TruyenFull.Me

Kaiao Vien Ngoc Xanh

- Shinichi à, anh nghĩ tui nên làm gì với con nhỏ đó đây? - Tôi video call cho Kudo và than vãn đủ điều.

- Ai mà biết được mày, anh bận đi nấu cơm cho Ran rồi, mày lo liệu mà đi ngủ sớm đi.

*tút tút*

Tiếng cúp máy vang trời, tôi chưa kịp nói câu cuối với Shinichi thì cậu ta đã cúp máy ngay lập tức, đúng ra Kudo là anh họ của tôi thì phải lo cho tôi chứ..suốt ngày cứ để tôi tự làm mọi thứ. Đúng là thám tử khó tính mà.

Tôi chán nản, để điện thoại trên bàn, nằm dài ở trên giường, bổng nhiên giọng của Aoko vang lên ở ngoài cửa, tôi liền giật mình, bật dậy ra mở cửa cho con nhóc. Dáng vẻ của nhỏ vẫn lùn lùn như ngày nào, nhỏ nhìn tôi mỉm cười thật dễ thương.

Tự nhiên, tim tôi đập nhanh quá.

- Kaito à! Ngày mai mình và cậu được chọn đi tham quan đó!

Nhỏ vui vẻ, cầm bức thư trên tay đưa cho tôi.

- Ờ.. - Tôi khẽ giọng.

- Cậu hông thắc mắc tại sao cậu được chọn đi hả?

- Tại sao vậy?

- Là do tớ nài nỉ với cô giáo đó!

Tôi thở dài, xoa xoa cái đầu tròn ủm của con nhóc.

- Nè, mốt không cần làm thế đâu, hiểu chưa? Muốn tớ đi cùng thì cứ nói một tiếng, cần gì phải năn nỉ người khác.

- Ờ..mà nếu tớ không năn nỉ cô, thì cậu sẽ làm như nào đây?

- Chuyện này..cậu không cần biết rõ đâu. - Tôi cười khẩy.

- Mà cậu ăn tối chưa? Kaito.

Tôi lắc đầu. Sau cái lắc đầu đó, con nhỏ liền nheo mày lại, hai chiếc má tự nhiên lại phồng lên một xíu, nhỏ tỏ ra vẻ không hài lòng, tôi liền nuốt nước bọt, tự nhiên lại thấy có lỗi, chẳng hiểu sao nữa. Nhưng mà ngay lúc này nhỏ lại dễ thương vô cùng, tôi thích cái sự đáng yêu này hơn là những lần nhỏ đánh tôi.

- Nè Aoko, cậu làm cái vẻ mặt gì đó.

- Vẻ mặt ghét cậu á.

- ??? Tớ làm gì sai hả.

- Ờ, cái sai của cậu là không chịu ăn tối.

- Tại tớ chưa đói mà.

- Rồi cậu định chưa đói tới sáng mai luôn hay là tới tháng sau? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào ảo thuật để chọc ghẹo tớ là hay.

Nhỏ dứt lời, tôi mỉm cười nhìn nhỏ cùng với bức thư trên tay của tôi.

- Là cậu đang lo lắng cho tớ đó hả? Aoko.

Tôi dứt câu, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nhỏ một hồi lâu, chợt thấy màu đỏ phơn phớt trên đôi má sữa của nhỏ.

Thiệt là..con nhỏ này biết cách làm người ta tan chảy bằng sự dễ thương của nó quá đi.

Một suy nghĩ bổng nhiên loé lên đầu tôi, tôi cười gian xảo, tay xoa đầu nhỏ, làm mặt nhỏ càng đỏ hơn, đúng thì là đỏ như một trái cà chua chín luôn. Sau đó tôi buông tay xuống, mắt dịu dàng nhìn nhỏ.

- Tim em có đập mạnh hông bé?

Tôi đắc thắng, cười một cái.

- Kekeke.

- Đập, đập mạnh dữ luôn đó anh à - Sau tiếng cười của tôi là câu trả lời của Aoko.

Vừa nghe tiếng "anh" từ cái miệng ngọt ngào bé xinh của nhỏ, tôi liền ngơ ngác, mặt trông không khác gì mấy đứa nhóc bị mấy chị chọc ghẹo tới mức mắc cỡ, muốn chạy về nhà mách mẹ nhưng không di chuyển được, tại bị đơ luôn rồi.

Aoko sau đó lại nhìn tôi, cười nhếch mếp.

- Sao, chọc gái, bị gái chọc lại. Mắc cỡ không? Hay là thích tui lâu rồi..nên quen với cảm giác này?

