K T Ara Forever
Mùa đông đang tới. Gió bắt đầu thổi lạnh lẽo, mưa phùn rả rích như báo hiệu một đợt chuyển mùa mới. Cái lạnh, cái ẩm đang len lỏi từng ngõ ngách. Bước chân người cũng rảo riết hơn. Một năm nữa lại sắp qua với T-ara, đã ấn định ngày phát hành album Temptastic vào cuối tháng 11. Dạo này sếp Kim cũng không thúc ép gì các cô gái như lần trước. Có vẻ dễ thở hơn 1 xíu khi cuộc chiến giữa Mnet và SM đang đi vào hồi kết.Từ chương trình Music core của đài MBC, Jiyeon trở về dorm khi đã hơn 9h. Quay trước quay sau, các unnie đang ngồi tập trung một chỗ, cùng xem Running Man, bình phẩm cực kỳ vô tư; cứ như thể tất cả chẳng phải idol mà chỉ là những người bạn, người thân trong một gia đình.Thấy Jiyeon về, cả bọn nháy nháy nhau. Ji đi tắm và trở ra thì chỉ thấy mỗi Hwa đang xem TV, mặt trông u sầu buồn thảm “các unnie đang xem phim ở trong phòng tớ rồi”Ji giận sôi lên. Cái gì chứ? Sao mọi người có thể làm như vậy? Cùng một group mà sao có chuyện để 1 thành viên ra ngoài này tự kỉ một mình. Ji xồng xộc chạy tới phòng So – Jung – Hwa. Tất cả đang chúi đầu vào cái laptop, thỉnh thoảng lại khúc khích cười.Thấy Jiyeon mặt hằm hằm xuất hiện, Jung ngẩng lên, cười cười “Yah, em không được vào đây. Trẻ con không cho xem phim này”. Hả? Phim gì đấy? Ji định thò cổ vào xem cùng thì Min đẩy ra ngoài “Weh. Chưa đủ 20 tuổi thì không được ngồi cùng với các unnie. Trẻ con không xía vô chuyện người lớn. Ra học bài với Hwa đi”, rồi Min khép chặt cửa lại. Ji mặt méo xệch, khóc dở mếu dở. Jung chơi kì nha Jung. chuyện người lớn em còn làm rồi, huống chi là những bộ phim 18+.Dino nhìn xa xăm, mặt buồn thăm thẳm, về phòng lấy sách, trong lòng vừa tức vừa bực. Tôi mà đủ 20 tuổi thì tôi sẽ vặt trụi lông cáo. Thấy vợ đi về muộn, mệt mỏi không thèm hỏi han được 1 câu, còn đuổi như đuổi tà. Jiyeon ra ngoài, mà còn nghe tiếng ầm ầm của bè lũ 5 tên đang sung sướng với nhau. BỊ cho ra rìa, ức chế, Ji kéo tay Hwa, ra vẻ sướng khổ có nhau, vì cả hai đứa đều bị ngồi ngoài. khi tiếng hú của 5 cái miệng lan tỏa khắp dorm thì Ji không chịu được nữa, Ji lao vào phòng, màn hình laptop nhanh chóng được gập xuống.“Các unnie làm cái gì thế? Có để cho ai học hành không? Em mà trượt thì các unnie đi thi hộ em nhé” rồi Ji xông lại, đánh từng người một. Dồn hết bao sự ấm ức chỉ vì “em chưa đủ 20 tuổi”, Ji đập chan chát, Jung chịu đòn mạnh nhất. Chả hiểu sao, Ji chỉ khẽ chạm mọi người, còn cánh tay Jung thì cứ đỏ ửng cả lên. Nhìn cái mặt hết sức thương tâm của Ji, 5 Tờ lại thấy buồn cười hơn là thương cảm, càng cố chọc cho Ji tức sôi máu.Soyeon mở đầu “Phim này phải trải nghiệm nhiều mới xem được. Ji đừng giận nhé. Các unnie chỉ muốn giữ em trong sáng thôi”Boram thêm vào “Đúng rồi. Nhiều cảnh cấm con nít. Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em mà biết thì các unnie bị phạt chết mất”Hyomin cũng vào hùa “Đợi em 20 tuổi sẽ cho em thừa kế toàn bộ các clip trong này”Eunjung kết luận “Ji không cần xem đâu, hôm nào các unnie dạy cho là biết...”Jung chưa kịp nói hết câu thì Ji đã tiếp tục giở võ. Hả? Cái gì cơ? Tôi là vật thí nghiệm hả? Park Dino tôi nhé, tự học được. Mà cái tay của Jung có bỏ ngay Hyomin ra không? Ji nghĩ oan cho Jung quá, Jung thấy Ji dùng đòn karate thì cũng thủ thế mà chống lại, vô tình dựa vào Min để lấy điểm tựa thôi. Ji kéo Min,lôi xềnh xệch về phòng, “Minnie đi ngủ với em. Em mệt”.Jung nhìn theo méo mó, sao lại ngủ cùng em. Chỉ Jung được ở với em thôi chứ. Định chạy theo Ji nhưng sự tự ái lẫn sĩ diện của 1 kẻ làm seobang nên lại thôi. Tối đó, có 1 người mất ngủ; 1 người vừa ngủ vừa thấy ác mộng.Vài ngày sau, Jiyeon lăn long lóc trên chiếc giường của Eunjung. Đạp đạp cái chân vào đầu con Rilak. Tao ghét mày. Mày được Junggie ôm ấp suốt ngày. Mày làm sao xinh đẹp mỹ miều bằng tao mà Junggie đâu đâu cũng dính lấy mày, tới đồ lót cũng có nguyên 1 bộ hình Rilakuma. Rilak vô tội, làm thớt cho Ji chém cáo.