Jsolnicky Regret
°
nguyễn thái sơn vác cái thân say mèm đến tìm anh, gã bất chấp việc đêm khuya mà đập cửa kêu gào. quang hùng không biết người điên khùng nào đến tìm nó giờ này nhưng nó chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ bị hàng xóm than phiền. nó định bụng ra mở cửa thì phong hào ngăn lại. qua cái giọng say mèm ấy thôi, anh biết người đó là ai mà. ở bên nhau ba năm, có gì của gã là anh không hiểu, không biết hay không nhớ?
phong hào ra mở cửa, anh có chút chần chừ. vì anh biết bản thân đang làm điều không nên, nhưng anh lại không nỡ để gã ở bên ngoài vào đêm tối. nhất là khi trời bên ngoài đang có gió lớn cùng vài giọt mưa lất phất.
vừa thấy thân ảnh quen thuộc, anh đã thật sự bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt lắm lem trên khuôn mặt điển trai. cảm giác trái tim anh như sắp vỡ ra vì những giọt nước mắt ấy. dù đã phủ nhận rất nhiều lần, nhưng anh không thể chối bỏ rằng bản thân còn dành cho con người trước mặt rất nhiều tình cảm.
gã tiến đến ôm chặt lấy cơ thể anh. nước mắt cứ tuông mãi chẳng ngừng, tiếng nấc nghẹn làm những giọt lệ trong mắt anh trào ra. thái sơn trong bộ dạng này phong hào đã từng thấy. nhưng nó là những đêm gã bị cơn sốt hành hạ, những cơn ác mộng làm khiếp sợ. anh biết về quá khứ của gã, nên anh muốn dùng tình yêu của mình để bù đắp những tổn thương mà gã phải gánh chịu. anh cũng biết về những giấc mơ khiến gã bật khóc như đứa trẻ. anh biết rất nhiều, nhiều đến nỗi anh đã bật khóc khi nghe kể về tuổi thơ của nguyễn thái sơn.
anh vẫn luôn cảm thông cho gã. vì anh hiểu, thái sơn của anh, đang dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ bất hạnh.
"sơn..."
tiếng nấc ngày càng lớn, anh chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. anh vuốt vuốt tấm lưng gầy của gã. thái sơn vốn tự lập từ bé, nhưng gã lại chẳng biết tự chăm lo cho bản thân. gã sống với giờ giấc vô cùng khác biệt với người thường, cộng thêm việc bỏ bữa nên cơ thể càng ngày càng gầy. lúc trước thì luôn có anh bên cạnh thúc giục, dù cho có bị xem là phiền thì anh cũng rất vui vì gã chịu ăn chút ít.
thái sơn như đứa trẻ phong hào chiều đến sinh hư. hết lần này đến lần khác làm ra lỗi lầm. đến khi mất anh rồi, cuộc sống chả gã sẽ trở về hai chữ vô vị.
"em sợ lắm anh ơi, ông ấy đe doạ em. em sợ ông ấy sẽ giết anh mất, giết chết tâm can của em. em thật sự nhu nhược và yếu đuối đến nổi không thể chống cự.""có chuyện gì, nói anh nghe, sơn đừng khóc nữa."gã siết chặt vòng tay hơn, ôm thật chặt thân ảnh gã ngày đêm mong nhớ. gã cứ như đứa trẻ bịa giành lấy phần kẹo của mình, nước mắt rơi không ngừng nghỉ. không còn là nỗi đau,nó là nỗi sợ. gã sợ một ngày người trong lòng hiện tại vì gã mà bị liên lụy, sợ một ngày bản thân không thể như giây phút này, ôm lấy người gã thật lòng yêu thương vào lòng.thái sơn tự hỏi anh lấy đâu ra nhiều lòng bao dung với gã như thế? gã tệ, nhưng hiện tại anh vẫn vỗ về. gã vô tâm, nhưng giây phút này anh vẫn được anh yêu thương.hối hận không làm mọi chuyện quay trở lại, bù đắp là những gì gã cần làm trong tương lai.nhưng có lẽ cơ hội để bù đắp, gã không có. gã biết mình nên làm gì để anh an toàn. có lẽ thứ khiến anh đau đớn là gã, ở quá khứ và ở hiện tại luôn là gã. nên tương lai, gã thề sẽ không một lần nào nữa để anh chịu thiệt vì mình."em yêu anh, yêu trân quý của em. em xin lỗi anh, dù muốn hay không thì em cũng không thể ở bên anh. anh phải cần thận, phải biết chăm sóc bản thân, yêu thương mình. tìm cho mình hạnh phúc cho riêng mình nhé, trân quý của em.""sơn...đừng..."gã hôn lấy môi anh. cảm giác vẫn ngọt ngào như vậy, vẫn là vị kẹo sữa ngòn ngọt. hai tay người nhỏ hơn áp vào má anh. thái sơn dịu dàng hôn lên má, chậm rải hôn lên trán, nâng niu hôn lên mí mắt anh. từng hạnh động của gã đều thể hiện được sự trân quý của gã dành cho anh.trần phong hào, đầu tiên, và duy nhất.gã rời đi, bỏ lại anh ở đó. ánh mắt anh dõi theo bóng dáng đó. bao nhiêu lần đi nữa, thêm bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng chẳng thể tin được bản thân nghe được lời yêu từ chính miệng thái sơn nói. hành động của gã quá xa lạ, nó làm trái tim anh được xoa dịu. cảm giác như bản thân đang quay lại khoảng thời gian gã theo đuổi mình. thái sơn đó thật quen thuộc, là thái sơn của ba năm trước, là cậu nhóc làm anh yêu điên cuồng, yêu đến mất trí. đưa tay lên đôi môi ngọt ngào, cảm giác cứ như một giấc mơ đẹp đẽ, một cơn mộng mị chóng nở chóng tàn. anh rơi nước mắt, anh nhớ gã, nhớ thái sơn. anh đã vui như nào khi thấy bóng dáng quen thuộc từ trên tầng lầu. anh biết rõ mà, biết rõ chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà là của ai. nhiều lần anh bảo mình quên đi, nhưng rồi lại bất lực với chính bản thân mình. "anh...""hùng ơi, lần này anh có linh cảm không tốt. có phải là vì anh mắng em ấy nên em ấy thật sự rời đi không? anh nhớ sơn lắm, ban nãy sơn nói yêu anh. giọng em ấy run lắm, em ấy đang sợ hãi điều gì, anh không biết. anh tệ lắm phải không?"anh ôm lấy nó mà khóc nấc. từng lời thái sơn nói làm anh mụ mị trong chính câu chuyện của mình. cảm giác bất an, lo sợ làm anh cứ khóc mãi. quang hùng ôm anh xót xa, nó khóc theo anh. phải làm sao đây? nó phải làm gì để anh của nó hạnh phúc đây. nó cảm thấy bản thân thật sự vô dụng, người anh nó thương nhưng nó lại chẳng bảo vệ được. "không đâu anh, em nghĩ anh ấy có lí do riêng của mình. nhưng nếu không thể thì anh buông đi, có được không? anh đừng hành hạ chính mình nữa.""không được hùng ơi, anh yêu sơn nhiều lắm."______tui bị yếu nghề r nên viết chậm với cứ lang mang xàm xàm kiểu gì ấy=)con Vie nó có notp solnic k v mà cứ lâu lâu đào ra mấy mmt chụp chung nhưng k đc lên hình v:?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me