TruyenFull.Me

K T Ara Forever

Eunjung ngắm mình trong gương. Đôi môi rướm máu ư? Có làm gì để ra nông nỗi này đâu? Khuôn mặt nhăn nhó, Eunjung lấy đầu lưỡi của mình chạm nhẹ vào phần bị xước đó. Rát quá! Cứ như có thù oán với ai mà bị cắn đau kinh khủng thế này.

Hai người hiểu còn một người thì không thể hiểu. Hoàn cảnh của Soyeon, Jiyeon, Eunjung lúc này thật thê thảm. 3 con người, 10 tâm trạng. Kể từ sau nụ hôn trộm với Eunjung, không ngày nào Ji không nhớ về giây phút ấy. Cộng với việc nửa đêm hôm trước, Jung dở chứng quay sang vuốt ve Ji như vẫn thường vuốt ve Rilak đã khiến nó hồi hộp đến phát điên. Không phải vì Soyeon unnie cùng ở chung thì Ji đã làm tới bến rồi. Tối đó, Ji ngủ không yên vì bàn tay Jung cứ quay qua sờ soạng mãi. Đúng 5h sáng, Ji tỉnh dậy, lặng lẽ trở về phòng rồi chuẩn bị đồ đi học.

Jung thấy Ji đang ngồi thẫn thờ thì quay ra hỏi “Jiyeon ah. Em không sao chứ?” giọng nói và đôi mắt ấm áp của Jung làm Ji nghẹt thở. Ji không nói gì, chỉ lắc đầu và đi về phía Min. Jung không hiểu dạo này có chuyện gì mà Ji lại xa lánh nó. Jung lờ mờ cảm nhận Ji đang thay đổi.

Hyomin vừa trở về từ trường quay, đang thoải mái gác chân lên chiếc bàn ngoài phòng khách “Jiyeon ah. Unnie muốn ăn kem việt quất”. Món kem đỏ tươi mát lạnh, giàu dinh dưỡng luôn khiến Min thèm muốn. Ji chạy ra tủ lạnh, lấy kem cho Min thì bất ngờ Jung từ đằng sau nhào tới ôm chầm lấy Ji “Unnie cũng muốn”. Cái ôm của Jung làm Ji run bần bật. Là do Ji không điều khiến được trái tim mình nữa.

“Anh là người đã cho em những rung động đầu đời. Đã cho em biết thế nào là tình yêu” Soyeon vừa đi vừa hát những đoạn đầu trong “Time to love”. So thừa biết tâm trạng của Ji lúc này thế nào, cố tình nghêu ngao bài hát như sát muối thêm vào lòng Jiyeon. “Jiyeon này, em đã yêu bao giờ chưa” So hỏi mà mắt cười cười như trêu chọc.

“Yah...unnie. Jiyeon còn bé bỏng lắm mà” Jung cố kéo Jiyeon về phía mình. Jung muốn Ji lại làm cô em bé bỏng, lại là đứa trẻ luôn quậy phá vui đùa bên Jung.

“16 tuổi rồi. bằng tuổi em, unnie đã có mối tình đầu” So mơ màng nhớ lại. So biết yêu từ 16 tuổi ư? Chẳng lẽ cũng bằng cái tuổi mà nữ thần tình yêu Qri bắt đầu rung động. Ri quay lại nhìn So, ánh mắt nửa tò mò nửa hờ hững. Ri cũng muốn biết một người sắt đá như So thì yêu đương kiểu gì. thấy ánh mắt của Ri, So chợt ngượng ngùng. Ri nhìn lạ quá, có cái gì đó như thôi miên So. Một người đầy bản lĩnh như So thì không thể mất bình tĩnh vão giây phút quan trọng này. So đang dồn Ji tới chân tường, để em ấy phải lộ sơ hở.

