Kakegurui Dua Con Cua Vi Than May Rui
Một lát sau.Kazuki cùng Sakura đang đứng trước phòng căn phòng. Trên đó ghi mấy chữ to đùng: Phòng họp Hội học sinh.Nó dụi mắt ba lần để tránh bị nhìn nhầm, sau đó hơi bằng một khuôn mặt hết sức thân thiện mà quay sang nhìn Sakura. Trong lòng như có một vạn câu hỏi vì sao.Ủa alo chị ơi, đây là phòng của Hội học sinh mà. Chị định cho em thay đồ ở đây á? Chị có ổn không vậy Miharutaki-san?"Miharutaki-san, hình như mình đi nhầm phải không ạ? Đây là phòng họp của Hội học sinh đấy ạ." Kazuki cố tỏ ra là mình ổn, nó bình tĩnh hỏi Sakura."Không nhầm đâu Senjou-san, hiện tại trong đây không có ai cả, em có thể thay đồ tạm ở đây, trong đây cũng có cả áo sơ mi dự phòng nữa." Sakura nhẹ nhàng đáp, lúc đầu cô cũng có chút đắn đo, nhưng mà sẽ ổn thôi. Bình thường giờ này chẳng có ai tới phòng họp để làm gì cả.Kazuki còn định thắc mắc thêm vài câu thì Sakura đã đẩy nó vào bên trong: "Senjou-san, bây giờ chị sẽ đi tìm áo sơ mi sự phòng cho em, em thay đồ ở sau lá cờ kia nhé." Sakura chỉ vào chiếc lá cờ màu đỏ được treo ở đằng kia, nó khá to nên chắc Kazuki có thể dùng nó như một chiếc rèm để che chắn khi thay đồ. Không còn cách nào khác, Kazuki âm thầm gửi lời mạn phép tới Kirari rồi mới bước tới đằng sau lá cờ. Tính ra chỗ này cũng khá kín, nếu ai có vào đây thì cũng không thấy được nó, chỉ khi mà người đó ngồi ở chỗ của Hội trưởng thì may ra nhìn thấy Kazuki.Haizz, thôi có chỗ thay là tốt rồi, nó tự chấn an rằng mình cũng may vì người đổ cà phê lên người nó là Sakura chứ không phải một tên ất ơ nào đó. Chứ không thì giờ này đồ cũng không có mà thay. Với lại, không phải ai cũng có thể lấy phòng họp của Hội học sinh làm phòng thay đồ như nó đâu. Kazuki cầm dây quai áo để sang một bên, sau đó nó bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Giữa chừng thì Sakura cũng quay lại, trên tay cô là chiếc áo sơ mi mới tinh. Vừa nãy cô cũng có hỏi số áo của Kazuki, khá may mắn cho cô khi mà trong kho vẫn còn dư vài cái. Cô cũng nhận ra một điều, áo sơ mi của Kazuki là được đặt may riêng, khác hẳn với loại áo đồng phục thông thường. Điều này khiến cô có chút tò mò về thân thế của Kazuki, bởi lẽ loại vải này rất đặc biệt, kể cả mấy con nhà quyền quý cũng chưa chắc có được. Sakura không suy nghĩ nữa, cô đi ra phía sau lá cờ thì đúng lúc gặp cảnh nó đang cởi áo. Mặc dù Kazuki là con gái nhưng nó có tập võ từ nhỏ nên cũng có chút có da có thịt. Đập vào mắt Sakura là một thân hình trắng trẻo mịn màng, vòng eo mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, nhìn lên một chút thì có thể thấy một lớp băng vải được quấn quanh ngực của Kazuki và cả ở vai trái cũng được băng bó lại.Tất cả vẫn sẽ bình thường nếu như Sakura không va phải ánh mắt của Kazuki và khuôn mặt của nó. Điều đó khiến cho Sakura mặc dù biết Kazuki là con gái nhưng vẫn không tránh khỏi sự xấu hổ nhẹ.Kazuki thì cũng không để tâm mấy, nó tiến tới cởi hẳn chiếc áo dính cà phê ra mà đưa cho Sakura, sau đó nhận lấy chiếc áo mới rồi mặc vào."Làm phiền chị rồi, Miharutaki-san."Kazuki mỉm cười, Sakura cũng vội vàng nói: "Đ-Đâu có, thật ra chị mới là người làm phiền tới em mà."Sau khi nó thay áo xong, Sakura và nó ra khỏi đằng sau lá cờ đỏ. Cả hai đều im lặng khiến bầu không khí có chút ngượng ngùng, Kazuki cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc nó định kiếm chủ đề khác để trò chuyện thì bất chợt cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra khiến cả hai giật mình.Adu, tại sao lại có người vào đây vào giờ này?Không biết bằng một thế lực gì, Kazuki đã chân nhanh hơn não trốn lại vào sau lá cờ một cách nhanh chóng khiến Sakura hơi bất ngờ. Lúc đầu thấy cánh cửa mở ra, cô hơi hoảng hốt vội ngoảnh lại nhìn Kazuki, ai ngờ người nọ đã không thấy tăm hơi. Nhìn đi nhìn lại mới thấy nó trốn lại vào sau lá cờ.Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn về phía người đang xuất hiện sau cánh cửa: "Không biết tại sao hôm nay cô lại có nhã hứng tới đây vậy, Sachiko-san?"Sachiko mỉm cười. Bên cạnh cô còn có một nữ sinh đeo vòng cổ của thú cưng đi cùng.Căn phòng họp vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên căng thẳng khi Sachiko bước vào, dáng vẻ tự tin như thể nơi này thuộc về cô ta. Sakura thoáng nắm chặt tay, cố giữ thái độ bình tĩnh. Cô không muốn gây chú ý, đặc biệt là khi Kazuki vẫn còn trốn sau lá cờ.Sachiko chậm rãi tiến đến, ánh mắt sắc bén lướt qua Sakura trước khi dừng lại trên chiếc ghế của Hội trưởng. Cô ta đặt tay lên thành ghế của thành viên, khẽ cười:"À, tôi chỉ muốn xem thử có