Jsh Hoa Dao Trong Em Tam Drop
Yashiro bất ngờ, ấm áp len lỏi trong trái tim của cô làm những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén, trào ra khỏi khoé mắt, rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô giật mình, vội dùng tay lau đi làm gương mặt lấm lem nước mắt. Cố lau càng nhiều thì hạt châu sa nhỏ lại rơi càng nhiều. Cô không muốn khóc vậy sao nó lại cứ tuôn ra như suối. Lồng ngực vừa nhói đau vừa hạnh phúc, Yashiro xúc động ôm lấy khuôn mặt mình, cứ ở trước mặt họ cô lại bày ra bộ mặt yếu đuối này. Tại sao lại thế nhỉ ? Liệu có phải do họ đem cho cô cảm giác có thể dựa dẫm vào họ, cho cô cảm giác an toàn, một cảm giác bình an trong tâm trí ? Cô không biét nữa.
Ôm chầm lấy cô, để cô dựa vào hai bờ vai kề nhau, Amane ghé mũi vào mái tóc bạch kim xinh đẹp, hít lấy mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, lại thanh khiết. Anh vỗ lưng cô dỗ dành, miệng thì thầm mong cô sẽ thoải mái hơn :
"Cứ khóc đi, khóc đến khi cậu thoải mái đi, Yashiro-san ! Chúng tôi sẽ luôn ở đây, ở bên cậu.."
"Đồ củ cải mít ướt~ Nhưng nếu cậu muốn dựa vào vai tôi thì tôi sẵn sàng nè ~"
Cô ghì lấy cổ hai người, ôm thật chặt, khóc thật to, khóc để cho vơi đi sự mệt mỏi đang hành hạ cô, khóc để quên đi nỗi đau đớn đã hằn vào trong trái tim đầy vết sẹo của cô, khóc vì sự hạnh phúc ngay trước đôi mắt này. Tiếng khóc bi thương của cô chạm đến cõi lòng của cả hai chàng trai. Rốt cuộc cô đã phải chịu đựng những gì, cô đã sống ra sao suốt ngần ấy năm ? Họ muốn cô cởi mở hơn với họ, để họ khám phá trái tim của cô, để chính bản thân hai người tự tay xe lại những vết thường cứ ngỡ chẳng vào giờ lành lại trong cô gái nhỏ này. Cả anh và cậu không một chút nhúc nhích, yên lặng lắng nghe tiếng khóc tê tái của cô vang vọng khắp căn trọ mới bừng nắng sớm.
....
"Cậu ổn hơn chưa ?"
Amane dịu dàng hỏi, trong giọng nói nghe ra có chút cưng chiều người con gái trước mặt. Cô lặng lẽ gật đầu, vẫn còn tiếng nấc nho nhỏ do khóc quá lâu. Chắc đây là lần đầu tiên cô khóc ngon lành thế này. Khi khóc trông cô có vẻ nhẹ nhõm hơn với lúc đầu. Vậy cũng tốt, anh muốn thấy cô cười hơn là phải thấy khuôn mặt u buồn chôn giấu dưới lớp mặt nạ lạnh lẽo ấy.
Tsukasa đứng dậy, chạy vào phòng bếp lục lọi một lúc lâu. Sau đó cậu chạy ra với nét mặt hớn hở, cầm lấy giỏ đồ trên tay dõng dạc nói :
"Chúng ta đến trung tâm thương mại đi !"
....
Sau một hồi xoay sở và vài chục phút đi bộ thì cả ba đã đứng trước toà nhà cao lớn với rất nhiều tầng. Mọi người xung quanh ra vào nhộn nhịp, già trẻ lớn bé, cả giàu cả nghèo đều tấp nập như hàng ngàn con ong vỡ tổ. Tsukasa và Amane mỗi người một tay nắm lấy tay cô dẫn vào bên trong. Sự đông đúc cùng vui nháo của trung tâm thương mại làm cô nhớ đến mấy ngày lễ ở trong thế giới tinh linh. Bọn cô cùng nhau tụ tập, cùng mở các gian hàng bày bán, cùng nhau cầu nguyện dưới gốc Cây thế giới. Khung cảnh quá khứ yên bình tái hiện trong đầu cô như một đoạn phim quay chậm làm cô lại bồi hồi. Tâm trạng cũng theo đó mà khá hơn một chút.
