TruyenFull.Me

Kazuscara Noi Ta Tim Thay Nhau


Tính từ ngày hai người gặp nhau cũng đã là 2 tháng. Ngôi đền của ngài dần trở nên khang trang và chắc chắn hơn. Điều đó làm ngài phải cảm thán tay nghề của tên nhóc này. Kazuha ngồi bệch xuống nền gỗ đã lán bóng mà cậu đã lau:

" Xong xui cả rồi, mệt cả hơi tay "

Ngài cũng tranh thủ mà nghịch vài cọng tóc đỏ trên đầu cậu, khẽ thở dài:

" Ngươi lau làm chi rồi nó cũng phủ bụi. Trừ kh_ "

 " Trừ khi tại hạ làm "

 Kazuha cười mỉm mà chen ngang lời ngài làm ngài phải bỏ tay mà ngồi xuống bên cậu. Sinh lực của Scara đã hồi phục được đôi chút và đáng mừng là người có thể đi được nơi xa và sử dụng được vài phép thuật. Cậu nhìn ngài khẽ hỏi:

  " Ngài ở đây bao lâu rồi? "

Scaramouche nghĩ ngợi hồi lâu rồi chán ngán trả lời:

" Ta được sinh ra bởi một vị thần mà ta còn không nhớ nổi mặt, và ta sống dựa trên niềm tin của các ngươi về ta"

" Ồ! "

Nếu chỉ xét nơi Scara ở thì chắc đã trải qua thời gian không hề ngắn. Nhưng cũng may cậu tới kịp nếu không có cậu chắc ngôi đền này đã sụp từ lâu lắm rồi. Ngài nhìn bầu trời trong xanh, ngẩn ngơ một lúc rồi quay sang hỏi cậu:

" Làm sao ngươi biết được ta? "

Kazuha suy nghĩ hồi lâu rồi từ tốn kể:

" Lúc nhỏ tại hạ từng nghe mẫu thân kể một câu chuyện. Một vị thần trị vì đất đai và mùa màng của vùng đất, là vị thần đầy quyền năng của nơi đây.

Nhưng ngài đã sớm không còn trong câu chuyện của muôn dân. Lúc đó chỉ có mẫu thuân tại hạ là có niềm tin vững đối với ngài! Nên tại hạ mới truy tìm đấy! "

Giờ người hiểu tại sao bản thân không thể chết sớm được và vẫn duy trì sự sống đến tận bây giờ. Nhìn trời quang đã ngã sắc chiều tối, Scaramouche đứng lên rồi lủi vào bếp. Kazuha thấy thế vội đi theo:

" Ngài tính nấu gì sao? Để tại hạ nấu cho "

" Đến cả việc nấu ăn mà ngươi cũng dành với ta! "

Ánh chiều tà càng ngã sắc tối, hoà lẫn cùng tiếng cười khúc khích giữa người và thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me