TruyenFull.Me

Jujutsu Kaisen Lay Cau Tha Con Lan Nay

Điểm tâm hôm nay đặc sắc lạ thường, những món bánh màu mè được tạo hình trong khuôn hoa tỉ mỉ, tất cả được bày lên như một bức tranh hoa mà các thiếu nữ hay thêu vào khăn tay nhỏ.

Bánh bé xíu, ngọt nhẹ nhàng, uống với trà nóng thì ngon thôi rồi. Những miếng bánh đậm mùi hoa nhài nhàn nhạt được nó bỏ vào miệng từ tốn. Vài cái thôi đã đủ lưng bụng rồi.

Toji trước khi đi có dặn nó không được ra khỏi phủ, lão khẩn thiết làm nó có phần thấy phiền phức. Nó suy cho cùng chỉ là một con đợ không hơn không kém, bây giờ người ta cho là nó xinh đẹp nó có giá trị thì sẽ là thế, lúc chán rồi thì đến miếng rẻ rách cũng không bằng. Nhưng mà nó không có quyền gì để đòi hỏi cả, con bé chỉ nên ngoan ngoãn làm món đồ chơi tạm thời cho đám nhà giàu này thôi.

Yên phận qua ngày cũng được.

Cuộc đời nó vốn dĩ đã như bãi phân rồi thì có thảm nữa thì cũng vẫn thế thôi, không có gì phải uất ức cả. Dù cho, con bé không đáng như vậy. Hẩm hiu làm sao. Ai biết được. Có trời mới biết rồi đời nó sẽ đi đến đâu.

Hồng nhan thì bạc phận thôi.

Nhưng sao càng ăn càng buồn ngủ thế. Hai mắt nó díu lại, nặng trĩu. Con bé mệt mỏi mà dựa đầu vào tường mà chợp mắt. Cơn buồn ngủ như bất tận mà cuốn nó vào chốn mộng mơ như một cõi vô tận đen tối. Lâu lắm rồi nó chưa thèm ngủ đến vậy, mất ngủ đến với nó thường xuyên hơn. Vậy thì ngủ thế này cũng tốt, chỉ mong khi tỉnh dậy vẫn đang trong căn phòng này.

Mắt nhắm lại chỉ còn một mảnh tối đen, mờ mịt.

Vô vọng.

***

Phận sao phận bạc như vôi!
Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

Nó ngủ đến căng cả mắt, không biết là ngày hay đêm nữa. Hai mắt bị bịt không thể nhìn thấy gì, hai tay bị cột lại, dãy giụa kịch liệt. Miệng bé xinh bị nhét giẻ vào chỉ biết phát ra vài tiếng ô a như trẻ con. Ôi xem chừng nó hoảng loạn quá, nó sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà đập loạn lên. Chân tay vùng vẫy làm dây thừng cứa vào đau rát.

"Uh...uhhh...hức...hức...uhhh"

Căn phòng không một tiếng động, nó không cảm nhận được mối hiện diện nào ngoài bản thân, mơ hồ đến cả tiếng kim rơi cũng nghe được.

Bỗng một bàn tay lạnh buốt chạm vào má nó vuốt ve.

Sợ hãi.

Nó cứng đờ người mà co rúm lại cho người kia làm loạn. Nước mắt tràn ra thấm đẫm mảnh vải nhỏ, ướt át làm nó khó chịu. Cả người nó run lên bần bật, móng tay găm chặt vào thịt nhằm bình tĩnh nhưng không thể. Nó sợ, có thể nói là muốn truỵ tim mà tè ra quần. Con bé co gập người vào tư thế bào thai, nằm co ro ở đấy cho người kia tha hồ mà vuốt ve. Nó cảm nhận được một vật kim loại nhọn hoắt, sắc lẹm đang đi từ từ vào lớp Kimono dày kia đến thịt trần. Nó thấy vậy thì khóc còn tợn hơn, khóc nức ra, vụn vỡ, con bé dãy lên như cá mắc cạn, nó như dùng hết sức lực còn lại của cuộc đời mà ngọ nguậy như con vật đang trên thớt chờ người đến mổ xẻ.

Người kia cũng chẳng thèm cảnh báo cho nó rằng nếu cứ động đậy thì cơ thể sẽ bị thương. Kimono bị cắt ra tung toé, những mảnh vụn vải rơi ra tứ tung trông thật bừa bộn, gã không thương tình mà liếc con dao nhíp vào cả lớp vải lót Nagajuban xé ra như xé tờ giấy nhỏ.

Lưỡi dao liệng vào da một vết thật ngọt.

Đau.

Đau quá!

Máu đỏ tươi tứa ra ngoài như nhựa cây tràn ra, nô nức chảy ra làm gã đàn ông cười khúc khích, máu đỏ chói mắt, chảy đầy đùi ngọc thấm vào Kimono trắng thêu phù dung một mảng nhức mắt. Kimono giờ đây như bức hoạ hoa hồng đẹp đẽ. Con bé mặt mày trắng bệch, cắt không còn giọt máu, chỉ biết ngồi đờ ra đó mà cắn chặt răng.

Bịt mắt được cởi bỏ.

Ánh sáng chói loà làm nó nhíu đôi mày thanh tú vào, căn phòng đẹp quá! Khắp nơi được khắc gỗ hoa văn rồng phượng, khảm cả ngọc lên trần, tường được làm bằng những thanh gỗ đan xen vào nhau tỉ mỉ. Nhưng người trước mắt càng làm nó nheo mắt dữ tợn hơn. Đôi mắt trong veo đẫm nước ngước nhìn, phảng phất vài nét kinh hoàng hoảng sợ.

Bóng hình người kia phản chiếu trong đáy mắt trong veo của nó.

Xinh đẹp như một con ác quỷ.

"Uhhhhhhh...ummmmm...uhh!!!"

Mái đầu trắng bạch kim phất phơ trước mắt nó, mắt xanh biếc kiêu ngạo vẫn hằn trong ký ức nó như ngày nào. Khuôn mặt đẹp như Chúa đẽo gọt. Ôi! Thề trước phật bà quan âm, nó lần đầu trở nên căng cứng và sợ hãi nhường này. Đôi môi mỏng ấy bỗng dưng nhếch lên ngạo mạn làm kí ức xưa cũ ùa về như thác đổ, con bé rùng mình nhưng vẫn trân trân nhìn gã trai đẹp như tượng tạc ấy.

Cái giẻ trong miệng được gỡ ra.

Miệng nó há hốc, chỉ nói được vài từ khó nhằn.

"Sa-to-ru?"

"Ừ ta đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me