Jundylan Nuthong Trust Me
Sau gần một năm chiến đấu với công ty cũ, MARS cuối cùng cũng được tự do và giữ nguyên tên nhóm. Cả năm người đã ký hợp đồng với công ty mới, dù chỉ là công ty nhỏ nhưng họ có thể thoả sức với đam mê mà không bị áp đặt.
Giờ là lúc nhóm cần chuẩn bị một single thật hoành tráng để trở lại đường đua âm nhạc, Thame và Dylan là hai người chịu trách nhiệm sáng tác bài hát mới, trong khi Thame chưa có ý tưởng gì thì Dylan đưa cho anh một bản nhạc với những nốt nhạc được viết tay"Là một bản nhạc buồn sao?" Thame thắc mắc"Ừm, tao nghĩ nhóm mình cần một cái gì đó khác biệt so với hồi trước""Cũng tốt đấy, trước đây nhóm chưa từng có bài hát nào mang màu sắc như này. Để tao thử viết lời nhé" Dylan cầm lại bản nhạc rồi nói "Không cần đâu tao có lời muốn viết rồi""Ok mày, nếu cần giúp gì thì bảo tao" ----Dylan ngồi một mình trong phòng, cầm bản nhạc đã được viết lời trên tay, ký ức cậu hiện lên hình ảnh gần một năm trước.
Tối đó, sau khi Jun tác hợp cho Thame Po để họ đến với nhau, hắn trở về nhà chung trong tâm trạng buồn bã. Mở cửa ra Jun thấy Dylan đứng trong phòng khách chờ mình, hắn đi tới gục đầu lên vai cậu thở dài, Dylan dùng sự im lặng để xoa dịu hắn, cậu biết Jun thích P'Po, cậu cũng biết bây giờ hắn không cần sự an ủi, chỉ cần ở cạnh để hắn dựa vào và bình ổn lại thôi.Hai người hiếm có lúc nào ở cạnh nhau mà lại yên bình đến vậy, bình thường chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã xỉa xói nhau ầm ĩ rồi. Những người khác đều có thể nhận ra Jun có ý với P'Po nhưng lại chẳng ai nhận ra Dylan thích Jun cả. Đúng vậy, cậu thích hắn, thật buồn cười khi ai cũng bảo hai người ghét nhau nhưng thực sự chỉ có hắn không ưa cậu mà thôi.Tay đưa lên muốn chạm vào hắn nhưng lại hạ xuống, cậu không dám. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu bỗng Jun mở lời"Cảm ơn mày, Dylan""Hử?"Jun chỉ nói một câu như vậy rồi trở về phòng, Dylan nhìn theo bóng lưng hắn, hai tay siết chặt. Cũng chính hôm đó, Dylan trút hết nỗi lòng mình vào bản nhạc này, từng nốt nhạc đều chứa đầy tình cảm chôn dấu trong trái tim cậu.
Dylan thở dài, nhìn lại những câu từ trên bản nhạc mà cười buồn. Trên trang giấy hiện tiêu đề bài hát - Trust me----"Ui P'Dylan giỏi quá, đúng là rapper mà viết tình ca thì chỉ có đỉnh của chóp!" Nano nghe demo bài hát mới xong cảm thán liên tục, bài này chắc chắn sẽ càn quét tất cả các bảng xếp hạng cho coi.
Các thành viên khác cũng vừa bất ngờ vì bài nhạc quá hay vừa không dám tin một người như Dylan lại có thể viết tình ca giỏi đến vậy"Viết mấy lời như này có phải đang thầm thương trộm nhớ ai phải không?" Pepper vỗ vỗ vai cậu trêu trọc"Nói linh tinh" Dylan phản bác lại nhưng vành tai hơi đỏ lên, không thể không khiến người khác nghi ngờ.
Trong khi mọi người tíu tít vây quanh Dylan thì Jun lại chỉ đứng một bên nhìn cậu, hắn cau mày không biết đang nghĩ gì nhưng trông có hơi khó chịu"Ây Jun, mày sao vậy?" Thame thấy Jun không nói gì liền hỏi"Không có gì, bài hát hay lắm" "Ok thế chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy"Jun gật đầu cười với Thame nhưng khoé mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Dylan, cậu ấy..đang thích ai sao?
