TruyenFull.Me

Jw Of Flesh And Fangs

trên bàn ăn của một nhà vỡ cửa nọ có cái cảnh trông đến lạ! một nam một nữ, người nam thẫn thờ nhóp nhép trong miệng, trông đến là tang thương, còn cô ả ngồi bên cạnh, cũng thẫn thờ đấy, nhưng lại ra một vẻ hồi hộp, thấp thỏm những niềm yêu.

mỗi lần đầu đũa chạm môi lại rùng mình, nó cứ nhắc nhớ đến những râm ran khe khẽ, rồi cả những ngấu nghiến cuồng si. cả khi cố tảng lờ đi cái ghế đằng kia, lại càng nhớ tới nào những thế ngồi thật vặn vẹo, nào những ngụm hơi vội lấy trước khi lại tiếp tục quấn quýt môi mềm.

và cũng thẹn thùng lắm! nào có phải là lần đầu chạm môi ai, nhưng cái làm mình thẹn, hơn cả nụ hôn, là ái tình. có lẽ sim jaeyun bên cạnh cũng vẫn còn nhớ nụ hôn đầu của thị với người bạn giai của thị hồi đó, thị đã kể trong những tiếng reo vui vì được khoả lấp những tò mò tuổi lớn giở. vẫn là những cái chạm môi tưởng là ngây ngô hệt ngày xưa, nhưng đổi lại là yang jungwon thì nó làm con tim run lên vỡ oà, làm trần trụi cả những khát khao chưa từng có, làm lộ ra rằng cái ý nghĩ kính nể đã sớm thành lòng yêu!

những cái hôn ấy làm thị thấy mình được yêu ghê gớm, không hiểu vì sao. đến nỗi lòng rộ lên nghi hoặc, rằng yang jungwon là một tay chơi, đã làm bao người phụ nữ mềm người ra trong những cái hôn yêu chiều của nó. vì nếu không, sao nó có thể hôn như đọc một bài thơ tình, như nghẹn ngào một lời thú tội về tình yêu vụng thầm, như van nài thị rằng hãy cũng yêu nó như nó yêu thị.

nhen nhóm chút ghen tuông đàn bà, biết mình cũng yêu rồi, không! thậm chí còn nhận ra mình đã vô thức gàn bỏ tâm tư mình trước kia, rằng tất thảy những nguyên cớ giải thích cho những rộn ràng trong ngực, cho những nóng ấm nơi gò má, đều chỉ là nguỵ biện!

chừng độ một tiếng đồng hồ, hai người mất hồn mới xong được bát cơm. vẩy nước cái bát cuối cùng rồi úp lên giá, sim jaeyun bỗng tỉnh táo lại mà lên tiếng.

thế giờ.. là như nào đấy?

vừa nói vừa lân la tiến đến chỗ bạn mình

như nào là như nào?

thì cậu hôn nhau toè mồm vớ-

rồi nghe thấy tiếng "toét" rõ to, sim jaeyun ôm lưng phụng phịu. tù nhân với con ả này, khác quái gì nhau đâu? sao thằng jungwon lại tơ tưởng nó quá thế không biết?

hỏi thôi mà!

...

đừng nói ai vội, nghe chửa?

gật qua quýt rồi dúi thuốc cho bạn mình uống, sim jaeyun cũng thầm biết, một khi có cái gọi là ái tình nơi chốn cơ quan, chạy sao cho thoát những điều tiếng, khi ta chẳng làm gì nên tội?

chăn gối dém cho xong xuôi, trước khi đi tiện chổ cho bạn mình một câu.

đánh đau vậy thì mai đi làm được rồi!

thế rồi bị đạp cho một cái vào mông, cũng uất lắm, nhưng chỉ kịp ngoắc mắt lườm rồi phải đi ngay.

sim jaeyun đi khuất đã được ba tiếng, mắt đã nhắm nghiền, nhưng tâm trí thì vẫn thật sinh động cái cơn mưa rào rạt ái ân lúc nhá nhem. rồi lại nghĩ ngợi về.. đương nhiên là cái người ấy.

