TruyenFull.Me

Kangjae Benh To Tuong Ngay Xuan

Giáo sư Beak Kang Hyuk đang có một mối lo to đùng.

Tạm thời bỏ qua những câu chuyện từ bệnh nhân sang đến cấp cứu, từ đu dây trực thăng dù dưới là sương mù giăng lối mịt mù đến xông vào đám cháy lôi người gặp nạn ra, thì Kang Hyuk có đủ mối lo khi sống và làm việc với những con người đang trực thuộc trung tâm chăm sóc chấn thương.

Cái mối lo này không to được như cái bánh xe bò, cũng chưa nhỏ như mảnh móng tay bị gãy của cô y tá Jang Mi hôm giả vờ điệu đà đi làm bộ móng hết năm trăm nghìn rồi rụng đá gãy rụp trong phút mốt vì đợt bệnh nhân cấp cứu tràn vào như mùa lũ miền biển.

Mối lo của Kang Hyuk cao một mét tám mươi sáu, nặng gần bảy mươi ký, đeo kính gọng tròn màu đen cho tri thức dù độ cận chưa chạm không chấm hai mươi năm.

Sáng nào cái mối lo này cũng giây trước nằm trên giường lèo nhèo "anh đi thăm bệnh đi lát em qua sau mà, giờ em tỉnh là lát sau anh ôm em vào phòng cấp cứu liền đó", thì vào giây sau Kang Hyuk mở cửa đi trước là cái mối lo sẽ bật dậy, làm một cú rầm như bóng chạm với vợt vào trần nhà thấp lè tè rồi gọi ới theo "anh đợi em theo với sao anh bỏ em vậy. "

Ngày đầu, Kang Hyuk sợ rằng cái mối lo này sẽ bị nứt sọ, nhưng về sau, bao bận tiếng rầm rầm vì đầu cứ va vào trần nhà như tiếng trống, Kang Hyuk lo cho cái ống thông gió bên cửa sổ vì nó đã rụng mấy lần.

Mối lo của Baek Kang Hyuk tên là Yang Jae Won.

Mối lo này mơ mộng được làm đệ ruột của anh giáo sư từ những ngày đầu. Nhưng từ ngày đầu, Jae Won đã thể hiện ra rằng mình vẫn chưa đủ trình để làm đệ tử ruột của anh mà chỉ giống một thằng nhỏ lì như trâu, ngang như cua, có cái mặt xinh xắn ngoan hiền, tính cách ngu ngơ hợp gu gái trẻ và cái gu ăn mặc có vẻ fashion lạ kỳ mà thôi.

Và sau ngày đầu ít buổi, Kang Hyuk cho Jae Won nhận chức số một, cụ thể là "nô lệ số một" của anh.

Giáo sư Kang Hyuk rất hài lòng với điều này, nhưng có người thì không.

Cậu nô lệ bất mãn đến độ mỗi tối, khi mà đã mệt nhọc vì cả ngày chạy quanh trung tâm và leo trực thăng sắp biến thành xác sống, thì Jae Won, người đã nằm bẹp trên giường, vẫn sẽ cố thò tay ra ngoài chăn, vẫy vẫy bên thành giường.

Kang Hyuk đương nhiên không hiểu, anh giơ chân đá đá vào ván giường, làu bàu với giọng khó chịu, "Thu tay lại nhanh, cậu đang xâm nhập lãnh địa của tôi đấy. "

"Có đâu mà. " Jae Won vẫn vẫy tay, "Giáo sư không có nắm tay em hả? "

"Nắm làm gì? "

"Thì nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi trọn tới cuối con đườngggg... "Jae Won bắt đầu hát với cái giọng buồn ngủ rã rời, nhè nhè y thể nát rượu và cố kéo dài cái âm cuối vì cao độ không đủ.

"Ngủ ngay. " Kang Hyuk gắt lên, lại đá một phát nữa lên ván giường.

"Tay... " Jae Won, người điển hình của cái câu "thỏ khôn đào ba hang", vì cậu sẽ tìm đủ ba cách để thuyết phục Kang Hyuk đồng ý với đề nghị của mình, nhưng sự thật là chưa bao giờ anh để cậu dùng đến cách thứ ba.

Vì chỉ cần đến cách thứ hai đã đủ anh quay cuồng vì đau đầu rồi.

"Tay đây tay đây. " Kang Hyuk thò tay ra khỏi chăn để cầm lấy tay Jae Won. Nhưng sự thật là cái thiết kế giường tầng này quá "phản diện", Kang Hyuk chỉ đủ móc ngón tay vào tay của Jae Won giường trên.

"Rồi sao nữa? " Kang Hyuk đợi mãi không thấy Jae Won nói gì thì hỏi lại.

