TruyenFull.Me

Just An Ordinary Day Sasunaru Drabbles Series

Tình yêu của họ đã bắt đầu như thế nào.....

Nhiệm vụ chuunin chết tiệt.

Tất nhiên, mấy trò con bò mà đám gennin phải làm mới là kinh khủng nhất, nhưng nhiệm vụ chuunin cũng thật nhàm chán.

Uchiha Sasuke kéo cổ áo của mình lên, cố gắng giữ lại chút nhiệt trong cơ thể trong khi lê những bước chậm chạp qua khu rừng rậm với đồng đội của mình. Nhiệm vụ của họ là mang một quyển trục quan trọng đến làng cát.

Mặt trời đang lặn dần, và nhiệt độ trong khu rừng ẩm ướt cũng đang giảm một cách nhanh chóng. Sasuke cười mỉa. Ít nhất thì anh có thể giết thời gian bằng cách cố gắng làm ấm cơ thể mình.

Một tia vàng lóe lên, bắt được sự chú ý của anh. Tóc của Naruto như đang phản chiếu lại những tia sáng cuối cùng trong ngày, và anh như đi lạc trong biển vàng ấy.

Nó thật đẹp. Ánh vàng rực rỡ đó.

Sasuke không tiếng động thở dài. Tên ngốc này chẳng thèm nói chuyện với anh trong suốt cả nhiệm vụ này, bắt đầu từ sáng ngày hôm qua. Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, vì cậu đã cố tình tránh mặt anh suốt từ khi anh trở về làng, vào khoảng 3 tháng trước.

Thỉnh thoảng Sasuke bắt gặp cậu nhóc tóc vàng ở sân luyện tập, hoặc là ở Ichiraku, và cậu đang cười đùa với bạn bè, nhưng tiếng cười đó luôn tắt ngấm trong cái sự im lặng đến kỳ quặc mỗi khi Naruto phát hiện ra anh đang nhìn cậu.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên họ làm cùng nhau kể từ khi đó.

Nếu là hồi còn bé, anh có lẽ đã thích cái sự lạnh nhạt của cậu nhóc tóc vàng, vì hồi đó họ chẳng ưa gì nhau. Nhưng khi anh rời khỏi làng, anh lại bắt đầu thấy nhớ giọng nói ồn ào, đôi mắt xanh biếc màu biển cả, và mái đầu đầy những sợi vàng chói lọi,...

Anh nhớ Naruto.

Nhưng anh thực sự chẳng biết phải mở lời thế nào, vì Naruto đã thể hiện rõ ràng rằng cậu không muốn làm bạn với anh nữa, rằng cậu chỉ đuổi theo anh vì lời hứa với Sakura.

Mặc dù biết rằng mình không xứng đáng, nhưng Sasuke vẫn cảm thấy đau. Và thật sự không may, anh lại đi yêu chính tên đối thủ mồm to của mình.

Naruto đang đi đằng trước anh, và anh thấy cậu nhóc vấp phải một cái rễ cây cản đường. Trong nháy mắt, anh đã chạy đến đỡ cậu, tay ôm chặt lấy cái eo của cậu nhóc tóc vàng.

"Phải cẩn thận chứ Dobe" Sasuke thì thầm vào tai cậu. Mùi hương nhàn nhạt trên người Naruto rất dễ chịu, và anh như đắm chìm trong mùi hương đó, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi quý báu bên cạnh Dobe đáng yêu.

Naruto giật mình, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Sasuke, rồi lầm bầm mấy tiếng xin lỗi khó hiểu. Khóe miệng Sasuke nhếch lên khi thấy vệt đỏ đang lan rộng trên hai bên má Naruto và đang định trêu cậu một chút thì tiếng động xung quanh buộc họ phải dừng lại.

Trong vô thức, anh nắm thật chặt cuốn trục trong tay.

"Có kẻ nào đó đang ở đây" Anh nhẹ nói với Naruto. Cậu gật đầu và thật cẩn thận quan sát xung quanh.

