TruyenFull.Me

Kaityun Co Mot Anh Cun Bu Tuong Tu Em Meo Nho

khi huening kai tụt xuống hạng 47 toàn khối sau mùa giải bóng rổ, cả đội bóng sững người.

nhưng người tức giận nhất... là taehyun.

"tớ không học giỏi được như em..."

"cái gì mà không được?" - mèo học bá ném sách xuống bàn, đôi mắt nâu sáng như lửa nhỏ - "anh là đồ lười."

kai cứng họng, chỉ biết cười trừ, nhưng mắt vẫn dõi theo từng ngón tay trắng muốt lật sách.

cả buổi tối ngồi thư viện, kai chăm chăm học, còn taehyun cứ gập sách, nghiêng đầu, nhìn cậu như đang cân đo gì đó trong lòng.

rồi bất ngờ, taehyun chống cằm, giọng đều đều vang lên giữa im lặng:

"vậy này nhé."

"gì cơ?"

"nếu anh vào top 10 toàn khối... tớ sẽ thưởng."

"thưởng gì? em đừng nói là dạy thêm ba tiết một tuần nhé, chết anh luôn đấy."

"không phải." - taehyun liếm môi, đôi mắt cong lên - "thưởng một nụ hôn."

"..."

"không phải hôn má. hôn môi."

kai chết đứng.

"chỉ một cái. nhưng bao lâu... thì tuỳ anh."

kai suýt rớt khỏi ghế. trái tim đập như đánh trống hội. đầu óc nổ pháo bông như giao thừa.

từ hôm đó, ai cũng thấy đội trưởng kai từ "vị thần thể thao học dở" hóa thành siêu nhân học đường.

cậu ôn bài với mèo nhà mình mỗi tối, làm đề toán như lên đồng, học từ vựng bằng cách... nhìn miệng taehyun đọc (xin lỗi, nhưng miệng em nó đáng yêu quá chịu không nổi), và mỗi lần mệt mỏi, lại tự nhắc câu:

"top 10. top 10. nụ hôn. trên môi. bao lâu... tuỳ mình."

ngày bảng điểm dán lên, kai run như cầy sấy, quên cả ăn sáng.

"anh đói thì ăn tớ nè." - taehyun búng trán cậu, nhếch môi cười khẽ - "mà cậu mà không vô top 10, đừng trách tớ biến mất ba ngày."

kai cười mà như khóc.

nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng...

tên cậu - hàng thứ 9.

ngay dưới taehyun - hạng 1 như mọi khi.

cả buổi chiều, kai không dám nhìn taehyun.

đến tối, hai người đi bộ về cùng nhau qua vườn trường, dưới ánh đèn vàng mờ dịu, taehyun bất ngờ dừng bước.

"thế nào?" - tay khoanh trước ngực, mắt nheo nheo.

"...gì cơ?" kai giả ngốc, dù mặt đã đỏ như cà chua chín.

"cậu vô top 10 rồi. không phải đang đợi tớ giữ lời hứa đấy chứ?"

"anh..."

"muốn hôn không?"

"..."

"không trả lời là tớ đi đấy."

"muốn!!"

taehyun cười nhẹ, quay lại, nhón chân, chạm tay lên vai kai.

"chỉ một cái thôi."

kai cúi xuống. tay siết nhẹ eo em mèo nhỏ, tim như muốn vỡ tung.

môi chạm môi.

ấm. mềm. hơi run.

...chỉ một cái.

nhưng kéo dài tận 16 giây.

khi tách ra, tai taehyun đỏ bừng, môi mím lại như sợ bị ai nhìn thấy mình đang cười.

"đồ gian xảo..."

"anh được quyền." - kai cười đến lóa cả đèn đường.

"lần sau muốn thưởng gì... nhớ học lên hạng 5."

"thưởng gì?"

taehyun khẽ nhón chân, ghé tai kai, thì thầm:

"tối đó... tớ sẽ ngủ lại nhà cậu."

và kể từ hôm ấy, trong góc trái tim kai - ngay dưới dòng "mục tiêu học tập" có thêm ba điều quan trọng:

"được hôn môi.
được mèo ngủ lại.
được yêu nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me