"Số một? "

"Giáo sư ngủ đi chứ anh sao nhiều chuyện dữ vậy. " Jae Won thì thầm như thể đã vùi mặt vào chăn, cậu cong ngón tay trỏ không bị móc với anh giáo sư, cọ cọ vài cái lên khớp nối ngón tay rồi mơ màng thả ra.

"Thằng nhỏ này. " Kang Hyuk giơ chân định đá thêm một phát nhưng rồi lại thôi, vì giờ là nửa đêm rạng sáng, và vì cả Jae Won lẫn anh đều mệt rã rời tay chân.

Nhưng cái mệt tâm lý này hôm nay lại không ảnh hưởng đến tay của Kang Hyuk, anh đung đưa tay thật khẽ, kéo theo đó là lắc lư tay của Jae Won theo nhịp.

Cậu vẫn chưa tỉnh.

"Bảo nắm tay em thật chặt mà ngủ như bệnh nhân chích thuốc mê vậy trời. " Kang Hyuk nắm thêm một lúc rồi bật dậy, nhổm người lên giường trên để nhét lại tay của Jae Won vào chăn rồi rụt lại về giường của mình.

Cái phòng bé tí tẹo im re. Mãi mới thấy điều hoà không khí vang lên tiếng lạch cạch rất khẽ mà chỉ khi lắng tai nghe thật kỹ chắc mới nhận ra, và Kang Hyuk đang làm điều đó, anh giáo sư chưa từng mất ngủ, hôm nay tự nhiên mắt mở thao láo nhìn đồng hồ điện tử nhích từng giây màu đỏ rực và nghe tiếng điều hoà.

Bên tai Kang Hyuk rộn ràng thêm cả tiếng trái tim nằm trong lồng ngực.

Chắc từ hôm đấy, cậu nô lệ số một Yang Jae Won đã thành cái mối lo vẫn luôn canh cánh trong lòng của anh.

Anh không bao giờ đoán được Jae Won sẽ dở chứng mơ mộng đòi nắm tay bao giờ vào mỗi tối hai người nằm trên giường, cũng chưa biết được có cái phút nào Jae Won nhìn anh chằm chằm (cậu tưởng mình nhìn mọi người ba mươi giây rồi nhìn Kang Hyuk ba phút thì sẽ không ai nhận ra mình đang nhìn anh thì phải) để rồi thốt ra một câu nghe dễ làm người ta tưởng tượng đủ điều nghe sai trái, "Mẹ mới mua cho em một bộ Prada mới đấy anh, về phòng em mặc cho anh xem nhớ. "

Mẹ em mà Jae Won dùng giọng như thể mẹ chúng mình.

May mà chuông báo cấp cứu và loa phát thanh vang lên kéo mọi người đang giật mình về, Jang Mi nhìn hai người một cái ái ngại rồi dẫn đầu chạy đi, sau đó là dàn y tá lẫn bác sĩ nội trú nhận lệnh rút cả quân đoàn.

Jae Won lại nhìn anh, thốt ra một câu "Giáo sư chưa chạy ạ? " cái giọng ngọt như mía lùi dù trước đó có cuộc nói chuyện dễ hiểu nhầm nào, rồi vội vã kéo tay anh chạy bám đoàn với cái mặt hớn hở như thể đằng trước có xe phát kẹo Giáng Sinh chứ không phải là bệnh nhân máu me be bét và chân tay gãy rời.

...

Baek Kang Hyuk chưa từng nghĩ anh sẽ thay đổi cái nhìn với Yang Jae Won. Nhưng sự thật chứng minh cái khoảng cách từ "thằng nhỏ này lì như trâu" đến "em Jae Won đâu rồi" chỉ là một khoảng trừu tượng.

Kang Hyuk chưa kịp đoán xem anh đổ rầm bên cạnh Jae Won vào cái khúc nào trong dải ký ức làm ở bệnh viện, anh chỉ biết khi anh kịp nhận ra, thẻ đen visa trong túi quần đã nhổ giò chạy biến sang nằm trong ví của em bác sĩ.

Và sau đó, "nô lệ số một" được thăng cấp thành "số một", mất có hai chữ thôi nhưng từ vị trí dưới chân anh giáo sư húc một cái vào trái tim anh thì cũng thật tài tình.

Kang Hyuk từng nghĩ không ít lần anh lên đến khoa Tim mạch khám tim một chuyến, sau đó tự phẫu thuật để lôi mấy cái thứ lằng nhằng này ra, nhưng dạo này anh bận rộn quá, từ bận cứu bệnh nhân đến đưa em Jae Won đi nhà ăn bệnh viện làm suất cơm đặc biệt giới hạn, từ bận đu trực thăng ở khoảng lưng chừng núi để cứu bệnh nhân đến nắm tay em Jae Won đang nhắm mắt hét như gà chọi chỉ để bảo lát ôm cổ anh chặt vào rồi anh bế mình cùng nhảy, hay bận bảo Jang Mi cho mượn xíu tiền coi đến bảo em Jae Won muốn đi ăn nhà hàng hay xem phim ở rạp, vậy nên Kang Hyuk chưa có thời gian.

