Ke Lang Thang Chon Mo Ngot Dang
༺Cả Inazuma Yêu Hắn༻
Trên boong thuyền, ánh trăng loang loáng theo từng đợt sóng. Beidou đã lui vào bên trong, để lại hai kẻ kỳ lạ ngồi bên nhau giữa biển mênh mông, một người thơ thẩn, một người lặng câm.
Kazuha ngồi tựa vào cột buồm, mái tóc bạc lay theo gió, tay ôm đàn. Anh cất giọng, không cao, không thấp, một đoạn thơ mảnh như khói.
“Gió từ phương xa thổi tới,
Có mang theo một cái tên lạc quên?
Người ngồi bên tôi không hỏi đường về,
Chỉ nhìn trăng mà lặng thinh như sóng vỡ.”
Wanderer không nói gì. Chỉ nghiêng đầu, đôi mắt như đang nhìn về một quá khứ không ai còn giữ nổi.
Kazuha mỉm cười nhẹ, không mong hồi đáp. Anh lại cất giọng.
“Người chẳng phải chim trời,
Cũng không phải gió.
Vậy cớ gì tim lại chối từ mọi bến đỗ,
Mà chỉ chuộng một mình hoang vu?”
Wanderer liếc sang “Anh định ngâm thơ suốt hành trình à?”
Kazuha nghiêng đầu, vẻ vô tội “Nếu không phải thơ, tôi đâu biết phải nói gì với anh?”
Ai cần anh nói chuyện với tôi...
Một cơn gió mạnh lướt qua, làm phần áo choàng đen của Wanderer phồng lên như cánh dơi. Anh quay đi, che mắt khỏi gió mặn.
Kazuha hạ giọng, lần này như thì thầm với mặt biển.
“Tôi từng thấy hoa rơi trên lưỡi kiếm,
Cũng từng nghe tiếng khóc giữa mưa rừng.
Nhưng ánh mắt anh
Là điều duy nhất tôi không bao giờ viết nổi.”
Wanderer khựng lại. Như thể câu nói đó chạm phải một chỗ nào đó trong anh vẫn còn sống, dù đã bị giẫm đạp quá nhiều lần.
Anh không bảo Kazuha dừng lại.
Cũng không bảo anh ấy tiếp tục.
Chỉ là, khi thuyền trôi gần hơn đến bờ Inazuma, đôi mắt Wanderer dần dịu xuống.
Và Kazuha, kẻ lặng lẽ làm thơ giữa biển, vẫn không ngừng viết về một con người không chịu thừa nhận mình còn có trái tim.
Bóng núi Narukami hiện dần trong sương sớm. Inazuma không còn xa.
Gió đêm dịu lại, mặt biển êm như một lớp lụa tím. Kazuha vẫn ngồi bên đàn, ngón tay khẽ gảy theo nhịp sóng. Lần này, anh không đọc thơ. Anh chỉ im lặng, như để hành trình có chút yên bình sau quá nhiều những câu chữ không lời đáp.
Wanderer đứng dậy, bước ra đầu thuyền, để gió thổi vào mặt.
“Anh có nghĩ…” hắn đột ngột lên tiếng, giọng mang theo một tia châm chọc quen thuộc, “Tôi đang bắt đầu giống Nhà Lữ Hành không?”
Kazuha ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn hắn “Giống ở điểm nào?”
“Đi đâu cũng có đồng đội,” Wanderer nhếch môi, không cười nhưng giọng mang chút giễu cợt “Có người ngâm thơ theo sau, có người chở thuyền đưa đón. Chỉ thiếu mỗi một cái Paimon là đủ bộ.”
Kazuha bật cười “Nếu anh mà có một Paimon bên cạnh… tôi sẽ tự nguyện nhảy khỏi thuyền.”
Wanderer liếc anh, vẻ giễu cợt càng rõ “Thế nghĩa là tôi bắt đầu có ‘bè bạn’ rồi?”
“Không,” Kazuha lắc đầu, giọng dịu hơn “Anh chỉ đang bắt đầu thừa nhận rằng mình không muốn cô đơn.”
Hắn chỉ định đi nói về việc bản thân sẽ giống "một anh hùng đi khắp bảy lục địa đi tìm lý lẽ sống" Thôi, nhưng mà nếu Kazuha nói vậy thì hắn cũng không có lý do để nói thêm.
Wanderer không đáp.
