TruyenFull.Me

Kaiju No 8 Than Tuong Cua Nam Than

.

"...Dễ nhận ra vậy à?" Hasegawa Eiji hỏi lại, giọng không giấu nổi vẻ bất lực.

Nanako khẽ nghiêng đầu, thực ra không vì câu hỏi này mà ngượng ngùng chút nào. Có vẻ còn thản nhiên nữa kìa.

"Sếp của chú... cũng có giấu đâu," em nói, ánh nhìn hơi ngơ ngác như thể thực sự bất ngờ trước việc không ai khác nhận ra điều đó. " Cháu, với chuyện này nhạy lắm."

Câu trả lời nhẹ hều, không chút ác ý, lại mang theo một sự thật không thể chối cãi.

Hasegawa nén tiếng thở dài. Nanako vẫn điềm nhiên như thể đang bình phẩm một vai diễn mà người diễn chỉ là _ sao hạng E.

"Cháu đoán là... ánh mắt trước hết." đã quá quen với việc bị nhìn bằng ánh mắt khác thường, Nanako đơn giản là tường thuật rằng.

"Người ta nhìn cháu bằng nhiều kiểu ánh mắt lắm," em chậm rãi nói. "Ngưỡng mộ, tò mò, ghen tị, so đo, thậm chí là thương hại. "

" chú cũng biết là làm diễn viên không dễ mà, chịu nhiều điều tiếng còn luôn trong tình trạng bị người soi mói. Cháu cũng tập làm quen dần với việc đoán ý người qua hành động thôi. "

Em ngừng lại một nhịp, liếc sang Hasegawa đang nghe không sót một chữ.

" Vậy lên là, sếp của chú .....có ánh mắt nhìn cháu rất kỳ cục," em thở nhẹ. " là kiểu pha tạp giữa việc vừa dè dặt, vừa khẩn trương, lại giống như đang cầu nguyện. Như thể nếu lo là chỉ với một cái chớp mắt thôi là cháu sẽ biến mất."

Hasegawa Eiji biết nói gì đây, phỏng đoán của đứa nhỏ này không sai lấy một chữ. Sếp của chú chính là kiểu fan cuồng đáng quan ngại vậy đấy, dù có ' diễn ' thật tới đâu cũng đâu qua được mắt nhà lòi.

Lộ ra là chuyện sớm muộn.

....mà lộ sớm thế này, âu cũng là điều dễ dàng đoán được.

" đó là còn chưa kể tới cách anh ấy hành xử nữa," Nanako tiếp, giọng đều đều bình phẩm lại thản nhiên. Đơn giản là em không bận tâm chút nào, chỉ là nhiều hơn một kẻ thích em thôi mà?

"Cố giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay thì run, ngồi nghiêm trang nhưng mỗi khi cháu nói là lại chớp mắt nhiều hơn một lần. Thậm chí, cái cách ảnh sặc nước... Ừ, cái đó thì ai cũng thấy rồi." Em nhún vai, cảm giác chính mình liệt kê còn chưa chưa đủ nhiều đâu. Nhưng mà, để mà nói hết điểm bất thường, thì sợ là thật sự đi muộn mất.

Suy cho cùng, em cũng chỉ là muốn đưa ra cho chú một đề nghị mà thôi " hay là, chú để cháu--- "

Chỉnh anh ta theo đúng ý chú muốn nhé? _ Mấy lời còn chưa kịp tròn tiếng, thì khuôn mặt chú đã trở nên nghiêm nghị đến mức cắt ngang cả gió chiều.

Bước chân Eiji dừng lại, mắt nhìn thẳng vào em, không phải cái nhìn trách móc, cũng không phải tức giận, mà là sự quyết liệt của một người đã nghĩ rất kĩ, và cũng đủ thương để không cho phép em đi con đường sai lối.

Chú bảo : " đừng làm thế Nao-chan "

Em khẽ chớp mắt. Câu nói đó không chỉ đơn giản là từ chối một đề nghị. Nó là lời cắt đứt một suy nghĩ ngay từ mầm mống.

Chú Eiji nhìn cháu mình, rất đỗi bình tĩnh:

"Cháu nghĩ rằng chỉ cần mình đủ khéo léo là có thể khiến ai đó thay đổi theo hướng tốt. Nhưng Nao, không có sự thay đổi nào thực sự bắt nguồn từ một cảm xúc bị dẫn dắt."

Giọng chú không to, nhưng mang trọng lượng lặng lẽ của một người từng chứng kiến nhiều điều đổ vỡ.

"Người ta có thể vì yêu mà gật đầu, vì say nắng mà mù quáng. Nhưng thứ họ học được trong lúc ấy... không phải là trưởng thành. Mà là mất niềm tin."

