TruyenFull.Me

Kaiju No 8 Than Tuong Cua Nam Than

.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc Isao rộng rãi nhưng không quá xa hoa. Căn phòng được thiết kế với tông màu trầm, mang lại cảm giác nghiêm túc và quyền uy. Dọc theo bức tường là kệ sách chứa đầy tài liệu quân sự, lịch sử, và những hồ sơ quan trọng. Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu trên mặt bàn gỗ bóng loáng, nơi đặt những tập hồ sơ dày cộp được sắp xếp ngay ngắn.

Không khí trong phòng có phần căng thẳng, nhưng không phải vì áp lực, mà vì sự tập trung tuyệt đối của những người đang có mặt.

Isao ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc da, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. Sau cùng ánh mắt ngài giám đốc dường trên gương mặt cậu đội trưởng.

" Narumi," ông bắt đầu, giọng điềm đạm.

"Cậu biết đấy, hình ảnh quân đội trong mắt dân chúng rất quan trọng. Chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ xuất hiện trên tin tức với những trận chiến hoặc tình huống khẩn cấp. "

" Người dân cần thấy binh sĩ cũng là con người, có cuộc sống thường nhật, có niềm vui, có sự cống hiến thầm lặng "

Lời lẽ đúng tình lý lại có phần như là thuyết phục, kì thực Isao cũng đủ hiểu cá tính Narumi Gen là loại thành phần ngán việc công thế nào.

Hắn không có mấy điều phù hợp với quân đội, đôi phần còn vị kỉ thực lòng thì là tên biếng nhác đáng quan ngại.

Song, có vẻ trong cả mấy quân đội tên này là gã thích thú với việc xây dựng hình tượng bản thân nhất nhân lời ngỏ ý tới từ đoàn phim Isao suy đi tính lại quyết định ' tặng ' phần việc này lại cho đội trưởng phân đội một.

Lại không muốn hắn làu bàu chối từ, xem tên này hiện đang đứng thế nghiêm chỉnh lắm....có phần nghiêm chỉnh hơn cả bình thường.

Isao nhíu mi tiếp tục là "Đây không chỉ đơn giản là một bộ phim tài liệu. Nó là cầu nối giúp quân đội gần gũi hơn với dân chúng, giúp họ hiểu và tin tưởng chúng ta hơn."

" cho lên ta mong phân đội cậu sẽ nhận vụ này và hợp tác cùng với đoàn phim " nói rồi chỉ tay về phía nhóm quần chúng nhân vật, trọng điểm có Nanako đang ngồi đó.

Nghiêm chỉnh chắp tay, thẳng lưng và hơi mỉm cười.

Hasegawa nhướng mi tự thuật trong lòng là, tên nhóc này mà từ chối...đó mới là chuyện lạ!

"....thế, cậu nghĩ sao? " sau cùng không hẳn là lựa từ dẫu sao ông cũng là người dẫn đầu quân đội, không tới mức phải kiêng dè cái tính ẩm ương của tên trước mặt.

Song, dù sao đây cũng không phải một đề nghị dễ dàng gì.

Việc yêu cầu một đội trưởng như Narumi Gen chấp nhận tham gia vào dự án quay phim tài liệu nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trong nội bộ quân đội, ai cũng biết đây là một chuyện không hề dễ dàng.

Isao hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Narumi là kiểu người... khó đoán, nhưng phần lớn thời gian lại nghiêng hẳn về thái độ thờ ơ, tùy tiện và ghét những gì ràng buộc.

Giao cho hắn một kế hoạch có tính công khai, hình ảnh và truyền thông là chẳng khác nào đưa một con mèo hoang lên lễ đài đọc diễn văn. Chưa kể, Isao còn chọn phân đội Một – nơi tập trung những cá nhân có cá tính mạnh, làm việc hiệu quả nhưng vô cùng… thiếu tính truyền thống.