“em... em...”Jiyeon lúng túng. Ji định nói em cũng từng thích một ai đấy nhưng nhìn ánh mắt đầy ma lực của Jung, Ji không nói nổi nên lời. Ấy là Ji đâu biết trong trái tim Jung đã có rất nhiều chỗ trống dành cho Ji. Ji đừng nói yêu ai nhé! Xin đừng nói thích ai để Jung còn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm này.

“Yah. Bài Time to love được lên No1 của top online rồi nè” Min giải thoát cho Ji khỏi màn tra hỏi từ So.

“Vậy hả? Đâu? đâu?” cả bọn túm lại cùng xem thông tin mà Min đưa ra. Đúng vậy “Time to love” đang càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. T-ara lúc đó mới chỉ tung ra bản audio, chứ chưa quay Video clip nên mọi người chỉ có thể nghe qua các website nhạc.

“Huuuuuuuuu.. Deabak!” Chiến thắng đầu tiên. Dù không rầm rộ nhưng thật tuyệt vời. Cả nhóm ôm chầm lấy nhau, Ri và Ram tuy không tham gia vào ca khúc này nhưng cả hai vẫn lộ vẻ phấn khích. Ngày 15/09/2009, một ngày mà cả dorm tràn ngập trong hạnh phúc không thể diễn tả nổi.

Jung quay sang ôm lấy Min. Chỉ là một cái ôm như thường ngày tụi nó vẫn quấn lấy nhau mà thôi.thế mà Jung lại nhìn thấy trong ánh mắt Jiyeon có chút buồn, có cả đau đớn, ghen tuông đan xen lẫn nhau. Jung không hiểu, mà có lẽ là cố tình không hiểu. Tốt nhất lát nữa nên nói chuyện riêng với Jiyeon. Dù sao, Jung cũng là leader, nếu cần sức mạnh của quyền lực thì Jung sẵn sàng thực hiện quyền đó để xử lý những nội tại bất ổn của từng cá nhân.  

“Jiyeonnie” Jung gọi với giọng ngọt ngào nhất, thì thầm vào tai Jiyeon khi em ấy đang ra bếp lấy đồ ăn “nói chuyện với unnie nhé”.

Jiyeon cảm thấy tim mình đập thình thịch sau màn đề nghị vừa rồi. Chẳng lẽ Jung đã biết, chẳng lẽ Jung muốn trách móc nó, muốn rời bỏ nó, muốn xa lánh nó. Không thể như thế được. Ji hết sức hoang mang. Phải làm thế nào đây. Nếu thực sự unnie đã phát hiện ra tình cảm của nó.

“Jiyeonnie. Lại đây nào” Jung còn vẫy tay gọi nó nữa chứ. Đi hay không đi, quả là cuộc chiến đấu cam go trong đầu Ji. Thôi, liều một phen, dù có bị phát hiện thì cứ nói mình bị mộng du, không kiểm soát được. Jung sẽ tha thứ cho Ji mà. Có phải lỗi của Ji đâu, tại Jung hấp dẫn quá thôi.

“em và Jiyeon ra ngoài mua ít đồ nhé” Jung giả lả kêu đi shopping nhưng thực chất là  muốn hai đứa tâm sự riêng. Ji thẹn thùng theo sau Jung, trông như con gái đang về nhà chồng vậy. So hiểu, nháy mắt theo kiểu “good luck nhé cưng”

Seoul, mùa thu, trời vẫn thật oi bức. Như cảm giác mùa hè vẫn còn vương vãi trong từng hơi thở. Hay là Ji quá nóng khi đối diện với trái tim mình. Tim ơi tim, đập vừa thôi, đập thế này có ngày nhồi máu cơ tim mà ngất. Mà cái con cáo kia, đi nhanh vậy, hay chân cáo dài hơn chân khủng long. Ji đi mà như đuổi theo Jung vậy, thật giống hình ảnh gà con lon ton theo mẹ. Ánh đèn đường vẫn leo lét tỏa sáng trên khuôn mặt hai con người. Jung vẫn chưa thể mở lời, tự nhiên hôm nay Jung lại e thẹn chứ. Mọi ngày không cần cạy miệng thì cũng nghe một tràng từ nãy tới giờ rồi. Thế mà giờ đây, dưới ánh sáng mờ ảo, Ji thấy Jung bẽn lẽn lạ thường. Không biết ai mới là cô dâu, ai mới là chú rể trong tình trạng này.

