TruyenFull.Me

Kangjae Benh To Tuong Ngay Xuan

Cậu bác sĩ Yang Jae Won đang gặp một vấn đề.

Bỏ ngoài những vấn đề về bệnh nhân hay cấp cứu tất tả ngược xuôi, một ngày hai mươi giờ, một năm ba trăm sáu mươi năm ngày, Yang Jae Won vẫn có thể chạy dù trái tim đã siết chặt do thiếu oxi, và não ong ong nặng trịch như có thêm một hòn đá, vì cậu tin là giáo sư Beak Kang Hyuk vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu (anh đã nói sẽ không để Jae Won một mình vì như thế thì tội bệnh nhân lắm) thì qua bao mùa trụ lại trung tâm chấn thương, Yang Jae Won có một vấn đề cũng khá nghiêm trọng.

Cậu cảm thấy vị trí số 1 của mình bị đe doạ.

Không phải một mà là nhiều lần cảm thấy.

Thật ra từ ngày được mặc Prada đi ăn với anh giáo sư (có thêm Jang Mi) ở một nhà hàng ánh đèn ấm áp và bàn ngập thức ăn mùi thơm nức mũi (chủ yếu là Jang Mi ăn), rồi nghe anh nói sẽ đổi nghệ danh cho Jae Won vì cậu đã cùng anh đi đến góc bể chân trời (cụ thể là leo trực thăng hét và sau này là ngồi trên con xe cứu thương cà tàng phi trên đường đất đỏ bụi mù ở Nam Sudan).

Jae Won đã nghĩ, mình chắc chắn là một người đặc biệt trong mắt giáo sư. Nhìn mà xem, Jang Mi chỉ có một biệt danh kìa, còn Jae Won có tới hai biệt danh lận, và giáo sư là người đặt cho cậu cả hai biệt danh đó.

Nhưng câu chuyện ấy bắt đầu rẽ hướng khi trong trung tâm chăm sóc chấn thương bắt đầu có thêm các "sinh vật lạ".

Cậu em số 2 Seo Dong Ju lăm le cơ hội giật spotlight những ngày Jae Won định leo lên trực thăng với Baek Kang Hyuk thì thôi, ít nhất thằng bé biết điều ngoan ngoãn ngồi một xó chờ lệnh, thậm chí còn liều ăn nhiều đu dây xuống trước cả anh giáo sư chứ không cần anh ôm với bế. Nhưng hơn cả, cậu số 2 là do Yang Jae Won tự quyết bổ nhiệm.

Vậy nên cậu số 2 luôn làm ở danh sách hồng, gần đỏ vì tính nguy hiểm không cao. Ít nhất thằng bé còn có niềm mơ ước gọi anh giáo sư là bố và muốn nhận bố mẹ anh làm những thánh, vì đã sinh ra được một đấng cứu thế như anh.

Trong mắt cậu trẻ, anh giáo sư vĩnh viễn là giáo sư Beak Kang Hyuk đáng quý, người cứu bệnh nhân chỉ với một con dao mổ, kẻ nắm giữ vận mệnh tranh ăn với cả thần chết.

Cái này Jae Won không làm được.

Cậu thích gọi anh giáo sư là bồ chứ không phải là bố.

"Seo Dong Ju giữ giáo sư lại ổng tính gây mê vật lý bệnh nhân kìa, giữ ổng ngay. Hai thằng bé kia đi liên lạc với bác sĩ Park lẹ cho chị, bọn bây núp lùm một xó là sao? "

"Giáo sư ơi cố lên! "

"Cái thằng khùng này... "

Đấy là một ngày quen trong trung tâm chấn thương, và cũng là cuộc hội thoại cậu bác sĩ Yang nghe đến thuộc làu từ ngày trung tâm bắt đầu tăng thêm nhân khẩu.