Bên hỗ trợ đã đề xuất với ông việc giao nhiệm vụ này cho đội Ba? Đội Hai có vẻ phù hợp hơn.

Nhưng Isao biết, Narumi Gen là gương mặt thu hút. Và trên hết, cậu ta lại biết cách làm cho người ta chú ý.

Dù vậy, trong thâm tâm, ông vẫn có chút e ngại.

Nếu Narumi từ chối… thì kế hoạch có thể sẽ phải điều chỉnh lại từ đầu.

Nếu hắn làm cho có lệ, thì tác dụng còn tệ hơn cả không làm.

Mà nếu hắn kéo cả đội làm trò lố, thì e rằng hình tượng quân đội sẽ bị bóp méo còn hơn bị hiểu lầm.

Ánh mắt Isao dừng trên gương mặt Narumi, cẩn trọng chờ phản ứng. Một thoáng im lặng căng nhẹ trong không khí.

Nhưng rồi—

Narumi gật đầu.

Chậm rãi. Dứt khoát. Không chút ngần ngại.

" Tôi hiểu rồi, thưa ngài."

Giọng nói vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.

Narumi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hơn cả khi bước vào. Giọng nói hùng hôn mà sao có vẻ....điêu lắm.

Hắn bảo là :

"Được đóng góp cho sự hiểu biết giữa quân đội và dân chúng là một vinh hạnh lớn. Tôi và phân đội Một sẽ phối hợp chặt chẽ cùng đoàn làm phim. Chúng tôi sẽ thể hiện đúng tinh thần và cuộc sống chân thực nhất của binh sĩ, như ngài mong muốn."

"...."

"...."

"..."

Quần chúng người xem trong khán phòng vô cớ nghe được một màn thuyết giảng thật tài tình thì, với người không biết ngơ ngác mà cảm giác....ngưỡng mộ một cách thật khó tả.

Bên phía tổ đội quay phim còn nhìn Narumi mắt sáng hơn sao như thể bắt được vàng, quá mức vui sướng.

Tạm lược qua, Nanako đi.

Còn những người biết rõ Narumi là ai? À, họ đang rơi vào trạng thái… cay mắt.

Cay một cách sâu sắc, kiểu như bị xịt keo cay mà không đeo kính bảo hộ.

Tất cả—trừ Isao, người thực sự nghĩ là đã thuyết phục được cậu đội trưởng đội một. Đều đồng loạt cảm giác mơ hồ lo lắng thực sự.

Đặc biệt là Hasegawa. Chú nghiêng đầu, khẽ gật một cái chậm rãi như đã chứng kiến phép màu hiếm có.

“Đoàn phim này... chọn người quá chuẩn rồi đấy,” chú nghĩ, trong đầu không ngừng lặp suy nghĩ về việc đội trưởng nhà họ thần tượng thiên tài diễn xuất, hiện tại diễn xuất cũng ngang với thiên tài.

Cái người vô trách nhiệm bậc nhất toàn phân đội, lúc này đây bỗng hóa thân thành đại sứ hình ảnh của quân đội với phong thái như thể từng tốt nghiệp Học viện Sân khấu Điện ảnh.

Phẩm giá, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc... Đủ cả, chỉ thiếu mỗi thật lòng.

.....đáng nể!

Dĩ nhiên là, sau màn phát biểu đỉnh cao khiến bao trái tim yêu nước lẫn yêu trai đẹp rung rinh, Narumi nghiêm trang ngồi xuống cùng đại diện đoàn phim.

Dáng ngồi thẳng thớm như cây cột cờ vào lễ duyệt binh, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, gương mặt bình thản, ánh mắt tập trung, lâu lâu còn gật gù nhịp nhàng như đang đồng tình sâu sắc với từng câu chữ của đại diện sản xuất.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng sẽ tưởng hắn đang vận dụng toàn bộ trí lực để hoạch định chiến lược PR cho quốc phòng quốc gia.

Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Hasegawa, người hiểu rõ nội tạng nhân vật hơn cả bác sĩ siêu âm, vốn chẳng cần nghĩ đã biết chuyện gì đang ngấm ngầm diễn ra dưới lớp vỏ nghiêm túc đó.

Cảm quan cơ bản như gương mặt đó hoàn toàn liệt lâu rồi, thực sự là với sự simp lỏ có tổ chức và cực kì đáng ngại của đội trưởng cũng chính là bí mật công khai của cả phân đội một lâu rồi.

Mà chú còn thấy may mắn ấy chứ.

....may mà tên dồ này chưa phát rồ nên vì gặp thần tượng ngoài đời thực đấy.

Lại nói, tách trà trên tay Narumi, vật vốn được chuẩn bị cho mục đích "nhâm nhi thư giãn", giờ đang rung lên như đang truyền tín hiệu khẩn cấp từ hệ thần kinh trung ương. Tay hắn siết cái quai đến mức Hasegawa bắt đầu lo: Sứ Nhật cao cấp chắc cũng có giới hạn chịu đựng thôi.

Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ thái dương Narumi xuống, như thể khẳng định chính đương sự đã cố sức lắm mới dìm được bản chất hắn xuống đấy.

Vừa khéo là lúc lấy bình tĩnh bằng một ngụm trà, cái liếc mắt vô tình chạm tới tầm nhìn có Nanako.

Nàng....luôn xinh đẹp tới chói mắt.

Lại rất hiền.

.....cười nên, lập tức làm tim người ta ngừng đập vài giây.

" khụ, khụ khụ " tiếng sặc vang lên quá mức rõ ràng như thể chính là tiếng bao động của nội tâm dậy sóng, tách trà thì rớt thẳng xuống đất và rõ ràng có vẻ như là bản lính của quân nhân cũng là không đủ để ngăn chặn một lá phổi ngập nước.

Chỉ với một nụ cười.

....đó chỉ là một nụ cười lơ đãng, rất khách khí và gần như chỉ là vì không biết nên làm sao trước việc tự nhiên bị một người nào đó nhìn chằm chằm.

Bản năng thôi, nàng thoáng nở nụ cười.

.....sao đó là lập tức đánh đội trưởng Narumi về nguyên dạng luôn đấy.

.

Sau khi cuộc họp kết thúc, có thể nói là chỉ trừ cái việc kia thôi thì êm ả và chôi chảy tới đáng ngạc nhiên, vì có lịch trình  Nanako đứng dậy, cúi chào lịch sự với cả phòng rồi bước ra cùng quản lý.

Đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, nàng quyết định ngoảnh đầu lại nhìn về phía Hasegawa người mà sau khi ' giải quyết ' xong mớ bòng bong của vị đội trưởng lắm tài nhiều tật...đã cố sức mà xụ mặt nói chuyện ra dáng nhất có thể để mà nhận chót lọt vụ _ phim tài liệu CÓ Nanako này.

Đang lúc chú phân vân lên trở về cùng Narumi hãy còn hí hửng ra mặt mà bay biến từ lâu, hay là quay lại phòng ngài Isao bài tỏ suy xét của bản thân thì một bên cánh tay đã được người túm lấy.

Không có vẻ e lệ lắm, thành thực thì vô cùng rạng rỡ và ngọt ngào.

Em nói " Chú Eiji, đưa cháu ra bãi đỗ xe nhé! "

" bỏ tay chú ra, Nao-chan "

" gì? Chú nói sẽ dẫn cháu đi á? " lơ đẹp cái điệu bộ ngán ngẩm của chú Eiji luôn, một bên kéo người kia đi rất là rôm rả mà bảo " tuyệt quá chú Eiji, đi thôi "

Cái tính bá đạo này, xem xem có nét hao hao ai ấy nhỉ?

.....cái này, có thể nói là bí mật duy nhất chắc chắn là sẽ sống để bụng chết mang theo của Hasegawa Eiji là chú có một cô cháu gái.