Tới một shop tiện lợi (siêu thị nhỏ ở Hàn Quốc), Jung dừng lại “Em muốn uống gì không?” Jung hỏi Ji nhẹ nhàng hết sức có thể, kìm nén lại cảm xúc đang chực trào ra trong lòng. Jung muốn cầm tay Ji mà kéo vào trong như mọi ngày nhưng không thể, thấy ngượng ngùng quá.

“Em muốn uống trà Omija” Ji trả lời. Loại trà đủ 5 hương vị của trái Berry (dâu tây đen). Khi uống vào sẽ cảm nhận đủ vị ngọt, chua, mặn, đắng và cay của trái quyện với mật ong thơm ngát. Đúng tâm trạng Ji lúc này, hỗn loạn và hoang mang.

Uống gì mà đắt tiền vậy. bây giờ không phải mùa Berry. Thức uống trái mùa thường rất đắt, mà lại đòi món cầu kì như Omija. Jung không mang nhiều tiền mà phải trả hơn một nửa số đó cho 1 cốc Berry. Méo cả mặt vì lâu ngày không đi super market, Jung đâu biết bão giá lên cao tới mức này, chẳng lẽ không mua thì còn ra cái gì nữa. Lủi thủi vào trong, mua trà cho Ji, nhẩm nhẩm lại uống gì đây, còn phải để tiền mua đồ về dorm. Nói với mọi người đi shop, không thể về tay không được.

Một trà, một nước suối, hết 25,000 won. Vẫn còn đủ tiền mua 3 gói kẹo sâm, ngậm cho khỏe người.

Đợi Ji nhấp ngụm nước đầu tiên, Jung mới từ từ hỏi “Jiyeonnie, em đang có chuyện gì cần suy nghĩ phải không?”

Suy nghĩ về unnie đấy, suy nghĩ làm thế nào để unnie hiểu được em, để unnie không rời xa em. Liệu rằng unnie có xa lánh em khi biết tình cảm của em không? Liệu rằng...và...liệu rằng... tình yêu này rồi sẽ đến đâu.

“em đang thích một người” Ji thăm dò. Ji muốn biết suy nghĩ của Jung trước khi lật bải ngửa. Nếu Jung không chấp nhận tình cảm này thì Ji sẽ ra đi lặng lẽ.

Jung đang đưa chai nước suối lên miệng, bất chợt nghe vậy thì dừng lại. Môi khô khốc, cổ họng nghẹn đắng, mắt mở tròn như tìm kiếm điều gì trong màn đêm. Ji đã biết yêu sao? Nếu đó...đó là...sự lựa chọn của em thì unnie cũng không thể ngăn cản được. Chỉ xin rằng...em mãi đối xử với unnie như bây giờ. Mỗi khi mệt mỏi hãy dựa vào unnie, hãy mãi là người tình bé bỏng trong sâu thẳm trái tim unnie.

“vậy sao? Vì chuyện tình yêu mà em đang thay đổi sao” có điều gì đó uất nghẹn trong Jung. Run lắm, bàn tay cầm chai nước lập cập, đưa lên môi hớp lấy dòng nước mát lạnh cho vơi đi cái cảm giác đau đớn đang trào dâng. Ji ơi, nếu như em biết, nếu như em cảm nhận rằng trái tim unnie đang đập vì em đây.

