TruyenFull.Me

K T Ara Forever

Tiếng xe chạy xình xịch trên đường đưa t-ara tới phòng quay mv. Vừa ngồi trên xe, vừa nhẩm lại bài hát Good person, Jung cảm giác bài hát như định mệnh của cô. “Mọi người nói em thật hạnh phúc. Bởi em có một tình yêu xứng đáng hơn anh. Đấy là điều thật tốt với em. Và anh sẽ hối hận khi để mất tình yêu của mình”. Liệu tình yêu có thể thay thể sao? Jung lục túi, lấy chiếc điện thoại như mong chờ một điều gì đó. Tối qua tới giờ Ji Hoon vẫn chưa liên lạc với cô. Biết rằng cả hai đều bận rộn mà cô vẫn thấy hờn giận trong lòng. Cô nhớ anh nhiều lắm, cảm giác xa vắng này sao trống trải quá. Anh là mối tình đầu của cô. Ngày cô gặp anh cũng như là duyên số. Anh đi cùng em gái tới nhập học. cổng trường đại học rộng lớn bao la vậy mà người con gái đang ngơ ngác đứng bên ngoài lại khiến Ji Hoon chú ý nhiều tới vậy. Cô gái nhỏ nhắn ngây thơ ấy khiến anh như muốn che chở, bước gần tới và hỏi “Em có cần giúp gì không?”. Với một người như Jung, sự quan tâm chân thành chính là vũ khí hạ gục trái tim người đẹp. Từ giây phút đó, trái tim Jung đã có hình bóng của Ji Hoon, cô không thể thiếu anh được. Họ yêu nhau, tình yêu hồn nhiên trong sáng tuổi học trò. Từ những lần đi chơi, hay ở bên cô Ji Hoon đều thật ấm áp, anh cưng chiều cô hết mực, luôn ở bên mỗi khi cô cần, là bờ vai dựa vào những lúc cô mệt mỏi. Anh là chất gây nghiện mà cô không thể dứt khỏi tâm trí mình. Cả hai đều dành cho nhau tình cảm thật chân thành nồng ấm. Không ngày lễ nào họ không ở bên nhau, dù Jung có bận làm thực tập sinh cho CCM, cô vẫn dành cho anh thật nhiều giây phút ngọt ngào như để khỏa lấp cho những chuỗi ngày dài đằng đẵng xa nhau. Từng khoảnh khắc bên nhau, từng kỉ niệm thân ái luôn nguyên vẹn trong tâm trí Jung dù thời gian có trôi xa bao lâu nữa. Jung chưa bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông Ji Hoon và anh cũng thế. Yêu nhau đơn giản chỉ vì yêu nhau. Mới có 10 tiếng trôi qua không nghe giọng nói của anh mà Jung thấy khó chịu lắm rồi. “Em sẽ yêu người tốt hơn anh” Câu hát đó cứ vang vọng trong đầu Jung làm cô không tập trung được. Tay cầm tờ lịch trình mà mắt Jung hướng ra bầu trời rộng lớn kia.

Két... Tiếng phanh làm Jung chợt tỉnh. Cả 5 người đã sẵn sàng cho một ngày làm việc dài hơn. Thu âm cũng đã xong, chính thức ngày phát sóng của Good person là 12/04/2009 trên Mnet countdown mục new song. Có một kênh truyền hỉnh riêng quả là thế mạnh của CCM. Họ không cần chạy ngược chạy xuôi tới các nhà đài để xin vài phút lên hình ngắn ngủi. Họ có trong tay hệ thống truyền thông riêng của mình, Mnet wide sẽ làm tất cả để các con cưng phát triển rực rỡ. Cái thiếu của Mnet chính là đội ngũ PR và marketing còn non nớt, họ không có nhiều kinh nghiệm lăng xê các idol. Việc họ làm chỉ là tạo ra các show thực tế để star tham gia, còn chiêu trò sau cánh gà gần như là con số 0.

Bước chân xuống xa, cảm giác mùa xuân đang hiện hữu trên khắp con phố. Gió đông nam khe khẽ thổi, cuốn bay những cành cây khô mục rơi rụng còn sót lại của mùa đông. Đã nghe tiếng chim ca trong gió. Cái rét như bị lùi xa nhường lại bầu không khí dịu nhẹ. Tuyết tan, mặt đường ướt nhẹp, cái ẩm ướt của mùa xuân khiến ta vừa thích thú vừa bực mình.

“Ôi. Ướt giày em rồi” đôi boot McQueen của Hyonmin vừa đặt chân xuống nền đã sũng nước. Cái mặt xụ ra của Min ngố khiến Jung thấy thoải mái phần nào.

Jiyeon kéo đôi giày bệt hiệu Bata lếch thếch bám theo Min. Hai đứa trẻ khá thân nhau, phần vì ở chung phòng, phần vì tính cách hai đứa khá hợp vừa lười vừa ham chơi. Ji khoác tay Min, Min bước nhanh vào trong, nhìn giống như Min đang lôi Ji đi xềnh xệch.