Là con của chị ruột nên có thể nói quan hệ hai người rất gần, đứa nhỏ rất xuất sắc từ nhỏ đã được đánh giá là một thần đồng. Tổng quan đánh giá không điểm chê, người ngoài đều biết xuất sắc lắm.

Nguyên tên tuổi là Hasegawa Nanako, cũng chính là thần tượng sống của ' sếp '  chú luôn.

.....mà, chắc ' sếp ' chú cũng chẳng biết ngọc nữ hắn tôn thờ như thần sống. Có cá tính ngoài ống kính kiểu thế này đâu.

" chú sao chẳng hay về nhà tí nào? Haru và Nanako nhớ chú lắm đấy! "

" Chú chẳng biết đâu! Dạo này mẹ nói chuyện cứ bị sao sao vậy, chẳng thèm hiểu cho cháu tí nào? Cháu kiếm đủ tiền để sài hoang tới già luôn mà "

" Chú này, sao là cùng được bà ngoại dạy! Mẹ cháu nấu ăn lại kém cả chú vậy? "

Ba hoa chích chòe, toàn chuyện vớ vẩn lại còn hỏng hình tượng. Miễn cưỡng chính mình để vừa đi như rùa bò vừa nghe Nanako kể lể, ngọc nữ màn ảnh sau cùng cũng chỉ là cô gái đầu hai mươi thôi.

Còn đang học đại học, quá nhiều vấn đề lại trái tính với người dám hộ duy nhất là mẹ. Vô cớ phó thách hình tượng người cha nên ông chú ruột,  chính vì thế làm chú miễn cưỡng phải vào vai người bố bất đắc dĩ nghe con nhỏ tâm tình.

Còn không được bình luận, cơ bản Nanako cũng chỉ là muốn được kể lể sự mệt mỏi của em với người thân thôi.

Lại nói đoạn, ngọc nữ trong khi đang thao thao cùng chú tự nhiên khựng lại một chút. Dường như là vì có tin nhắn nào đó được gửi tới khiến em lập tức buông tay khỏi chú mà lục lấy trong túi cái điện thoại, trong cái nhìn khó hiểu của Hasegawa.

Nanako dúi đầu vào điện thoại, gõ môt dòng dài tin nhắn gì đó cho ai đó. Sau đó, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Kiểu, ngốc nghếch đợi chờ rất lạ kì.

" Nao-chan "

"..."

" Nao-chan ? "

"..."

" Nao-chan! "

" d,dạ vâng! Chú chờ con chút xíu "  bầ thần nhận ra chính mình đã ngó lơ chính chú, em vậy mà vẫn dùng chút thời gian còn lại soạn một dòng văn bản rồi mới viên mãn đóng máy.

.....cái mặt trông tự đắc, kiêu ngạo rất khó hiểu.

"...đi thẳng là tới bãi đỗ xe " lựa chọn quên đi việc này để trực tiếp nhắc cháu gái, Hasegawa thiết nghĩ chú nên quay trở lai phân đội thôi.

Từ lúc trở thành đội phó của Narumi Gen, chú cứ lơ mắt đi môt chút là thể nào cũng có chuyện.

" cháu có lịch hẹn với ai thì nên đến đúng giờ, đừng để họ phải đợi! "

" còn chuyện với mẹ cháu, chú sẽ nói lại cho! "

"...." nhận ra ý đuổi khách của chú rồi, Nanako xụ mặt rõ là không vui. Thế mà Hasegawa lại xem như mắt không thấy, hoàn toàn lơ luôn.

Ngọc nữ vì thế buồn lòng....

" Chú ơi "

" ừ, để sau đi "

" Sếp của chú thích con đấy "

"...."

.o0o.

Biên kịch : kì thực nữ chính cũng không quá tẻn tẻn...

Đạo diễn : khụ, khởi động lại dự án! Mong mí cô vẫn còn nhớ tới fic nì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me