TruyenFull.Me

Kaiao Daily Moments

"Lễ hội trường năm nay, lớp mình sẽ dựng một vở kịch!" cô chủ nhiệm hô hào.

Lớp 2-B rộ lên ồn ào như ong vỡ tổ.

"Làm vở hành động đi cô!"

"Không, lãng mạn đi! Kiểu như công chúa – kỵ sĩ ấy!"

Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, lớp thống nhất sẽ dựng vở "Công chúa và tên trộm" — một câu chuyện nửa cổ tích, nửa hiện đại, xoay quanh cô công chúa tò mò bị một tên trộm kỳ lạ cuốn vào một hành trình kỳ ảo.

"Aoko đóng công chúa là chuẩn rồi!" đám bạn gái reo lên.

Aoko hoảng: "Gì!? Aoko không biết diễn đâu!"

"Không cần! Cậu chỉ cần đứng đó, nhìn bất ngờ là đủ!"

"Thế còn tên trộm?" Hakuba hỏi, quay qua...

"Đương nhiên là Kaito!"

Kaito đang ăn bánh cũng sặc nước. "Hở!? Tớ á!?"

"Tướng tá hợp lắm nha~ Với lại... Aoko và cậu còn quen nhau từ nhỏ nữa!"

Cả lớp đồng loạt ồ lên trêu chọc. Aoko mặt đỏ như gấc, còn Kaito thì... không phản ứng nhiều, chỉ gãi má cười cười.

---

Những ngày sau, giờ ra chơi và tiết sinh hoạt đều thành giờ tập kịch. Kaito hóa thân thành tên trộm phong trần, hay chọc ghẹo công chúa Aoko, nhưng đúng lúc cần lại dịu dàng bất ngờ.

Và điều khiến Aoko không yên lòng — là việc cậu diễn quá tự nhiên. Những câu như "Tớ đến đây... không phải để trộm thứ gì. Chỉ là... muốn nhìn thấy cậu cười." — Kaito nói như không diễn vậy.

Cậu đã từng... nhìn mình như vậy, khi nào chưa?

Đỉnh điểm là một cảnh diễn gần cuối. Tên trộm quay về, sau khi biến mất nhiều ngày. Aoko đứng giữa sân khấu, phải diễn đoạn ngước mắt nhìn cậu — và cậu... đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc cô, cúi sát mặt.

"Công chúa," Kaito nói nhỏ, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Tớ xin phép đánh cắp một điều."

Cả lớp "ồ" lên ngoài hậu trường. Aoko suýt quên thoại. Mặt nóng bừng. Cô lùi lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Câu thoại cô cần nói là: "Nếu là cậu... thì có thể."

Nhưng mãi vài giây sau cô mới thốt ra được. Giọng run, mắt không dám nhìn cậu.

---

Hết buổi tập, Aoko trốn ra hành lang sau. Tay vẫn siết kịch bản, mặt nóng rực. Và lúc đó, Keiko, một bạn nữ cùng lớp tiến tới

"Ê Aoko," Keiko cười. "Cậu với Kaito... là gì vậy?"

"Hả?"

"Thì... không phải bạn bình thường đúng không? Cảnh lúc nãy... ngọt xỉu ấy nha~"

Aoko mở miệng, nhưng... không nói gì được. Không hiểu sao, cổ họng như nghẹn lại. Mặt đỏ hơn cả lúc nãy.

Keiko nghiêng đầu. "Ủa? Không phải thiệt hả? Thế cậu không thích Kaito sao?"

"..."

Aoko quay đi. Không dám trả lời.

---

Cả tối hôm đó, Aoko nằm vật ra bàn học, không học nổi chữ nào. Câu hỏi của Keiko cứ lặp lại trong đầu. Còn hình ảnh tay Kaito lướt qua tóc cô, ánh mắt khi cúi xuống... thì cứ như in.

*Cậu với Kaito là gì vậy?*

Cô không biết. Nhưng nếu ai đó chạm vào cậu, thân thiết với cậu quá mức... cô thấy không vui. Rất không vui.

Và có lẽ, cô đang dần nhận ra...

> ...mình không còn là cô bạn "chỉ bên cạnh" Kaito nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me