Anh rất bận. Cực kỳ bận rộn.

Rồi cứ thế thời gian lò dò qua đi, hôm nào ở trung tâm chấn thương cũng là một ngày dài và một câu chuyện nghe loằng ngoằng. Và chưa có ai đến trung tâm với một trạng thái có vẻ giống người.

Tất cả giống người khoảng 50%, với đủ thứ vết thương đến tâm trạng; hay là đám y tá nội trú vật vờ hú hét mỗi dịp đón bệnh nhân, Kang Hyuk nghĩ anh là giống người nhất rồi, khoảng 99%, trừ 1% vì đôi khi anh giằng dao phẫu thuật muốn gây mê vật lý bệnh nhân.

Nhưng vẫn có ngoại lệ trong trung tâm này, cụ thể là em Jae Won thì giống người đến 100%. Khi mà em biết vui tươi hớn hở khi đón bệnh nhân máu me đầm đìa chứ không phải lơ mơ không biết đẩy giường sang khu chụp CT hay về phòng phẫu thuật. Hay khi em biết giơ dao phẫu thuật chỉ vào thằng cha đầu đinh bên khu gây mê vì cãi lộn tùng phèo lên với y tá Jang Mi để rồi Kang Hyuk phải gàn "Muốn anh mở cho cái nhà trẻ không? " mới chịu ngừng.

100% đấy hoàn hảo hơn nếu em không từ chối trả lời câu hỏi của Kang Hyuk rằng em nghĩ mua cúc trắng hay cúc vàng tặng giáo sư Han Yu Rim mừng giáo sư nhận giải thưởng ở phòng hội đồng viện thì tốt.

"Ôi dào giáo sư nhìn như thể anh là đại gia. " Jang Mi, sau bao lần "được" anh giáo sư Beak Kang Hyuk mượn xíu tiền xài chơi nhưng vẫn chưa thấy trả, đã buông một câu bâng quơ khi anh cùng Jae Won xem tạp chí về đồ gia dụng.

"Thì tôi là đại gia mà. " Kang Hyuk đẩy đầu Jae Won sang vì cậu sắp chuẩn từ tựa đầu lên vai anh sang rúc cả đầu vào lòng anh.

"Thế giáo sư trả em năm mươi nghìn bữa anh mượn đi. "

"Tôi nhớ là tôi trả hôm ở nhà ăn rồi mà. "

"Hôm nào? " Cheon Jang Mi hỏi lại, "Hôm anh mua một cái bánh mì cho mình với một hộp sữa chuối cho bác sĩ Jae Won rồi chỉ em đang ngồi ăn cơm ở bàn sát cửa sổ cho cô bán đồ ăn là lát em sẽ trả tiền đó hả? "

"Cái đó thì đâu phải là trả đâu giáo sư. " Jang Mi chớp chớp mắt, môi mím lại cười để trông hiền lành, "Là nợ đó, là giáo sư nợ em thêm đó. "

Cuối cùng thì giới hạn của cô y tá thâm niên trung tâm cũng kịch sàn. Còn bác sĩ Yang Jae Won vẫn thơ thẩn lật từng trang tạp chí bày đủ thứ đồ gia dụng cho một gia đình mua sắm.

"Anh ơi coi tivi màn hình cong này nè, cái này lắp ở tường là hết sẩy luôn. "

Kang Hyuk ngó qua một cái rồi bảo, "Em đừng chọn mấy cái rẻ. "

Jang Mi cũng nhổm lên ngó vào tờ tạp chí có cái tivi cong gắn tường đẹp mê ly trong lời bác sĩ Jae Won, rồi sượng trân khi thấy giá tiền có tầm bảy sổ không tròn trĩnh đằng sau một số tự nhiên nào đấy đằng trước.

"Anh không có tiền lẻ đâu. "

Nói xong, anh giáo sư lại quay sang Jang Mi với vẻ mặt nghiêm túc và nói bằng một giọng cẩn thận như kiểu đàm phán hợp đồng, "Năm mươi nghìn của Jang Mi thì chừng nào có tôi trả sau, dạo này hơi kẹt. "

"Giáo sư nói gì có lý giùm em được không? "

"Tôi không nói lý chỗ nào. "

"Thì đó, sao giáo sư bảo mua cho bác sĩ Jae Won cái tivi mấy chục triệu mà không có trả em năm mươi nghìn được vậy. "

"Tôi bảo bao giờ. "

"Giáo sư vừa mới nói đó anh đừng tưởng anh chối được, tai em nghe rõ ràng... "

"Tôi bảo tôi mua cho nhà tôi. " Kang Hyuk cắt ngang.