Ji xoắn những ngón tay vào nhau, trông thật khổ sở. Làm sao bây giờ, sao có thể nói thành lời đây. Ji không phải người giỏi ăn nói, cũng không thể che giấu nổi đôi môi đang run lên bần bật. Cáo ơi cáo, nhìn vào mắt em này. Sâu trong đáy mắt chỉ có unnie thôi, chỉ có một người mà em mãi yêu thương.

Bỗng nhiên, Jung theo bản năng, nắm lấy đôi tay Ji mà siết thật chặt. Ji ngỡ ngàng, có phải... có phải ....Ji nhìn Jung, đôi mắt chứa chan tình cảm. Gió vẫn thổi, cảnh vật như lắng lại để nghe nhịp đập của trái tim. Thịch...thịch...thịch...hai trái tim vẫn lạc nhịp, chưa thể hòa làm một... nhiều phút trôi qua trong im lặng...vẫn chỉ có hai con người ngồi đó, lặng lẽ bên nhau, đong đầy yêu thương sâu thẳm.

Trời mùa thu, gió hiu hiu. Những chiếc lá rơi rụng dần theo từng nhịp đùa giỡn của cơn gió. Ánh trăng lúc sáng lúc tỏ, ẩn sau đám mây trôi lững lờ. Ánh sáng bàng bạc của vầng trăng lẻ loi vẫn đang cố gắng soi rọi cho hai con tim yếu đuối.

“Mưa rồi....” Jiyeon bất giác đưa tay lên, hứng những giọt nước đang bay bay trong gió. Mưa không lớn, những hạt mưa bụi lất phất không thể làm ướt áo người qua đường.

“Mình về thôi” Đã ở bên nhau hơn 1 tiếng, Jung biết rằng tới lúc phải về rồi. Nhất là trời đang chuyển gió. Từng hạt mưa cũng đang rơi nhanh thành từng giọt, hòa quyện vào nhau, tan biến thành những mảng nước lớn. Nếu không về nhanh thì sẽ ướt hết. Jiyeon đang không khỏe mà.

Jung vẫn nắm tay Ji, kéo con bé trong làn mưa bay bay. Mưa không làm ai lạnh đâu nhưng có hai con người mà cõi lòng đang trở nên băng giá. Jiyeon ơi, hãy nói đi, cơ hội cho Ji đó. Jung cũng đang cồn cào nỗi yêu thương trong trái tim khờ dại.

Đến giây phút cuối cùng em sẽ không để anh ra đi như thế...Em vẫn đứng tại nơi này vẫn chờ anh quay về với em” Jung bất chợt đọc lại những lời trong Time to love listen 2. Phải rồi, chỉ còn lần này nữa thôi. Hãy thành thật với chính mình đi Cáo ơi. Hay là quên đi, chôn chặt mối tình này câm lặng mãi mãi. Đã về tới cổng dorm.

Jung nhắm mắt lại....Jiyeonnie ah, đây là tất cả những gì Jung muốn nói với em... Eunjung quay người thật nhanh, đối diện với Jiyeon. Nắm chặt hai bờ vai của Jiyeon, Jung kéo nhanh con bé vào lòng, ôm chặt,thật chặt. Thịch...thịch...trái tim lại đập nhanh quá. Bắt được rồi, đúng là nhịp đập này đây. Jiyeon cũng không thể điều khiển nổi mình nữa, bất giác đưa bàn tay vòng qua người Jung mà ôm, mà siết lấy như thể chưa từng được chạm vào cái lưng đó. Lưng cáo thì đâu có rộng lớn gì, chỉ đủ cho một vòng tay của khủng long thôi. Vậy là sao? Chỉ yêu nhau như vậy thôi sao? Không tỏ tình lãng mạn, không thề non hẹn biển, chỉ có đôi môi đang tìm tới nhau đầy mãnh liệt. Jung đẩy Ji vào chân tường, không cho Ji cơ hội thoát ra, đôi môi tham lam đang ép chặt vào bờ môi của Ji. Ji cố đẩy Jung ra, Ji không thích? Ji không muốn? Không muốn cũng không được với Jung lúc này.