Ánh mắt Eiji trở nên trầm hơn, với tuổi đời của chú đem so với ' đứa nhỏ ' được nuông chiều mà lớn. Lại trưởng thành qua va vấp không hề giống bạn cùng lứa, quá nhiều lần chú nghe chị gái tâm sự về việc _ Tâm lý Nanako đã vặn vẹo thế nào dưới sự bóp nghẹt của giới giải trí.

Nơi đó đơn giản, cũng như một chiến trường. Dưới góc quay của ống kính là biết bao chuyện cũng xấu xí và bẩn thỉu, không hơn những con Kaiju vật vờ ngoài kia.

Càng là kẻ ở trên đỉnh như Nanako, càng nhìn thấu tới mức có lẽ đã bị tâm lý lệch lạc nơi đó dẫn tới ảnh hưởng cả chính mình.

Cháu gái chú, đúng là cần được bảo ban nhiều lắm....

"Cháu là một cô gái thông minh, sắc sảo. Nhưng càng như vậy, cháu càng phải học cách dừng lại trước ranh giới khiến người khác tổn thương, dù điều đó là vì mục đích gì "

" Cháu không cần phải dùng đến trái tim người khác để đạt được điều mình muốn, dù chỉ là một bài học cho ai đó."

Em mím môi. Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, vẫn như một nhát chặn thẳng vào những gì em đang định làm.

Dù sao đó cũng là suy xét đột ngột nảy ra, ngay sau khi nhận thấy người nọ có cảm xúc đặc biệt với em, cảm xúc may mắn vì có thể làm điều gì cho chú khiến em bản năng đưa ra một đề nghị không thấu đáo.

Yên lặng nà nghe.

Eiji nhìn cháu mình xoa xoa mái đầu ngọc nữ để mà khuyên bảo, lần này bằng giọng không chỉ là trách nhiệm của một người chú, mà còn là người cha, người lớn trong nhà:

"Cháu là người được yêu thương nhiều, và cũng từng được rất nhiều người dõi theo bằng ánh mắt như thế. Nhưng hãy nhớ... ánh nhìn của một người chân thành, không phải để dùng. Mà là để trân trọng."

Eiji ngừng một chút, rồi dịu giọng lại, như thể sợ rằng mình vừa quá nghiêm khắc. Nhưng khi tiếp tục, ánh mắt ông lại đượm thêm một thứ gì đó khó gọi thành lời, không chỉ là nỗi lo cho cháu gái, mà còn là suy nghĩ dành cho một người khác.

"Còn một điều nữa, Nao..."

Dường như hồi tưởng, hoặc là nhớ lại điều gì giọng chú có gì đó đằm lại, như thể đang nói về một người đàn ông mà chú thấu hiểu hơn là đánh giá.

" Trước không nói tới suy nghĩ của Gen. "

" Sự thật đúng là cậu ta còn rất nhiều góc cạnh cần phải mài dũa, và đôi khi là quá cứng đầu để người ta muốn làm việc cùng. Nhưng dù vậy..." - chú nhìn em - "...cậu ta chưa từng làm điều gì tổn hại cháu. Chưa từng lấy thân phận hay địa vị để áp sát hay lợi dụng tình cảm. Dù là thích cháu, cậu ta vẫn giữ đúng khoảng cách."

Lại nghĩ một chút, chú sau cùng vẫn lên giọng khiển trách cô cháu gái rằng :

" Như vậy là không hay đâu, Nao-chan."

....!!!

Câu nói không nặng nề. Không quát tháo, không gằn giọng. Nhưng Nanako đứng khựng lại như bị kéo giật bằng một sợi dây trong ngực.

"...C, c, cháu chỉ đề nghị thôi..."
Lời lẽ thốt ra lạc quẻ, bối rối và gần như không còn kiểm soát.

Không ai ép em phải sợ nhưng lòng em vẫn tự động chùng xuống như phản xạ.

Hasegawa Nanako, thần tượng nổi tiếng, diễn viên được ngưỡng mộ, đã quá quen với cái cách thiên hạ bàn ra tán vào từng chi tiết nhỏ nhất về mình.

Một bức ảnh cúi đầu bước ra khỏi taxi cũng bị thêu dệt thành "quẫn bách", "suy sụp", hay "đi phá thai".

Một ánh nhìn lỡ trôi trong talkshow cũng bị mổ xẻ thành "ngạo mạn" hoặc "khó chịu với đồng nghiệp".

Nhưng em đã học cách không để tâm. Với người ngoài, em đã chấp nhận một sự thật: mình không thể điều khiển suy nghĩ của họ.

Vậy mà...

Chỉ cần người thân nhíu mày, lòng em liền rối loạn.

Chỉ cần mẹ hơi thở dài, em lập tức tự kiểm điểm ba tầng.