“Unnie chậm chậm lại nào”. Ji méo mó đi theo

“chị sắp ướt hết rồi. Nhanh vào còn thay trang phục mà make up nữa” Min nheo nhéo cái giọng.

Hôm nay sẽ quay mv cho Good person. Jung xuống xe cuối cùng, cô còn khá lưu luyến chỗ ngồi trước khi bước vào studio. Vào khu vực chỉ dành cho nhân viên hậu trường, Jung đảo mắt tìm phòng thay quần áo. Hết rồi, chỉ còn mỗi căn phòng nhỏ xíu ở góc đằng kia. Jung bước nhanh, tay xách nách mang đồ đạc phụ kiện, lạch bạch đi vào như một con vịt. “Oh moh. Hỏng cửa rồi. Chốt bị gãy” thầm khóc trong lòng. Thôi nhanh rồi còn ra. Dùng hết sức mạnh và sự khéo léo, Jung lột chiếc sơ mi và áo khoác vứt qua 1 bên. Nguyền rủa cái phòng này, bây giờ ai mà chơi ác, kéo cánh cửa ra là toàn bộ thân thể cô phơi ngay giữa ánh sáng ban ngày. Chưa kịp nghĩ đến giây phút rùng rợn đó thì “Rầm”. Cả thân người ai đó đang lao vào phòng, vấp phải đống quần áo trên sàn, ôm chầm lấy cô. Theo bản năng Jung cố gắng che đậy được càng nhiều thì càng tốt. Jung chưa hết bàng hoàng thì nhận ra Min ngố đang hì hục tuột cái áo ra.

“gì thế này, chẳng phải em vào trước rồi hay sao. Giờ lại ở đây?” Jung hỏi với giọng ấm ức vô cùng. Không ngờ trong cái chỗ chết tiệt này mà cô còn phải share với đứa em nhỏ kia nữa. Hai còn người loay hoay trong căn phòng 5m2, phải gấp rút cho xong.

Không có thời gian để giải thích, Min chỉ buông một câu “Lát về em sẽ nói với unnie” bằng cái giọng rõ ràng có sự xúc động. Jung thấy vậy không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ thay đồ rồi bước ra.

Phòng quay mv của tụi nó khá đơn giản. Tất cả đều màu trắng và không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ có một cái quạt nhỏ là hiệu ứng tóc gió thôi bay. Tụi nó là nhân vật chính và sẽ chỉ quay đi quay lại tụi nó thôi. Trang điểm nhẹ nhàng với tông màu khói huyền ảo, cả 5 người đều dịu dàng nữ tính, thoáng chút man mác buồn. Một mv đơn giản vậy mà cũng mất hơn nửa ngày để thực hiện các góc độ tâm trạng và khuôn mặt của từng người. Line hình và nhạc đều rất khớp. Không ai kêu ca gì tụi nó. Quả là tài năng diễn xuất thiên bẩm.

Chờ đợi mãi, cuối cùng giờ nghỉ trưa đã tới. Sáng nay cả nhóm cũng chẳng được ăn uống gì, chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi lên đường. Dạo này anh Hyukung không cho tụi nó ăn vặt như trước. Theo yêu cầu tụi nó phải giữ vóc dáng và tập luyện để hình thể chuẩn nhất khi debut. Bụng đói cồn cào, mắt như mờ đi, bệnh dạ dày (bao tử) của Jung lại phát tác. Lâu rồi, cái dạ dày mới hành hạ cô dữ dội như thế này. Bụng quặn thắt, cảm giác rất nóng, đau rát, ruột gan như lẫn lộn. Jung mím chặt môi đưa thìa cơm lên miệng mà chỉ muốn ói ra hết. Món cơm trộn thường ngày Jung rất thik và có thể ăn sạch thì nay mùi dầu vừng và kim chi làm nó nhăn mũi.

“ôi trời ơi. Dạ dày ơi. Sao lại đúng lúc thế. Cố lên nào. Tao hứa sẽ đối xử tử tế với mày mà”. Với tay lấy chai nước lạnh trên bàn, Jung muốn làm dịu cái nóng đang sôi lên trong bụng cô. Jung uống nước như thể ba ngày cô bị bỏ rơi trên sa mạc. Cắn răng chịu đựng, từng giọt nước mát lạnh chảy đến mỗi tế bào, giúp Jung lấy lái sắc thái bình thường.

Oppa manager như thấy điều gì bất thường liền tới hỏi “Em không sao chứ.Mặt em tái rồi kìa”

“tại kim chi cay quá mà trứng trộn vẫn hơi sống nên khó ăn thôi” Jung cố đưa miếng cơm lần nữa nhưng không nuốt được, bỏ lại nửa suất, Jung lấy thuốc ra uống. Ji Hoon đã mua cho cô chỗ thuốc này vừa thuốc dạ dày vừa viên tổng hợp vitamin. Anh thật chu đáo, lần gặp gần nhất Jung và anh đã bên nhau thật lâu đủ để làm kỉ niệm cả hai thêm sâu sắc.