Đột nhiên một đám người xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc, là 3 tên shinobi làng mây. Sasuke ngay lập tức đứng ở thế phòng thủ. Anh có thể cảm nhận thấy Naruto tiến đến gần mình khi họ bị bao vây.

"Lũ oắt con, đưa cuốn trục cho bọn tao!" Một tên trong số chúng, với khuôn mặt chi chít sẹo, đứng ra nói.

"Mày nghĩ là bọn tao sẽ đưa cho mày hả thằng già mặt sẹo?" Naruto khinh bỉ nói. Cậu phóng cả một mưa shuriken vào tên mặt sẹo, nhưng hắn lại tránh được vào phút cuối.

Cuộc đuổi bắt bắt đầu.

Trong khi đó, hai tên còn lại đang đánh với Sasuke và có lẽ đang rất hối hận về quyết định này khi anh phun một đòn katon vào bọn chúng. Một tên thì bị nướng chín hoàn toàn, tên còn lại thì kịp chạy thoát với cái đầu cháy xém.

Naruto đánh bại tên mặt sẹo một cách nhanh chóng với vài cái shuriken cắm trên lưng gã. "Có gì đó không đúng" Naruto nghĩ. Họ đã thắng quá dễ dàng. Nhưng cậu cũng chẳng phàn nàn gì vì 3 tên này khinh địch trước.

Cậu tìm thấy Sasuke ở ngay gần đấy, đứng cạnh hai cỗ thi thể và đang lau vết máu sót lại trên thanh kunai như thể đây chỉ là một buổi tập bình thường. Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng cảm giác an lòng ấy không kéo dài được lâu. Mắt Naruto mở to khi nhìn thấy một thanh fumma shuriken bay thẳng về phía Sasuke, ngay hướng trái tim anh.

"Chết tiệt! chúng ta bất cẩn quá!" Naruto biết rằng cho dù cậu có cảnh cáo thì Sasuke cũng không thể nào tránh kịp được. Cậu làm điều duy nhất mình có thể nghĩ được: Cậu chạy về phía anh, đưa lưng ra đỡ thanh shuriken ấy. Trước khi mất ý thức, điều duy nhất cậu nghĩ đến là:" Mong là Sasuke được bình yên..."

Sasuke gào lên khi cả hai người cùng ngã xuống đất. Naruto đã hoàn toàn bất tỉnh. Máu...ở khắp mọi nơi.

"NARUTO!!!"

Sasuke thật cẩn thận rút thanh shuriken ra khỏi lưng Naruto, rồi điên cuồng cố gắng cầm máu cho cậu với hai bàn tay không. Nhưng Naruto đã sắp không xong, mạch của cậu đã gần như dừng lại, hơi thở mong manh.

Tên ninja thứ tư bước ra từ trong đám cây, nhìn xuống Sasuke và Naruto một cách khinh thường.

"chết tiệt! Làm ơn...Đừng như vậy, tôi không muốn mất đi người tôi yêu thương một lần nữa, làm ơn đi...Naruto..."

"Mau đưa cho tao cuốn trục kia, tao sẽ tha cho chúng mày một con đường sống" Hắn nói, tiến lại gần hai người.

Sasuke không thèm để ý đến hắn, anh chỉ tập trung vào việc cứu chữa cho Naruto.

Tên ninja bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn giơ thanh katana lên, định ra một đòn cuối cùng thì Sasuke nhẹ nhàng đặt Naruto xuống. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt Sharingan đỏ au tóe lửa, và tất cả những gì tên ninja nhận thức được trước khi chết là tiếng hàng ngàn con chim đang gào thét vang vọng cả bầu trời thê lương và u ám.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naruto mở mắt nhưng rồi lại nheo lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ. Có tiếng bước chân, rồi cậu nghe thấy tiếng rèm cửa được kéo lại.

"Tỉnh rồi hả?" Ai đó đang hỏi cậu.

Naruto nhận ra giọng nói này. "Kankurou!"

Kankurou cười cười rồi ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh chiếc giường cậu đang nằm.