yang jungwon giỏi giai, lại lắm cái tài, dẫu vậy, tính nết vẫn hơn phần điềm đạm, khiêm tốn, cũng càng kiên gan, và đĩnh đạc lắm. chẳng hiếm những cô từ y tá đến bác sĩ, từ bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, đã không ngừng lúng liếng đưa tình hai con mắt, cong cớn khoe duyên những bờ môi. thậm chí dạo gần đây còn nghe có cô con gái ông bộ trưởng nào đấy cũng thầm yêu cậu ta nồng cháy lắm. há gì lại yêu đến cái con như mình? và có muốn giữ cái khối óc ngây ngô để yêu, người ta cũng nào có để yên cho, vì nhận được ái tình, sẽ cùng lúc đó nhận được cả những danh tiếng, vật chất của cái người chễm chệ trên hai chữ "tứ trụ". và người đàn bà, khi đến với người đàn ông như vậy, sẽ là tham vọng, hám danh, tham của.

rồi cứ nghĩ ngợi đến tờ mờ sáng. và đến tận lúc có tiếng mở cửa, nó mới kéo cô ả về hiện thực. thật khó để đối diện với người đồng nghiệp kém tuổi kia sau khi tận tai nghe thấy lời kêu xin tha thiết một cái hôn từ miệng cậu ta, và sau khi lăn lộn trong những cái hôn thâu dài nữa!

rồi bây giờ sẽ thành ra cái gì? sẽ hành xử thật bình thường như chưa từng có những chuyện đã xảy kia, hay sẽ đột nhiên vồ vập tới như đôi tình nhân thực thụ? nghĩ cách nào cũng không xong! vì những ý thẹn sẽ khiến chân tay bủn rủn và lời nói thì ngập ngừng rời rạc, còn việc vồ vập sẽ thật gượng ghịu với con người chẳng sành sỏi và lãng mạn trong chuyện yêu!

khi đã nghĩ mệt và chấp nhận rằng bản thân rồi sẽ lúng túng, thị gồng người trong chăn và chờ đợi người kia mở cửa bước vào phòng. nhưng phản hồi lại là những tiếng gỗ lục đục và tiếng xoay vít, chắc là đang sửa cửa rồi.

đến cả khi những tiếng ấy xuôi đi, vẫn không thấy yang jungwon tiến tới phòng mình. rồi im ắng lạ.. quái nhỉ? nó làm gì ở ngoài đấy?

vẫn nằm đợi một lúc lâu, cuối cùng trí tò mò cũng nắm lấy chút kiên nhẫn cuối cùng mà giật phăng đi. thế là kiễng từng bước rồi khẽ mở hé cửa, chỉ đủ lọt một con mắt ra ngoài.

và chao ôi! cảnh tượng gì đây? nó đang làm cái gì thế này?

yang jungwon cắt một vết dài trên tay rồi cho máu chảy xuống cái bát ở dưới, hơi chau mày vì đau. vết trên tay lành lại ngay tức thì, nó lại cắt thêm, mấy lần như vậy. rồi khi máu đã đầy bát, nó đưa lên uống một hơi như thể chết khát.

lạ là cái sự kinh hãi không lấn át đến thế, mà thay vào đó, thị thấy thật khó hiểu, và cũng thấy thương nữa.

chừng tỉnh hồn thì thấy yang jungwon nhìn chòng chọc về phía mình, môi lơ đãng nhếch lên. đâm tá hoả chạy về giường nằm thật ngay ngắn. nghe tiếng chân khoan thai kéo gần về nơi mình nằm, không biết nó phát hiện chưa, giờ giả vờ ngủ, nó tóm được thì chết!

dù đã chuẩn bị trước, tim vẫn không khỏi giật nảy khi yang jungwon bước vào, ý cười lồ lộ ra trên cái khuôn mặt ấy như đã vạch trần một nửa cái tội lén lút của thị rồi.

yang jungwon vươn tay đến sờ vào trán người đang nằm, thấy cũng không còn quá nóng nên cười tươi, tay tiện từ trán sờ đến tóc, lại như thói cũ mà dém những lọn tóc mai.

chị vẫn thích nhìn trộm em như ngày nào nhỉ?

thôi xong.. giờ thì chỉ muốn có cái lỗ ngay đấy để chui vào! nhục đến thế là cùng! tai đã đỏ như tôm luộc, miệng thì không nặn ra nổi một chữ, vươn tay ra ẩy vào ngực yang jungwon rồi cúi gằm mặt xuống.

yang jungwon thấy vậy thì đến là thích thú, và lòng thì như đã trở xuân vào tiết đông chí, đã ngất ngây, khuây khoả cơn khát tình. lòng rộn rã như chiêng trống khua gõ, và máu trong người bơm mãnh liệt về nơi tim ở. giờ chị nó đã thực sự là của nó rồi.

nhưng.. cậu làm thế để làm gì?