“Unnie... đừng....đừng... mà....” Ji rên rỉ, không hiểu là thích hay không. Con gái nói có là không, nói không là có. Miệng nói đừng mà cứ kéo Jung vào là sao. Dùng hết sức đẩy mạnh Cáo ra, Ji nhìn chằm chằm vào Jung, ánh mắt đầy oán trách (>__<).

“Unnie ....unnie...xin lỗi em” Jung lúng túng lẫn ngượng ngùng quay đi, định bước vào dorm thì cánh tay ai đó đã níu Jung lại.

“Vì...vì....môi unnie chảy máu...nên em thấy vị mặn mặn tanh tanh...em sợ...” Hóa ra là Cáo mê đắm quá, môi còn đang sưng húp lên mà đã hành động như một tên yêu râu xanh rồi, chả để ý tới cảm xúc của người ta gì cả. Ôi trời ơi, Ji làm Jung được một phen chết đứng!

“Vậy unnie làm lại nhé” Jung nói, từ  từ sát lại

và Ji thì (0___0) “nếu unnie muốn....” chưa kịp nói hết câu thì đôi môi Jung đã tìm đến bờ môi mọng ướt.Nụ hôn nguyên vẹn đầu tiên, như tất cả những nụ hôn đầu tiên tuyệt vời khác, thật ngập ngừng, khi đôi môi vừa chạm nhau. Vào cái tiếp xúc đầu tiên đó, cả hai cảm nhận hơi thở mềm mại thoát ra đang quện chặt. Ngón tay Jung len lỏi trong mái tóc Ji, lần này có thể nuốt trọn toàn bộ đôi môi. Lại lần nữa, những hơi thở thoát ra, nhưng lần này, không còn sự lưỡng lự. Miệng Jiyeon mở rộng thêm, cùng với đam mê, hai con người đang khóa chặt nhau trong tình yêu mãnh liệt.

“Em yêu unnie. Unnie hãy mãi ở bên em nhé” Ji vừa nói vừa thở, ngay khi Jung vừa rời khỏi mình. Jung khẽ gật đầu, như một lời thề chung thủy “Unnie sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi”. Mỉm cười, hai đôi môi lại siết vào nhau một lúc lâu nữa.

Bầu trời Seoul trong sáng ánh trăng vằng vặc. Mây đã trôi qua, kéo theo màn đêm quang đãng. Hàng vạn ngôi sao lấp lánh như chứng giám cho tình yêu của hai con người thơ dại. Jung tung tăng dắt tay Ji về dorm. Hạnh phúc quá thôi. Dù đôi môi đang tướt ra vì chảy máu, có  hề gì đâu, môi sưng thế này chứ sưng hơn nữa thì vẫn sướng. Ji cười bẽn lẽn, “em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tình yêu của unnie”. Nhẹ nhàng, cả hai bước vào dorm trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Một bên Ham Eunjung, môi rướm máu mà cười toe toét như bắt được vàng, một bên Park Jiyeon mắt lờ đờ, miệng tru lên mơ màng, mà hình như môi Ji cũng chảy máu.  Chỉ có So mới hiểu, còn mọi người đều không hiểu. Thở dài, So nhìn hai đứa, lo nhiều hơn mừng. So biết rằng có vợ đẹp như Ji nhưng Jung vẫn lăng nhăng lắm. Thỉnh thoảng Jung vẫn tán tỉnh Min, đùa giỡn Ri, nháy mắt với Ram và cả ngọt ngào với So nữa. Trước mặt còn thế, sau lưng không biết ra sao. Nhất là Ji sắp đi quay “God of study”, sẽ không ở bên mà quản thúc Jung. Đành theo ý trời. So thở dài, nhấp ngụm nước rồi về phòng ngủ, bỏ lại sau lưng ánh mắt nghi hoặc của Ri đang dõi theo mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me