Giờ là lúc nhóm cần chuẩn bị một single thật hoành tráng để trở lại đường đua âm nhạc, Thame và Dylan là hai người chịu trách nhiệm sáng tác bài hát mới, trong khi Thame chưa có ý tưởng gì thì Dylan đưa cho anh một bản nhạc với những nốt nhạc được viết tay"Là một bản nhạc buồn sao?" Thame thắc mắc"Ừm, tao nghĩ nhóm mình cần một cái gì đó khác biệt so với hồi trước""Cũng tốt đấy, trước đây nhóm chưa từng có bài hát nào mang màu sắc như này. Để tao thử viết lời nhé" Dylan cầm lại bản nhạc rồi nói "Không cần đâu tao có lời muốn viết rồi""Ok mày, nếu cần giúp gì thì bảo tao" ----Dylan ngồi một mình trong phòng, cầm bản nhạc đã được viết lời trên tay, ký ức cậu hiện lên hình ảnh gần một năm trước.
Tối đó, sau khi Jun tác hợp cho Thame Po để họ đến với nhau, hắn trở về nhà chung trong tâm trạng buồn bã. Mở cửa ra Jun thấy Dylan đứng trong phòng khách chờ mình, hắn đi tới gục đầu lên vai cậu thở dài, Dylan dùng sự im lặng để xoa dịu hắn, cậu biết Jun thích P'Po, cậu cũng biết bây giờ hắn không cần sự an ủi, chỉ cần ở cạnh để hắn dựa vào và bình ổn lại thôi.Hai người hiếm có lúc nào ở cạnh nhau mà lại yên bình đến vậy, bình thường chỉ cần nhìn thấy đối phương là đã xỉa xói nhau ầm ĩ rồi. Những người khác đều có thể nhận ra Jun có ý với P'Po nhưng lại chẳng ai nhận ra Dylan thích Jun cả. Đúng vậy, cậu thích hắn, thật buồn cười khi ai cũng bảo hai người ghét nhau nhưng thực sự chỉ có hắn không ưa cậu mà thôi.Tay đưa lên muốn chạm vào hắn nhưng lại hạ xuống, cậu không dám. Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu bỗng Jun mở lời"Cảm ơn mày, Dylan""Hử?"Jun chỉ nói một câu như vậy rồi trở về phòng, Dylan nhìn theo bóng lưng hắn, hai tay siết chặt. Cũng chính hôm đó, Dylan trút hết nỗi lòng mình vào bản nhạc này, từng nốt nhạc đều chứa đầy tình cảm chôn dấu trong trái tim cậu.
Dylan thở dài, nhìn lại những câu từ trên bản nhạc mà cười buồn. Trên trang giấy hiện tiêu đề bài hát - Trust me----"Ui P'Dylan giỏi quá, đúng là rapper mà viết tình ca thì chỉ có đỉnh của chóp!" Nano nghe demo bài hát mới xong cảm thán liên tục, bài này chắc chắn sẽ càn quét tất cả các bảng xếp hạng cho coi.
Các thành viên khác cũng vừa bất ngờ vì bài nhạc quá hay vừa không dám tin một người như Dylan lại có thể viết tình ca giỏi đến vậy"Viết mấy lời như này có phải đang thầm thương trộm nhớ ai phải không?" Pepper vỗ vỗ vai cậu trêu trọc"Nói linh tinh" Dylan phản bác lại nhưng vành tai hơi đỏ lên, không thể không khiến người khác nghi ngờ.
Trong khi mọi người tíu tít vây quanh Dylan thì Jun lại chỉ đứng một bên nhìn cậu, hắn cau mày không biết đang nghĩ gì nhưng trông có hơi khó chịu"Ây Jun, mày sao vậy?" Thame thấy Jun không nói gì liền hỏi"Không có gì, bài hát hay lắm" "Ok thế chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy"Jun gật đầu cười với Thame nhưng khoé mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Dylan, cậu ấy..đang thích ai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me