“Jiyeon quay ra đây nào” Soyeon vừa cầm camera vừa chĩa vào Ji. Hình ảnh Ji đang hành hung Rilak được nhanh chóng ghi lại. Ji ngồi thẳng dậy, nhìn nhìn vào chiếc camera, cười tươi hết sức, chỉ dùng một nửa vẻ đẹp trời phú của mình, Ji vẫy tay mà đã hạ gục bao trái tim của người xem. Hôm nay, T-ara sẽ đón những đứa bé trong Hello Baby.Jiyeon rất yêu quý trẻ con. Jung đã nghĩ như vậy ngay khi nhìn thấy nhóc Maden đang khóc oe oe trong xe đẩy. Jung lúng túng, gượng gạo không biết nên làm thế nào. Jung – Ram – Hwa làm đủ trò mà nó không nín. Một nỗi lo lắng thoáng qua. Em và Jung...những đứa trẻ...làm sao có thể? Jung không thể đem lại hạnh phúc một gia đình trọn vẹn cho em...Nghĩ tới đó,tim Eunjung thắt lại, cảm giác như không còn đập nữa. Jung phải làm sao đây? Trước một tình yêu quá lớn, và hạnh phúc dài lâu của em, Jung phải chọn lựa. Ra đi hay ở lại? Vậy thì đi đâu? Hợp đồng chưa kí lại với Mnet,xa em, xa T-ara liệu Jung có còn là Ham Eun Jung. không thể nghĩ được nữa, Jung quay mặt đi, cố ôm lấy Maden, như bản năng của người phụ nữ ôm ấp trẻ nhỏ. Jung dỗ dành, vỗ về trong thâm tâm chồng chất bao suy nghĩ.Những ngày tiếp theo, lợi dụng lịch trình, Jung về dorm rất muộn và rời khỏi dorm rất sớm. Cùng với việc quảng bá cho album mới, Jung cố gắng ít tiếp xúc với Jiyeon. Ji vẫn hồn nhiên nghĩ rằng vì Jung quá bận mà thôi. Bản thân Ji cũng có quá nhiều vai trò mới, vừa làm MC vừa quay phim, lại còn việc chung của cả nhóm, Ji cũng không có sức để ý tới thái độ thay đổi của Jung. Ji vẫn vậy, mỗi lần gặp nhau, Ji luôn ngọt ngào, luôn tình cảm nhất; còn Jung thì cứ lảng ra, với đủ nguyên nhân: giữ hình tượng cho em trước ống kính, em cần nghỉ ngơi, Jung và em nên quan tâm tới nhiều người nữa v..v... Jung đang dần dần, muốn rũ bỏ em trong tâm thức nhưng mới xa vòng tay em một chút thôi mà bộ não Eunjung đã chứa đầy hình bóng Jiyeon. Jung không muốn đâu, thực sự không muốn. Jung yêu em nhiều lắm, Jung muốn ở bên em, Jung không muốn em đến bên ai ngoài Jung, tất cả con người Jung từ thể xác tới linh hồn đều là của em. Jung cay đắng nghĩ trong lòng. Tình yêu của em dành cho Jung quá lớn, càng làm Jung thấy áp lực hơn. Mỗi lúc thấy em chơi đùa bên bọn trẻ, Jung lại không kiềm nổi lòng mình “unnie sẽ cố gắng, như thể đang hạnh phúc...một ngày không thể dài hơn nếu thiếu em. Unnie sẽ gánh chịu mọi nỗi đau. Thậm chí là sự lìa xa. Tất cả và tất cả....”Ji và Jung ngày càng xa cách. Mọi người luôn đổ lỗi cho lịch trình, chỉ mình Jung hiểu. Có lẽ Jung sẽ mãi giấu được cho tới khi Jung cùng Ri tới quay King Geunchogo. Ri để ý thấy Jung dạo này thật lạ lùng, ánh mắt Jung đối với Ji rất khác. Qri rất nhạy cảm với những chuyện tình cảm. dù bên ngoài mợ Ri trông bất cần, khó gần,lạnh lùng nhưng Ri thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, cực kì ấm áp với những người xung quanh mình.