"Cậu cũng liều thật đấy, lấy thân mình ra chặn một thanh fumma shuriken không tốt cho sức khỏe của cậu đâu Uzumaki" anh chàng "người rối" nói.

Naruto ngồi bật dậy ngay khi nghe đến shuriken. Cậu hỏi tới tấp:" Sasuke đâu? Cậu ấy có sao không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kankurou cười phá lên khi nhìn thấy biểu cảm của của cậu trai tóc vàng:" Được rồi bình tĩnh lại đi. Cậu ta không bị làm sao. Cậu ta là người mang cậu đến đây đến. Lúc ấy tên đấy trông như sẽ bóp cổ mấy cô y tá chỗ chúng tôi nếu họ không điều trị cho cậu luôn..."

Nghe thì như đùa, nhưng Sasuke thật sự trông như muốn giết người khi anh xuất hiện ở bệnh viện làng Cát 3 ngày trước, cả thân đầy máu, với Naruto trông như đã chết được anh ôm chặt vào lồng ngực. Anh đã ở bên giường của Naruto suốt mấy ngày qua.

Naruto nằm lại xuống giường, cả người nhẹ nhõm khiến cậu khó hiểu:" Sao lưng của tôi không có cảm giác đau vậy nhỉ?"

"Cậu không thích như vậy à?" Kankurou cười. "Tất cả là nhờ Hokage của các cậu đấy. Tên Uchiha kia không tin các nhân viên y tế của chúng tôi, mà cậu đang trong tình trạng nguy hiểm không chuyển viện được, vậy nên cậu ta mới đánh tiếng mời Tsunade đến, Bà ấy vừa đến đây ngày hôm qua thôi."

"Baa-chan đang ở đây à?" Naruto ngạc nhiên. "Vậy bà ấy đâu rồi?"

"Ngay ngoài cửa ý. Uchiha đang báo cáo nhiệm vụ với bà ta. À đúng rồi, tôi phải đi thông báo cho 2 người bọn họ là cậu đã tỉnh lại. Uchiha sẽ giết tôi nếu tôi không báo cho cậu ta biết."

Naruto nhắm mắt lại và thở dài. Cậu vẫn cảm thấy chóng mặt vì mất máu quá nhiều. Cửa phòng đột nhiên mở tung ra, tiếng giày cao gót nện đều đều trên nền nhà.

"Gaki!"

Naruto mở mắt cười cười với ngài Hokage "cup D": "Chào Baa-chan! Nhớ tôi không?"

"Đừng có làm ta sợ như vậy nữa nhớ chưa? tim ta suýt ngừng đập khi nghe Uchiha báo cáo tình hình của nhóc đấy."

"Chỉ có người già mới bị đau tim thôi Baa-chan à =))))"

Dây thần kinh của Tsunade giật giật. "Nhóc có vẻ khỏe lắm rồi nhỉ ==+..." Bà nói. "Vết thương cũng lành hẳn rồi. Lát nữa ta sẽ kiểm tra toàn thân cho nhóc một lần nữa, giờ thì nghỉ ngơi đi nghe chưa!"

Naruto gật đầu và nhìn bà rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, và im lặng bao trùm căn phòng, nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Đó là lúc cậu nhận ra một sự hiện diện khác trong căn phòng.

Sasuke... Cậu trai tóc đen yên lặng đến nỗi Naruto còn không biết anh đang đứng ở đó.

Sasuke tiến đến ngồi ở cái ghế cạnh giường Naruto. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Không ai nói một câu nào.

"Tại sao cậu làm vậy?" Sasuke phá vỡ cái im lặng đáng sợ "Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu ghét tôi mà."

"Tôi không ghét cậu. Và tôi chỉ muốn trả nợ cái lần cậu cứu tôi khỏi Haku."

Sasuke ngồi lên giường. "Tôi cứ nghĩ là cậu đã trả được nợ rồi, khi cố gắng mang tôi trở về làng."

Naruto phì cười, có chút gượng gạo. "Đó không phải cậu. Đó chỉ là một tên điên chiếm lấy thân thể cậu thôi."

Sasuke chỉ "hn". Rồi lại im lặng.

