TruyenFull.Me

Jundylan Nuthong Trust Me

Jun ngồi thơ thẩn trong phòng, cứ được một lúc lại thở dài, hắn lấy tay đập đập vào đầu mình trách bản thân sao lại ngu ngốc như vậy. Trước đây đã có nhiều dấu hiệu bất thường rồi nhưng hắn toàn phủ nhận, ví dụ như mấy lần stylist cho Dylan mặc mấy bộ đồ hở eo hở vai, mắt hắn nhìn chằm chằm người ta đến mức Nano còn bảo hắn đừng nhìn nữa, lúc đó mạnh mồm nói không thèm nhìn mà mắt vẫn liếc sang liên tục, hoá ra là thích lắm rồi mà còn chối.

Hắn đưa hai bàn tay ra, bắt đầu nhẩm đoán mấy cái tên mà có khả năng là người trong lòng của Dylan. Nếu Pepper biết thì chắc chắn là người rất thân cận với bọn họ, có khi nào.... là Thame?

Jun trằn trọc cả đêm, sáng dậy hai mắt thâm như gấu trúc, Dylan thấy hắn không có tinh thần rất muốn hỏi thăm nhưng lại nhịn xuống, quay đầu đi lướt qua hắn lên xe trước. Jun nhìn theo bóng lưng cậu mà buồn, giờ Dylan còn chẳng thèm nhìn hắn nữa

Dylan lên xe ngồi cạnh Nano, cậu lén đưa cho Nano một hộp kẹo nhỏ

"Lát đưa cho Jun giúp anh, nói là của em nhé" Dylan biết mỗi lần mà Jun thiếu ngủ thì tâm trạng sẽ không tốt, cậu có mang theo kẹo ngậm bên người nên muốn hắn ăn để tỉnh táo lại

Nano gật gật đầu, lại thế nữa, lần nào P'Dylan cũng nhờ cậu đưa hộ, cũng vì cậu sẽ không bao giờ thắc mắc hỏi tại sao. Nhớ có lần P'Jun phải thức khuya để sửa nội dung MV, P'Dylan sợ anh ấy đặt đồ ăn nhanh ở ngoài nên đã tự xuống bếp nấu mỳ, xong lại nhờ cậu mang vào phòng P'Jun, lúc đó cậu còn ngây thơ chẳng nghĩ gì, hoá ra P'Dylan đã thích P'Jun từ rất rất lâu rồi.

----

Jun nhận được kẹo Nano đưa, nhưng lần này cậu nhóc không có nói dối nữa "P'Dylan nhờ em đưa đó ạ"

"Hả?"

"Haiz P'Dylan thực sự lo cho anh lắm, anh ấy ngại nên toàn nhờ em thôi"

Jun đứng hình một lúc, Dylan...quan tâm hắn sao?

"Nano, em nói vậy là sao, chẳng lẽ trước đây cậu ấy cũng nhờ em à?"

"Vầng. Nhiều lần lắm rồi đấy ạ"

"Vậy sao giờ em lại nói cho anh biết?"

Nano lắc đầu, nhìn hai người này mà cậu thấy mệt tim dùm luôn, đang làm ông tơ bà nguyệt chứ còn gì nữa

"Tại anh ngốc"

"...."

---

Suốt cả ngày Dylan cứ thấy Jun nhìn mình chằm chằm, ánh mắt soi xét khiến cậu rùng hết cả mình. Jun hiện giờ đang có một suy đoán táo bạo, có khi nào người mà cậu thích đó......là hắn?

Sau bữa tối Jun kéo Dylan lên sân thượng, cậu cố dựt tay lại nhưng không được đành để mặc hắn đưa đi.

"Buông..." Dylan chưa kịp nói hết câu Jun đã đột ngột dí sát mặt lại gần cậu

"Dylan, người mà mày thích là ai?"

"Mày khùng hả?"

"Trả lời tao." Jun nhìn thẳng vào mắt cậu không cho tránh né

"Hỏi làm gì? Thích tao à?" Dylan cũng trừng mắt nhìn lại "Nếu không thích thì đừng có quản chuyện của tao"
Nói rồi Dylan định rời đi thì Jun nắm lấy hai bên vai giữ cậu lại, đang định mở miệng mắng hắn thì Jun nói một câu làm cậu chấn động

"Nếu tao nói phải thì sao?"

Dylan hít một hơi, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?

"Đừng có đùa"

"Không đùa, tao nói nghiêm túc. Giờ mày trả lời tao được rồi chứ?"

Dylan cắn môi đến mức sắp bật máu, cậu bối rối không thốt lên lời, ánh mắt nhìn hắn đi từ ngỡ ngàng đến dò xét, có chút không dám tin những gì mình vừa nghe là thật. Cậu đẩy mạnh hắn ra rồi chạy mất, Jun không đuổi theo, hắn nghĩ....mình đã có câu trả lời rồi

Dylan đóng sầm cửa phòng, ngồi sụp xuống ôm đầu, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy trời!!!!!!
Jun vừa nói như vậy nghĩa là hắn thích cậu phải không? Nhưng mà sao có thể, nhỡ hắn lại trêu chọc cậu thì sao?
Điên mất thôi cái tên Jun chết tiệt. Dylan chửi thầm, nếu hắn dám đùa thì cậu không ngại đấm hắn vài phát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me