“Eunjung đâu rồi hả Qri?” Hyunkung đang đưa mắt tìm Ham cáo. Dạo này Jung là người có lịch trình nhiều nhất ở T-ara mà nó chẳng chịu nghỉ ngơi gì hết, cứ mải miết đi, có ngày chỉ kịp về dorm thay đồ rồi lại đi; như là sống gấp vậy.“em không biết, em mới ngồi đây” Qri trả lời, trong lòng có chút thắc mắc khi Ham Eunjung mấy phút trước còn kè kè bên mợ ấy mà giờ đây đã mất tích rồi. Jung không phải trẻ con, chắc Jung đi lang thang đâu đó thôi. Ri đứng dậy, kéo bộ áo cổ trang lếch thếch ra ngoài, mong gặp hình bóng thân quen. Ở bên tôi mà em luôn nghĩ về Jiyeon, Qri đã thấy Jung đọc hết tất cả các bài báo, chỉ để update hình ảnh Ji mỗi lúc ngừng quay. Ri biết, mình không còn chỗ trong trái tim Eunjung. Và Ri cũng đang cố gắng từ bỏ tình cảm đơn phương này, khi Ri nhìn thấy ánh mắt Soyeon tha thiết đến thế.Ri hướng ra phía sau phim trường, nơi đó có lần Ri và Jung đã cùng sẻ chia những kỉ niệm thời thơ ấu. Tuổi thơ của Ri bình yên đến lạ thường, không một chút khó khăn, không một chút thử thách, Ri như bao người, cuộc sống lặng lẽ trôi. Còn Eunjung, một hoài niệm đầy giông bão, từ những năm còn nhỏ. Một gia đình khó khăn cùng bao vất vả, người mẹ chăm chỉ cùng người cha lam lũ sống cực nhọc để đem lại cho Eunjung những gì tốt đẹp nhất. Bởi vậy, ngay khi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Jung chỉ có mơ ước kiếm đủ tiền mua cho cha mẹ một căn nhà tử tế. Trong những năm khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc, chuỗi ngày nay đây mai đó, vẫn hằn sâu trong kí ức của Jung. Ri bất chợt thấy Jung, đứng bên hồ ngập hoa bách thủy tiên. Eunjung ngửa mặt lên trời, như tìm kiếm trong không gian bao la kia một chỗ tựa vững chắc. Trong trái tim Jung, sự dao động và xao xuyến đang chiếm lĩnh lấy tâm hồn. Jung đang ở trong khúc cua định mệnh: tiếp tục hay dừng lại?“Eunjung!” Qri khẽ cất tiếng gọi, nhìn em gượng cười mà lòng unnie đau nhói.Jung quay lại nhìn, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười và con người ấy, nhưng Jung không còn tinh thần thép được tôi luyện của Ham leader ngày trước, chỉ là thể xác còn đây mà thôi.........“Junggie!!! Tình yêu của em trao unnie quá dễ dàng. Em phải thay đổi điều đó như thế nào đây. Còn lại trong em là nỗi cô đơn. đừng rời xa em” Jiyeon giật mình tỉnh dậy, nước mắt thấm ướt chiếc gối. Ji vừa mơ ác mộng, Jung đã bỏ đi rồi. Ji đưa tay lên giữ lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hyomin vẫn ngủ, còn nói mê sảng gì thế? Minnie lại thèm ăn rồi.Ji trườn ra khỏi chăn, chạy sang phòng Jung, mò mẫm trong bóng tối, cố tìm kiếm làn da quen thuộc. Không thấy. Lạnh quá. Không hề có chút hơi ấm nào. Junggie ở đâu? Ji muốn bật khóc, chẳng lẽ giấc mơ kia lại là sự thật. Đã bao ngày nay không có Jung ở bên, công việc và thời gian trôi cứ trôi đi không ngừng được. Em với Jung, lâu rồi không được ngồi cùng nhau, không được ở bên nhau, ngay cả đôi môi cũng quên mất sự ngọt ngào vốn có. Ji gục xuống chiếc gối còn thơm mùi hoa oải hương mà Ji rất thích. Đôi mắt lại ướt thêm lần nữa. Em nhớ Junggie, em cần Junggie “đã nhiều lần em chịu thương tổn, dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Hàng đêm kỉ niệm xưa lại ùa về trong em. Em muốn lại nhìn thấy nụ cười của unnie. Em khó thở quá, khi mắc kẹt trong hình bóng Junggie, giống như ngày xưa của đôi ta đó. Dường như chỉ là giấc mơ”. Jiyeon nằm thiếp đi trong nỗi nhớ da diết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me