Hắn chỉ nhìn về phía đường chân trời, nơi đỉnh núi Narukami sừng sững dưới ánh bình minh đầu tiên.
Gió Inazuma đã chạm tới áo choàng hắn.
Lần này, hắn không bỏ chạy.
...
Thuyền chạm bến. Mặt nước Inazuma ánh lên lớp bạc tím như gương vỡ. Và rồi, không ai ra hiệu, không ai báo trước, tiếng trống nghi lễ vang lên từ cổng thành.Một tấm thảm đỏ đã trải sẵn. Dân chúng đứng thành hàng hai bên, người tung hoa, người vẫy cờ. Màu tử đằng ngập cả không trung.Wanderer cau mày.“Tôi nghĩ… họ nhớ anh thật đấy,” Kazuha thì thầm.Một thiếu nữ mặc lễ phục bước tới, hô lớn. “Chào mừng Nón Tròn đại nhân đến Inazuma!”Hắn sững người. Cảm giác không phải tự hào, cũng không là hổ thẹn. Mà là... sai.Sai đến nỗi ngực hắn như thắt lại.Beidou cười lớn “Tôi từng được tiếp đón, nhưng chưa bao giờ có thảm đỏ!”Wanderer nghiêng đầu nhìn Kazuha “Tôi sắp giống Nhà Lữ Hành thật rồi.”“Không đâu,” Kazuha đáp “Nhà Lữ Hành được yêu vì những gì cậu ấy làm. Còn anh... có vẻ được yêu vì chính anh.”Hắn không biết đó là khen hay châm biếm. Nhưng trong đầu, một âm thanh nhỏ vang lên. Lặp lại. Cảnh này... đã từng xảy ra.Hắn bước vào phố Hanamizaka. Mọi thứ như giấc mơ được chép lại từ một nơi khác.Một cô gái khóc, dúi hoa vào tay hắn. Một ông lão run rẩy xin chết vì hắn. Một samurai quỳ xuống, dâng cả thanh kiếm lẫn trái tim.Từng chi tiết trùng khớp.Từng người đều mang ánh mắt giống hệt, ánh mắt yêu, mà không hiểu vì sao lại yêu.Hắn nghe trong đầu một tiếng thì thầm rất nhỏ. “Mọi người đều yêu cậu. Ai cũng yêu cậu. Vì cậu là Wanderer.”Đêm đó, tại Đền Yae, hắn ngồi một mình. Dưới hiên có hoa, bên trong có trà, ngoài xa là khúc hát. “Wanderer, trái tim thế gian Ngài là gió, là trăng, là ánh rạng...”Giọng hát đẹp. Đẹp đến đáng sợ. Hắn rùng mình.“Giả,” hắn nói nhỏ “Giả đến buồn nôn.”Nếu họ yêu hắn, họ đã không ném hắn khỏi cõi đời. Nếu ai đó thật sự yêu hắn, thì... Kazuha đã không rời đi.Hắn nhìn tay mình. Có thật là mình đáng yêu đến vậy?Không. Không thể. Có điều gì đó rất sai ở thế giới này.Lần thứ hai, hắn bước ra phố vào ban đêm. Lần thứ hai, một đám đông quỳ xuống, đọc đúng cùng một câu thơ chào đón. Lần thứ hai, một đứa trẻ chạy đến ôm chân hắn, ánh mắt lấp lánh nước.Lặp lại.Chỉ có một thứ không lặp lại, là Kazuha.Kazuha không ngợi ca. Không tôn thờ. Không khấn lạy.Chỉ viết thơ. Chỉ nhìn hắn như một kẻ đồng hành, không hơn không kém.Wanderer siết chặt tay.Nếu có điều gì thật ở thế giới này, thì đó là người ấy. Nếu có ai có thể nói thật với hắn... có lẽ, chỉ còn Kazuha.... Buổi sáng ở Inazuma mở ra bằng tiếng chuông ngọc nhẹ như hơi thở. Ánh mặt trời nhuộm sương tím trên mái ngói, khiến toàn thành như đang tỏa sáng từ bên trong.Wanderer mở mắt.Trong phòng, sẵn một chậu nước ấm với cánh hoa nổi. Sẵn cả khăn thơm, áo sạch, đôi hài đặt đúng góc.Không có người hầu nào, nhưng mọi thứ luôn vừa vặn.Hắn bước ra ngoài. Cổng đền mở sẵn, đường lên phố được quét sạch từng hạt bụi. Người dân cúi đầu, chắp tay, như đã đợi từ bao giờ.Một bé gái cầm giỏ cam tiến tới, dúi vào tay hắn:“Chúc Nón Tròn đại nhân một ngày rực rỡ như hoa mận!”Hắn nhìn quả cam. Vỏ mỏng, căng mọng, không tì vết.