Chỉ cần em gái có biểu cảm không vui, em sẽ lặng lẽ ngồi viết thư tay xin lỗi.
Và chỉ cần chú Eiji, người mà em luôn kính trọng, luôn yêu quý nhẹ giọng khiển trách như vậy, em lập tức thấy mình... hỏng mất.

Toàn bộ lớp vỏ bọc được gò nén kỹ lưỡng lập tức nứt ra một đường.

Em bước nhanh lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng lẫn bức xúc.

"Cháu xin lỗi... cháu không có ý gây rối gì đâu. Nhưng chú có từng xem SNS của Narumi Gen chưa ạ?"

Giọng em run lên, như cố nén điều gì đó:

"Cháu không hiểu nổi sao một người trong Đội 1 - đội mạnh nhất - lại có thể đăng mấy thứ như thế công khai. Hắn toàn đăng mấy clip kiểu vừa tiêu diệt Kaiju xong, còn đang dính máu, mà caption thì ghi 'giải trí nhẹ nhàng cuối tuần'. "

" Hơn thua với các phân đội khác, mỗi ngày đều chụp cả đống ảnh tự sướng khoe khoang"

Nanako ngừng lại, mắt hơi dại đi như nhớ ra chuyện khó chịu hơn:

"Cháu có thấy clip hắn nói chuyện trong doanh trại. Cái gì mà, thi với đội phó phân đội 3 Hoshino, luyện tập thao trường kiếm đơn gì đó. Thế mà thua sấp mặt. Cả đám lính trẻ cười rần rần. Nhưng cháu nhìn thấy, đằng sau... có mấy người đứng nghiêm mà mặt thì méo xệch."

Em siết hai tay lại, như không dằn được:

"Hắn lúc nào cũng đùa, cũng lố, cũng ồn ào. Nhưng mọi người vẫn cười, vẫn thích. Còn chú thì..."

Ánh mắt Nanako dịu lại, nhưng lại đượm thêm một nỗi buồn nho nhỏ:

"Cháu thấy có lần hắn chụp ảnh thao luyện, có mặt tất cả mọi người có cả ảnh chú nữa. Đại khái là tự sướng gì đoa, cả nghìn người share, nói hài. Nhưng cháu thấy chú đâu có cười."

Một khoảng lặng thoáng qua. Giọng em chùng xuống, không còn gay gắt, mà là nỗi bất an pha lẫn sự tổn thương:

"Cháu không ghét hắn vì hắn nhăng cuội... Mà vì hắn coi thường tất cả những gì chú tôn trọng. Chú sống vì nguyên tắc, vì danh dự. Hắn thì... chơi đùa trên cả chiến trường lẫn mạng xã hội. Cháu thấy thương chú. Mà cũng giận nữa..."

Em hít một hơi, nói nhỏ lại:

"Cháu chỉ là... thấy hắn như vậy, cháu muốn ai đó nói cho hắn biết là không phải ai cũng cười theo được."

Và rồi ánh mắt em như trẻ con lỡ dại, run rẩy nhìn chú:

"...Cháu biết là cháu nóng nảy... nhưng... cháu không cố làm chú mệt đâu. Chỉ là... cháu thương chú thôi mà..."

Nói tới vậy rồi, còn lầm bầm rơi rớt cả nước mắt. Ngọc nữ thủ thỉ với tiếng nói ngắt quãng là...

"C, chú đừng giận cháu mà..."

Eiji nhìn cô cháu gái, mắt khẽ khép lại.

Thật sự là mệt. Mệt kiểu quá quen thuộc - cái kiểu mà chú đã đối mặt không biết bao lần từ khi Nanako biết đi. Cô bé này, cứ mỗi lần cảm thấy mình bị người thân quay lưng, là y như rằng sẽ lúng túng, luống cuống, và nỗ lực đuổi theo để được tha thứ.

Chú thở ra, vỗ nhẹ lên đầu cô cháu:

"Thôi được rồi..." - chú buông giọng, vừa như dỗ dành, vừa như thỏa hiệp - "Quay lại với quản lý đi. Còn vài giờ nữa là đến buổi họp. Đừng để người ta nói ngọc nữ nhà Hasegawa đi trễ chỉ vì cãi nhau với chú ruột."

" m,mình đang cãi nhau ạ? "

" c,cháu sai rồi! C,chú đừng giận cháu mà "

Rốt cuộc là khóc luôn, Hasegwa Eiji....sao tự nhiên cảm thấy lo lắng vậy nhỉ?

Trong công việc chú đã có đủ ' một cục nợ ' rồi.

Sắp tới hình như đòn gánh còn cộng một cho cân thì phải....

.

Ở một bầu trời khác.

Cũng không đẹp hơn bầu trời hiện tại nơi Nanako hay chú Eiji đứng bao nhiêu.

Trái với sự xúc động có phần thái quá của một vai chính khác.