Nhìn thấy nét mặt cô vui vẻ hơn, khiến cậu và anh có cảm giác thành tựu vô hình. Hai người dẫn cô đến chỗ thực phẩm mua đồ dự trữ cho cả tuần vì nay có thêm cô nên họ cũng mua nhiều hơn thường nhật. Yashiro cảm thấy lạ, bèn hỏi :
"Sao hai người mua nhiều vậy ?"
"Từ nay cậu sống với bọn tôi nên bọn tôi phải mua thêm chứ ?"
"Vậy à..." Cô nhỏ giọng dần nhận ra sự bất hợp lý, cô hốt hoảng nói như kiểu mới phát hiện ra một câu chuyện động trời _ " Khoan đã ! Tôi đâu có nói sẽ sống với hai người ?!"
Tsukasa thì chẳng có vẻ gì là để tâm, cậu vẫn chăm chú chọn đồ, chậm rãi đáp lại cô :
"Tôi tưởng cậu biết chứ ? Nếu như ở quá xa so với phạm vi ảnh hưởng của chiêc nhẫn thì chúng tôi không thể duy trì sự sống cho cậu. Nên việc chuyển vào sống cùng bọn tôi là chuyện cần phải làm thôi."
"Chuyện này.."
Amane đứng bất động một lúc, vì sao ư ? Vì thằng em của anh nó đang xảo trá với cô ! Anh biết thừa những lời vừa rồi là do cậu tự biên tự diễn mà thôi. Lúc chiều tối hôm qua, người kia không đề cập đến vấn đề phạm vi này. Thầm cảm phục tài nói dối không chớp mắt của em trai mà quan sát biểu hiện của cô thì trông có vẻ lời nói của Tsukasa đã đúng sự thật. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Bản thân anh..cũng muốn cô ở cùng bọn họ..
Cô khó xử, nhìn hai bàn tay đang nằm gọn trong sự ấm áp từ lòng bàn tay to lớn của hai chàng trai, cô lại mủi lòng. Cổ họng nghẹn ứ, lại muốn khóc mất rồi. Nhưng cô vẫn là nên kiềm chế nó vì vừa nãy cô cũng đã khóc rồi. Với cả ở đây là chỗ đông người, cô không muốn anh và cậu phải xấu hổ vì mình. Thế là cô cúi đầu lí nhí :
"Vậy...xin lỗi đã làm phiền hai cậu.."
Amane cười xoà, đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa xoa dịu dàng, cô chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng sao cô lại thấy giờ mình giống như vật nuôi thế này ?! Anh và cậu tốt bụng quá, khác xa với những con người trước đây cô gặp. Đúng là không thể vơ đũa cả nắm nhỉ ? Nở nụ cười đi theo sau hai người họ, Amane cùng cậu kéo cô đi cùng, bàn tay nắm chặt hơn, tựa như mối quan hệ của họ bây giờ.
"Chúng ta đi mua xúc xích rồi qua chỗ quần áo mua cho cậu mấy bộ nhé !"
Trái tim buốt giá đã mở ra, được sưởi ấm bởi sự quan tâm từ hai người con trai.
Những vết thương có thể không lành theo thời gian nhưng khi gặp được một điều khiến bản thân sẵn lòng mở rộng trái tim đã chứa biết bao mỏi mệt thì người ta lại cảm thấy bản thân còn ý nghĩa, cuộc sống này vẫn còn đáng sống vì đã có người luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình mọi lúc rồi..
--Còn tiếp--
Chap này sao nè mọi người ? ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me