"Bác sĩ Yang anh không ra ngăn ạ? "

"Thôi anh ra làm chi ảnh bẻ đầu anh với bệnh nhân á. " Jae Won gật đầu khẳng định dù cô y tá Agnes Song chắc nịch nếu cậu ra can ngăn, bác Baek sẽ bỏ con dao phẫu thuật trước tiên, sau đó là ôm bác sĩ Yang vào vòng tay trong hai giây trước khi nhận ra hai người đang đứng ở trung tâm sảnh, và thêm hai giây kéo người ra sau lưng, để lại lần nữa cầm dao dí bệnh nhân rằng:

"Vì em bác sĩ nhà tao đã dùng đôi tay quý giá cản tao lại tránh tao để máu phải đổ trên nền trung tâm, nên giờ biết điều thì nằm im trên cáng để nhân viên y tế đưa vào nếu không tao sẽ cho một phát là nằm luôn khỏi phải dậy. "

Nhưng đương nhiên không có cảnh nồng tình thắm đượm như thế, vì ông bệnh nhân giang hồ xăm trổ lỡ trông thấy hai hình xăm ở hai bên tay của anh giáo sư nên tự động im ỉm không gào cái mồm nữa mà nằm thẳng đơ trên cáng đợi nhân viên khiêng vào.

Chắc dân giang hồ có cái luật không đụng anh em xã đoàn, còn nếu thấy ai muốn đụng thật thì hẳn nó đụng cho rụng luôn.

Công nhận trong cái môi trường bệnh viện dân thì nhiều mà người chức vụ y tế thì ít như này, phải có dăm ba anh bác sĩ người to như cái xe bò và mặt câng câng còn tay chân xăm trổ không kém cái liền anh liền chị xã hội mới trấn áp nổi.

Xong chuyện, bác sĩ Yang bên cạnh lại lần nữa tung tăng chạy đến chỗ giáo sư Beak, để rồi nghe anh thở một câu "Em tránh đi sàn nhà đang bẩn. "

"Thằng nhỏ số 3 với 4 qua đây giúp tôi, hai chú mày lính mới thì xông pha mấy chỗ này cho quen. "

Và được rồi, lần nữa trong tháng, cậu bác sĩ Yang được yên ả thêm một ngày tại trung tâm chấn thương, không cầm dao vào phụ mổ, không ú ớ lắp bắp bị anh giáo hỏi bài, cũng không hoảng hồn hét "máu bệnh nhân phun ra như vòi nước tưới vườn hoa của mẹ em kìa anh ơi. "

Cứ thế, cái vấn đề của bác sĩ Yang Jae Won bắt đầu.

...

Hai thằng bé nội trú đeo kính, lần lượt là số 3 và số 4 được vinh dự nằm trong sách đỏ, cái mà trước kia là sách hồng gần đỏ của cậu bác sĩ Yang. Và đương nhiên, cậu em số 2 họ Seo được thuyên chuyển công tác sang một chỗ khác.

Cụ thể là quyển sổ hồ sơ nhân viên của trung tâm chấn thương. Nói thân thương là bác sĩ Yang trả tờ lý lịch của cậu nhỏ về với nơi nó phải nằm, còn nói thẳng ra là bác sĩ Yang thấy thằng nhỏ số 2 không có tuổi nằm trong danh sách của cậu nữa.

Và kèm theo việc update phiên bản sách hồng gần đỏ sang sách đỏ, bác sĩ Yang mở đầu bằng một dòng chữ loạn xạ như chơi đan dây, nhưng nôm na rằng:

"Bọn mày không được dành với anh chứ. "

Trang sau, kèm theo tờ lý lịch của cậu nhóc số 3, Jae Won cách hẳn thêm một trang ghi chú vì thằng bé từng được đi trực thăng với anh giáo sư mùa trước, và có vẻ, nó không có tinh thần học tập nghề nghiệp như thằng bé số 4.

Jae Won từng liếc thầm nó ba bốn bận mỗi đợt nó lẽo đẽo sau lưng anh giáo sư nhùng nhằng vụ thầy ơi đổi cho con trực với anh số 2 Dong Ju đi tại bữa ảnh kể đợt ảnh làm bên Nam Sudan bắn súng ầm ầm cuốn quá mà hết ca ảnh cuốn gói chạy mất con không nghe hết giờ hóng quá không ngủ nổi.