Narumi Gen, đang cực kì....cực kì....CỰC KÌ xúc động!

--tới kém điều phát rồ thật đấy!

"Các cậu không hiểu đâu..." - Narumi nghiêng người về phía trước, giọng thì thào như kể về một giấc mơ thiêng liêng - "Nanako-san sẽ ở lại doanh trại ta trong một tháng quay thực tế! Đây là một cơ hội vàng, một bước ngoặt truyền thông cho Lực lượng Phòng vệ - và quan trọng hơn hết, là cho hình ảnh của phân đội 1 chúng ta!"

Anh ngửa người ra sau, dang tay đầy khí thế:

"Chúng ta không chỉ đang tiếp đón một nghệ sĩ. Chúng ta đang tiếp đón biểu tượng quốc dân! Một người có thể khiến hàng triệu người xem lại nghĩ rằng... 'Này, mấy ông đội 1 cũng dễ thương và sống được ghê đấy chứ!'"

Một hạ sĩ rụt rè giơ tay:

"Nhưng mà, thưa đội trưởng... không phải chương trình muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên sao?"

Narumi lập tức quay lại, ngón tay chỉ thẳng vào hư vô như một giáo sư quân sự đang lên lớp:

"Chính xác. Tự nhiên - chứ không phải nhếch nhác! Chúng ta không thể để hình ảnh của Lực lượng Phòng vệ rơi vào tay của... những cái giường chưa gấp, sàn nhà có dấu giày, hay toilet thiếu giấy!"

Anh đập tay xuống bàn, mắt sáng rực đến đáng ngại:

"Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu Nanako-san - Nanako-san đó! - phải tự mở cửa tủ lạnh rồi thấy trong đó chỉ có một chai nước lọc và cà rốt héo không?! KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG!"

"Chúng ta phải dọn sạch. Phải trang hoàng. Phải đảm bảo từng bức tường, từng ngóc ngách... phản chiếu được phẩm chất của quân nhân ưu tú. Từ đôi giày đến... tâm hồn!!"

Mọi người đứng im.

Có người thở dài.

Có người liếc nhìn nhau bằng ánh mắt thống khổ, tựu trung lại....là vẫn không dám bật đội trưởng.

"Phòng 302 - sẽ là nơi nghỉ ngơi của Nanako-san! Tôi muốn nó sạch tới độ một cọng tóc cũng không được có!"

Tiếng xì xào lan ra như sóng vỡ:

" Má, ai đó ngăn ổng lại dùm cái..."

"Đội phó Hasegawa... ngài đang ở đâu? Xin hãy về và đánh ngất anh ta đi..."

Hiếm có dịp nghiêm túc mà điều động cả cái quân đội, Narumi còn nhắc tới từng cái tên phân cho từng việc. Kiểu như sợ là người khác không biết lên làm thế nào vậy.:

"Fujimoto, mang toàn bộ khăn trải giường chưa khui ra! Tôi muốn gối bông cỡ lớn, phải thật mềm, phải bồng bềnh như mây vậy"

"Sugai trồng cây xanh mini ở mỗi góc tường! Loại nhỏ bé, xinh xắn hay chiếu trên phim truyền hình khung giờ vàng đó !"

"Tanaka lau cửa kính cho sạch! Tôi không muốn Nanako-san nhìn ra thấy đời u ám chỉ vì vết tay anh!"

"Yamada, bỏ hết đồ quân dụng ra ngoài. Thay bằng mấy món dễ thương... À, không! Thay bằng... sách nghệ thuật! Đúng! Cho có vẻ tri thức!"

Binh sĩ chạy tán loạn. Người bưng nệm. Người rải tinh dầu. Có hạ sĩ khổ sở còn bị Narumi khổ sai bằng cách đi thu thập đồ dân dụng để trang hoàng có một căn phòng.

Narumi bước chậm qua hàng ghế, tay khoanh sau lưng như thể cái điệu bộ uy nghiêm của chính ngài Isao. Lầm bầm trong khi xem tất cả vì lời hắn nói mà bận túi bụi.

"Chúng ta không chỉ tiếp đón một người. Chúng ta đang tiếp đón đại diện của nhân dân, người đưa ta gắn với người dân "

" Hasegawa Nanako. Tôi muốn căn phòng này phải thơm, phải sạch, phải ấm áp..."

Ông chợt dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần:

"...hệt như là ở nhà vậy..."

Cả phân đội quay sang nhìn nhau:....cái tên rồ này!

.o0o.

Quần chúng hạ sĩ : ra đây là hình ảnh phục chế lại Trụ Vương vì Đát Kỉ mà mất nước!

Đạo diễn : hừm, kịch bản yêu nhền nhện x bá chủ một phương....nghe cũng hay đấy

Vai chính : :)?

Biên kịch :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me