TruyenFull.Me

Ke Lang Thang Chon Mo Ngot Dang

༺Hình Bóng Không Còn༻

Thành phố vẫn vậy, vẫn tràn ngập ánh sáng, hoa và những giọng hát dịu dàng gọi tên hắn từ những ngõ ngách không có lối ra.

“Kunikuzushi đại nhân.”

“Wanderer, ngài đã tỉnh rồi.”

“Làm ơn... hãy mỉm cười thêm một lần thôi...”

Mỗi người là một bản sao của một giấc mơ đẹp. Không ai hỏi hắn muốn gì. Không ai hỏi hắn có hạnh phúc không. Bởi ở đây, mọi người đều tin rằng hắn đã đủ đầy.

Wanderer bước qua quảngtrường, nơi người dân dựng tượng đồng tạc gương mặt hắn bằng vàng. Một đứa trẻ chạy tới, gương mặt lem nhem, tay ôm chặt chiếc búp bê nhỏ mặc áo choàng xanh tím.

“Anh là người tốt nhất trên đời,” nó nói, giọng run vì xúc động “Em từng mơ thấy anh cứu cả Inazuma khỏi biến mất. Cảm ơn anh vì đã tồn tại.”

Wanderer khựng lại.

Không đúng.

Không thể có ai thật lòng yêu hắn đến thế. Không khi họ chưa từng biết gì về hắn cả.

Và rồi... đứa bé ấy đi theo hắn. Mỗi ngày, mỗi bước, mỗi giấc ngủ, nó đều có mặt. Không phải như gián điệp. Không đeo mặt nạ. Không giả vờ. Chỉ đơn giản là yêu, một tình cảm thuần túy và gần như trẻ con.

“Em muốn đi cùng anh mãi mãi,” nó nói, mắt sáng long lanh “Dù có sang thế giới khác, em cũng sẽ tìm ra anh.”

Wanderer cười khẽ. Một nụ cười buồn nôn. Không phải vì đứa bé, mà vì chính cái thế giới ép hắn phải được yêu này.

Và lúc đó, một ý nghĩ lóe lên.

Nếu đây là ngục tù, thì tình yêu là xiềng xích.

Muốn phá ngục, phải bẻ gãy xiềng.

...

Hôm ấy, tại công viên trong mưa, hắn kéo đứa bé lại.

“Em nói muốn đi cùng ta mãi mãi, đúng không?”

“Vâng ạ!”

Wanderer cúi xuống, nhìn nó bằng ánh mắt người xa lạ.

“Vậy nếu ta không phải người tốt như em tưởng thì sao?”

Đứa bé sững người. Mưa làm tóc nó bết lại, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như nước giếng.

“Anh không cần phải tốt. Em vẫn yêu anh.”

Hắn gằn giọng “Vậy nếu ta giết em?”

Im lặng.

Rồi một câu trả lời nhỏ như hạt mưa:

“...Thì em vẫn yêu anh.”

Wanderer nhắm mắt. Đau đến mức buồn cười. Đứa bé không giả. Không lừa dối. Nó thật, và chính điều đó khiến hắn phải hủy diệt.

Hắn giơ tay.

Không chạm. Chỉ nói.

“Vậy nghe đây. Tên ta không phải là Kunikuzushi. Không phải là ▒▒▒▒▒▒▒ Không phải ai cả.”

Gió nổi lên. Trời tối sầm.

“Em đã nhầm người rồi. Ta không phải anh hùng. Không phải kẻ cứu thế. Không phải gì cả. Ta chỉ là một lỗi sai trong thế giới này.”

Đứa bé lùi lại. Run rẩy.

“Không... anh đang nói gì thế...?”

“Ta chưa từng cứu ai. Chưa từng giúp gì cho Inazuma. Ta chỉ tồn tại vì một lý do: để làm thế giới này nhớ nhung một cái tên không có thật.”

Tiếng mưa dội như trống tang. Đứa bé quỳ xuống, nức nở.

“Đừng... đừng nói vậy... em yêu anh mà... em đã mơ về anh bao nhiêu năm...”

“Quên đi.”

Hắn nói, rồi quay lưng. Bỏ lại ánh mắt tan vỡ sau lưng.

...

Ngay lúc ấy, các lớp vỏ bắt đầu rạn.

Tường nhà nứt ra, để lộ khoảng không đen kịt. Những tượng đồng tạc hắn tan chảy như bùn. Tên hắn trên biển hiệu biến thành ký tự nhiễu loạn.

Người dân không còn gọi hắn là “đại nhân”.

Họ nhìn hắn như người lạ. Có người còn lảng tránh, sợ hãi, như thể một cái bóng không có tên đang lướt qua thành phố.