người thương mãi mới lên tiếng, đành lòng đã lường trước, tính trêu trọc để không bị hỏi tới, nào ngờ thoát sao cho lọt lưới trời, nhất là khi trời đang ngồi ngay đây? thế nên cũng uốn vặn mà trả lời cho thật khéo.

em đói thôi.

chỉ vậy thôi? mà làm đến mức ấy?

biết không giấu nổi nữa, mới im lặng một hồi rồi khai ra.

chị không sợ em làm gì chị à? chị nghĩ em thật sự có thể kìm lòng lúc gần gũi với chị? chị ơi.. hôm qua em đã suýt chết vì hôn chị.. em không thể để người mình tràn trề sức lực mà gần chị được...

nên em mới phải rút bớt máu đi rồi uống vào. như thế, em vừa đỡ rục rịch trong người, vừa dịu đi cơn thèm khát kia.. dù gì thì.. em cũng làm bằng da bằng thịt, chứ có phải sắt đá vô tri đâu mà chịu được...

và chị nó cũng sẽ không biết rằng, nó đã phải làm như thế, cả vào cái đêm hôm trước. chứ đời nào chung chăn gối với người mình thương, mà lửa với rơm lại không bén vào nhau?

chị có.. sợ em không? nếu em thú vật như thế?

không nghe thấy đáp lại, yang jungwon đã hoảng lắm, thấy người thương đăm chiêu nhìn nó, rồi ngả đầu vào lòng bàn tay nó, tay kia siết chặt lấy tay. lúc ấy, nó mới thấy thật thanh thản, nhẹ nhõm, sau từng ấy năm.

còn thị, lúc đăm chiêu ấy đã thở dài trong lòng.

nào thì điều tiếng, đây chịu hết!

kể từ hôm ấy, cứ như trai gái tân, làm gì cũng thật bẽn lẽn, tiếp xúc lại càng thận trọng nhau hơn, vì khi rõ tình ý rồi, những rạo rực xác thịt chỉ chờ dịp để cám giỗ, xúi dục. mà ấy lại làm khổ yang jungwon là chính.

vậy nên từ khi người yêu khỏi ốm dậy, yang jungwon cũng không còn được phép bén mảng tới nhà ấy nữa.

nhưng cũng không phải là vấn đề, thỉnh thoảng nằm phòng điều dưỡng, rồi thỉnh thoảng chiếm cứ nhà kho, dù chỉ dừng lại ở nắm tay trong cái xó ấy. những điều ấy đều đã từng làm, nhưng có cảm giác thật khác lạ. giống như đôi giai gái lén lút hò hẹn bên gốc đa, giếng nước, tay đan tay còn mặt thì cứ quay đi tận đẩu tận đâu.

mà sướng nhất là nhìn chị yêu nó đỏ mặt lúng túng. vì yang jungwon đã nhìn ngắm suốt ngày cái vẻ thuần thục của một điều dưỡng lão nghề, vẻ bình chân như vại của người đã thấy qua bao giằng xé khổ đau, vẻ kiên gan của người giữ lấy bao sinh mạng. người như thế, lộ ra cái thẹn như thế, sao không cuồng si cho được?

và cũng cần phải nhắc đến rằng, chị yêu nó cũng thật "thép". "thép" không phải là ở sức vóc, mà là ở cái tinh thần. dẫu mắng chửi, mạt sát, chị nó tuyệt nhiên không nói lại lấy một câu. đã nhiều lần đứng từ xa mà nghe cho hết những thứ mà người bệnh quẫn trí sỉ vả người mình thương, đã nhiều lần lao tới giải vây, vẫn không tài nào hiểu vì sao chị nó lại khước từ những lần nó đòi nói đỡ cho mình. rồi mãi về sau, mới lén nghe được sim jaeyun cũng than vãn vấn đề tương tự với phòng điều dưỡng, liền được các anh chị giảng giải.

rằng "người bệnh có sức mắng chửi là chuyện nên mừng. con bé lại càng thương họ bị bệnh tật làm cho quẫn bức, cái quẫn bức ấy thì đâu ai hiểu được? trừ chính người bệnh ra?"