ai lén lút sử dụng phòng họp của Hội học sinh không thôi mà. Không ngờ lại gặp được cô ở đây, Sakura-san."Sakura vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi lạnh. Cô biết rõ Sachiko không phải loại người dễ dàng bỏ qua điều gì khả nghi."Chỉ là trùng hợp thôi, tôi đang tìm một số tài liệu cũ của Hội học sinh.""Vậy sao?" Sachiko nhướn mày, rồi đột nhiên đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống, đôi chân bắt chéo một cách ưu nhã. "Thế nhưng, tôi lại có cảm giác nơi này vừa có thêm một người nữa."Những lời nói của cô ta khiến sống lưng Sakura căng lên. Kazuki vẫn chưa lên tiếng, nhưng chỉ cần một sơ hở nhỏ, thân phận của nó có thể bị lộ.Bàn tay quấn đầy băng cá nhân vã đầy mồ hôi lạnh, nó có chút nhớ rồi, cô gái đó chính là Juraku Sachiko, cựu trưởng ban Kỉ luật của trường....Ủa? Khoan đã? Sakura...Sachiko..?!! Đây không phải khoảng thời gian Yumeko tới học viện Tư thục Hyakkaou sao?!! Chẳng lẽ mình xuyên vào lúc quái nào vậy?!!Sachiko gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi môi cong lên như thể đang tận hưởng trò chơi tâm lý này.Sakura nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu cô phủ nhận quá nhanh, có khi lại càng khiến Sachiko nghi ngờ hơn. Vì thế, cô nở một nụ cười nhẹ, khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ thoải mái:"Cảm giác của cô sắc bén quá nhỉ, Sachiko-san? Nhưng đáng tiếc là hôm nay tôi chỉ có một mình thôi."Sachiko nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy sao? Nhưng tôi lại ngửi thấy... một mùi hương khác."Sakura giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu phản ứng của mình. Trong khi đó, phía sau lá cờ, Kazuki cũng đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt, chẳng lẽ Sachiko có khứu giác nhạy như cờ hó thật à? Nó vừa mới thay áo, không lẽ vẫn còn mùi cà phê ám trên người sao?Sachiko chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần lá cờ đỏ. Mỗi bước đi của cô ta như kéo dài căng thẳng trong căn phòng nhỏ. Kazuki nín thở, cơ thể căng cứng. Nếu bị phát hiện trốn ở đây, nó không dám chắc sẽ bị lôi vào một trò cá cược điên rồ gì nữa.Ngay khi Sachiko vươn tay định vén lá cờ, Sakura liền lên tiếng, cố tình đánh lạc hướng:"Sachiko-san, cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Không sợ Hội trưởng trách mắng vì lơ là công việc à?"Sachiko khựng lại, tay dừng giữa không trung. Cô ta cười khẽ, rút tay về, rồi xoay người lại nhìn Sakura."Ồ? Cô lo cho tôi sao, Sakura-san?"Sakura nhún vai, không trả lời. Cô chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút, rồi tìm cách đuổi Sachiko đi trước khi Kazuki bị phát hiện. Nhưng... liệu cô có thể làm được không, khi người trước mặt là một trong những kẻ nguy hiểm nhất học viện này?Không khí trong phòng họp dường như đặc quánh lại, căng thẳng đến mức Kazuki dù đứng yên cũng cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Nó lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nếu bây giờ mà bị lộ, chắc chắn nó sẽ rơi vào một tình huống không thể nào xoay sở được.Sachiko nhìn Sakura một lúc lâu rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của cô ta không hề thân thiện mà mang theo một sự thích thú khó hiểu, như thể vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ."Tôi đâu có rảnh đến mức đó đâu, Sakura-san." Sachiko nhẹ nhàng nói, rồi bước lùi lại, dựa vào bàn, hai tay chống lên mép gỗ. "Chỉ là... tôi không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ này. Như thể... có ai đó đang cố gắng trốn tránh vậy."Kazuki suýt thì chửi thề. Cái con nhỏ này đúng là chó săn thật rồi! Đầu óc nó bắt đầu hoạt động hết công suất để nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.Sakura vẫn giữ vững nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn:"Nếu cô nghi ngờ như vậy thì cứ việc kiểm tra đi, Sachiko-san. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả."Sachiko nheo mắt, rồi đột nhiên vung tay ra hiệu cho nữ sinh đứng bên cạnh mình. "Azusa, kiểm tra đi."Cô gái tên Azusa gật đầu, bước lên vài bước, chuẩn bị kéo lá cờ xuống.Kazuki biết nếu cứ đứng yên thì kiểu gì cũng bị phát hiện. Nó cắn răng, siết chặt bàn tay, chuẩn bị làm một cú chạy nước rút ra khỏi đây. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng "RẦM" vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình.Cánh cửa phòng họp bị mở toang, và một giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên:"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.Kirari Momobami.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me