“Cảm ơn,” hắn nói, gật đầu.Bé gái cười, chạy đi.Hắn bước tiếp.Phố Hanamizaka hôm nay… giống hệt hôm qua.Vẫn cây đèn treo lệch góc ấy. Vẫn người bán bánh dango đứng cạnh quầy ấy. Vẫn người đàn ông gảy đàn ở bậc thang, chơi đúng một bản nhạc, đúng tốc độ, đúng từng nốt.Wanderer dừng lại.“Thứ lỗi,” hắn gọi.Người đàn ông ngẩng đầu, mỉm cười, như đã đợi từ lâu.“Ngài muốn nghe bản nào hôm nay?”“Bản khác.”Người kia thoáng sững lại. Nhưng rồi cười ngay, vén áo, đổi tư thế. Vẫn cây đàn ấy, vẫn tay ấy, nhưng lần này……vẫn là bản nhạc cũ. Vẫn y hệt từng nốt.Wanderer bước đi không nói gì. Lòng hắn không bực, cũng chẳng buồn. Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành. Mọi thứ ở đây không đổi được. Không thay được. Chúng không sống.Hắn trở về đền vào buổi chiều.Trên đường, người dân tiếp tục chào. Một cụ già run rẩy dúi vào i hắn một bức thư tình, vẫn là nét chữ đó, dòng chữ đó. “Ngài là ánh trăng soi tim con.”Wanderer dừng lại. Mở thư hôm qua ra, so.Trùng từng nét.Hắn đi tiếp. Chân dừng lại bên một chậu hoa nhỏ cạnh hiên. Tử đằng nở tím, lay nhẹ trong gió.Hắn bẻ một cánh.Và ngay lúc đó, trong góc mắt, hắn thấy mọi cánh tử đằng quanh phố cũng rụng theo.Từng cánh một. Nhẹ, lặng, đồng loạt.Hắn ngẩng lên. Trên trời, một đàn chim đang bay thành hình trái tim.Đúng như hôm qua.Tối đó, hắn không về đền. Lặng lẽ rời phố, hắn men theo con đường lên đồi, nơi có bức tượng Raiden Ei bằng đồng đúc. Từng đến đây với Kazuha khi mới đặt chân lên đất Inazuma.Gió lạnh.Nhưng bên tượng… có ai đó đứng trước.Là Kazuha.“Anh đến sớm,” hắn nói.“Không. Tôi đến lại,” Kazuha đáp, mắt không rời bầu trời.“Lặp lại?” Wanderer hỏi.“Anh cũng thấy rồi phải không?” Kazuha gật khẽ “Tôi đọc thơ sáng nay. Cũng bài đó. Họ cũng tặng tôi hoa. Cũng là người phụ nữ hôm qua, với câu chúc giống hệt. Tôi nghĩ, nếu tôi ngắt một cánh hoa…”Wanderer đưa tay lên. Trong tay, cánh tử đằng hắn bẻ hồi chiều vẫn còn, khô lại.“Anh cũng thử rồi.”“Ừ.”Một khoảng im lặng.Rồi Kazuha nói nhỏ. “Chúng ta giống như đang soi gương.”“Gương?”“Phản chiếu lại những ngày người ta mơ ước về anh. Nhưng gương thì không có linh hồn. Dù người ta có yêu hình ảnh trong gương, thì cũng không phải đang yêu thật.”Wanderer siết chặt cánh hoa.“Vậy… ai là thật?”Kazuha quay sang nhìn hắn.“Câu đó,” anh nói, “tôi vẫn đang tìm.”Đêm hôm ấy, Wanderer mở lại căn phòng trong đền. Tường vẫn có thơ, sàn vẫn có hương.Nhưng lần này, hắn đứng yên rất lâu trước gương soi.Từ từ, hắn giơ tay chạm vào gương mặt phản chiếu.Và gương… không phản chiếu. Nó là một bức vẽ, không phải gương.Đó là lúc hắn hiểu: tấm gương đầu tiên không thật.Và có thể, cả thế giới này cũng vậy.༺༻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me