Mới đây đã được 3 năm, tôi và em đã yêu nhau trong khoảng thời gian đấy. Chuyện tôi yêu em có hơi buồn cười nhỉ, tôi và em từng học chung trường đại học với nhau, em thì có tính cách năng động, giao tiếp rất tốt còn tôi thì ngược lại cũng không đến nổi không ôn hòa lắm. Nhưng khi ở với em tôi sẽ như mèo con quấn chủ, chỉ có em cuộc sống tôi mới trở nên ý nghĩa hơn. Vào một ngày nọ, trên đường tôi từ trường về nhà thì tôi lại nghe tiếng la hét từ một cái hẻm nhỏ gần đó, tôi có chút tò mò nên theo tiếng đó mà đi theo để xem như nào, càng đi càng gần âm thanh đó và bây giờ tôi đang đứng trường ở con hẻm nhỏ tối tăm nhưng trong đó hình như có đám người đang bắt nạt một chàng sinh viên, nhìn có vẻ còn trẻ nhỉ? Tôi đi lại gần thì phát hiện cậu trai đó mặc đồ đồng phục của trường Đại học Seoul là trường tôi đang học. Tôi đến gần lại hỏi bọn họ vì sao lại ỷ đông hiếp yếu với một cậu trai có dáng vẻ gầy như thế. Thì họ lại bảo vì anh trai cậu tên Seungcheol lần trước có đến mượn tiền bọn họ để đi đánh cờ đánh bài, nên bây giờ thành ra em trai cậu ta phải chịu mấy trận đòi tiền, chửi mắng và đánh hội đồng này thay cậu ta. Nhìn cậu trai đó có vẻ tội nên tôi liền nhu nhược mà hứa với bọn họ là lần sau sẽ trả đủ tiền không thiếu một xu nào. Khi đám người đó đi hết thì tôi lại dơ một cánh tay ra ý muốn kéo cậu nắm tay tôi để tôi kéo cậu con trai gầy gò yếu ớt đang nằm trên nền đất lạnh kia. Sau khi đỡ cậu ta đứng dậy thì tôi định quay mặt đi về nhà nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu chàng tóc đen kia có vẻ không được ổn, nên tôi thở dài mở lời hỏi cậu cần tôi bắt taxi đưa cậu về không? - Cậu đáp " Không làm phiền anh, tôi tự đi bộ về được " Uầy, cậu trai này ngộ nhỉ? Tôi muốn bắt taxi để cậu về an toàn mà cậu ta chẳng chịu cơ đấy, đúng là đồ cứng đầu! Tôi liền chạy nhanh ra khỏi con hẻm tối này thì vô tình thấy được một chiếc taxi không người đang đến gần tôi nên tôi liền bắt chiếc đấy và quay lại rồi đẩy nhanh cậu con trai gầy kia lên chiếc xe taxi đó. Tôi đưa tiền để trả cho bác tài xế rồi nhờ bác chở cậu về nhà thật an toàn.