Ngày debut đã tới gần, Jung và các thành viên khác dù có thế nào cũng không được gục ngã vào lúc này. Gắng gượng thêm chút xíu nữa, nó lảo đảo đứng dậy chân muốn khuỵu xuống nền nhà. bàn tay của Jiwon đã đưa ra đỡ lấy nó. Lúc này nó nhìn rõ nét mặt của Jiwon, thoáng nét buồn và sâu thẳm. Jung chưa từng thấy Jiwon như vậy, toan định hỏi thì oppa manager gọi cả hai vào trong. Jung khẽ nói “cám ơn Jiwon”.

Khi bước vào Jung chỉ thấy Jiyeon và Min đang ngồi ăn trái cây ngon lành.

“Jiea đâu rồi?” Jung hỏi.

“Jiwon và Jiea unnie đi gặp sếp Kim rồi”. Jiyeon vãn không ngừng nhai mà trả lời Jung. Min ra vẻ đăm chiêu, cắn miếng táo rồi quay ra nhìn Jung. Ham cáo lơ ngơ và khuôn mặt vẫn chưa lấy lại sự linh hoạt thường ngày, suýt chút nữa Min phun thẳng miếng táo cắn dở vào mặt Jung.

Một lúc sau thig Jiea và Jiwon quay lại, cả hai cố tỏ ra bình thường nhưng Jung có thể thấy sự căng thẳng hiện lên trên nét mặt. Giờ tụi nó phải học vũ đạo rồi. Poping, break dance và cả flashmos đều phải được học qua. Nhưng Jung khoái nhất là điệu nhày la tinh như Rumba ha Sansa. Jung cảm thấy cơ thể mình mềm mại hơn và sexy hơn qua từng bước nhảy.

“Deabak. Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm” vũ sư lên tiếng khen ngợi. Chị là người khá nổi tiếng, từng hướng dẫn vũ đạo cho cả SNSD. Jung nhìn chị thầm ngưỡng mộ, gần 40 tuổi mà cơ thể săn chắc, dáng dong dỏng cao, đôi chân nhanh nhẹ, body và style trẻ trung đến ghen tị.

6h tối, đôi chân mệt rã rời. Thứ 7 nên tụi nó được miễn học tối nay. Vừa ngồi yên vị trên ô tô, jung bắt đầu mơ màng, một thói quen khó bỏ của nó. Mái tóc dài buộc lại gọn gàng, duỗi thẳng chân, tay để trên bụng thở đều đều, đầu dựa hẳn vào cánh cửa để lấy điểm tựa. Jung thiêm thiếp trong giấc ngủ. Phía trên Jiyeon và Min đang cùng xem truyện tranh thỉnh thoảng khúc khích cười. Jiyeon và Min ngày càng thân thiết, vì thực tế Jiyeon là một đứa trẻ, ai làm nó vui thì nó sẽ theo người đấy. Một con người đầu óc hoàn toàn trong sáng nay đang được Min dần cải tạo triệt để. Chỉ có điều Ji khá đơn giản, nó không cầu kì trong ăn mặc như Min nên nhiều khi Min nói về thời trang nhiều làm nó mệt mỏi. Ji chỉ thích đọc truyện tranh cùng Min, đây là điều nó yêu Min nhất, Min có thể kiếm được hàng tá loại truyện vui để nó đọc cả ngày.

Reng... Một hồi chuông ngân dài làm eunjung giật mình tỉnh giấc. Là Ji Hoon. Nó vội nghe điện thoại “Alo... Vâng... Được mà... Em xin được mà..” Khuôn mặt Jung bừng sáng lên, thỏ thẻ xin phép “ Oppa à, cho em ra ngoài mấy tiếng nhé. Đúng 9h30 em có mặt ở dorm”.

Hyunkung liếc nhìn nó, thật là khó xử. Giờ sắp debut rồi nó đi bị mấy tay paparazi chộp được hoặc lỡ không cẩn thận bị thương thì số phận của anh coi như xong. Mà không cho nó đi thì sao được, mấy tuần rồi nó chưa gặp người yêu. Nếu là anh thì anh không chịu được. Đọc được suy nghĩ của chàng béo, Jung cam kết “sẽ tuyệt đối an toàn mà oppa. Người đàn ông của em rất tuyệt” Cả bọn trố mắt nhìn nó, không ngờ Jung mượt mà với “người đàn ông của em” đến thế. Oppa đành bó tay.

Từ giây phút này, Jung và mọi người đều không biết cuộc đời cô sắp trải qua nhiều sóng gió cả tình yêu lẫn công việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me