Không còn lễ hội. Không còn lời ca. Không còn ánh tím trải dài.

...

Tại quảng trường, Raiden Ei bước tới, lặng lẽ.

“...Kunikuzushi?”

Hắn ngước nhìn.

“Ngươi là ai?”

Một cú tát vô hình.

Raiden lùi lại, mắt mở to như gặp ma. Miko từ phía sau chạy tới, nhưng ánh mắt cũng mờ dần. Cả hai quay mặt, không còn nhận ra hắn là ai.

Khi không ai còn nhớ.

Khi không ai còn yêu.

Khi không ai còn nhìn hắn bằng cái tên “Kunikuzushi”.

Một cánh cửa mở ra phía sau lưng.

Không tiếng động. Không ánh sáng. Không lời hứa.

Chỉ là trống rỗng.

Wanderer quay lại.

Trước khi bước vào, hắn nhìn lần cuối thế giới từng quỳ gối dưới chân mình.

“Ta là ai?”

Không ai đáp.

Và đó là câu trả lời duy nhất hắn cần.

...


Hắn mở mắt.

Một làn gió nhẹ lướt qua trán. Không có tiếng nhạc chào mừng. Không có màu tím tử đằng trôi giữa không trung.

Chỉ có mái vòm của Cung Điện Sumeru, ánh sáng phản chiếu từ các lăng kính đá, và mùi gỗ trầm quen thuộc nơi hành lang.

Wanderer ngồi dậy. Áo choàng còn nhăn, tóc xô lệch. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên.

Một giọng nói nhẹ như hơi thở.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Nahida.

Cô đứng dưới hiên, tay cầm một quyển sách. Phía sau là Tighnari, Collei, cả Cyno và Alhaitham. Không ai cười. Cũng không ai cảnh giác.

Chỉ là... sự hiện diện bình thường, như thể hắn chỉ vừa chợp mắt một buổi trưa.

“Cậu đã ngủ gần hai ngày,” Nahida nói, giọng mang chút lo lắng “Bọn tôi không đánh thức vì sợ gây tổn thương tâm trí cậu.”

Wanderer nhìn quanh.

Tất cả ánh mắt đều nhìn hắn, không tôn thờ, không khinh miệt. Chỉ đơn giản là nhìn, như đang chờ hắn tự nói điều gì.

Hắn khẽ cúi đầu. Cảm thấy... nhẹ.

Không phải vì được tha thứ. Cũng không phải vì đã hiểu ra điều gì lớn lao. Mà bởi...

“Mình đã tồn tại mà không cần ai yêu.”

Không vương miện. Không danh xưng.

Không có ai quỳ xuống dưới chân hắn. Nhưng cũng không còn áp lực phải giữ lấy vai trò gì.

Hắn đứng dậy.

Bước chân không còn nặng nề.

Ra khỏi phòng, ánh sáng chiếu vào mặt. Lá cây đung đưa trong gió. Xa xa, tiếng học trò Sumeru ríu rít trên lối mòn. Một khung cảnh bình yên. Không quá đẹp. Không quá tệ.

Nahida nhìn hắn. Không hỏi gì thêm. Chỉ bước song song.

“Cậu muốn đi đâu?” cô hỏi nhẹ.

Hắn đáp.

“Không biết. Nhưng lần này... tôi sẽ đi thật.”

Cô mỉm cười.

“Vậy thì đi đi. Nhưng nhớ mang theo chính mình, đừng bỏ lại ở đâu nữa.”

Hắn gật đầu.

Không nói cảm ơn. Cũng không cần.

Phía sau, đám người tản ra. Không giữ. Không tiễn.

Chỉ là, để hắn được đi, không còn là "Nón Tròn vĩ đại", cũng không là “Kunikuzushi phản loạn”.

Chỉ là một người đã từng được cả thế giới yêu.

Và chọn bước ra khỏi điều đó.

...

Hắn ngồi đó, nghe và nhìn, để lần đầu tiên thật sự nhận ra bản thân mình là ai, không dựa vào ánh mắt người khác.

End—

༺༻

Chốn: nơi chốn, vùng không gian, cũng là trạng thái nội tâm mắc kẹt.

: giấc mộng, đẹp đẽ, nhưng không thật.

Ngọt: thứ khiến con người yên lòng, dễ sa vào.

Đắng: hậu vị sau cùng, khi giấc mơ tan đi.

Định nghĩa –

"Chốn mơ ngọt đắng là nơi càng ở lâu, càng khó tỉnh. Bởi thứ khiến ta gục ngã không phải dối trá, mà là sự dịu dàng quá mức."

...