"Không ngủ nổi thì đi trực ca đêm. "

Jae Won muốn đạp cho thằng nhỏ một cái vì tội lèo nhèo hơn cả anh giáo sư.

Đến chiều muộn, sau khi thăm khám lại hết một lần bệnh nhân trong trung tâm, Jae Won lại múa may vài đường trong bệnh viện vì anh giáo sư đi đâu mất hút.

Anh giống cái nam châm, mọi khi cứ lẩn đi tận xó xỉnh nào mất, chẳng ai tìm ra, nhưng hễ cứ nhà ai có người rảnh quá đi leo núi rồi ngã dập xuống mạn sườn, người nào đi trượt ván liếc lác mắt nhìn trai xinh gái đẹp quên chỉnh hướng phi xuống bờ sông chưa kịp rào chắn, hoặc lại là ông giang hồ nào dắt díu anh em xã đoàn lẫn hội đối thủ đầu bê bế máu, chân thấp chân cao miệng gào đánh chém đua xe lăn vào viện, anh lại xuất hiện ngay, như thể bệnh nhân là cục nam châm trái dấu, đặt ngay giữa sảnh hút anh về.

Chốn ăn chơi đã không vắng bóng, mà chốn chém mướn đâm thuê có anh còn nhộn hơn xóm chợ mùa lễ hội.

Sau khi vòng qua khoa giới tính thấy thầy Woo, người có một vòng băng trắng trên đầu vì dạo trước bị thanh kẹp gãy tay liệng trúng, ông chỉ tay thẳng mặt, miệng phun ra đủ thứ lời lẽ mà đáng lý người làm nghề y không nên nói với bệnh nhân:

"Hai thằng khùng này quay lại với nhau thì mặc xác hai bây chứ qua thông báo với tao chi nữa? Mời tao dự đám cưới hay gì? "

Jae Won núp sau rèm cửa hóng thêm vài giây, đủ để biết hai cậu trẻ Alpha hồi bữa đạp nhau tay gãy chân què giờ đã "về đây bên nhau ta nối lại tình xưa" vì sau tháng ngày vào chăm bệnh thầy Woo trưởng khoa giới tính đã nhận ra hai đứa còn yêu nhau nhiều.

Cái hơi nghẹn ở cổ Jae Won vì sốc chuyển sang cho thầy Woo, ông mắng xong một chặp thì mặt đỏ tía như gà chọi rồi ôm ngực loạng choạng để hai cậu trẻ lại hoảng hồn khiêng ông lên vai chạy ra quầy phòng cấp cứu.

Tiếng gió vụt qua cuốn bay rèm cửa, Jae Won nghe thấy một cậu Alpha bảo, "Anh gãy chân mà em để thầy cho anh cõng là sao? "

"Thì em cũng gãy tay đây này, anh gãy chân là việc của anh chứ sao bảo em. "

Jae Won lùi bước về sau rời khoa, tiếp tục ghé thăm đủ các chỗ mà anh giáo sư có thể dừng chân giao lưu học thuật võ mồm. Nhưng thần kỳ là chưa thấy anh đâu.

Đang lẳng vảng gần khoa Gan mật và Tuyến tụy, cậu bác sĩ lại thấy thằng bạn Joo Hyung Wook; qua bao mùa Jae Won nhảy trực thăng và múa may dao mổ dù mới được mổ chính một lần cho anh giáo sư, thì thằng bạn của Jae Won vẫn nhập nhàng làm nghiên cứu sinh.

Sáng rảnh quá không có bệnh nhân thì ghé vào nhà ăn làm bát phở thêm nửa quả chanh cắt ngang, chiều cầm túi kẹo dẻo sang khoa Nhi dụ từ mấy cô y tá trẻ xinh như hoa đến mấy em nhỏ xíu vào nhổ một cái răng sâu hay tóc dính bã cao su để rồi cuối tháng nhận lương cười khà ăn nhậu.