- CÒN LÂU NHÁ! - Tôi ngại ngùng nói lớn, mắt chớp chớp liên tục.

- Thiệt hông dạ? Anhhh.

Tôi hít sâu, nhếch mếp.

- Khuya rồi đó, cậu về đi Aoko, mình đi ngủ đây, bye, mai gặp.

Dứt lời tôi bước ra ngoài nắm tay nhỏ dắt ra ngoài, ý là theo kiểu sao á..chứ không phải bạo hành hay gì đâu. Nhưng mà tôi biết, từ lúc tôi nắm tay nhỏ, là tôi đã chiếm được vị trí trong tim nhỏ rồi.

- Bye cậu nha, Kaito.

- Ờ, bye. - Tôi lạnh lùng trả lời lại.

./.

- SHINICHI!!! Em sẽ nói cho anh một tin khủng bố tinh thần, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, đỉnh cao của tuổi mười bảy, độ ngầu lòi của Kuroba Kaito này.

- Rồi rồi, nói đi anh hai.

- Em chuẩn bị...

- Chuẩn bị gì? - Ran nói.

(lúc này tôi đã ghé sang nhà của "đôi vợ chồng" trẻ này chơi vì ở nhà một mình sẽ rất buồn.)

- Thôi. Nói tới mắc cỡ quá.

- Mày không nói là tao sẽ tịch thu hết mấy cái đồ ảo thuật của mày đó nha. - Shinichi nói.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

- Tỏ tình Aoko..

- HẢ??? - Shinichi nghe tôi nói xong, há hốc mồm, mắt chữ a nhìn về cái mặt tiền của tôi.

Còn Ran thì ngơ ngác, như chưa kịp loading nhưng gì tôi vừa nói.

- Là tỏ tình Aoko sao? - Shin nói.

- Ờ, em tính vậy đó, nhưng mà hông có biết tán gái.

- Yêu cầu liên hệ thám tử Miền Tây da đen ở Osaka cụ thể là Hattori Heiji, chứ đừng tìm thám tử Miền Đông Kudo Shinichi này nha.

- Ủa tại sao? - Tôi hỏi. - Chẳng phải hồi đó anh cũng rắc thích cho chị Ran từ hồi còn mẫu giáo sao? - Tôi vừa nói vừa nhìn chị Ran đang mắc cỡ ngồi kế bên Shinichi.

- Ờ..cái kĩ năng này là chỉ riêng với chị Ran của anh thôi, em hiểu chưa Kaito? Nên là có gì đừng tìm anh nha, anh không biết tán gái ngoại trừ chị Ran đâu.

- Ồ..vậy hả? Nãy giờ em gửi cho Heiji hết rồi, lát nữa cậu ấy sẽ rep lại.

*ting ting*

@heijihattorideptraiso1severfifai đã gửi một tin nhắn.
: Nhắc lại là Kudo và Ran yêu nhau trước khi mà Heiji đẹp trai yêu Kazuha dễ thương nha.

- Hí hí..vậy là chị Ran với anh Shinichi yêu nhau cũng cũng rồi he..

- Giờ tao già cả rồi, không còn rảnh tán tỉnh ai ngoài Ran của tao nữa, mày có biết hồi đó vì ba của Ran mà tao đã phải hạ cái tôi cao 2m của mình xuống để ông bác râu kẽm ấy đồng ý cho tao và Ran yêu nhau đó.

- À..thì ra là bác thám tử ngủ gật. Ba của Aoko là thanh tra Nakamori đó. Nhưng mà em với anh bằng tuổi nhau mà???

- Bằng tuổi, nhưng anh trưởng thành hơn em, Kaito à. Mà kể ra số anh em mình khổ..toàn thương mấy người có cha mẹ làm nghề khủng bố.

- Cậu có khác gì mình đâu, Kudo Shinichi - Ran nói. - Hồi mẫu giáo thì chê mình mít ướt, giờ lại đi nhõng nhẽo đòi ôm mình, rồi mẹ là diễn viên nổi tiếng, ba là viết truyện trinh thám nổi tiếng.

- À HÁ!! Phát hiện rồi nha anh Shinichi, em sẽ kể cho Heiji, Kazuha, Sonoko, nói chung là anh quen ai em sẽ kể hết há há.

- Bỏ chuyện đó qua một bên đi, rồi em với con bé Aoko định như này đây? Hai đứa có đều thích nhau không? - Ran nói.

- Em nghĩ là có đó.

- Mày nghĩ chứ Aoko nó đâu có nghĩ - Shinichi nói.

- Cái thằng anh họ trời đánh này.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me