"Tôi xin lỗi, và...cảm ơn" đoạn cuối nghe chỉ như thì thầm.

Naruto ngẩng bật dậy, mắt mở to. Cậu không bao giờ nghĩ sẽ có ngày Uchiha Sasuke sẽ hạ mình mà nói lời xin lỗi. Anh nắm lấy tay cậu.

"Tôi xin lỗi, vì tất cả những gì tôi đã gây ra, nhất là việc muốn giết cậu. Cậu đã nói tôi là người bạn đầu tiên, người bạn duy nhất của cậu. Cậu có thể tha thứ cho tôi chứ Naruto?"

"Cậu ngốc thật đấy" Naruto nói. "Tôi đã tha thứ cho cậu rồi. Nếu không tại sao tôi phải kéo cậu trở về làng chứ..."

"Nhưng cậu cứ tránh mặt tôi từ lúc tôi trở về Konoha. Tại sao cậu lại làm vậy, nếu cậu đã tha thứ cho tôi? Nói cho tôi biết đi Naruto!"

Naruto quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. "Tớ chỉ muốn làm rõ...tình cảm...của mình thôi..."

Sasuke nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen tuyền của anh như nhìn thấu vào tâm hồn cậu. Rồi anh cười nhẹ.

"Cậu thích tôi phải không Naruto?"

Naruto nhảy dựng lên khi nghe anh nói vậy. Mặt cậu đỏ đến bốc hơi rồi. "Cậu đang nói gì...Đừng có tưởng bở...tôi...tôi không có thích cậu đâu...nó chỉ là..." Cậu lắp bắp không ra được câu hoàn chỉnh.

"Trời ạ" Sasuke buồn cười nhìn hành động đáng yêu của cậu. "Sao tôi lại yêu tên dobe như cậu chứ?"

"Cậu...cậu nói cái gì?" Naruto ngạc nhiên.

"Anh nói...là anh yêu em Naruto à. làm người yêu anh nhé =))))))"

Sasuke không đợi Naruto trả lời mà ngay lập tức xông lên, hôn lên đôi môi mà anh hằng mong ước, và sau đó cái tay bắt đầu không an phận...

"Này" Naruto khó thở nói. "Tôi còn chưa đồng ý mà...Cậu sờ cái gì đấy hả!!!!"

"Em biết là em yêu anh mà Naruto. Và để kỷ niệm việc em bình phục và ta đến với nhau...Mình làm đi em =))))))"

Naruto thôi không giãy giụa nữa. Mãi một lúc sau mới nghe được một tiếng "được rồi" lí nhí.

Sasuke mừng như điên, đang định vác súng ra trận thì cửa mở, cắt ngang đôi uyên ương đang tình nồng ý mặn.

"Ta bảo nhóc nghỉ ngơi chứ không phải hú hí với Uchiha, nhóc nghe không hiểu hả?"

Sasuke và Naruto đồng loạt quay sang phía cửa, và nhìn thấy Tsunade cười đến hiền từ và Gaara mặt không cảm xúc. Sasuke khó chịu vì bị cắt ngang, còn Naruto...Mặt cậu nóng đến rán được trứng rồi.

"Có vẻ như Naruto không sao rồi" Gaara nói, mặt không đỏ tim không đập làm bóng đèn. "Chúng ta vào văn phòng của tôi bàn công việc đi. Cứ để bọn họ hú hí với nhau thêm một lúc nữa."

Tsunade phì cười đóng cửa ra khỏi phòng. Gaara còn cẩn thận dùng cát khóa cửa phòng Naruto lại, đề phòng án mạng xảy ra trong bệnh viện.

Sasuke lườm cái cửa vô tội thêm một lúc nữa, rồi quay lại nói với Naruto đã trốn trong chăn từ khi nào: "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"...

Sau đó thì...

.

.

.

.

.

.

Đóng cửa. Tắt đèn. Ahihi =)))))))

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to be continued....

*Author note: ôi hơn 2000 words...gõ đến rụng rời hai tay rồi T_T, có ai thương con au này không =)))))) Cầu yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me