Ấy thế mà hôm nay, Jae Won thấy Hyung Wook có vẻ lạ lắm, thằng bạn này khác với bác sĩ Park còn làm nội trú năm tư thi chuyên ngành không có ca là ngồi lì bên phòng gym đọc tài liệu, mà nó là dạng sẽ đi thả dù ở những chỗ có biến to nhỏ rồi sẽ ghé tai Jae Won kể chuyện mỗi lần không thấy cậu kè bên anh giáo sư.

Hôm nay, Hyung Wook ôm một bó hoa cánh rơi lả tả, cành còn cành mất, vài bông bị đập nát bét như bị vò nhàu.

Thấy bóng Jae Won từ xa, Hyung Wook đã ôm hoa chạy tới, cứ như thể giây sau thằng bạn thân mấy năm nội trú sẽ dúi bó hoa nát vào tay Jae Won và bảo:

"May quá có bạn ở đây, bạn vứt giùm tôi vào thùng rác nhé. Mãi yêu. "

Nhưng không, Hyung Wook gào lên "Bạn tôi ơi! " rồi bá vai Jae Won kéo cậu ra góc kể lể tình hình.

Hoá ra khoa hôm nay đón một anh luật sư uống rượu đến suýt nát gan vì buồn tình. Cái anh này tỉnh rượu cái khóc như mưa tại có cô y tá thực tập quên chưa xé mác nhãn "người bệnh bị ung thư gan" trên giường vì bệnh nhân trước mới xuất viện về nhà, và ngay sau đó hai phút, ảnh bấm con máy cục gạch, vừa khóc rấm rứt vừa kể với bên đầu dây kia rằng:

"Em ơi em anh bị ung thư sắp nằm rồi em qua đây gặp anh với, anh nhớ em quá mình đừng chia xa. "

"Thế cái bó này là sao? Mày mang hoa của người ta ra làm gì, còn nát bét như này. " Jae Won tưởng rằng cậu đã nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ ngày làm trong bệnh viện rồi, nhưng chắc chắn rằng chưa có ngày nào mà những hai lần cậu nghe về mấy mối tình yêu đương nhiều như ngày hôm nay.

"Thì đấy. " Hyung Wook đặt hoa lên bàn một cách cẩn thận dù trông nó đã nát bét thảm thương.

Hoá ra người yêu anh luật sư kia chạy vào, trên tay thước kẻ đo góc môn toán còn trong lòng là bó hoa phăng viền tím, cậu chàng hoảng đến độ múa may tay chân như nghi thức lên đồng đuổi quỷ trong phim, rồi tiếp đó chết lặng khi cửa phòng lại bật mở, cô y tá gật đầu chào rồi xé bảng nhãn dán bệnh trên giường, thay bằng bảng "người bệnh không có vấn đề gì, chú thích: uống nhiều rượu quá. "

Cái thước đo góc rơi một đường xuống sàn, còn bó hoa phăng viền tím bay vào mặt anh luật sư.

"Nghe y tá đi qua bảo cậu nhà giáo giận ghê lắm, đang dạy tiết dự giờ có hiệu trưởng ngồi dưới trông lên mà chạy mất tăm, còn vớ mất bó hoa định tặng thầy vào lúc hết giờ. "

"Thế mày cầm hoa ra làm gì? "

"Cậu nhà giáo xông ra cửa thì gặp tao. " Hyung Wook rút ra được một bông hoa trông còn nguyên trong đống hoa tan nát, "Cậu này chắc tính chạy về trường, nhưng ông trong phòng lắt léo bảo sao em mua hoa phăng tím, thế là cậu ta nhét hoa cho tao, đóng cửa cái rầm rồi vào chiến tiếp với ông luật sư. "

Câu chuyện đủ éo le đau khổ đến buồn cười đau trứng, Jae Won lơ mơ không hiểu một câu "sao em mua phăng tím " có vấn đề gì mà để cậu nhà giáo nhảy vào chiến tiếp, nhưng ít nhất chuyện này làm cậu thấy hài.

