Phuwin vẫn im lặng nhìn mình nên Pond liền lần nữa lên tiếng." Em còn nhớ anh không? Anh từng gặp em ở văn phòng nè "Giọng nói trầm ấm lại lần nữa vang lên khiến Phuwin giật mình. Vội vã lấy lại tinh thần mỉm cười trả lời. " À em nhớ chứ. Anh là bạn P'Dunk. Lúc nãy P'Dunk gọi em đến đây để lấy đồ sang chỗ tổ chức sự kiện sắp tới. "" Một mình em sao? "" Không đâu ạ. P'Dunk bảo sẽ có người đến giúp, nhưng em ngại làm phiền họ nên quyết định tự mang đi "" À... "Pond cảm thán một tiếng. Chà thì ra kế hoạch của Dunk là thế này. Bạn đã có lòng cho cơ hội thì ngại gì không nắm bắt. Mãi là anh em. Pond âm thầm thả cho thằng bạn mình chục trái tim. Sau đó liền quay lại mỉm cười nói với Phuwin:" Nếu em không ngại thì anh có thể giúp em đem đồ đến đó "" Úi vậy thì phiền anh lắm. "" Không sao, không sao đâu. Dù sao anh cũng có việc tìm Dunk. Tiện đường giúp em mang đồ luôn "Thấy Pond vẫn nhất quyết giúp đỡ, Phuwin cũng không từ chối nữa. Mỉm cười cảm ơn anh rồi cả hai cùng đi. Phuwin phải công nhận là P'Pond rất thú vị, nói chuyện cũng rất vui khiến cho cả đoạn đường không hề nhàm chán. Phuwin dường như không hề chú ý đến việc họ thậm chí còn chưa biết tên nhau, chỉ mới làm quen mà đã nói chuyện vui đến quên trời đất. " À nãy giờ em vẫn chưa hỏi. Anh tên gì thế? "" Anh tên Naravit Lertratkosum, em có thể gọi anh là Pond. "" P'Pond, em tên là..."" Em tên Phuwin Tang đúng không"" Sao anh lại biết?"" Chà đẹp trai, nổi tiếng như này thì sao anh có thể không biết chứ. Haha "" Ya P'Pond, đừng có ghẹo em "" Anh không ghẹo mà... Haha anh xin lỗi, đừng có chọt eo anh nữa, rớt đồ bây giờ...haha" Hành lang vắng người, chỉ có hai thân ảnh cao gầy đùa giỡn cả đoạn đường. Mở đầu cho một câu chuyện tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me