1.0 - Thế giới yêu hắn là một ảo ảnh.

Đó là nơi được sinh ra từ nhu cầu sâu kín của Wanderer:

“Nếu không thể được tha thứ, thì ít nhất hãy được yêu một cách tuyệt đối.”

Nhưng tình yêu không lý do cũng chính là nhà tù, khiến hắn không còn tự do, không còn bản sắc.

2. Kazuha và những người xung quanh là biểu tượng.

Không phải người thật, mà là các phần ký ức, khao khát, tội lỗi trong lòng hắn. Họ yêu hắn vô điều kiện, vì họ không có bản ngã, họ là hình chiếu trong tâm trí hắn.

3. Cách thoát ra duy nhất là phá bỏ vai trò “được yêu”.

Hắn phải từ chối mọi vinh quang, phản bội kỳ vọng, thậm chí làm đau người yêu mình, để chứng minh bản thân không lệ thuộc. Chỉ khi ấy, hắn mới không còn bị thế giới giả định giữ lại.

4. Cái kết là mở.

Hắn trở về một đời sống bình thường. Không còn là ác quỷ, cũng không là thánh nhân. Không có người yêu thương, nhưng cũng không có gánh nặng của tình yêu cưỡng ép.
Câu hỏi để lại.

“Sau tất cả, hắn là ai, nếu không có tình yêu của người khác?”
Và…

“Liệu hắn có học được cách yêu chính mình, mà không cần cả thế giới chứng thực?”

———

2.0 - Vì sao Aether vắng mặt hoàn toàn?

1. Thế giới được tạo ra cho Wanderer, không có chỗ cho Nhà Lữ Hành.

Toàn bộ thế giới trong truyện là một ảo ảnh xoay quanh Wanderer. Mỗi người, mỗi khung cảnh, mỗi lời nói đều phục vụ cho mục đích:

==> Yêu hắn. Tha thứ cho hắn. Tán dương hắn.

Aether, đại diện cho thực tại, khách quan và sự đối chiếu đúng, sai, không thể tồn tại trong một thế giới phi lý và một chiều như vậy.

Bởi chỉ cần Aether xuất hiện, hắn sẽ phá vỡ thế cân bằng giả tạo của ảo ảnh.

2. Aether là đối tượng so sánh, và Wanderer sợ điều đó.

Trong dòng thời gian thật, Aether là người được yêu vì công lao, nhân cách, hành động.

Còn Wanderer, trong thế giới giả, được yêu vì bản thân tồn tại.

Nếu Aether xuất hiện, mọi sự so sánh sẽ bộc lộ.

Aether có bạn đồng hành thực sự. (Paimon)

Aether được yêu bằng sự thật, không phải ảo mộng.

Aether là kẻ du hành, còn Wanderer là kẻ chạy trốn.

Thế giới này được sinh ra từ khát khao được yêu mà không cần chứng minh. Vậy nên Aether, người được yêu vì xứng đáng, không thể tồn tại ở đây.

3. Aether là ngoại lệ không thể thao túng.

Nếu thế giới này là một vòng lặp được tạo nên bởi tiềm thức, hay một thứ gì đó như Irminsul, thì.

Aether là nhân vật "ngoài hệ thống", có khả năng phá vỡ kịch bản

Hắn không thể bị lập trình để "yêu Wanderer" vô điều kiện như các NPC khác.

Sự xuất hiện của Aether là mối đe dọa cho sự toàn vẹn của thế giới giả.

Vì thế, Aether bị tự động loại trừ, giống như cách một giấc mơ né tránh những chi tiết thật có thể khiến người mơ tỉnh lại.

4. Vậy Aether đang ở đâu?

Ta không cần xác định nơi chốn.

Quan trọng là anh không ở trong cõi mộng này.

Có thể Aether đang tiếp tục cuộc hành trình.

Có thể anh ở ngay ngoài cánh cửa, phía bên kia thực tại, chờ Wanderer bước ra.

Hoặc... có thể chính khoảnh khắc Wanderer từ bỏ danh tính và bị quên lãng, là lúc hắn đủ "rỗng" để gặp lại Aether thật sự, một người không yêu hắn, cũng không ghét hắn, chỉ đơn giản là biết hắn là ai.

Cuối: Kết luận.

Aether vắng mặt không phải vì bị lãng quên, mà vì: Anh không thể bị ép buộc yêu thương.

Sự hiện diện của anh đại diện cho sự thật, điều Wanderer trốn chạy.

Chỉ khi Wanderer dám đối diện với sự cô đơn, hắn mới xứng đáng bước vào thực tại mà Aether đang chờ.

...

Có thể giải thích thêm trong phần ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me