Tại con người yêu nhau gì mà lắm chuyện lông gà vỏ tỏi thế? Cứ yêu rồi bỏ nhau, bỏ nhau rồi lại dò la đông tây nam bắc chỉ để xem người kia lấy chồng lấy vợ chưa, rồi người ta thất nghiệp hay lại đi làm rồi, mấy nay nghe xóm có đứa bị bắt, phải nó hay không.

Sao không dành bớt thời gian đấy mà nói yêu cho nhanh.

Jae Won nghĩ thế, dù chính cậu cũng không dám hé răng một lời với anh giáo sư mà chỉ biết ngậm bút viết sổ đỏ người cần theo dõi.

Hyung Wook lại lải nhải thêm mấy vụ khác trong khoa, nhưng toàn mấy chuyện buồn tủi người ta khóc nấc chứ không cười khềnh khệch như cậu nhà giáo trẻ và anh luật sư vẫn nằm trong viện vì chưa tỉnh rượu.

"Mà tao nghe bảo cãi vậy chứ hai người đó lấy nhau rồi á. "

"Ai? "

"Thì cái cậu nhà giáo ôm bó hoa phăng với ông luật sư khóc ròng vì tưởng ung thư nãy tao kể chứ ai. "

"Chắc lấy nhau về mới biết mặt nhau. " Hyung Wook xoay bông hoa trong tay, "Tao nghe em y tá nãy bảo cái hoa này có nghĩa là khó chiều. "

"Tặng nhau khác nào chửi vào mặt nhau anh sáng nắng chiều mưa tối bão lũ. "

"Nói dân dã thì anh là thằng dở. "

"Thế sao mày lại ở đây la cà, giáo sư nhà mày chưa ôm mày lên trực thăng à? " Hyung Wook đổi chuyện xoành xoạch trong giây mốt.

Jae Won đang tiêu hoá rằng hoa lắm ý nghĩ quá, cậu tưởng tặng hoa là yêu rồi chứ ai chăm chú xem hoa như nào, đằng nào trong đôi mắt của mấy người yêu nhau, con chó qua đường còn nhuộm một màu hồng sến súa, cậu thì thào bảo:

"Dạo này ảnh không rủ tao. Ảnh chỉ gọi mấy thằng bé nội trú mới vào đi chung thôi. "

"Mà mày thấy anh giáo sư Beak đâu... "

Nói nửa chừng, điện thoại trong túi Jae Won vang lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu rút điện thoại ra, chỉ sợ chậm mất giây nào lại lỡ mất chuyện có thể có bệnh nhân nào đó đang được đưa tới để cấp cứu.

Nhưng trên màn hình điện thoại, cả khung chat với anh giáo sư toàn dạ vâng với đi ăn cơm và vào thăm khám, bỗng chốc hiện tin nhắn mới.

Chắc mẩm rằng không phải rủ đi ăn tại chưa đến giờ cơm tối và cũng không phải hẹn thăm khám vì cậu đã làm, Jae Won vẫn hơi lo, nhưng anh gửi:

"Số một lên sân thượng với anh xíu nhé. "

Jae Won bật dậy nhanh như chớp rồi chạy biến bỏ bạn, nhưng chưa đến hai giây sau đã vòng về rút mất bông hoa còn xinh tươi đẹp đẽ đẫm nước phun sương từ tay Hyung Wook.

"Ê  này mày... "

"Mai kể nha mày, anh nhà gọi tao rồi. "

"... bó hoa đấy cậu nhà giáo nhờ tao cầm giùm thôi. " Hyung Wook bổ sung nốt câu, rồi chỉ biết trông theo bóng áo trắng của cậu bác sĩ Yang đã mất hút sau ngã rẽ.

Và thay vì đợi thang máy đến, Jae Won vọt qua hành lang rồi leo từng bậc thang lối thoát hiểm, chỉ để kịp chạy lên sân thượng gặp anh giáo sư Baek.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me