ấy thế nên yang jungwon nghĩ chị yêu nó đã sớm miễn nhiễm với những gì chỉ là lời nói, vì đã quen với những mạt sát ấy rồi.

cái ấy, phải sửa dần thôi, không được quen, nhất quyết không được quen!
____________________

tiệc liên hoan của bệnh viện thì không bao giờ đông đủ, lại càng hiếm thấy yang jungwon có mặt, không phải vì cậu ta không thiết tha bữa ăn, mà là không bao giờ rảnh tay khỏi phòng phẫu thuật. nhưng năm nay, yang jungwon lại nhất quyết bàn giao cho sim jaeyun để được đi. mà đời nào cún sim kia chịu gật, những cái dịp như thế, là điều tuyệt vời nhất với người bị tống khứ ở xó bệnh viện. thế là lee heeseung chịu trận.

vốn dĩ yang jungwon thiết tha cái chuyện này, vì nó muốn thấy người yêu nó có men trong người.

bàn ngay chính giữa là chỗ của tứ trụ, các giáo sư, viện trưởng, và cả giám đốc bệnh viện. mỗi chuyên khoa một bàn, nhưng quan trọng là bàn của phòng điều dưỡng lại ngay phía trên bàn yang jungwon ngồi. ấy thế là cả bữa ấy, yang jungwon cứ tiếp chuyện, nhấp rượu, nhưng mắt cứ không rời bóng lưng người thương ở bàn trước mặt.

này, nhìn gì cái bàn điều dưỡng đấy?

gã viện trưởng to béo để ý thấy thế liền hất cằm hỏi yang jungwon, dường như đã ngà ngà say.

à, ở trước mặt em, thì em nhìn thôi ạ.

muốn trả lời là đang trông con vợ, nhưng chị yêu đã cấm ho he chuyện hai đứa, nào dám làm phản.

chú tưởng anh ngu à? nghe đồn đang rúc váy con ả nào bên đó?

yang jungwon đã suýt thì cau mày, lẳng lặng nhấp lấy một ngụm rượu. sim jaeyun ở bên cạnh thì cuống lên chữa cháy.

kìa anh, sao anh lại nói như vậy?

gã vẫn mặc sim jaeyun can ngăn, cứ hất hàm lên giọng.

sao? thích nó lắm à? đến nỗi từ chối cả con gái của bộ trưởng? biết đấy là chống lưng của viện này không?

cả bàn ấy im bặt, ai cũng sớm đã lường được cuộc ẩu đả lời nói này. còn sim jaeyun, thì bĩu môi tiếc thương một buổi hoà nhập cộng đồng, lâu lâu mới được đông vui, sao lại cứ phải đè cái lúc này ra mà chì chiết? cậu ta nghĩ vậy rồi cúi gằm mặt bần thần, hai ngón chân cái chụm vào rồi tách ra liên hồi. sim jaeyun không chịu được cái không khí này.

lần này thì yang jungwon nhíu mày thật, nhưng vẫn chỉ để ánh mắt ở nơi người thương phía trước. nuốt xuống ngụm rượu nữa rồi mới nhìn sang gã.

vâng, em thích lắm, thích điên lên được.

gã viện trưởng nghe vậy mắt trợn ngược lên, long sòng sọc.

ha! đúng rồi nhỉ? ngửi được váy con đàn bà, là muốn điên lên, chú mày nhìn vậy mà lại giống mấy thằng đực trong nhà chứa ấy!

gã chưa kịp há miệng cười, đã có đôi đũa đáp thẳng vào đầu. yang jungwon cũng hơi thất hồn, rồi lại phải tỉnh vì nghe thấy cái giọng chua ngoa đanh chát chưa thấy bao giờ.

rúc váy tôi này! ông quay ra đây mà nhìn! sao? nghĩ mình là cái thá gì, mà lên giọng với người khác tài thế? ông thì sao? chỉ vì phật lòng con gái bộ trưởng, ông đã sỉ nhục người ta thật thậm tệ, trước mặt bao người! thế cho hỏi, chẳng phải ông cũng đang "rúc váy" ông bộ trưởng đấy sao? chống lưng? ông bộ trưởng ấy có gánh mạng người không? và khi không có những cái người gánh đang ngồi đây, đặc biệt là cái người vừa bị ông sỉ vả, thì có còn cái bệnh viện, có còn cái chỗ cho ông ngồi vách mảy ra bòn rút đồng tiền của nhà nước, của bệnh nhân không? tôi hỏi ông đấy?

xổ một tràng, rồi qua kéo tay yang jungwon, cả sim jaeyun khỏi quán. mắt sắp mờ nhoè vì lòng thương dâng trào thành nước nơi khoé mi. bàn điều dưỡng cũng tiện đó mà vỗ tay một tràng.

yang jungwon nào có ngờ, chị yêu nó nào có phải đã chai sạn với mạt sát, điều tiếng, mà là đã gồng cứng người để chịu vì.. chính nó đây.

ngẩn ra nhìn chị nó, nghẹn ngào.

yang jungwon lại để cột nhà nó gánh thật nặng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me