"Giáo sư mua cho giáo sư hả? "Bác sĩ Yang Jae Won khựng lại và đặt tạp chí xuống bàn rồi hỏi, "Thế sao giáo sư còn bảo em chọn với giáo sư? "

Một đợt gió thổi bay màn cửa quầy lễ tân của trung tâm, giáo sư Beak Kang Hyuk kịp giữ tấm màn lại trước khi nó trở thành hung khí vô hình đập vào mặt của ai đó, anh nhìn Jang Mi, rồi nhìn quyển tạp chí bị bỏ trên bàn, và ngẩng đầu nhìn Jae Won.

Trông cậu nghiêm túc như thể mấy buổi nghe toạ đàm học thuật, và nét mặt cũng không có vẻ gì là giận dỗi. Nhưng cái giọng với câu từ toàn "giáo sư giáo sư" chứ không có "anh ơi anh à" đã đủ để rung lên hồi chuông cảnh báo.

Yang Jae Won có vẻ giận rồi.

"Em đi thăm bệnh đây, có gì giáo sư xem với Jang Mi đi. Em chào giáo sư em đi. "

Yang Jae Won giận thật rồi.

"Jang Mi chọn đi nhớ, thích cái nào thì tự mua tự trả tiền, tôi đi thăm bệnh đây. " Giáo sư Beak đẩy tạp chí sang bên cạnh rồi cũng nhấc chân rời đi, cái màn cửa anh chưa kịp cuộn lại bị gió thốc đập lên bàn sát gần cô ý tá.

Jang Mi tự nhiên nhận ra hồi nãy hình như anh giáo sư giữ màn cửa vì sợ nó đập vào mình, cảm giác tội lỗi hiếm khi mới có len lỏi vào trong suy nghĩ của cô nàng, có lẽ đòi anh giáo sư năm mươi nghìn là hơi quá đáng với ảnh.

"Ủa bà tính mua cái tivi mấy chục triệu này luôn hả Jang Mi, giàu dữ ta. "

"Giàu tình cảm thì có. "

Jang Mi buộc màn cửa lại rồi gấp tạp chí cất vào ngăn kéo, cô nàng quay sang nhìn y tá Kim, hỏi dò, "Nếu mà tôi mượn bà năm mươi nghìn... "

"Không có. "

"Tôi bảo là nếu mà. "

"Không có nếu. " Y tá Kim đặt khay đủ thứ từ kim bơm đến ống dịch truyền vào tay Jang Mi, sau đó xoay người cô nàng lại, chỉ về một hướng, "Đi cất đồ đi, không có năm mươi nghìn gì hết. "

"Giờ mà tôi mượn bà năm mươi nghìn bà có cho không? "

"Đương nhiên là không. " Jang Mi nói thẳng, năm mươi nghìn mất tích chỗ anh giáo sư là quá nhiều rồi.

"Vậy giờ bảo bà bảo năm triệu mua cái điện thoại mới cho bà thì sao? "

"Thì... chắc là cũng được. "

"Đấy. " Y tá Kim vỗ vai Jang Mi, "Bà coi kìa. Đâu ai tự dưng làm đại gia, người ta giàu thì người ta làm đủ trò cho người đẹp, còn giàu tình cảm như tụi mình thì giỏi làm đủ tội cho nhau thôi. Nếu mà giáo sư có cái nỗi lo nào trong cái trung tâm này, thì tôi với bà đều biết là không phải tại bệnh nhân hay áp lực đâu, mà là bác sĩ Jae Won bơ ảnh á. "

Theo tầm tay của y tá Kim, Jang Mi trông thấy giáo sư Beak đang lẽo đẽo theo phía sau bác sĩ Jae Won đi thăm bệnh.

"Giáo sư Beak giàu mà, nhưng ảnh giàu với bác sĩ Jae Won thôi. Còn với mình thì ảnh giàu tình cảm. "

Sau cùng, nhờ công cuộc tẩy não nội bộ của y tá Kim, cô y tá Jang Mi quyết định hoãn vô thời hạn khoản nợ năm mươi nghìn với giáo sư Beak Kang Hyuk.

Vì đúng như hai người đoán, cái nỗi lo của giáo sư giận ảnh đến tận cuối ngày lúc hoàng hôn dần tắt và trăng sao nổi lên đầy trời, nỗi lo chỉ hết giận khi mà anh giáo sư móc sạch túi và còn mượn bác sĩ Park - người vinh dự thứ hai tiêu năm mươi nghìn đãi anh giáo sư lẫn cậu bác sĩ quà vặt ở nhà ăn bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me